Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40 : sự bắt đầu



.


.


.


.


.




" Khác xưa nhiều rồi "


" Phải "


" Cứ như một đứa ra trại làm quen lại với cách bên ngoài "


" Chống gì cũng qua rồi, chỉ còn chống nạnh thì không bỏ được "


" Thứ đang nhấp nháy trên kia gọi là gì "


" Tháp Thượng Hải "


" Thượng Hải ?"


" Phải, đều là từ tên Thành Phố mà ra Thành Phố Thượng Hải là chỗ em đang ngồi "


" Tên cũng đổi, thật nhiều cái mới nha "


" Cứ coi như vậy cũng tốt, có trách cũng nên trách em đi lâu quá "


" ......Ai là người đưa em xuống đó "


" Chuyện xưa qua rồi "


" Chỉ là anh khơi lại ! "


" Được rồi, tốt nhất nên học hỏi mọi thứ ở hiện tại đi, chúng ta sẽ bắt đầu công việc của em nếu như em sẵn sàng "


" Làm gì ?"


" Em không muốn ở Ma Điện quản lí cùng anh, thì cũng nên làm một công việc nào đó ở Thành Phố này đi "


" Tiểu Tứ anh tự quyết định mọi việc khi nào ?"


" Từ khi em trở lại !"


"Em có nói gì sao ?"


" Gia Oánh em cũng không còn nhỏ nữa " Tư Ý có chút không vui đặt tách trà lên bàn


" Nhưng không có nghĩa mọi việc của em anh tự ý " Gia Oánh giọng trầm xuống nhìn mọi thứ trước mắt chạy qua đi lại .


" Chỉ là muốn tốt cho em, không lẽ em muốn ăn bám anh suốt đời"


" Là anh tự nói !!"


" Haizzzzzzzzz, Oánh Bảo ak, em nên nghĩ cho tương lai được không , không nên nhốt mình trong quá khứ như vậy " Tư Ý thở dài, nhăn mày nhìn Gia Oánh


" Em không có "


" Còn không được sao? Từ khi trở về em liền đem mấy cái kí ức của mình giấu vào phòng kín, em nói đi nếu không tại sao lại phong ấn tất cả kí ức đó"


" Kỉ niệm đem cất cũng không được ?"


" Anh không cấm em, nhưng những kí ức đó vốn dĩ đã không còn là của em "


" 3 kiếp , tổng cộng là 3 lần luân hồi, chết đi sống lại, anh rốt cuộc có hiểu thế nào là đau đớn ?"


" Anh ...."


" Em có suy nghĩ của mình, không phiền anh lo lắng "


" Em nên kím một người khác đi, không còn bất cứ cơ hội đâu "


" .... "


" Đừng để anh động vào việc em đang làm , Gia Oánh ak "


" Nếu anh không cảm nhận được thì cũng đừng nói " Gia Oánh đứng dậy hậm hực, quay mặt bỏ đi .


" Tất cả là do em , nếu năm xưa không vì em, hôm nay có cớ sự này sao "




.


.


.


********** 



" Đóa Tử ak, cậu có đi đâu tối nay không " Sói Manh cầm một cái lồng chuột tới , tươi cười nhìn Đóa Tử.


" Không có, cậu có việc gì sao "


" Hi , cũng không có gì "


" Vậy mặt cậu bị đứt dây thần kinh nào hay sao mà lắc qua lác lại riết vậy "


" Ưm........ Chỉ là muốn nhờ cậu một việc nhỏ "


" Việc gì ?"


" Nè, cho cậu " Sói Manh cầm lồng chuột đưa cho Đóa Tử.


" Ý gì đây "


" Ở đây tổng cộng 1 2 3 4 ....... tất cả là 15 con chuột mập mạp thơm ngon, cho cậu và NaNa " Sói Manh chóp mặt lia lịa dựa vào người Đóa Tử liền nằm bẹp xuống đất


" Tránh ra "


" Nhẹ chút " Sói Manh ôm mông đứng dậy


" Cậu rốt cuộc muồn gì ?" Đóa Tử nhăn mặt


" Cậu có thể ..... "


" Còn không nói rõ, lập tức quăn cái lồng này xuống sông "


" Ê, không được, cậu có thể canh nhà dùm chúng tớ không " Sói Manh lật đật xua tay .


" Chúng tớ ?" Đóa Tử mắt to mắt nhỏ nhìn Sói Manh


" Đúng a, tất cả chúng tớ"


" Mấy cậu đi đâu ?"


" Đi ra thành phố "


" làm gì ?"


" Bọn nhóc lâu rồi không có xem pháo bông náo nhiệt , nên muốn dẫn chúng đi xem, Đình Đình cũng đồng ý rồi, sẵn tiện muốn hâm nóng với Thỏ Mạc "


" Đình Đình đồng ý ?" Đóa Tử ngu ngơ .


" Phải, không được từ chối, tại vì lúc đó cũng có Mã Lão Sư " Sói Manh cụp tai xuống .


" @@ Mã Lão Sư cũng đi ?"


" Umk, NaNa cũng đi "


" NaNa?"


