chương 27
Đình Đình biệt tích hai năm trước, không nói một lời, tin tức cũng không ai biết, bây giờ lại trở về đột ngột như vậy làm Mã Lão Sư và mọi người có chút bối rối, người thì mừng, người thì giận vì Đình Đình bỏ đi nhưng cô lại không buồn mà chỉ phòng má hối lỗi rồi cười thôi.
_ A Hoàng đáng ghét, cậu đi nhiều năm như vậy có biết tớ ở một mình rất cô đơn, rất hiu quạnh không_ Lão Hà nước mắt, nước mũi lên láng ôm eo Đình Đình xiết chặt.
_ Ò.. Tớ.. biết rồi....thả...ra, tớ..chết mất_ Đình Đình cố gắng gỡ tay Lão Hà trong vô vọng.
_ Hai năm, hai năm, cậu bỏ đi, để tớ với căn phòng trống vắng, cậu có biết tớ sung sướng... a không phải là đau đớn không _
_ Sao...cũng được_ Đình Đình hít thở khó khăn.
Lấy tay chùi nước mũi, Lão Hà buông Đình Đình, đứng dậy liền cao hơn Đình Đình một cái đầu.
_ Cậu đi đâu vậy hả?_
_ Thì tớ chỉ,....._ thở hì hộc, Đình Đình ôm eo trả lời như đã nói với cha con Đóa Tử.
Buổi tối buông xuống nhanh chóng, không gì nhanh bằng thời gian, ánh lữa rực hồng phản phất, vài bóng đèn pha lê trắng được treo lên, hôm nay có lẽ buổi ăn tối sẽ náo nhiệt hơn so với mọi ngày, để chào đón Đình Đình trở về, tối nay Mã Lão Sư đã cho mọi người tổ chức linh đình và hôm nay sẽ miễn tính phí ăn cho mọi người.
* Keng Keng * Từ phía đầu bàn ăn, Mã Lão Sư dùng chiếc thìa nhỏ gõ nhẹ vào ly.
_ Như mọi người đã biết, hôm nay vì sao được miễn phí ăn phải không, Thỏ Mạc con nhớ lấy, còn tới tìm ta đòi tiền thì ta cho con trở lại nguyên thỏ đó_ Mã Lão Sư đang vui vẻ thì trầm mặt nhìn Thỏ Mạc đang cười như không có chuyện gì, vì lời nói này không có tác dụng với Thỏ tinh hơn 100 năm như Thỏ Mạc.
_ Trở lại vấn đề nào, ừm hưm, hôm nay ta hân hạnh và vô cùng trân trọng, kính mời, và đó đương nhiên là con gái, ta xin trân trọng mời ....... người con gái đó, à hem, ta xin ..._
_ Lão Sư, ngắt bớt lại_ Sói Manh ngồi kế bên che miệng nhắc nhở
_ Ờ ta quên ^^, già cả rồi _ cười trừ _ Hoàng Đình Đình, ra đây đi con gái_ Mã Lão Sư ôn nhu khẽ gọi Đình Đình đang ngáp lên ngáp xuống.
_ Hả, à ờ ra _ Đình Đình khập khễnh đi ra .
_ Ngồi xuống đi con_
_ Cám ơn Lão Sư_ Đình Đình ngồi kế Mã Lão Sư bên phải, bên trái là Đóa Tử.
_ Rồi chào mừng rồi ha,..................... ĂN ĐI MẤY ĐỨA _ ( @@ ) Như một thói quen, Mã Lão Sư tuy đã sống đã hơn 500 năm nhưng tính cách thì vô cùng trẻ con, có điều chọc đi rồi biết hiền hay không.
Lời tuyên bố kết thúc những người trên bàn ăn, gồm cả Đình Đình và mấy bàn lân cận cũng hì hục ăn lấy ăn để, chỉ riêng Đóa Tử và NaNa ngồi trơ ra, NaNa thì không nói vì con mắt cứ dán vào điện thoại, Đóa Tử thì ngồi bất động như tượng, Đình Đình đăng ăn, ngẫng đầu nhìn Đóa Tử.
_ Cậu dạo này, có làm gì không?_
_ Cũng có mà cũng không_
_ Là sao?_
_ Thì nếu có việc thì làm, không thì thôi _
_ ,.... vẫn không hiểu, cậu có thể nói rõ hơn không _
_ Cậu ấy làm cho tớ, giao hàng hộ _ Sói Manh đối diện giơ nĩa nói.
_ What?? Thiệt à_ Đình Đình nhìn Sói Manh rồi nhìn Đóa Tử muốn xác nhận.
_ umk_ Đóa Tử gật đầu.
