chương 41 :
Nhảm chút : Mk sẽ đổi : Thỏ Mạc - MoMo, Sói Manh - Đới Manh
_______________________________________________________________________________
Hoàn tất thủ tục giao tiền trong sự câm nín , Đới Manh đau lòng nhìn Đóa Tử nhếch môi bỏ đi , than trời trách phận bước đi lê lếch về nhà, MoMo ôm Đới Manh an ũi một lúc mới nắm tay nhau đi vào thành phố .
" MoMo chị sẽ làm gì vào ngày mai ?" Nắm tay đung đưa nhìn dòng người trước mặt, Đới Manh ôn nhu .
" Ngày mai? Mùng 1 chắc sẽ ngủ thôi " Giọng ngạo kiều trỗi dậy .
" Ngủ cả ngày sao !"
" Cũng không phải, đồng hồ sinh học chỉ e là không cho phép "
" Ngày mai sẽ nấu ăn cho chị, muốn ăn gì " Đới Manh xoay qua nhìn MoMo.
" Phước lớn tới rồi "
" Phải , trân trọng đi, em là lần đầu nấu đó " điểm nhẹ lên cái má phòng lên của MoMo.
" Được, sẽ chấm điểm cho em " MoMo híp mắt nhìn Đới Manh .
Cười nói vui vẻ , song song trong một lũ tiểu yêu, bất ngờ có một chiếc xe chạy ngang chắn lối đi của mọi người, Đới Manh khó chịu buông tay MoMo tiến lên trước lịch sự gõ vào cửa xe mấy tiếng, nhưng mà hình như người bên trong là cố tình làm lơ, Đới Manh tức giận đá vào bánh xe trước , sức mạnh cũng không hẳn mạnh chỉ đủ làm chiếc xe rung rinh.
" Nè, cô làm gì vậy ?" tên bên trong đem kiến xe hạ xuống chỉ chỏ vào mặt Đới Manh.
" Làm gì là làm gì? chú hai , chú chặn đường chúng tôi đang đi, còn ở đó nói bậy " Đới Manh tức tối.
" Đường này là đường của mọi người tôi muốn chạy thì chạy, dừng thì dừng, cô quản tôi sao ?"
" Đường ông cố nội chú xây à "
" Nè, ăn nói lại đi, không tôi cho cô ngồi bốc lịch " hắn phong thái không đứng đắn, phía ghế sau còn ló lên thêm một ả ăn mặc hở hang câu lấy cổ hắn ta mà dụi lên dụi xuống chẳng khác một con chó đang làm nũng với chủ chỉ là so với cô ta thì con chó còn dễ thương hơn.
" Chú...." Đới Manh định đem nắm tay đang cuộn chặt ịnh thẳng vào mặt hắn thì MoMo đi lên cầm tay Đới Manh lại.
" Đới Manh không được làm càng, không nên bỏ hơi đôi co với hạng người như thế này" MoMo lắc đầu nhìn Đới Manh, giọng lộ rõ sự khinh miệt dành cho hắn ta
" Wow, hàng ngon " Hắn ta nghe thấy MoMo nói định quay lại sựt lại, hắn kinh ngạc bị vẻ đẹp của MoMo làm lấn át đi lời nói, đem tay của ả kia vứt sang một bên dựa vào cửa xe nhìn MoMo đắm đuối .
" Chúng ta nên đi thôi, không cần phải gây chuyện " MoMo quay lại nói với mọi người nắm tay Đới Manh dắt đi .
" Ê, khoan đã " Hắn ta vội mở cửa bước xuống xe.
" Chú muốn gì ?" Đới Manh nghênh mặt nhìn hắn .
" Không có nói cô, tôi nói là cô em này " Hắn ta đột nhiên đem bàn tay ghê tỏm chạm vào người MoMo liền bị Đới Manh bắt lấy.
" Buông ra " Đới Manh mặt lạnh ngắt nhìn bàn tay thô của hắn .
