Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42 :



Để Lục Đình đầu dựa vào ngực, hai tay choàng qua hông mình, chính mình hai tay bế Lục Đình vào trong nhà khép cửa lại, tiếng thở dài thất vọng từ bên ngoài truyền vào Đóa Tử lắc đầu, Không mở đèn nhưng mắt Đóa Tử lại rất sáng , đặt Lục Đình nằm trên giường định xoay người Đóa Tử nhíu mày, tay Lục Đình khư khư nắm lấy áo cô luyến lại.


" Bảo bối ngoan, buông ra một chút, tôi đi thay đồ đã " Cúi xuống khẽ nói vào tai Lục Đình.


" ..... " cựa quậy Lục Đình mở hờ mắt .


" Ngoan một chút, được không "


" ... " Bất mãng chu môi, Lục Đình đành đem tay bỏ ra.


Phì cười với hành động của Lục Đình, Đóa Tử xoa đầu cô cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn , đem chăn kéo lên người Lục Đình mới chịu xoay người vào nhà tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen , mặc cho dòng nước lạnh đang chảy khắp người hai tay chống vào tường, Đóa Tử chau mày suy nghĩ rốt cuộc những lời nói Mã Lão Sư là có ý gì đây, còn lá bài đen kia ám chỉ điều gì không tốt sao, trong thâm tâm không ngừng rối bờ, ngữa đầu lên Đóa Tử đột ngột thấy có gì không đúng, trần nhà sao lại có một mãng nhện con đủ màu như thế này, sống đã hơn 100 năm đây là lần đầu thấy một mãng nhện to trong nhà. Đưa tay quét mãng nhện xuống, Đóa Tử nhìn chăm chú , với một bản năng của Ma Cà Rồng Đóa Tử đương nhiên có thể thấy được từng cử chỉ nhỏ nhất của chúng.



" Đóa Tử .... " Giọng Lục Đình bên ngoài truyền vào Đóa Tử vội rửa tay thay đồ với tốc độ nhanh chóng, mở cửa cười tươi như chưa có gì xảy ra .


" Bảo bối sao không ngủ " Ôm ngang hông Lục Đình, Đóa Tử ôn nhu


" Chị đã nữa tiếng không ra ngoài còn tưởng chị bị gì " Lục Đình thuận theo vòng tay của Đóa Tử dụi mặt vào vai Đóa Tử làm nũng.


" Tôi có thể bị gì sao!"


" Người ta là lo lắng cho chị còn nói sao "


" Được rồi, nào khuya rồi nên đi ngủ a " Đóa Tử xoay người Lục Đình từ từ đem Lục Đình ngồi lên giường


" Đóa Tử "


" Hửm "


" Ngủ với em nha " Lục Đình khó khăn nói ra , cúi gầm mặt xuống không để lộ khuôn mặt đỏ ửng


" Tại sao không thể ngủ một mình " ngồi xổm xuống nắm tay Lục Đình


" An Kỳ với Triệu Việt đi rồi " Lục Đình ngẫng mặt nhìn, trước đây mỗi ngày Việt Đường đều ngủ chung với cô , bây giờ không có ai Lục Đình rất buồn chán , cảm thấy trống vắng.


" ..... Ưm ... vậy em không sợ tôi sao" Đóa Tử làm mặt nghiêm trọng .


" Sợ là sợ gì ?"


" Không sợ tôi nữa đêm cắn chết em "


" không , hồi nãy không phải chị đã một mình uống hết máu số chuột trong lồng ia rồi, còn đói sao " Lục Đình phòng má


" HaHa, em nhớ dai thật a "


" xì, IQ em cũng không tệ "


" Vậy em không sợ .... "


" Hửm "


" Sợ tôi dở trò đồi bại với em " Đóa Tử bật dậy đem hai tay Lục Đình đè ra giường lớn, thân thể chen vào giữa người Lục Đình cọ lên cọ xuống.


" Đóa - Đóa Tử " Lục Đình trố mắt nhìn Đóa Tử đang cùng mình trong tư thế ám muội


" Hửm " Đóa Tử dụi mặt vào cổ Lục Đình hít lấy cổ hương thơm đặc biệt .


" Khuya rồi - nên đi ngủ " Lục Đình xoay mặt chỗ khác muốn đẩy thân thể Đóa Tử ra nhưng chỉ làm Đóa Tử thêm khoái chí


" Không phải em muốn ngủ chung với tôi sao" Hơi thở lạnh phả vào cổ tinh xảo làm Lục Đình giật nảy người bật tiếng khẽ .


" Ưm... Đóa Tử , mau buông "


" Không "


Bá đạo đem môi lạnh băng áp lên đôi môi nóng ấm của Lục Đình mà ấn xuống, cuồng nhiệt mút lên đôi môi Lục Đình, Đóa Tử điên cuồng giữ chặt Lục Đình , đem chiếc lưỡi nhanh chóng cậy mỡ miệng Lục Đình thọt vào trong tìm cái lưỡi đang thẹn thùng trốn tránh cùng nhau nhảy múa. Đôi tay cũng không an phận đem hai tay Lục Đình choàng lên cổ mình, tay trái giữ gương mặt Lục Đình, tay phải như một họa sĩ điêu luyện vuốt ve cơ thể mãnh khãnh, ngăn cách bởi lớp áo dày, Đóa Tử khó chịu luồng tay vào, vuốt ve làn da mượt mà của Lục Đình, Lục Đình cảm nhận trong người mình lẫn Đóa Tử đang tỏa ra một loại nhiệt khó nói, dời bỏ cái môi đã đỏ mộng ,tựa một con rắn tinh nhỏ Đóa Tử trường theo tiết tấu dọc xuống cái cổ trắng đang tỏa rả hương thơm hấp dẫn, làn da lạnh băng đụng chạm vào người mình, như có luồng điện làm Lục Đình bật ra tiếng rên nhỏ.