_ Woa, hai cậu vốn không hợp nhau giờ lại làm chung, khó tin thiệt nha_
_ Trước khác, giờ khác, cậu không biết gì hết trơn_ Sói Manh nói gắp một đóng đồ ăn vào chén Thỏ Mạc. Đình Đình đi lâu như vậy, cũng không biết Thỏ Mạc đã chấp nhận Sói Manh, nhìn tình cảnh Thỏ Mạc thuận theo Sói Manh nở nụ cười hạnh phúc mà há họng.
_ Sói Manh à, thành viên trong động đã là bao nhiêu rồi_ Mã Lão Sư ngẫng mặt.
_ A, để con tính, một, hai ba,.... dạ hơn 50 dưới 60 ạ_
_ Cha, từ lúc nào ta lại tạo ra nhiều như vậy_ Mã Lão Sư lắc đầu.
_ ...._
_ Mà tất cả đều do con và Thỏ Mạc quản lý_?
_ Đúng ạ_ Sói Manh và Thỏ Mạc đồng thanh.
_ Vậy cực cho hai đứa rồi_ Mã Lão sư nói rồi chống tay lên cằm vừa nhai vừa nghĩ. _ A, hay là chia ra đi, chia ra hai gì mà tụi trẻ giờ hay gọi là tém tem gì đó_
_ Dạ theo tiếng anh là Team _ Thỏ Mạc lên tiếng.
_ Ờ, chia ra đi, mỗi bên nữa, con và Sói Manh một bên ha _
_ Cũng được, nhưng mà Team còn lại ai sẽ quản lý ?_ Sói Manh khỏi phải nói, hai mắt cô sắng rực, như vậy sẽ có thêm nhiều thời gian cho cô và Thỏ Mạc thì còn gì bằng, nhưng mà cũng không thể nói vậy, trước giờ mọi người đều do cô và Thỏ Mạc quản lý, bây giờ chia hai Team vậy Team còn lại ai làm.
_ Ờ ha,..ưm.... để xem... ai có năng lực _ Mã Lão Sư nhìn xung quanh , nhăn mày tìm kiếm.
_ Hay là để Đóa Tử và Đình Đình làm đi Lão Sư_ Sói Manh la lớn.
* Phụt* _ Cậu nói gì ?_ Đình Đình phun cả ngụm nước chưa kịp nuốt ra bàn.
_ Gì ?_ Đóa Tử chau mày.
_ Đúng ha, hai đứa đang rãnh mà đúng không, Đóa Đóa cũng không làm gì, Đình Đình thì kinh doanh tính toán nhanh, hai đứa rất thích hợp_ chóp mắt lia lịa.
_ Nhưng mà, còn quán ăn của con_ Đình Đình phòng má.
_ Con sẽ ăn họ trước khi con hết kiên nhẫn_ Đóa Tử mặt băng trầm giọng, buổi sáng ăn rồi, nhưng buổi tối chưa nên có chút bực bội.
_ Ay zô, quán ăn nhờ người coi, không phải con rất nhiều người làm à_
_ Đóa Đóa, con ngon không làm đi, ta sẽ nhốt con trong quan tài bằng dây xích bạc huyền thoại đó_
_ NGƯỜI...._ Hạn hán lời.
_ Vậy đê _
Sau buổi ăn tối, Mã Lão Sư liền tập hợp mọi người nhận chỉ thị, như đã nói, nay cả động sẽ không phải do Sói Manh và Thỏ Mạc quản lí nữa mà sẽ chia ra thành hai Team, một Team là do Sói Manh và Thỏ Mạc quản lý, một Team là do Đóa Tử và Đình Đình quản lý. DaiMo Team SII, Tử Đình Team NII , mọi người cũng không phản đối vì họ là người có phẩm chất của một Captian và Sub-Captian thật sự.
************
_ Natto à, ăn ngoan nha, chị đây sẽ nuôi cưng ngày càng tròn ^^_ Natto, bé mèo màu xám đen thuộc giống mèo Hoàng Gia Anh được Lục Đình thu nhận vào hộ khẩu sáng nay khi đi chọn thú nuôi cùng Triệu Việt, Hanna tên bé mèo của gia đình Việt Đường
Natto rất nghe lời, vừa ăn xong đã leo thẳng lên giường kế chỗ Lục Đình mà ầm ình xuống, cái bụng vừa ăn no phình ra, hai cái má phúng phính, đôi mắt tròn to đen vàng nhìn Lục Đình chăm chú, lăn qua lăn lại như muốn chơi đùa, Natto nhảy xuống chân Lục Đình cọ cọ, Lục Đình phí cười ẩm Natto lên không trung, hun một cái vào cái má đầy thịt, cả hai cùng nhau nằm xuống, Natto nằm kế Lục Đình, đầu nó đặt lên bụng Lục Đình, vuốt ve cái tai nhọn nhỏ, Natto được dỗ dành thoáng chốc đã nhắm nghiền hai mắt. Lục Đình nhẹ nhàng ẩm Natto đặt trên giường đàng hoàng, chính mình khẽ cúp đèn rồi chui vào chăn ủ kín, nhìn he hé qua khung cửa sổ, Lục Đình có cảm giác như có ai đang nhìn mình, lắc đầu cho qua, cô cũng không nghĩ nhiều, xoay qua lấy tay choàng qua thân hình đang cuộn tròn của Natto từ từ thiếp đi, ánh trăng phản chiếu vào nền nhà một bóng người đứng cạnh giường nhìn Lục Đình nở nụ cười khẽ, cúi người xuống chỉnh chăn lại cho Lục Đình một cách an tĩnh nhất rồi lại biến mất theo cơn gió đêm lạnh lẽo.
