chương 37 :
.
.
.
" Em gái, cuối cùng cũng thấy quay về nga "
" Anh trai làm anh khổ tâm rồi "
" 100 năm rồi, lâu thật "
" Sống hảo ?"
" Vẫn như cũ "
" vậy được rồi "
*****
" Không phải chứ mới nắng như lò than, còn muốn đem quàn áo ra phơi, lại mưa có phải chọc nhau không đây " Lục Đình bất mãn nhìn lên bầu trời đen thui nặng hạt
" Mưa sao " Triệu Việt nằm dài ôm An Kỳ đang ngủ lịm .
" Đúng a, biết vậy không cần giặc đồ " Lục Đình hậm hực đem thao đồ trên tay quay vào.
" Để lát rồi phơi "
" .... "
" Triệu Việt ,cậu có thấy bộ đồ tớ mặc hai hôm trước không a " Lục Đình loay hoay tìm kiếm trong đống đồ dơ.
" Đồ nào a"
" Cái bộ hai hôm trước á "
" Không nhớ, nhưng mà tối hôm qua, thấy Đóa Tử đem mặc cho cô gái kia một bộ đồ chắc cũng vừa kích cỡ cậu, có đều nó rách từa lưa rồi .
" >>>>>>>>>> Có phải cái bộ pyzama màu hồng " Lục Đình nheo mắt lại.
" Đúng a "
" -_- "
" Lục Đình, cậu sao vậy " Triệu Việt cảm thấy lạnh sống lưng .
" Cậu nói cho tớ biết, cô gái nào a "
" Thì là chị gái cảnh sát thấy trong rừng a "
" ..... @@ "
" Cậu không định lụm về mặc tiếp chứ "
" Hay lắm " Lục Đình quay phắc lại , mặt hầm hầm tiến lại quan tài số nhọ.
" Đóa Tử" 1 tiếng
"..." im re
" Đóa Tử " 2 tiếng
"..." im lặng
" PHÙNG TÂN ĐÓA "
" .... " ứ ừ chút động đậy
" Còn không ra, tôi đem chị làm cầy nướng "
" Ngu mới ra T_T "
" Hảo, đừng trách bà đây độc ác " săn tay áo.
" $&%%^%#^%&%%$#&(&*##^*&%&#(.... "
" Cứu mạng "
" %^&#&%(&$%^$&^^(^*$(&))^)(&)...."
" Á "
" Chị mau đứng lại "
" Tôi không cố ý mà , bắc đắc dĩ thôi "
" Tôi không cần biết, có quá trời đồ không chọn đi chọn bộ màu hường tôi thích hả "
" Đi nhờ người ta cũng cần trả công "
" còn nói " chọi đồ.
" Có bộ đồ mà " Né .
" Biết mua bao nhiêu không hả " Chọi tiếp .
" đền là được mà T_T "
Số khổ là vày, vì muốn cứu vợ mình, nên có một thằng chồng ngu ngốc đem bộ đồ ngủ của vợ mình thích nhất, đi thay cho một cái xác làm chứng cứ ngụy biện, đã vậy còn trước khi thay còn đem bộ đồ đó ra ổ chuột lớn cho tụi nó gặm nữa chứ, cô vợ sau khi nghe thằng bạn của mình kể lại liền nổi điên lên bỏ công ra mua mà, đâu thể nào cho đi một cách oan uổng, bất chấp đem cái nắp quan tài mở ra liền thấy ai kia nằm úp mặt xuống , hai tay chấp ra lưng làm hình trái tim ( -_- ) , không có tác dụng nga , khều khều vẫn không chịu nhút nhích, kêu thì giả điếc.
" Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà '
" Á ha, chết tôi rồi, nóng ... đóng cửa lại đi "
" Mưa mà thím "
" ?o? "
" Là đèn cầy "
Một buổi sáng trong lành à không là một buổi sáng mưa rơi, có một đôi uyên ương a bậy nữa một đôi gì đó chơi trò bắt dí, khởi chào ngày mới
Những ngày kế tiếp cuộc sống của Lục Đình dần cãi tiến, thấm thoát đã gần 1 tháng làm quen với việc sống nông thôn bình dị , tủ lạnh có, TV có, điện thoại có, wifi cũng có, thứ gì ~~~ . Mới đầu có hơi sợ vì mọi người ở đây lâu lâu lại hóa thú làm cô hơi hoang mang nhưng riết rồi cũng quen, Song đối với việc xưng hô của NaNa cũng đã ít để ý, Lục Đình thường cùng NaNa đi vào rừng để tìm củi, NaNa cũng thường xuyên kể về cuộc sống của mình và Đóa Tử, còn vụ trước là do không kiểm soát nổi bản thân nên mới có chuyện không hay xảy ra .
" Mẹ ak, cha và mẹ quen nhau ra sao vậy " NaNa ngồi sát Lục Đình .
" Hả... nay hay trước đó "
" Cả hai a "
" Ưm... trước ta không nhớ rõ a , chỉ nghe tên ôn dịch kia kể lại qua loa thôi " Lục Đình nhún vai
" vậy còn nay "
" Để xem...... lúc đầu là ở quán Bar lúc đó là sinh nhật của Triệu Việt, Ôn Dịch đó làm giao hàng dùm"
" Cho Manh Vương ?"
" Hình như là vậy "
" Sao nữa a " Ôm lấy cánh tay của Lục Đình.
" Chào hỏi qua loa ............................................................. " Ngồi miệt mài kể lại cho NaNa nghe , Lục Đình không để ý Đóa Tử đã sớm thay vị trí của NaNa a.
" Ôn dịch đó cứu ta "
" Umk " Gật gật
" Dẫn ta đi về "
" Umk hứm " Cắn móng tay
" khoác áo "
" Đúng " Nhìn con người ta đắm đuối .
" nhìn ta ghê hồn "
" Giống giờ hông " Kề sát mặt
".............." xoay mặt nhìn NaNa.
" Con tưởng mẹ đồng ý a " NaNa cằm con chuột nhỏ
" .... "
" ngồi gần nữa tiếng rồi " cười khả ái.
" A-haha, nãy giờ rồi " Lục Đình vỗ tay một cái đáp lại nụ cười của Đóa Tử
" Umk "
" Vậy ngồi đây chi "
" Nghe em kể chuyện " nhướng mày
" Nghe kể chuyện hả ?"
" umk , rất hay a "
" Ô vậy hen "
" ... " gật gật
" Vậy xong rồi , đi đi " Lục Đình chớp mắt liên tục nhìn Đóa Tử
" Ui, không được a , em còn kể thiếu nhiều lắm " Đóa Tử cũng chớp mắt lại.
" o.O "
" Đúng mà, em ngủ nên đâu biết "
" ? Chị - làm gì "
" ờ thì sờ nè, vuốt nè, bớp, nằm cùng nè ,... "
" -_-" Thế giới này còn gì gọi là hủ mắm
" Còn hôn nữa a " Đóa Tử chu môi.
" .... "
" Mẹ à không sao chứ " NaNa liếc qua nhìn hai người , một người nhắm mắt không biết làm gì, chu chu môi lên, còn người thì mặt mài tối ôm, hai tay nắm chặt, mắt hình viên đạn nhìn cái mỏ trước mặt.
" .... "
" Mẹ ơi " NaNa cằm xác chuột quơ qua quơ lại .
" .... "
" Come back má ơi "
" .... " Hồn trên mây rồi.
" Có nên ra ngoài a ?"
" Có đó"
" Mẹ "
" Đi ra đi " Lục Đình ôn nhu kèm theo nụ cười bí hiểm.
" o, biết rồi "
NaNa chần chừ một lúc mới chịu tò tò đi ra, trước khi đóng cửa ló đầu nhỏ vào xem.
