chương 23
_ Đóa Đóa, hôm nay cậu không đi ra thành phố sao_ Tôn nhuế nhăm nhi tách trà trước sân nhà.
_ Không, mình không muốn đi_ Đóa Tử chẽ cũi trong bóng râm vọng ra.
_ Có chuyện gì sao, NaNa đâu, bình thường con bé hay ở cũng cậu mà_
_ Nó giận mình rồi, đi đâu đó với Lạc Lạc và Nghệ Đồng_
_ Chuyện hiếm a, sao vậy, tại sao lại giận cậu _ mang tách trà trên tay, Tôn Nhuế tiến lại chỗ Đóa Tử.
_ Không có gì, chuyện nhỏ thôi_ Đóa Tử vẫn nói tay thì vẫn tiếp tục chẻ cũi. _ Còn cậu, hôm nay sao rãnh rỗi đứng uống trà vậy, không phải sáng nào cũng ở Bar sao_ Đóa Tử nhìn Tôn Nhuế nhếch môi.
_ Ờ thì, lâu lâu cũng phải đổi vị, Bar riết cũng chán, ở động cũng có gái để ngắm mà hehe_ Tôn Nhuế gãi đầu xấu hổ.
_ Phải không, hay thấy Lữ Nhất rồi _ Đóa Tử chọc ghẹo, vì cô biết Tôn Nhuế gần đây hay rình mò nhà của Lữ Nhất.
_ Ý cậu là sao, mình xấu đến thế à_ Tôn Nhuế chề môi đá nhẹ vào chân Đóa Tử.
_ Ai biết cậu ra sao, tối ôm hết cô này tới cô khác, sáng thì mọc rễ trong Bar, cậu nói xem.._ Đóa Tử cầm chiếc rìu nhỏ chỉ chỉ vào mặt Tôn Nhuế
_ Tớ cũng không đến nổi, một khi chung tình thì mãi chung thủy _ Tôn Nhuế vỗ ngực tự tin.
_ Còn xem người ta như thế nào với cậu !_ Đem đống cũi vào nhà, Đóa Tử quay ra chống nạnh nhìn Tôn Nhuế.
_ Nhuế Ca này tin mình sẽ sáo lộ được Lữ Nhất_ Tôn Nhuế cầm tách trà liếc về nhà của Lữ Nhất .
_ Mình đợi..._ Đóa Tử nhún vai.
_ Ế , mới sáng sớm, hai cậu hôm nay sao dậy sớm vậy_ Thỏ Mạc vừa đống cửa, trên tay cầm chiếc rỗ được đan bằng từ sợi tơ tầm xinh xắn do Thỏ Mạc tự làm.
_ Chỉ nói chuyện vui thôi, cậu lại vào rừng à_ Đóa Tử nhìn Thỏ Mạc cười tươi.
_ Umk ^^, mình vào rừng đào cà rốt để nhờ Sói Manh đem vào thành phố bán dùm_ Thỏ Mạc nói tới Sói Manh thì xấu hổ.
_ Không phải ngại, đâu phải mọi người không biết chị đã chấp nhận Sói Manh_ Tôn Nhuế đứng một bên dựa vào tường nhà của Đóa Tử chọc Thỏ Mạc.
_ Đúng a_ Đóa Tử khoanh tay hùa theo.
_ Ai...ai nói mình chấp nhận_ Thỏ Mạc cụp tay đỏ mặt.
_ Thì Sói Manh chứ ai,.. tối qua cậu ta chạy như Sói điên mắc dại, la hét ầm ầm_ Tôn Nhuế húp ngụm trà.
_ Chưa hết, cậu ta còn ôm mọi người trong động nói cái gì " Thỏ Mạc đồng ý rối, tôi có bạn gái rồi" Cậu ta làm mọi người hoảng cả lên_ Đóa Tử không kém thêm mắm đường vào.
_ Thật ,... thật sao?_ Thỏ Mạc ngước mặt rụt rè.