" Con bé chưa nói với cậu ?"


" .... " Lắc đầu


" Vậy chắc nó quên "


" Mấy giờ các cậu đi "


" ưm.... 8h tối, cũng sắp rồi "


" 1 triệu đồng " Đóa Tử lưỡng lự đem một ngón tay để lên trước mặt Sói Manh  ( Giá trị tiền tệ  của Trung Quốc


" Cậu đem tớ bán lập tức có tiền trả cho cậu " Sói Manh run môi .


" Vậy miễn "


" 800 thôi được không "  Nài nĩ cũng vô dụng


" Không 1 là 1 "


" 850 nha "


" Thấy cậu cũng tội vầy đi bớt cậu 100 , 900 giá trót " Đóa Tử nhún vai bỏ đi


" ...... 9 thì 9...... " Sói Manh khóc không ra nước mắt rồi


" Rẻ đó, một mình tớ , cả chục căn nhà cho ma cũng không thèm ngó đâu " Từ xa Đóa Tử thông thả vọng lại .



" Cậu là con ma đó mà  T_T "


" Sói Manh , còn không mau đi về thay đồ " Thỏ Mạc chạy lại


" AAAAAAAAAAA, 900 Đồng của em " Sói Manh ôm Thỏ Mạc rú lên .


" Ơ..... " Thỏ Mạc dở khóc dở cười vuốt lưng Sói Manh .





*******




" Chị về rồi sao ?" Lục Đình cầm quyển sách ngồi bên cửa sổ thấy cửa mở liền mỉm cười.


" Umk, em làm gì vậy , NaNa đâu, Việt Đường nữa " Đóa Tử thấy Lục Đình liền đi đến


" Đọc sách, NaNa đã đi đâu với Tạp Lạc rồi, Việt Đường cũng đi rồi  " Không để ý mà tiếp tục đọc


" Ò "


" Sách này là sách gì , em thấy trong tủ sách của chị "


" Sách này cũ rồi , tôi đọc xong từ 70 năm trước rồi " Đóa Tử bắt một chiếc ghế ngồi sát Lục Đình.


" Không có tựa sao ?"


" Không "


" Tại sao "


" là vì tôi tự viết nó "


" Thật ?"


" Umk, đều là nét chữ của tôi viết ra " ngón tay thon trắng chỉ lên dòng cữ đặc biệt cuối trang.


" Chữ này là gì ?"


" Một loại chữ cổ "  Mãi mê chăm chú vào dòng chữ , Lục Đình mỏi mệt dựa vào người Đóa Tử một cách an nhàn, thoải mái.


" Có thể dịch nó ra không ?"


" Không, tự em tìm hiểu đi " Đóa Tử cười nhẹ ôm lấy thân thể Lục Đình , tựa cằm lên đỉnh đầu cô.


" Mất thời gian ?"


" Không lâu đâu với IQ em có "


" ..... "


Lục Đình nằm trong lòng Đóa Tử hưởng thụ mùi hương nhẹ thoảng ra một lúc liền trở mình ngủ thiếp đi, vén đi lọn tóc che đi nữa gương mặt tinh xảo kia , đặt ngón tay lạnh lẽo nhưng pha chút ấm áp của sự yêu thương  miết nhẹ lên đôi mày đen sắc nét đến sóng mũi kiêu hãnh cao thon, đôi mắt với hàng mi dài cong lên, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng đang chu lên, Đóa Tử bật cười mỗi lần ngủ là cái mỏ này chu lên , miết lên đường viền , không kìm lòng được mà cúi xuống đặt đôi môi lành lành của mình áp vào đôi môi ấm bên dưới, cả bàn tay áp lên gương mặt nhỏ, mút nhẹ môi trên , Đóa Tử như nếm được mật ngọt càng khoái trí mà mút nhiều hơn, bị phá rối giấc mộng Lục Đình khó chịu mở hờ mắt, tay đập vào lưng Đóa Tử, Lục Đình bậm chặt môi mình không cho ai kia làm bậy, trước mặt là cửa sổ cư nhiên có ai đi qua sẽ không còn mặt mũi . Buông đôi môi Lục Đình ra, nhìn Lục Đình ôm ngực thở gấp, cái môi trên lẫn dưới đỏ chối lên, hài lòng cười tươi đem hai má Lục Đình nâng lên Đóa Tử hun chụt lên hai bên phún phính, ôm chặt lấy Lục Đình ngồi lên đùi mình, vuốt lưng cho cô.


" Đồ biến thái" Lục Đình thở gấp liếc Đóa Tử đang vuốt lưng mình.


" Chỉ với em "


" Đồ ôn dịch "


" Chỉ là đối với em "


" Đồ thừa nước đục thả câu "


" Tại em câu tôi "


" Sao không chết đi "


" Chỉ trong tay em "


" Chị là đồ - đồ ... "


" Đồ gì cũng chỉ là của một mình em, tất cả trên người tôi cũng chỉ là của em " Tự tin tuyên bố .


" .... " Liếc lấy liếc để Đóa Tử


" Đã đỡ ?" Đóa Tử quay mặt Lục Đình đối diện với mình .


