Chương 38 :
Không khí cứ như vậy mà thấm thoát theo Nhật Nguyệt mà trôi qua. Mỗi ngày là một thay đổi mới, trời đã se lạnh cái xuân âm lịch, náo nức chen nhau đi qua các khu chợ, khu hoa sắc. Dòng người tấp nập khoác lên mình một màu sắc khác nhau làm nổi bật cả một mảng không gian nhộn nhịp.
" Nhanh nào , phải xong tất trong hôm nay, tối nay là ngày 30 Tết rồi đó " Mã Lão chống nạnh giọng lãnh đạm chỉ huy .
" Mã Lão Sư, như vầy được chưa"
" Mã Lão Sư, đã sạch như thế này được chưa "
" Lão Sư, nhà người sơn xong rồi "
" Lão Sư, bánh mức đã chuẩn bị xong"
" #&*$*&%*^*%*&^)*&>>>>/......"
" Tốt rồi, ai còn việc thì làm tiếp đi " Quay gót, phũi mông
" Đóa Tử, mau giúp mọi người một tay nga ~" Đình Đình tay chân bận rộn chau mày nhìn Đóa Tử chéo chân .
" Tớ biết làm gì đây a, mọi người đã làm rồi , còn việc gì cho tớ sao ?"
" Còn, chỉ tại cậu làm biếng " Đình Đình lắc đầu.
" Tớ không có, thật sự là như vậy hơn nữa đâu phải có mình tớ ngồi không ?"
" Sao ?"
" Mau nhìn sau lưng cậu đi " Hất mặt đằng sau Đình Đình.
" -_- Thể loại gì đây "
" Là ăn không ngồi rồi "
" ..... cậu im đi " Đình Đình mặt hầm hầm.
" Xí, không nói với cậu tớ đi tìm Lục Đình" Nói rồi, Đóa Tử đứng dậy chề môi ,Đình Đình mắt liếc sắc nhìn người đằng sau đang ăn ngon lành.
" ...ừm hưm "
"...."
" A Phân "
" .... " Ăn bất chấp.
" Mau bỏ xuống "
"..." Ăn cho tía má luôn hay sao á
.
.
.
"&%*%*%**..Đồ chết bầm ...&$&^($&$$*%*#$&)^*&# "
" Nga~ Đau...đau lắm " ôm đầu.
" Tôi làm muốn hụt hơi, còn chị ngồi đó ăn " Thở ra lửa.
" ..... " Chề môi
" Còn không mau bỏ cái dĩa xuống "
" Nhưng mà...."
" Nhưng gì "
" Đồ ăn còn nhiều " Mếu máo nhìn Đình Đình.
" ^*$&%%&#(*( ..... Nhiều nè ...." Cốc cái đau rõ vào đầu A Phân .
" T_T Ăn là niềm vui của mỗi người mà "
" ^%$&^(&*#)P%&@&@(&() .... Ăn quài hèn gì cao hông nổi"
Bất mãng bỏ đi, Đóa Tử chạy về nhà liền bị dọa .
" Mẹ à, như thế này đã ổn chưa" NaNa cầm một tấm dán chữ tài dán lên cửa sổ.
" Hảo "
" Lục Đình, nhà cũng đã sơn thành nữa trắng nữa đỏ rồi " Triệu Việt tay cầm thùng sơn, quệt đi mồ hôi trên trán.
" Cám ơn cậu "
" Lục Đình bánh mức cũng đã mua về, còn thiếu gì không " An Kỳ tươi rối .
" Không có, cảm ơn Tỷ "
" Cha về rồi !" NaNa vui vẻ khoác lấy tay Đóa Tử.
" NaNa con nói ta nghe nhà......?"
" là mẹ chủ ý"
" O.O "
" Umk, mẹ nói Tết rồi nên phải có không khí Tết nga~ ^^"
" Liền đem nhà sơn thành vậy sao " Đóa Tử mếu máo
" Đúng a, con thấy rất đẹp mà, cha không thấy vậy sao "NaNa phòng má nhìn Đóa Tử.
" Không phải không đẹp, chỉ là thấy hơi là lạ "
" Sẽ quen thôi "
" ờ..."
" Cậu về rồi à " Triệu Việt ngẫng mặt " Mau vào nhà đi "
" Đã vào từ nãy giờ rồi "
" Ô,.. không để ý ^^ "
" Không sao" Đóa Tử bước lửng chửng lại ngồi xuống sofa mới toanh .
" Đã đổi luôn sofa " Đóa Tử ngồi nhỏm dậy ngõ xuống.
" Không thoải mái " Lục Đình ngồi kế bên
" Không phải chỉ là đã quen ngồi cái cũ rồi "
" Sẽ quen " Mẹ nào con đó
" Lục Đình tại sao lại đem nhà đổi thành như vậy "
" Chỉ là thấy như vậy sẽ vui hơn "
" Vui?"
" Umk" Lục Đình nhìn Đóa Tử mỉm cười nhẹ " Từ nhỏ đã không cùng người nhà đón Tết, bây giờ coi như đây là nhà mà bắt trước người ta đón Tết "
" .... "
" Chị chưa bao giờ đón Tết ?"
" Hả c-chưa " Đóa Tử ngập ngừng .
" Thật ?"