_ Thật_ Hai người đồng thanh.
Vừa dứt câu, một cơn gió đã vụt qua Tôn Nhuế và Đóa Tử, tiếng đống cửa " Ầm" làm Tôn Nhuế đang nhăm nhi trà cũng phải phun ra.
_ Không phải chứ, dễ mắc cỡ vậy à_ Tôn Nhuế lắc đầu.
_ Cậu cũng không phải lần đầu biết Thỏ Mạc_ Đóa Tử săn tay áo cầm theo chiếc lòng nhỏ cùng với mấy miếng vụn bánh mì.
_ Đi săn à?_ Liếc Đóa Tử.
_ Umk, NaNa lúc đi chưa ăn, phải bắt mồi về chuột lỗi thôi_.
Nói rồi Đóa Tử phóng đi làm tách trà Tôn Nhuế đang cầm cũng lật đổ cả xuống đất, Tôn Nhuế ( -_- ) . Cúi xuống nhặt chiếc tách lên, Tôn Nhuế vì giận cá mà đá chiếc bàn đá nhỏ trước mặt, chơi ngu thì chịu, ôm lấy cái chân, Tôn Nhuế xót xa lếch về nhà.
***
Trường SNH:
_ Lục Đình, cậu đã khỏi chưa mà đi học vậy_ Triệu Việt cầm hai ly nước trên tay đưa cho Lục Đình một ly.
_ Cũng đỡ rồi, cậu không mua cho Tỷ Tỷ à_ Lục Đình hút nhước nhìn Triệu Việt.
_ Tỷ ấy hôm nay có tiết sớm, nên vừa tới trường đã chạy vào lớp rồi_ Triệu Việt thở dài.
_ Sao vậy, Tỷ ấy đi học có phải đi chơi đâu, cậu làm gì thở dài, ngắn ghê thế_ thúc thúc vào vai Triệu Việt.
_ Nhưng mà Tỷ ấy chưa ... chưa ... chưa hun tớ mà chạy nhanh như khói á_ Triệu Việt bất mãn.
_ Haha, cậu bệnh à, trường học làm như công cộng á_ Lục Đình cười ha hả nhìn Triệu Việt.
_ Bệnh gì, chỉ là nhớ thôi, nụ hôn của Tỷ có thể làm tớ sinh thêm năng lượng mà học tập, cậu không biết gì hết trơn_ Triệu Việt đứng trước mặt Lục Đình biểu cảm rồi hầm hầm dí sát vào mặt cô.
_ Có cần mãnh liệt vậy không?_
_ Có chứ, cậu yêu rồi biết_ Triệu Việt nắm tay Lục Đình đặt lên trái tim đang đập.
_ Cậu khùng à, mình không nghĩ vậy đâu_ Đẩy mặt Triệu Việt ra Lục Đình tiếp tục bước đi.
_ Hèn gì cậu là cẩu FA tới giờ là phải ha_ khoác tay lên vai Lục Đình, Triệu Việt chỉ vào bình địa bằng phằng của cô.
_ Cậu biến thái vừa thôi nha _ Lục Đình nhắc nhở.
_ Con gái mà, xem chút có sao đâu_ Triệu Việt cười đểu.
_ Cậu muốn ly nước này trên đầu cậu không _ Lục Đình đem ly nước có chiều hướng ngược xuống dần.
_ Hehe, cậu bỏ xuống trước đã, mình giỡn thôi mà_ Triệu Việt đem tay Lục Đình hạ xuống.
.
.
.
.
_ Ê gái !_ Triệu Việt cất sách vào cặp xoay qua gọi Lục Đình.
_ Sao?_
_ Tối nay đi ăn với mình và Tỷ Tỷ nha_
_ ..._
_ Sao không trả lời_ Triệu Việt nhăn mày.
_ Phải đi sao_ Lục Đình mặt lạnh .
_ umk, cậu phải đi, không cậu sẽ nhịn đói cho xem_ Triệu Việt đánh đánh vào vùng bụng phẳng của Lục Đình.