" NaNa sao ra đây rồi " Đình Đình chạy đến .
" Mẹ kêu ra "
" Lục Đình a"
" umk "
" Hai người đó làm gì a ?"
" Không biết , mẹ rất ghê a , còn cha thì chu môi lên làm gì không biết "
" @@ "
" Đình Đình chị sao vậy "
" A haha không sao, NaNa còn nhỏ không nên hiểu nhiều " Đình Đình cười trừ khoác tay lên vai NaNa kéo đi .
" Đi đâu vậy a?"
" Dẫn em đi ăn bánh nha "
" Nhưng mà...cha "
" Không sao đâu, chị ấy thăng hoa ngay giờ ^^ "
" Thăng hoa ?" NaNa gãi đầu " Là gì a "
" ơ...là một loại Iot sau khi gặp nhiệt độ nóng sẽ bốc hơi lên đó là thăng hoa" Đình Đình diễn tả đủ kiểu.
" ... Thông cũng không được rồi " NaNa chề môi.
" Thôi, đi mau không hơi sẽ nghe tiếng không hay ha "
.
.
.
" Cha à không sao chứ " NaNa ngồi sát bên cầm một cái trứng gà nóng .
" Na nhẹ ...đau " Đóa Tử giật bắn người.
" Rán chịu chút thôi " Vừa lăn vừa thổi.
" A hú hố đau "
" Sẽ xong ngay thôi "
Trở lại 1 tiếng trước.
Đuổi NaNa ra khỏi nhà, Lục Đình đi ra sau nhà lấy một cái cây , tay áo săn lên, khỏi động tay chân " Rắc rắc " khịch mũi một cái, đem Natto bỏ vào chuồng , Đóa Tử vẫn đâu hay biết nhắm mắt chờ đợi, tuy có lâu nhưng Đóa Tử lại bất động cứ chụt chụt vào không khí .
* Bưng * * Ầm * * bọp * * cộp kẹp *
" %#$*&#%^$*&(^^&$&^&)^%&^$... "
Đủ loại âm thanh diễn ra, Đóa Tử không chạy kịp ăn nguyên cái cây vào mỏ, cái chảo vào mông, cái tay vào mặt, .... hai cái tay thì bị khẽ cho đến đỏ lét, NaNa và Đình Đình định cất bước lại nghe thấy , trợn mắt nhìn nhau , đây không phải là âm thanh kia, dữ dội hơn, rõ nét hơn, còn có tiếng hú nữa, binh binh liên tục, quay ra liền ôm tim, cả trăm cặp mắt đang nhìn.
* Cạch * Lục Đình từ trong phũi tay đi ra , cái mặt mãn nguyện không thể tả được
" Gì nhìn ?" Lục Đình cười tươi rồi đi thẳng một mạch.
" Mau vào " Đình Đình đẩy NaNa.
" Ò ... "
" Cool " Nhuế ca
" Woww " MaoMao
" Great " Sói Manh
" Ý " Tiền Thiếu
" Dễ sợ " Ngũ Triết
" chậc chậc ..." Triệu Việt
" Cha " NaNa
" Trời ơi, sao chớp chớp mọc nhiều bây " Đóa Tử ^^
" Còn không mau đi đem mấy trứng gà cho nó" Mã Lão Sư đầu cuộn lô hồng .
" Há há...." ngủm nga
****
" Ôn dịch đáng ghét "
" Đáng ghét "
" Dám động vào người bà "
" Cho ông chết "
" Ôn Dịch tồi "
Lục Đình hậm hực ngồi ngay gốc cổ thụ to, cầm một cục đá viết tên ai đó, rồi lại xóa đi, vẽ mặt ai kia rồi gạch đi .