" Đới Manh , đừng " MoMo nhăn mày nhìn Đới Manh.
" Phải đó, cô nghe lời cô em này đi buống tôi đi " Hắn ta nhếch môi .
" MoMo rõ ràng hắn ta định sàm sỡ chị "
" Đới Manh " MoMo giọng gắt lại, Đới Manh mím môi buông tay hắn ra .
" Cô em à, em tên là MoMo ak, cái tên nghe rất dễ thương a " Hắn ta nhìn MoMo một cách thèm thuồng.
" Tên tôi không liên quan tới chú, mời chú tránh qua " MoMo đến cái liếc cũng không nằm lên người hắn ta .
" Cha, thiệt là ngạo kiều a, anh thích "
" Đó là chuyện của chú, tôi nhắc lại làm ơn tránh sang một bên, đừng để tôi nhắc lần ba " MoMo ngữ điệu phong thoáng, nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng lại toát lên vẽ lạnh băng khiến mọi người xung quanh phải rùng mình trước sự điềm đạm đó .
" Em gái à, hay là đi chơi với anh đi, anh sẽ cho em một vui vẻ mà ha " ngón tay dài lớn sờ lên cằm MoMo .
" .... " MoMo để im cho hắn ta làm gì thì làm, Đới Manh bên cạnh thấy vậy cũng bị làm cho ghen tức dậm chân định bước lên thì bị MoMo chặn lại .
.
.
.
.
" MoMo " Tiêu Âm và Dư Chấn trố mắt nhìn .
" MoMo " đám nhóc phía dưới cũng phải kinh ngạc
" @@ " Đới Manh cũng phải ngạc nhiên .
" Nè............... mày bỏ tay tao ra "
" Tôi cảnh cáo chú rồi, chú không nghe thì rán mà chịu " MoMo bất động cho hắn dở trò đồi bại cũng không phải rộng lượng, đến khi hắn ta sơ ý mà đem cánh tay càng rỡ của hắn khóa lại dưới hai cánh tay nhỏ nhắn của mình, bị đòn bất ngờ hắn cũng không kịp phòng thủ mà la ó, khiến người xung quan đi ngang qua mà nhìn hắn cười rộ lên, có người chòn chụp hình, quay clip,... " Tôi nói cho chú biết, nhìn mặt cũng cần nhìn lòng nha, đừng thấy tôi nhỏ nhắn, mảnh mai mà làm bậy, hôm nay coi như cho chú bài học nhục nhã này là làm phước rồi , đừng để tôi gặp chú lần nữa, nếu không hàm răng của chú cũng không cần một cái để húp cháo " MoMo nghiến răng nhìn hắn .
" Chị hai, tôi biết rồi, mau buông tôi ra đi a " Hắn ta mặt mài nhăn nhó thống khổ cầu xin.
" MoMo mau bỏ hắn ta đi , còn làm nữa cảnh sát đến thì phiền " Mã Lão Sư chống gậy , hiền hậu lên tiếng mặc dù đám nhỏ đằng sau đang cười thầm cho Mã Lão Sư .
" Phải đó, ngoại à, khuyên cháu ngoại buông tôi ra đi "
" hả , gì mới kêu gì ?" Mã Lão Sư đờ người nhìn hắn với hình viên đạn.
" Ngoại à " Hắn ta nhắc lại liền bị ăn cây gậy vào đầu, đám nhỏ đằng sau kìm không nỗi mà ôm bụng cười phá lên.
" Cho mày chết nè con, nghĩ sao vậy? ta như này mà kêu bà ngoại hả con " Mã Lão Sư liên tục đem cây gậy đập lung tung lên người hắn, MoMo cũng hoảng mà buông tay.
Hả giận, xoay người lấy lại phong thái của một người lãnh đạo , chống gậy đi xuống phía dưới , đám trẻ khoái trí nhìn hắn ôm đầu khóc lóc như một đứa con nít giữa đường, ả đàn bà thì không biết có phải sợ mất mặt hay không mà bỏ đi đâu cũng không biết, lòm còm bò dậy nhìn MoMo và Đới Manh , hắn ta liền bị Đới Manh hù một cái mà phóng xe đi mất.