_ Không đi được không_ Nghiêng đầu nhìn Triệu Việt.
_ không cũng được, mình với Tỷ Tỷ tới ăn bám nhà cậu cũng đâu ra đó_ Triệu Việt cằm cặp đứng dậy chu môi .
_ Cậu biết nhà mình ?_ Lục Đình ngạc nhiên.
_ ưm.... mất 3 tiếng theo cậu_ Triệu Việt thảnh thơi như chưa có chuyện gì.
_ @@ _ ( Kiểu tôi là ai và đây là đâu)
_ Hi, Lục Đình em đi học rồi à_ An Kỳ vừa hết tiết đã nhanh chóng chạy xuống tìm Triệu Việt.
_ ơ...dạ, em thấy khỏe rồi nên mới đi_ Lục Đình cười nhẹ.
_ Còn xuống đây, không đi luôn đi_ Triệu Việt làm dỗi quay mặt chỗ khác.
_ Sao vậy, giận à, xin lỗi mà_ An Kỳ đi tới ôm Triệu Việt làm nũng.
_ Không _ tiếp tục dỗi.
_ Chồng baybe à, vợ xin lỗi mà_ An Kỳ dụi mặt vào hõm cổ Triệu Việt.
_ Vậy chuộc lỗi đi _ Triệu Việt làm mặt lạnh không nhìn An Kỳ.
_ làm sao a, người ta không biết_ An Kỳ chỉnh cổ áo Triệu Việt.
_ Hôn_ cọc lóc.
_... có người mà_ An Kỳ nhìn Lục Đình kế bên đang muốn banh não với hai người.
_ Không thì thôi _ Triệu Việt định ước đi thì bị An Kỳ giữa lại.
_ Hôn thì hôn_ An Kỳ phồng má, dặm chân
_ Lẹ lên, ngay đây nè_ Triệu Việt khum người chỉ vào môi mình.
_ ... ép người quá mà_ An Kỳ xấu hổ.
_ Hôn không, không thì em đi_ Triệu Việt hâm dọa.
_ Thì hôn nè_ Đặt nhẹ môi mình lên môi Triệu Việt, lướt qua nhanh chóng, An Kỳ thẹn thùng, đỏ hết cả mặt, hai tay đan vào nhau không dám nhìn Triệu Việt, từ trước đến giờ người chủ động luôn là Triệu Việt nên cô đã quen, không ngờ hôm nay có tình huống này thiệt là muốn độn thổ.
_ Không đã gì hết, nhưng mà tha cho chị, lần sau phạt gấp đôi_ Triệu Việt mặt gian tà ôm An Kỳ tiến lại chỗ Lục Đình ngơ ngác.
_ Ê, tỉnh chưa_ Bùng tay trước mặt cô.
_ sao,hả, sao_ Lục Đình như từ cõi tiên đáp xuống.
_ Nhìn gì ghê vậy, muốn như mình kím đại người đi_ Triệu Việt ôm An Kỳ trong lòng ra kiểu ta đây.
_ Xí,.. đợi đi_ Lục Đình bặm môi.
_ Đợi thì được rồi, còn coi cậu kím ai, mấy anh trai, chị gái khóa trên đều bị cậu bán bơ cho rồi, còn ai _ Triệu Việt hả hê chọc ghẹo Lục Đình.
_ Cậu..cậu_ Lục Đình cứng họng.
_ Thôi không đùa, vậy tối nay đi ăn nha_ Triệu Việt hỏi lại Lục Đình lần nữa.
_ Được rồi, cậu và Tỷ Tỷ về chuẩn bị đi, địa điểm cứ wechat cho mình_ Lục Đình đứng dậy đeo balo vào.
_ Được, quyết định vậy đi, mình đi đây_ Triệu Việt chào Lục Đình rồi ôm An Kỳ ra về.
_ Sao mình lại có bạn như nó chứ, haizzzzzzz, còn phải đi kím bồ, học chưa xong nữa , cứu tôi với_ Lục Đình thở dài, khóc cũng không khóc được.