"Ưm... Đừng " Lục Đình hô hấp khó khăn muốn ngăn chặn bàn tay tác quai tác quái của Đóa Tử.


Bỏ ngoài tay Đóa Tử như bị thôi miên mút mát liên tục , trên cái cổ trắng lộ ra vài vệt đỏ chói mắt, hai chân chen giữa cũng bắt giác bắt đầu cọ lên nơi mẫn cảm của Lục Đình, đôi tay từng chút mở đi hàng cúc áo bên ngoài lộ ra cái bra đen, lập tức phủ lên một bên đỉnh núi cao của Lục Đình, Đóa Tử dùng lí trí sót lại nhẹ nhàng xoa nắn  chút chút lại bóp làm Lục Đình bật ra tiếng động lòng người.


" Đóa Tử" Lục Đình hai tay luồng vào tóc Đóa Tử .


" Hửm.. " Đóa Tử ngẫng mặt mắt mờ ảo nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên dưới.


" Đừng, em chưa chuẩn bị " Lục Đình tay ấm sờ lên gương mặt trắng bị một bên tóc che đi một nữa .


Đóa Tử u mê nhìn Lục Đình, vén đi loạn tóc ướt đẫm, cúi người đặt một nụ hôn lên vầng trán đã đẩm mồ hôi , Đóa Tử từ từ ngồi dậy đem vạt áo bị mình làm rối tứ tung chỉnh lại, đắp chăn cẩn thận cho Lục Đình mới chịu nằm xuống, Lục Đình xoay mặt đối diện với Đóa Tử, hôn lên má người đối diện xấu hổ nép mặt vào người Đóa Tử, bật cười, ôm chặt Lục Đình vào người Đóa Tử hạnh phúc, cô sẽ chờ đến khi Lục Đình chấp nhận hoàn toàn mình, lâu cách mấy cũng chờ. " Yêu em , đồ yêu nghiệt xấu xa " thì thầm vào đôi tai đỏ ửng, Đóa Tử liếm nhẹ lên làm Lục Đình co người rút sâu hơn vào người mình. Đợi mãi một lúc, tiếng thở đều đều mới chịu an ổn, Lục Đình ngẫng đầu nhìn Đóa Tử đang chau mày nhắm mắt, đem tay mình khẽ xoa lên đôi mày kia, ngón tay thon nhỏ từng bước di chuyển lên gương mặt trắng lạnh, đôi mi dài, sóng mũi cao thẳng thật đáng ngưỡng mộ, hai gò má hơi nhô ra , Lục Đình thầm nghĩ sau này phải bồi cho Đóa Tử nhiều hơn một chút. Lén lút hôn phớt lên môi ai kia, Lục Đình mỉm cười nằm trong vòng tay của Đóa Tử nhắm mắt lại, siết cái ôm hơn, Đóa Tử trên mặt nổi lên hai chữ hạnh phúc rõ nét .



____________________________________________________________________________________




" Báo cáo đi "


" Nữ Vương mọi chuyện vẫn đang bình thường, chỉ là .... "


" Mau nói "


" Mãng nhện con của người bị cô ta phát hiện rồi "


" ..... Không sao, cũng không phải có một mà "


" Ý người ... "


" Phải , Hâm Văn ngươi không phải không có suy nghĩ "


" Thuộc hạ hiểu, Nữ Vương mọi chuyện tùy người lo liệu "


" Không còn lâu nữa đâu, tất cả sẽ chấm dứt"


" Thuộc hạ sẽ bên cạnh người "


" Hâm Văn, ngươi tốt nhất an phận một chút "


" ....... Người cũng không phải không biết lòng thuộc hạ "


" Ngươi còn nói nữa lập tức đem ngươi phanh thây"


" ... Vậy ta xin lui "


" Mau đi "


__________________________________________________________________________________



" Gia Oánh , em đi đâu giờ này mới về " Tiểu Tứ mặt cúi xuống đọc tấu, nghe tiếng động liền dừng lại


" Không phải chuyện của anh " Gia Oánh người tảng ra mùi rượu nồng nặc .


" Em lại đi uống nữa sao " Tiểu Tứ nét mặt khó chịu


" Đã nói không liên quan tới anh "


" Em ... "


" Ma Vương Thiên Đình có chuyện mời người lên gấp " Một Tiểu Quỷ chạy vào


" Anh mau đi , không sẽ không kịp a " Gia Oánh ngồi bệch xuống sàn


" Em đúng là nha đầu ngốc mà "


" Ha Ha "


" Tiểu Yến , ngươi đem Quận Chúa vào trong, chăm sóc nó tốt một chút, xong việc ta liền nói chuyện với nó "


" Dạ, Ma Vương "


" Phán Quan mau đi "


_____________________________________________________________________________________






PR : đây là giường chung của Mã Lộc 100% , Romantic hen, tưởng tượng cũng không tệ đâu hố hố








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com