chương 47 :
" Đi em dẫn chị đi "
" Lục Đình, em muốn gì a ?"
" Sinh nhật chị sắp đến không phải sao "
" Phải, nhưng thì sao ?"
" Bí mật ?"
" Nào, lại đây !"
" Làm gì vậy , sao lại bịt mắt tôi làm gì ?"
" Em đếm 1 tới 3 liền mở mắt , được chứ ?"
" umk , em thật là bí hiểm mà "
" Bí hiểm đó bằng món quà ngạt nhiên của em dành cho chị không "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Mã Lão Sư, Đổng Tiên Bồ Tát có lệnh người đang ngồi thuyền không ai được làm phiền " Tiểu Đồng cung kính cúi người .
" Tiểu Đồng , ngươi cho ta gặp nàng ấy một chút đi, không phiền nhiều gì " Mã Lão Sư hai chân tay múa loạn xạ , nắm lấy tay Tiểu Đồng .
" Người đừng làm khó tôi được không "
" Nhưng mà ta đang có chuyện gấp, là mạng người đó, cầu xin ngươi ha "
" Lão Sư ak, chuyện này thật sự nằm ngoài tầm quyết định của một Tiểu Tiên như tôi "
" Chỉ một phút cũng không được sao ?"
" Xin lỗi "
" Nhưng mà .... ay , thật là .... "
" Lão Sư , hay là người về đi , có đợi cũng không biết khi nào "
" Ta đang có chuyện gấp , thời gian cũng không còn nhiều nữa "
" Đổng Tiên người cũng không phải không biết tính cách , một khi bị quấy nhiễu, thần cơ rất lâu mới bình phục "
" Ta mặc kệ, hiện tại nếu không cứu được người ta không về " Mã Lão Sư ngồi phịch xuống đất
" Tôi cũng không muốn đâu , chỉ là tôi thật sự không thể " Tiểu Đồng ngồi chồm hổm vỗ vai Mã Lão Sư .
" Không thể, không thể, thần tiên mấy người chỉ biết nói hai chữ đó hay sao " đột ngột đứng dậy lớn tiếng làm Tiểu Đồng chỉ biết trơ mắt .
" Lão Sư người nhỏ tiếng một chút, đây là nơi thanh tịnh "
" Ta không nhỏ tiếng thì sao, đây là bản chất của Lão Bà này, ngươi cấm được sao "
" ..... " Câm nín
" Ta nói ngươi biết, nhân gian có câu " Người làm, trời nhìn " vậy rốt cuộc mấy người có nhìn không vậy , nhân thế đang xảy ra chuyện kìa, mấy người đang nhìn đang bỏ ngoài tai hết thẩy mấy chuyện đó "
" Lão Sư, người ..... "
" Sao! ta nói không đúng sao, cả đời này, ta chưa từng làm chuyện gì sai, nhưng mà hôm may chỉ vì mấy người mà ta phá danh dự đó "
" Lão Sư, người đừng quá đáng, ta đã nói đó không phải điều ta muốn, ta chỉ theo lệnh, người làm càng còn nói bừa "
" Ta là nói bừa, nói bừa mấy người còn chưa nghe , bắt ta nói lý sao " Mã Lão Sư gần như hét lên.
Tình là gì mà lôi kéo con người ta vào bể khổ, kéo luôn người thân đi theo, Mã Lão Sư phân công nhiệm vụ cho Tôn Nhuế và Đới Manh, chính mình cũng cuốn vài bộ đồ đi tới biển Nam Hải tìm người giúp đỡ, dùng kinh công phi theo gió, chẳng quá tối đã đi được đến chân núi, thở hồng hộc , vuốt mồ hôi, Mã Lão Sư đấm đấm hai chân lò mò theo đường núi mà leo lên , đúng là gừng càng già càng cây, cùng lắm nghĩ chân được 5 phút lại đi tiếp. Mừng rỡ thấy ba chữ " Tiên Đổng Vân " thở phào nhẹ nhõm, bước hai bước liền có một luồng sáng chói xẹt qua, chề môi bất mãng, " có ngươi không có ta, có ta không có ngươi " khoanh tay nhịp chân , Mã Lão Sư tặc lưỡi.
Tiểu Đồng như trên trời rơi xuống xẹt qua xẹt lại thể hiện ta đây, cuối cũng vẫn bị tóm cổ đứng yên một chỗ.
_______________________________________________________________________________
" Tỉnh !"