" MoMo chị oai thật " Đới Manh vỗ tay phán thưởng
" Không phải hay ho gì, đừng làm lố, chuyện bất bình nên xử lí a " MoMo phũi tay đem tay Đới Manh phũi phũi đi cái hơi tay hôi hám của tên kia mà nắm lấy .
" Sao lúc nảy không để em xử hắn " Đới Manh siết chặt tay mình với MoMo
" Còn nói, nếu chị không ngăn em thì hắn ta chắc nhập viện luôn rồi "
" Tại hắn làm chuyện không đứng đắn " Đới Manh chu môi .
" Ngốc ! Ai cũng xử sự như em thì chắc vô tù hết rồi " MoMo cốc lên trán Đới Manh .
" Vậy phải làm thế nào "
" Đối với hạng người này chỉ cần dùng lời nói giải quyết, còn không nhẫn được thì dạy cho hắn ta bài học nhỏ như vừa rồi, của Mã Lão Sư không tính, chứ không nên dùng bạo lực,vừa phí sức nhiều khi còn hầu tòa " MoMo ôn nhu nhìn Đới Manh nói rõ từng chút một.
" Ô , biết rồi " Đới Manh gật đầu vui vẻ
" Vậy thôi, đi tiếp đi, cũng sắp bắt đầu trình diễn pháo hoa rồi "
" Được, nghe theo chị , mọi người đi tiếp nào " Đới Manh vui vẻ trở lại nắm tay MoMo cùng nhau đưa đám nhóc loi nhoi và một lão .... a không là Mã Lão Sư này đi chơi
______________________________________________________________________________
Trải qua những thời khắc vui vẻ bên nhau tuy không nhiều nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ, Lục Đình mệt mỏi ngáp một cái nép chặt vào người ôm lấy eo Đóa Tử tựa vào nhắm mắt lại, chốc lát tiếng ngáy nhỏ phát ra, Đóa Tử dở khóc dở cười nhìn Lục Đình ngủ say, ôm chặt Lục Đình trong vòng tay điều chỉnh tư thế ngồi để Lục Đình có thể ngủ thoải mái hơn, vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai , Đóa Tử cũng im ắng mà khẽ chợp mắt.
.
.
.
.
Đóa Tử khẽ trở mình nhưng vẫn ôm khư khư Lục Đình , tựa cằm lên đỉnh đầu của cô.
" Mấy cậu tính làm gì?" Đột ngột lên tiếng, Đóa Tử làm hết thẩy người xung quanh dựt mình.
" Cậu không phải đã ngủ " Đới Manh chân trước chân sau nhìn Đóa Tử.
" Chỉ là chợp mắt " Vốn Đóa Tử đã yên phận muốn thiếp đi , bìa rừng lại truyền vào tiếng chân náo nhiệt ,còn có tiếng nói cười đùa, định đứng dậy mang Lục Đình vào trong nhà thì tiếng bước chân và tiếng nói lại chẳng thấy đâu, muốn xem có trò gì mời ngồi im chờ đợi .
" Hay ha " Đới Manh nhỏ tiếng .
" Đóa Tử , cho em chụp tấm hình đi " 17 ôm cái điện thoại tiến lên.
" Chị nữa , ây dô phát đường ngọt chết tôi rồi " La Lan dường như muốn nhảy dựng lên .
" Thấy chưa đã nói Mã Lộc đã " Đại Pháp Hảo " mà không nghe , mau lên chút, đưa tiền đây " Mạnh Nguyệt cảm thán, tay xách túi , tay xòe ra xin tiền cá cược .
Mọi người thấy cảnh tượng này đứng ngồi không yên, tuy không phải lạ lẫm gì nhưng mà đây là lần thứ hai Đóa Tử ôm Lục Đình ôn nhu ấm áp như vậy kể từ lúc Đóa Tử bế Lục Đình trên tay dưới trời mưa to kia .