*****
_ Lại nhớ tớ cô ta à?_ Đình Đình thoát ẩn thoát hiện trong màn sương trắng ở nơi rừng hoang.
_ Cậu theo dõi mình sao?_ đút hai tay vào túi quần, Đóa Tử khẽ nhẹ .
_ Không, chỉ là thấy cậu lén la lét lút trên ban công nhà ai đó thôi_
_ Vậy còn nói không, cậu đúng là... !!_
_ Là gì?_
_ Không có gì, bỏ đi, cũng không phải chuyện gì bí mật, ai cũng biết mà_ thở dài, Đóa Tử ngẫng mặt nhìn Đình Đình đứng sau mình đang cầm hai chai nước.
_ Cho cậu, không cần cảm ơn, cậu tìm thấy cô ta à_ uống một ngụm, Đình Đình nhìn Đóa Tử.
_ Không, là tình cờ thôi, lúc đó tớ giao hàng cho Sói Manh_
_ Trời định!_
_..._ Đóa Tử liếc Đình Đình.
_ Sao? Mà cô ta có biết cậu là Ma Cà Rồng không _
_ Không, nhưng mà chức không sớm cũng muộn thôi_ nhìn lên đám mây đen che khuất đi ánh trăng sáng, Đóa Tử nhếch môi, uống chai nước của Đình Đình, mặc dù đối với cô nó vô vị.
_ Thật sự tớ không biết hai người ra sao, nhưng nghe Sói Manh kể lại lúc hay tin cô ta chết, cậu đã nổi điên ra sao thì tớ cũng đoán được một phần_ Đình Đình từ tốn.
_ Hơ,... chuyện gì qua rồi cho nó qua đi, tớ chỉ biết hiện tại_
_ NaNa, cậu định bỏ con bé ?_ đột ngột nhắc đến Na Bảo, Đóa Tử chau mày, quả thật cô chứ chuẩn bị tình huống sau khi NaNa biết về Lục Đình, nổi cáu lên hay ôn nhu đây.
_ Tớ nghĩ con bé sẽ chịu mà, với lại nó đã đủ lớn để sống tự lập _
_ Không sợ hai đứa nhóc kia sao?_ Đình Đình châm chọc
_ Dám sao, trừ tiền thẳng tay_ Captian thể hiện.
_ Haha , vậy giao cho tớ _ Đình Đình vỗ ngực.
_ Được thôi_
* Reng, reng...*
_ Mình nghe điện thoại đã_ Đình Đình hớt ha hớt hãi.
_ được_
_ Alo... baby ...em nghe _ giọng điệu lệch tông hẳn.
_ A HOÀNG CHÊT TIỆC, EM ĐI ĐÂU, MAU VỀ CHO TÔI _ phía bên kia chuyền ra tiếng hét king hoàng.
_ Em ... đang ở trong rừng_ Đình Đình mếu máo.
_ Cái gì, khùng à, tối mù giờ này muốn chết à ở trỏng làm gì_
_ Chị đâu phải không biết em lâu rồi không về Động_
_ Về Động sao em không nói, tôi cũng muốn về mà_ người bên kia giận dõi.
_ Em thấy chị suốt ngày tia gái làm gì quan tâm em _ Đình Đình dậm chân, Đóa Tử nhìn theo mà gãi đầu, đâu rồi cái vẻ men lì, bánh bèo nguyên tô.
_ Em.... được rồi ... chờ đi mai tôi lập tức tới đó _ Người bên kia cúp máy ngang làm Đình Điình đang Loaing chưa định hình.
_ ơ.... đợi đã_ Đình Đình hét lớn.
_ Ai làm cậu yếu đuối vậy_ Đóa Tử vừa uống nước vừa hỏi.
_ Của nợ_ thở dài.
_ Cậu có rồi à?_
_ umk, 1 năm rưỡi rồi, người có hơi lùn nhưng được cái rất đáng yêu, dễ thương với lại thương mình_ Đình Đình hạnh phúc nói.
_ Cậu với cô ta ai trên ai.....dưới_ Đóa Tử trố mắt.
_ Bình đẳng a ^^_
_ Tên gì vậy, nghe cô ta nói có vẻ rất quen_
_ Cậu có nhớ chị gái Nai nhỏ không?, chị ấy đó _
.
.
.
.
.
_ Tằng Diễm Phân _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com