" Chưa chết "


" không cho nói bậy "


" Bỏ đi "


" Ăn gì chưa ?" Đóa Tử kéo Lục Đình lại gần mình


" Rồi "


" Cái bụng vẫn chưa căng mà "


" Chị muốn em thành heo mới chịu " Lục Đình bậm môi.


" Cũng tốt, ôm sẽ đã hơn " Đóa Tử cười híp mắt


" Ý chị là sao, vậy mau buông em xuống " 


" Không không ,... như vậy là chuẩn rồi " Đóa Tử siết chặt vòng tay đem Lục Đình nâng lên cao.


" Bỏ xuống đi, té mất "


"Đem em bay lên nóc còn được " Đóa Tử cười hô hố.


" Phùng Tân Đóa " Lục Đình ôm mặt la làng.


" HaHa , không giỡn nữa " Từ từ đem Lục Đình bỏ xuống ngồi ngay ngắn, Đóa Tử đứng dậy .


" Chị muốn đi đâu?"


" Đi ra ngoài "


" Làm gì ?'


" Canh nhà cho bọn họ " Đóa Tử có chút không vui phòng má


" .... "


" ngồi trước nhà thôi , không đi xa đâu "



Mỉm cười nhìn Lục Đình, Đóa Tử đóng cửa lại bắt một chiếc ghế ngồi ngay trước nhà , ngao ngán ngáp lên ngáp xuống, cầm điện thoại bấm lung tung , vuốt lên vuốt xuống, xem phim này hết phim khác, nằm vật vờ như một xác sống rồi lại bật dậy đi xung quanh , chạy bộ , trèo cây cho qua thời gian, một lúc lại chạy vào nhà cầm lồng chuột Sói Manh cho đem ra xử hết, song lại đi tới đi lui hái hoa bắt bướm, Lục Đình trong nhà nhìn ra mà cũng lắc đầu.


" Đóa Tử hay là vào nhà đi " Lục Đình đi ra .


" Trời lạnh , em vào nhà trước đi , mọi người về tôi sẽ vào " Đóa Tử tay cầm một cái lá xoay qua xoay lại .


" Nhưng ở một mình chán lắm "


" Lấy điện thoại hay laptop xem phim đi "


" Em không có hứng " Ngồi xuống ôm mình .


" Nhưng mà tôi nhận tiền rồi không thể bỏ bừa "


" Vậy em cùng ngồi với chị "


" Không cần, ay sao lại mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng ra đây " chạy một mạch đem áo của mình khoác lên người Lục Đình, đặt Lục Đình ngồi lên đùi ôm từ phía sau


" Không sao, chỉ lạnh có chút "


" Nhưng mà em bệnh , tôi sẽ lo " Đóa Tử tựa cằm lên vai Lục Đình, hai tay nắm lấy hai bàn tay kia xoa nắn.


" Thân thể cũng không phải là yếu "


" Nhưng lo vẫn hơn nga~~ "


" Yên ắng thật " Lục Đình tựa người vào Đóa Tử.


" Cảm thấy như thế nào ?"


" Dễ chịu "


" Thích như thế này ?"


" Không hẳng "


" .... "


" Đóa Tử ... !!! "


" Hửm "


" Đóa Tử ... "


" Sao ... "


" Chỉ là thích kêu như vậy không được sao ?"


" ^^ "


" Sao lại yêu em như vậy ?" Lục Đình nhắm mắt thở nhẹ nép vào Đóa Tử .


" .... "


" Không trả lời "


"vì em dễ thương, đáng yêu , mạnh mẽ và trong sáng"


" Còn không "


".... "


" Mau nói "


" Xem em như mạng sống của chính mình có được không "


" .... Dẻo miệng "


" Em tập cho đó "



Những đốm sáng trên không đen thẫm đột ngột làm cả mảng đen kia lấp lánh, những tiếng nổ không quá lớn vang lên , Lục Đình phấn khỏi rời khỏi người Đóa Tử đứng lên vỗ tay , hai mắt tròn sáng lên nhìn vùng màu thất sắc đủ loại hình thái, Lục Đình như một đứa trẻ mà cười tít mắt.


" Thích pháo bông ?" Đóa Tử song song cùng nhìn lên


" umk "


" Lần đầu thấy sao ?"


" Không, nhưng mỗi lần đều chỉ có một mình thôi "


" Vậy lần này là hai mình "


Đóa Tử xoay Lục Đình nụ hôn thứ hai trong một buổi tối hiện lên ngọt ngào , không sâu, không đậm nhưng nó đủ khắc lại trong tim mỗi người một cảm xúc ấm áp và an toàn. Bọc Lục Đình trong cái ôm tuy lạnh nhưng lại dễ chịu và thoải mái, Đóa Tử vui vẻ cùng Lục Đình ngắm nhìn lên khoảng không trung đầy màu sắc lấp lánh, không khoa trương, không náo nhiệt , thời khắc này chỉ là của riêng hai người .





( Ghép và Photoshop miễn bàn trong ảnh này ) 100 %





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com