Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31


.


.


.


.


.


* Rầm, ............ Ào ào* hơn 1 tiếng trôi qua, ngoài trời ập xuống cơn mưa đầu mùa, tiếng mưa như nước lũ trút xuống ào ạt, hàng cây đỗ ngã che chắn lại mặt đường gồ ghề rộng lớn .


.


.


Thu lại hai cái răng nanh , đôi mắt đỏ rực cũng trở lại như cũ NaNa đứng dậy, trên miệng ngay khóe môi còn dính giọt máu dài, dùng tay quẹt đi, híp mắt cười tươi sờ lên cái bung căng đầy sức sống


_ cha à, ngon không _ NaNa vỗ vai Đóa Tử đang ngồi bệch trên sàn nhà lạnh, tóc tai rũ rượi dính đầy chất lỏng đặt, tạo thành những sợi máu đỏ nhỏ xuống .


_ ............._ Thân người run bần bật, hai tay chống xuống sàn, Đóa Tử không để ý tới lời NaNa


_ Cha à !!_ NaNa lay vai Đóa Tử .


_ Mau buông _ Giọng trầm lạnh Đóa Tử nghiến răng.


_ Cha, người ổn không ?_


_ ..... _


_ Cha...._


_ Đồ đáng chết , tại sao, con bị gì mà làm cái hành động ngu xuẩn đó hả _ Đóa Tử bất ngờ xoay người đem cổ áo NaNa xốc lên không trung, đôi răng nanh sắt , ánh mắt đỏ như lữa, gân đen trên mặt Đóa Tử chi chít lên che đi cái trắng toát của sự băng giá mà thay vào đó là sự tức giận.


_ Cha... bỏ ... con ... _ NaNa khó khăn mở miệng cầu xin.


_Ta đã bảo con thế nào ?_ Đóa Tử xiết chặt cổ áo NaNa.


_ Cha ......_


_ NÓI _


_ Không ....được - giết - người_ NaNa là ma cà rồng nhưng với sức mạnh của Đóa Tử, NaNa còn rất yếu.


_ Vạy tại sao bây giờ, lại xảy ra như vậy ?_ Đóa Tử dường như muốn hét lên, tay nắm chặt đấm thẳng vào tường tạo thành một lỗ lõm lớn .


_ Cha,..... bỏ con xuống trước _ NaNa đánh vào tay Đóa Tử.


_ Còn không nói, ta lập tức giết chết con _ Đóa Tử gằng giọng


_ Cha _


_ Một _


_ Cha , làm ơn_


_ Hai _ 


_ Cầu xin người _


_ B...._


_ CON CHƯA TIẾP MÁU _ NaNa bật khóc, nước mắt rơi xuống , chốc lát gương mặt trắng xinh đẹp đã lem luốt vết máu đen, NaNa khóc róng lên trước mặt Đóa Tử , tiếng nức nở đem Đóa Tử trở lại.


_ Con.........._ Thở hắc, Đóa Tử đem NaNa bỏ nhẹ xuống, ngồi lên sàn NaNa gối đầu lại gục mặt khóc, Đóa Tử khụy gối xuống , nâng mặt NaNa lên lau đi vết nhem nhuốt, ôm NaNa vào lòng an ũi.


_ Con ghét cha, con ghét người _ NaNa vùng vẫy đánh mạnh vào lưng Đóa Tử.


_ .......... _


_ Cha bỏ mặt con _


_ .............. _


_ Cha bỏ NaNa _


_..........._


_ NaNa không muốn thấy người _ Nói rồi NaNa đẫy mạnh Đóa Tử vụt đi trong cơn mưa, nước mắt bay về phía sau, đây cũng không hẳn là lỗi của NaNa, NaNa là bị oan.