" Đây là đâu ?"
" Ngươi không cần biết, ắc sẽ tự khắc mà hiểu rõ nơi này "
" Ngươi là ai , ngươi muốn gì, Đóa Tử, chị ấy đâu "
" Hơ, còn nhớ đến cô ta sao, Không phải ta tốt bụng cứu ngươi, nếu không ngươi sớm mất mạng lâu rồi "
" ..... "
" Cô gái nhỏ, ngươi đúng là có một chút nhan sắc, nhìn cũng động lòng đó"
" Ngươi đừng chạm vào ta "
" Haha, còn tùy ngươi có chịu nghe lời ta hay không "
" Ngươi muốn gì, ta và ngươi không quen không biết, tại sao lại giam lỏng ta "
" Phải, ngươi nói đúng, ta và ngươi cái nhìn qua cũng chưa từng, nhưng mà.."
" Ngươi mau nói rõ "
" Tất cả cũng chỉ vì một người a không phải nên nói là một con quỷ, con quỷ này rất là ..ưm... nói sao đây ... tốt cũng không, xấu cũng không ... a là cả một loài cầm thú cũng không bằng "
" .... "
" Ngươi biết sao không , con quỷ đó đã phá tan cả một gia đình hạnh phúc của ta , nó lấy đi từng mạng, từng mạng mà ta yêu thương nhất, đến khi những mạng đó chỉ còn trơ xương khô khốc nó mới buông tha cho họ , ngươi nói xem, con quỷ đó có xứng đáng để sống không "
" Ngươi rốt cuộc có ý định gì ?"
" Ta không có ý xấu, mà là ý tốt muốn giúp ngươi giải thoát khỏi con quỷ đó thôi "
" .... "
" Ta muốn ngươi cùng ta , hoàn thành một vở kịch thật đặc biệt "
" Ngươi mau thả ta ra, ta không muốn ở đây "
" chậc chậc , ngươi có mở cánh cửa kia cũng vô dụng "
" Ngươi... "
" Ta khuyên ngươi , tốt nhất an phận một chút đi, nếu không tính mạng ngươi khó bảo toàn, mà ngay cả hai người bạn thân nhất của ngươi cũng vạ lây từ ngươi đó , haha "
" Triệu Viêt, An Kỳ, ngươi đã làm gì họ "
" Haha, ngươi không cần hoang mang như vậy, ta chẳng qua để họ vui vẻ ít ngày nữa, mới đem họ ra đùa giỡn.
" Ta cấm ngươi làm hại tới họ "
" Hơ, ngươi có quyền ra lệnh cho ta sao, ta nói cho ngươi biết muốn xóa sổ cả thành phố này chỉ bằng cái búng tay nhẹ, một con nhóc cõn con như ngươi ảnh hưởng tới ta được sao !"
" Buông tay ngươi ra "
" haizzzzzzz chỉ trách, " Tâm phúc tương tri " cạnh ngươi gây thù với ta , bây giờ ta chỉ là đang bắt cô ta trả oán , ngươi không có lỗi nhưng mà ngươi là người quan trọng của cô ta thì coi như cũng là đồng phạm "
" Chủ Nhân, đã đưa người tới rồi "
" Ta biết rồi "
" Nghe cho rõ, ta ngắc cho ngươi nhớ lần nữa, ở đây chỉ có nghe lời, không thì ngươi biết hậu quả rồi đó "
" Hâm Văn, ngươi cho người canh chừng cô ta, cô ta mà trốn thoát thì cái mạng ngươi cũng không an toàn đâu "
" Dạ chủ nhân "
" Ngươi , mau thả ta ra "
_____________________________________________________________________________
" NaNa mau đem số máu này cho Đóa Tử đi "
" A Hoàng, nhưng đây là máu người, cha không thích đâu "
" Chị biết, nhưng mà Mã Lão Sư căn dặn muốn Đóa Tử hồi phục nhanh thì cần dùng máu người "
" Tại sao lại phải nhất thiết là máu người chứ, trước giờ máu động vật cũng tốt mà "
" Chị cũng không hiểu , nhưng Lão Sư kêu sao làm vậy đi ha "
" Chị kiếm đâu ra vậy "
" Em nói xem "
" Mua sao ?"
" Hơ, có điên mới ra đường rau mua máu, chị mày muốn ăn cơm nhà "
" Vậy thì sao ?"
" Ăn trộm "
"....."
vì sao ai pk vì sao bây h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com