" Phải chưa , đây là lần đầu sau 100 năm " Đóa Tử cúi mặt
" ... Vậy coi như là lần đầu tiên đi , sau 100 "
" Được ?"
" Đương nhiên, không muộn để bắt trước người ta mà ^^ "
" Lục Đình ... " Đóa Tử giọng run run.
" Sao ?"
" Sao em lại ....... " Lời nói ra bất chợt khựng lại.
" Đóa Tử Mã lão Sư cho gọi cậu " Điện thoại tiếng tin nhắn hiện lên .
" Ai vậy "
" Sói Manh "
" Có chuyện gì sao?"
" Không có gì , Lão Sư kêu thôi "
" Vậy mau đi, để Mã Lão Sư nổi giận không hay " Lục Đình ôn nhu.
" Ò " Đóa Tử đứng dậy nhìn Lục Đình một lúc thở dài rồi quay đi .
" Lục Đình cơm xong rồi " An Kỳ dưới bếp vọng lên "
" Hảo, tới ngay " Lục Đình cúi xuống ẵm Natto .
******
" Nữ Vương cầu xin người thả ta, nhà ta còn cha mẹ già " một cô gái giọng yếu ớt .
" ... " Liếc nhìn cô gái nằm bệch dưới đất, mặt mài không còn chút máu, chỉ là một mảng trắng ngắc , nhếch môi.
" Nữ Vương , cầu xin người "
" Im đi " Tiếng rắc rắc vang vọng cả một nơi tối tăm chỉ vỏn vẹn vài ánh nến đỏ tím.
" Lưng - lưng ta , Cầu xin các người "
" .... "
" Nữ Vương , nữ nhân này linh khí rất tốt còn là gái đồng trinh không nên bỏ qua " Một ma nhân cúi đầu tỏ vẻ khuất phục.
" Tất nhiên là không "
" Khụ khụ "
" Nữ Vương vậy người còn chờ gì "
" Chỉ là muốn nghe ả rên rỉ cho đến mệt mỏi mà chết đi, ta mới từ từ thưởng thức "
" Nhưng mà lúc chỉ e linh khí sẽ mất vị "
" Cũng không sao, còn hơn là chính tay ta giết ả rồi bẩn tay , còn mang tiếng giết người, nếu để ả tự chết thì chẳng phải ta có lợi hơn sao "
" Ơ - Thuộc hạ hồ đồ _
" Không sao, không biết không có tội " Phất tay .
" Tôn Hâm Văn, ngươi lui xuống trước đi "
" Dạ, Nữ Vương "
Chau mày lại, nhanh chóng lướt tay lên không, một tấm nước mỏng hiện lên .
" Tận hưởng đi , tất cả cũng sẽ là của ta " Trừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt, tức giận gằng giọng lại.
" Nữ Vương ...." Cô gái nằm dưới đất thều thào.
" ... " Quay phắt người lại, khuôn mặt lạnh lẽo không chút xót thương , dùng kinh kong nhanh nhẹn lướt đến chỗ cô ta ngồi xuống , nụ cười mỉa mai thoát ẩn thoát hiện, bóp chặt lấy miệng cô ta hé ra, từng dòng khí xanh từ từ truyền sang người đối diện hít lấy , thân thể từ lộ ra những khoảng xương khô héo mòn, mái tóc dài đen cũng đã ngã sang màu tro bụi.
" Mau đem xác cô ta ném đi cho chó liếm đi "
" Thuộc hạ rõ "
*******
" Lão Sư , người gọi con " Đóa Tử mở cửa bước vào đã thấy Lão Sư quay lưng với mình, căn nhà tối hù .
" Con ngồi xuống, ta sẽ từ từ nói "
" Lão Sư, có chuyện gì quan trọng "
" .... " tay trái chấp sau lưng, tay phải đưa lên khẽ trêu con chim vàng anh trong lồng.
" Lão Sư "
" .... "
" Người....." trên bàn đột ngột hiện ra một là bài đen
" Nhìn cho kĩ là bài đó đi "
" ... "
" Con biết mình cần gì rồi " Quay lại nhìn Đóa Tử.
" Đây là .... "
" umk "
.
.
.
.
" Lục Đình, qua sáng ngày mai tụi mình sẽ về nhà " Triệu Việt đang ăn ngẫng đầu nhìn.
" Cậu và An Kỳ ?"
" Umk, tụi mình đã lâu không về nhà, Hana cũng gỡ người khác coi hộ cũng lâu rồi "
" Nhưng mình chỉ có một mình !" Lục Đình chu môi.
" Trời ơi, coi bản mặt cún con của cậu kìa" Triệu Việt le lưỡi nhéo má Lục Đình.
" Tụi này sẽ quay lại ,em đừng lo " An Kỳ miệng nhai trái chery khẽ nói.
" Đúng, phải về nếu không lỡ Lão Phụ với Lão Mẫu lên thì không hay "
" Về thật sao ?"
" Umk, phải về, cậu cũng có NaNa với Đóa Tử còn gì "
" Nhưng mà,.... có mấy cậu vẫn sẽ vui hơn " Lục Đình cúi mặt .
" Sẽ nhanh về đây chơi với cậu "
" Triệu Việt nói phải, tụi này sao có thể bỏ em được "
" Hứa nha "
" Umk ^^ " Cả hai đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com