_ Na...._ muốn níu NaNa lại nhưng lại không kịp , Đóa Tử ngậm ngùi khôi phục lại như lúc đầu, quay lưng lại, cái xác khô trơ xương nằm trên mặt đất, đem tay áo xoắn lên, Đóa Tử như thường kéo hắn đi nhẹ như không, ngoài trời mưa to, Đóa Tử lắc đầu, tìm một vật cứng dài đào từng lớp đất lên tạo thành một cái hố to , đem hắn quăng xuống, nước mưa cứ vậy mà dồn dập đổ xuống cả cô và hắn đều ướt sủng, ngồi xổm xuống cười khinh, Đóa Tử giơ tay vẫy hắn như chào tạm biệt, đem số đất đào lên lắp lại, trời mưa to NaNa lại chạy đi, Xoay người muốn đi tìm trong nhà lại phát ra tiếng động, Đóa Tử trợn mắt.




_ Lục Đình _ Đóa Tử nhanh chóng phóng vào nhà , liếc nhìn xung quanh gọi lớn tên Lục Đình nhưng lại không thấy bóng dáng, Đóa Tử chạy lòng vòng khắp nhà cũng không thấy _ Nhà bếp _, Đóa Tử không chút đắng đo cả thân người liền có mặt, Lục Đình thì không thấy đâu chỉ thấy một cái bao bố nhỏ đang động đậy, đi tới nhanh chóng mở ra, Natto từ trong nhảy vụt lên người Đóa Tử, nó hoảng sợ, run rẫy, cả người nổi lên đầy vết thương lớn nhỏ. Ôm lấy trấn an nó, Đóa Tử nhăn mày lại, nhìn về phía cầu thang, chạy nhanh lên, Đóa Tử phát điên, chốt cửa bị khóa lại, đập lên liên hồi Đóa Tử mất kiên nhẫn cuộn tay thành nắm đấm to đấm thẳng chốt cửa, cánh cửa ập xuống, Natto nhảy xuống leo lên giường tìm Lục Đình đổi lại chỉ là cái giường trống không, Natto rướng người kêu lên, hai tay nó liên tục cào xuồng nền đất , mắt nó cứ liếc nhìn xung quanh trong sự hoảng sợ. Đóa Tử cũng không lên  tiếng, ngồi nhìn Natto , bất giác Đóa Tử đứng dậy đem cửa phòng tắm mở ra.


_ Lục Đình _ Đóa Tử tiến lại gần Lục Đình trong trạng thái run rẫy , mắt hoảng loạn, đầu tóc bù xù hết cả lên, thân người cuộn lại thành một thể.


_ Làm ơn, đừng giết tôi _ Lục Đình ngồi nép lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.


_ Lục Đình _


_ Làm ơn....... Đừng giết tôi _ Lục Đình ôm đầu , hai mắt nhắm chặt không dám nhìn Đóa Tử


_ Không, tôi không làm hại em_ Đóa Tử nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay đến chỗ Lục Đình


_ Làm ơn.... làm ơn đi _ Lục Đình nức nở.


_ Lục Đình, lại đây, tôi không hại em _ Đóa Tử ân hận cố tiến lại bao nhiêu, Lục Đình càng né tránh bấy nhiêu.


_  TRÁNH XA TÔI RA _ Lục Đình nãy người khi bàn tay lạnh của Đóa Tử chạm vào mình.


_ Lục Đình, ngoan, tôi không làm hại em, không làm em đau _ Ôm chặt Lục Đình


_ Tránh ra đi, hai người,.... hai người là kẻ giết người _ Lục Đình đánh thùm thụp vào ngực Đóa Tử.


_ ....... _ Đóa Tử không nói gì , ôm lấy Lục Đình ngồi bệch lên sàn.


_ Giết người rồi _ Lục Đình khóc to


_ Lục Đình, nghe tôi nói ..._ Đóa Tử cúi mặt đem gương mặt đầy nước mắt của Lục Đình hôn lên.


_ Không, tôi không muốn, làm ơn tránh ra ........ làm ơn_  Lục Đình ngất đi trong tay Đóa Tử.


_ Lục Đình , Lục Đình _ Đóa Tử lay mặt Lục Đình.