" Ôn Dịch tự tiện "
" ... "
" Tôi ghét ông "
( Chọt chọt )
" Đánh chết ông "
( Chọt tiếp )
" ... " Không biết gì hết a
" Nè "
" ... "
" Quánh quài " Phòng má
" Quánh cả đời cũng không hả giận, phải lột da, nhún nước sôi cũng chưa đủ "
" Nỡ sao ?" Mếu
" Sao không "
" HuHu " Khóc rồi
" ..... Ể có gì đó sai sai "
" Sai quá còn gì " Khóc tiếp.
" Chị - làm gì ở đây " Lục Đình quay lưng lại đã thấy Đóa Tử đứng sau lưng khóc ròng.
" Hức... huhu "
" Sao khóc, tôi có quánh chị nữa đâu " Cuống lên.
" Có, Lục Đình nói lột da tôi "
" Ơ... nghe hết rồi "
" AAAAAAAAAAAA.... huhu "
" Ơ, đừng khóc nữa, xin lỗi , chỉ là lỡ miệng mà "
" Lục Đình ghét tôi dữ vậy sao "
" Hả - sao hỏi vậy?"
" Vậy sao đòi nhún nước sôi tôi a " Khịch khịch
" ... "
" Nói đi "
" Tôi.... " Đan hai tay bối rối.
* chụt * má phải
" o.o " bất động
" Không nói bị phạt a " Bá đạo rồi .
" ... "
" Không nói nữa sao "
" ... "
* Chụt * má trái
" o.o "
" Còn không nói lập tức là ngay môi " chu môi
" ... "
" Mau nói , ghét tôi sao "
" ... "
" Tự làm tự chịu "
" Mềm mềm nga ~~"
" Ngọt thật " khoái trí
1 phút
2 phút
3 phút
5 phút
( 1 2 3 5 ta có đánh rơi nhịp nào không )
" Còn không nói sao " Buông Lục Đình ra, Đóa Tử phòng má lên .
" Hả... ở " nấc cục rồi
" sao "
" Cái gì..ở "
" Em sao vậy"
" Nấc cục...ở "
" Có sao không a "
" Nước đi ..ở "
" Nhưng mà làm gì có nước ở đây "
" Không biết , nước đi ..ở "
* ưm *
Đóa Tử cuống lên, cũng không biết tìm đâu ra nước cho Lục Đình, đau lòng thấy Lục Đình cứ ôm cổ họng nấc lên nấc xuống đem vai Lục Đình đối diện, kéo vào một nụ hôn ngọt ngào nga, sâu và mãnh liệt, Lục Đình mới đầu còn chống cự đập vào lưng Đóa Tử liên hồi, được một lúc dưới tác động của làn môi lạnh băng của Đóa Tử kích thích, lí trí cũng không thể kháng cự, đáp trả lại, Đóa Tử như sướng rơn, ôm lấy Lục Đình càng hôn càng sâu , bạo dạng đem đầu lưỡi tiến vào trong ngọ nguậy như rắn con lục lọi tìm kiếm con rắn còn lại, Đóa Tử liền bị cắn cho một phát tê rân rân .
" Đau a "
" Ai kêu - chị khi dễ tôi " Lục Đình xấu hổ cúi gầm mặt xuống
" Mặt đỏ sao" Đóa Tử cúi người nhìn lên mặt Lục Đình
" Không- làm gì có "
" Dễ thương thật nha " Đóa Tử khều khều váo cái mà cà chua của Lục Đình
" Đi về "
" Hả sao "
" Đi về "
" Gì nói gì "
" Đi về mau " Lục Đình giận dỗi dậm chân
" HaHa, được đi về "
" Đồ khùng "
" Lên đây đi " Đóa Tử chỉ lên lưng mình.
" Làm gì a "
" Cõng em về "
" ... "
" Còn không liền đem em bỏ lại " Đóa Tử quay mặt bỏ đi " Trời ơi "
" Đi về " Lục Đình sớm đã bay lên người Đóa Tử, dính chặt như sam
" ^^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com