Trời đã rất nhanh sụp tối, Lục Đình đứng trước gương chỉnh chang cho mình, vì ăn nhà hàng nên phải có chút phong thái, xịt thêm chút nước hoa, Lục Đình ngắm mình trước gương tự cười rồi đi tới địa điểm mà Triệu Việt đã nhắn cho.
Bước xuống taxi với chiếc váy đen, Lục Đình nhìn xung quanh, tỏ ra ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa vao giờ tới nơi sang trọng như thế này, được tiếp tân hướng dẫn, Lục Đình đi vào trong , mọi ánh mắt đều đỗ vào cô, không sự sang trọng hay quyền quí chỉ đơn giản Lục Đình cô quá đẹp, làng da trắng, gương mặt thanh thoát mang điểm cười nhẹ, làm cô trở nên nổi bật.
_ Lục Đình, cậu tới rồi_ Triệu Việt hôm nay mặc bộ comple đen sang trọng, vốn đã đẹp trai sẵn nay đẹp hơn.
_ Umk, xin lỗi, tại lần đầu tới đây nên không quen đường lắm_ Lục Đình ngồi xuống cạnh Triệu Việt.
_ Tỷ Tỷ, hảo_ Lục Đình gật đầu với An Kỳ.
_ Em cũng vậy, hôm nay em đẹp nha_ An Kỳ nhìn Lục Đình từ đầu đến cuối, không hổ danh là Đại Ca củ đường Gia Hưng.
_ Tỷ quá lời, lâu rồi em mới mặc như thế này, cũng hơi khó chịu_
_ Không, chị nói thật, em đẹp mà_
_ Được rồi, nghĩ tới cảm nhận của tôi chính giữa đi_ Triệu Việt ngồi chính giữa hai người đẹp liền tỏ ra kiêu ngạo._ Hôm nay vui thật, có hai gái đẹp ngồi kế bên, còn gì bằng, tội mấy đứa đực rựa đang dòm_ Triệu Việt hớn hở.
_ Đây là phúc phần của cậu đó_ Lục Đình liếc Triệu Việt.
_ ^^ biết rồi, mà ở đây mình thấy cẩu nhiều lắm, kím đi nha _ Triệu Việt chỉ vào đám người đang nhìn vào bàn của bọn cô.
_ Dẹp đê, nhìn đứa nào cũng háo sắc, không có cửa_ Lục Đình chề môi.
_ Rán đi bạn ơi_
_ Việt Bảo, ăn được chưa, đói bụng_ An Kỳ kế bên xoa xoa bụng.
_ Ơ,.. quên mất xin lỗi Tỷ Tỷ, ăn liền _ Triệu Việt mãi nói chuyện với Lục Đình quên An Kỳ cạnh bên, xoay qua nựng má hôn môi nhẹ.
_ Nghĩ tới tôi chút luôn đi_ Lục Đình bên cạnh gato.
*******
_ Sói Manh, cậu dẫn mình lại đây làm gì_ Đóa Tử bực bội, không vui .
_ Ăn mừng_ Sói Manh tươi tắn.
_ Ăn vụ gì_ Đóa Tử xoa cổ tay bị Sói Manh kéo ( Lực của Sói cũng không thua Ma Cà Rồng đâu)
_ Cậu còn hỏi, đương nhiên là vụ tỏ tình thành công_ Tôn Nhuế gặm cây kẹo, mặc comple đen, tóc vuốt keo, đúng chuẩn soái ca bước lên .
_ Đúng đó_ Mao Mao cũng hội tụ.
_ Ăn chùa thì ăn đi, đòi hỏi gì_ Tiền Thiếu.
_ Có ăn là may rồi, coi như chúc cậu ấy thoát kiếp FA_ Ngũ Triết.
_ Phải phải, chầu này mình đãi, các cậu cứ ăn thoải mái_ Sói Manh hớn hở khi có đồng bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com