Không thấy phản ứng, Đóa Tử bối rồi, đem Lục Đình chạy ra ngoài, lấy cái chăn bao bọc Lục Đình lại để Natto nằm trong chăn chung với Lục Đình, chính mình lại không che gì, cứ như vậy mà lao đi trong đêm mưa lớn.



**********





_ Cô gái , hai người là bạn của chủ ngôi nhà này sao ?_


_ phải.... Tôi là Triệu Việt, đây là An Kỳ, chúng tôi là bạn của cô ấy _ Triệu Việt vẻ mặt lo lắng hai tay cứ đan vào rồi buông ra.


_ Cô có biết cô ta đi đâu không ?_


_ Anh cảnh sát, tôi không biết _


_ Vậy lần cuối cô gặp cô ta là khi nào_


_ Tối hôm qua, hôm qua Lục Đình vẫn còn bình thường mà _


_ Cô gái, mong cô bình tĩnh _


_ Anh cảnh sát, bạn tôi chỉ là mất tích, nhất định không phải sát nhân, cậu ấy ngay cả con muỗi cậu ấy cũng không dám đập huống hồ giết người lại càng không _ Triệu Việt nắm lấy tay áo của viên cảnh sát khiến anh ta khó chịu.


_ Triệu Việt, em nên bình tĩnh, việc đâu còn có đó_ An Kỳ bên cạnh trấn an Triệu Việt.


_ Không, Cái xác đó, nó nhất định không phải do Lục Đình làm _ Triệu Việt mắt thành dòng.


_ Cô gái à, hiện tại chúng tôi chưa có manh mỗi gì mới, cái xác này vẫn phải đem về kiểm tra pháp y mới có kết luận, còn về phần bạn cô, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, có thông báo sẽ lập tức báo cho hai người_ Viên Cảnh Sát lịch sự mở lời rồi xoay lưng bỏ đi


_ Lục Đình, cậu đang làm gì vậy _ Triệu Việt gục đầu lên vai An Kỳ khóc to.




***********



 Người nằm trên giường bấm điện thoại, người thì đứng trước gương chải chuốt.


_ MaoMao, có thể tối nay em sẽ không về nhà _ Dư Chấn thông qua gương nhìn MaoMao


_ A ~~~~ em lại đi đâu _ MaoMao làm nũng.


_ Đi công việc _


_ công việc? em có việc để làm ?_


_ Chị đang xỉ nhục em à -_- _


_ không có, tò mò thôi _


_ Hưm... em qua nhà Đóa Tử _ Dư Chấn thở dài


_ Uẩy... em qua đó làm gì ?_


_ Không biết, Đóa Đóa gọi cho em trông nhà dùm chị ấy thôi _


_ Cái gì, NaNa đâu không sai lại sai vk chị ?_ MaoMao chu môi.


_ Chị không biết gì sao?_ Xoay người Dư Chấn ngạc nhiên


_ Biết mà biết gì o.O_


_ Đúng là chị chỉ ăn vs ngủ là giỏi_


_ Em mau nói vấn đề chính _ MaoMao bực bội


_ NaNa....... bỏ nhà đi rồi _ Dư chấn đến chỗ MaoMao ngồi xuống vỗ lên tay MaoMao.


_ ????? Bỏ nhà đi _


_ umk_            


_ Mà tại sao ?_


_ Em cũng không biết , tối hôm qua mưa lớn lắm, lúc Lỗ Hoàng hai người bị Mã Lão Sư xử xong , Đóa Đóa đi đâu đó, NaNa cũng đi theo sau, nhưng mà đến gần hai ba giờ sáng Đóa Đóa lại trở về trong tình trạng kinh khủng_


_ ?? em nói mau coi _


_ Người chị ấy ướt sủng, tóc tai tả tơi, mặc dù mưa rất to nhưng đối với mọi người đa số đều có thể ngửi được mùi màu tanh còn lại trên người chị ấy, Mã Lão Sư cũng có mặt còn muốn ngất luôn, hại cái mũi của em ắc xì tối đến giờ _ Dư Chấn híp mắt hờn.


_ Cha, gây cấn à nha _ MaoMao cảm thán.