" ưm ... " tiếng lộn xộn làm Lục Đình nhíu mày cựa quậy .
" Nhỏ tiếng lại thôi, Lục Đình đang ngủ " Đóa Tử có chút không vui
" Phải mau nhỏ tiếng " Mã Lão Sư xuất hiện chớp nhoáng tươi cười nhìn hai nguời
" Lão Sư, người cũng có phần, mau đưa tiền a " Mạnh Nguyệt ngu ngơ xin tiền liền bị kí cái rõ vào đầu.
" Đau " Mạnh Nguyệt mếu máo.
" Tiền gì, ta chẳng qua là cược miệng cho vui thôi " Mã Lão Sư phất tay rồi tiếp tục nhìn cảnh vật đẹp trước mắt.
" Không được, người làm vậy, con cháu không phục " Mạnh Nguyệt phòng má
" Không phục gì cũng phải phục ai kêu ta lớn ta có quyền "
" Người............. Đình Đình, MoMo " Mạnh Nguyệt tha thiết nhìn hai vị Sub- Captian
" Vô dụng thôi " cả hai lắc đầu.
" Mã Lão Sư, người đừng ép con " Mạnh Nguyệt hờn dỗi đi ra sau .
" Ngọt quá " Mã Lão Sư như dại mà cảm thán .
" Lão Sư ... " Một giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên
" Bé gái à đi chỗ khác chơi " xoay lại cũng không thèm nhìn .
" Lão Sư ak..." Một giọng nói dễ thương không kém bên cạnh
" Con cái nhà ai dắt về đi " phũi tay xua đuổi.
Mãi mê nhìn Đóa Tử và Lục Đình, cái túi xách trên vai bị tuột đi hồi nào cũng không hay , chỉ biết đã bị hai bóng dáng nhỏ nhắn cầm lấy tung tăng chạy đi .
" Của cậu nè "
" Cảm ơn, cảm ơn hai người " Mạnh Nguyệt như gặp thần hộ mệnh liên tục cúi người.
" Không có gì "
" A Tư, Tiểu Ngãi cám ơn hai cậu "
" HiHi 200 đồng thôi , hữu nghị cho cậu " A Tư híp mắt cưới tươi
" Được, 200 đồng cho hai cậu " Mạnh Nguyệt gật đầu mốc ra tờ 200 đưa cho Tư Ngãi.
" Lần sau cứ việc kêu tụi này " A Tư nói rồi ôm Tiểu Ngãi chạy đi .
****
" Cậu nên mang Lục Đình vào nhà đi , trời khuya, sương xuống lạnh lắm " Tôn Nhuế bước lên, tay tái còn dẫn theo một người .
" Mình biết rồi, NaNa đâu, tớ không thấy con bé " Đóa Tử ôm Lục Đình ngó nghiêng ngó dọc.
" Đi chơi khuya với Tạp Lạc rồi "
" Ô......... mà hai cậu nắm tay mật thiết dữ hen " Lời của Đóa Tử cất lên liền có rất nhiều cặp mắt đỗ dồn vào cái nắm tay thân mật trước mắt .
" A.... không có gì, cậu không nên nghĩ bậy " Tôn Nhuế lấp bấp lên tiếng, người kế bên cũng đỏ mặt mà cúi xuống.
" Sao phải ngại, hai cậu cũng rất đẹp đôi mà " Tiền Thiếu cười gian
" Đúng a " Tiêu Âm kế bên vỗ tay hoan nghênh
" Được rồi, giải tán đi , cũng hơn nữa đêm, các cậu đi lâu góm hồn " Đóa Tử nhẹ nhàng ôm Đóa Tử đứng dậy, đem áo khoác lên người cô, cả hai từ từ mà khuất đi " Đại C chúc mừng cậu "
" Vui vẻ cho đã đi, cuối cùng mọi thứ sẽ cũng là của ta, Đóa Tử cô sẽ phải trả giá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com