_ Thôi, em đi đây, có cơm trong bếp, chị đói thì lấy mà ăn _ Dư chấn đứng dậy


_ Em đi à _ MaoMao níu tay lại làm nũng.


_ Bỏ ra coi, lớn rồi như con nít á _


_ Pleeeeeeee _


_ Mà quên nữa, chị sắp có thêm hàng xóm mới rồi _ Dư Chấn ra đến cửa, quay lại nhìn MaoMao


_ ?? hàng xóm, mới _



******* 


_ Thỏ Mạc, chị cũng ở đây_ Đi đến trước cửa nhà Đóa Tử, Dư Chấn rạng rỡ khi thấy Thỏ Mạc.


_ umk , Đóa Đóa nhờ chị canh nhà_ Thỏ Mạc ngẫng mặt nhìn Dư Chấn, tay hì hục lau cà rốt.


_ Em cũng vậy , Đóa Đóa gọi em đến _ Dư Chấn ngồi cạnh Thỏ Mạc.


_ MaoMao có nói gì không ?_


_ Không, em nói rồi _ Dư Chấn cầm củ cà rốt lên quay quay liền bị Thỏ Mạc đánh một cái điến hồn.


_ Phá , chị lau nãy giờ mới sạch đó_


_ không thèm, Sói Manh đâu _ Dư Chấn chống cằm nhìn Thỏ Mạc.


_ Ra thành phố rồi _ Thỏ Mạc nghe đến Sói Manh lại thở dài.


_ Xí, làm ghê, Sói Manh vào thành phố một là giao hàng còn không là bán cà rốt cho chị thôi, chứ có đi đâu mà chị thở ngắn thở dài, hay là chị nhớ chị ấy à  _ Dư Chấn cố tình chọc Thỏ Mạc


_ Làm gì có, em ấy đi chị mừng thêm, đỡ nghe lãi nhãi _


_ Phải hông, cái mặt một đống kìa _ Dư Chấn chọt vào cái má phúng phính của Thỏ Mạc.


_ Không, không có, em tào lao vừa thôi _ Thỏ Mạc mặt đỏ rần.


_ HaHa, Thỏ Mạc ngạo kiều hiện lên rồi _ Dư Chấn được trận cười khoái chí.


_ Em mau im đi _ Thỏ Mạc cầm củ cà rốt chỉ vào mặt Dư chấn.


_ Không thì sao_


_ Thì,thì chị trừ tiền em _


_ Trừ tiền là việc Sói Manh mà _ Dư Chấn tự tin cười lớn.


_ Em ấy giao phó cho chị rồi _


_ Haha, ....... hả _ Dư Chấn đứng họng


_ Đúng vậy, chị sẽ thu tiền mấy đứa, em không đưa chị lập tức nhờ A Tư xử em _ Thỏ Mạc chu môi hâm dọa Dư Chấn.


_ Không phải chứ, dính nữa hả T_T _ Dư Chấn khóc không ra nước mắt  _ Mà Thỏ Mạc, người đó là ai vậy ?_


_ Người đó, em hỏi ai ?_


_ Thì cái người hôm qua Đóa Đóa mang về á _


_ Chị không biết thì sao em biết, đừng tò mò nhiều quá _ Thỏ Mạc lên tiếng nhắc nhở


_ Biết dồi _


_ Mà không biết NaNa đi đâu nữa, Đóa Đóa đi tìm từ sáng sớm, trưa chiều rồi vẫn không thấy về, haizzzzzzzzz_ Thỏ Mạc nhìn về phía khu rừng thở dài



********



_ Đây là đâu ?_  


_ Xin cho hỏi có ai không ?_


_ Có ai không lên tiếng đi ?_


_ Cô gái_ một giọng nói vang vọng


_ Ai đó , ra đây đi _


_ Đi về phía trước _


_ Cái gì mà phía trước, ngay cả đường cũng không thấy, làm sao đi đây _


_ Cứ đi đi _


_ Lạ thật _


.


.


.


_ Cha mẹ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com