Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:



Mã Lão Sư hai tay chấp sau lưng, mặt cau có " Đổng Vân , ngươi nói xem tình hình bây giờ là như thế nào " Quay lưng với người ngồi phía, giọng trầm thấp, Mã Lão Sư ánh mắt thâm sâu tỏ ra tia bất an .


" Lão Sư, hiện tại mọi thứ cũng chưa thể nói là " Dục Tóc Bất Đạt " nhưng mà " Đổng Vân điềm tĩnh ngồi phía sau, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ nghe "Lão Sư, trước mắt cứ như kế hoạch của người đi đã, còn về phần sau ta sẽ suy nghĩ mà trả lời cho ngươi "


Xoay người lại, chậm rãi bước tới ngồi đối diện với Đổng Vân, tay trái cầm ly trà thổi nhẹ ngúp một ngụm " Ta cũng không phải bắt ép ngươi nhiều , chỉ qua là muốn ngươi giúp ta chu toàn cho lũ nhóc trong động kia "


Cả kinh trợn mắt " Ngươi muốn ta giữ trẻ ak !" Đổng Vân mở to mắt nhìn chằm chằm Lão Sư .


" Không phải, ý ta là muốn ngươi thay thế ta trông nôm cả động, e là vài hôm nữa ta mới về "


" Ngươi đi đâu ?" Đổng Vân khó hiểu .


" Cũng không xa, chỉ là xuống địa phủ một chuyến, đã lâu rồi cũng không xuống đó " nhoẽn miệng cười, đặt tách trà trên tay xuống Mã Lão Sư ôn nhu " Đám nhóc đó, cũng không hẵng là khó quản, chúng nó cũng chững chạc hết rồi, to đùng ra , với lại trong động cũng có vài người sẽ cùng ngươi chăm nôm chúng nó "


" Ngươi tại sao lại đi, còn nơi nào đi không, tại sao xuống dưới đó"


" Ta là có chuyện khẩn nhờ Ma Vương tra cứu "


" Không phải ta không đồng ý, nhưng mà ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi ! " Đổng Vân nắm lấy tay của Mã Lão Sư .


" Nói đi, không cần động tay động chân, gãy tay ta ngươi đền nổi không !!" Mã Lão Sư cất giọng trêu đùa , nhưng mà miệng nói tay cũng nắm lại . " Nói đi "


Đổng Vân ánh mắt chan đầy nhớ nhung, luyến lưu, giọng nghẹn nghẹn " Ngươi trước giờ ..... còn... nhớ ta không " Xấu hổ không dám nhìn thẳng .


Mã Lão Sư ngạc nhiên, giọng ớ ớ, cười cười xoa xoa đầu Đổng Vân " Ngốc, ngươi đường đường là một Tiên mà lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như này sao ?"


Đổng Vân nghe câu trả lời không hợp, ngẫng mặt chu môi " Ngươi là có ý gì " Đổng Vân rút tay về chỉ thẳng vào mặt Lão Sư.


Nắm lấy bàn tay trắng nõn trước mặt mình, Mã Lão Sư xoa xoa " Ngươi vốn có thể đọc được tâm tư của ta mà !! "


" ..... " Đổng Vân nghe vậy , mặt bắt đầu đỏ rần rần


Nâng mặt Đổng Vân lên " Ta cũng không phải không muốn thừa nhận, nhưng ngươi là Đại Tiên, còn ta chỉ là người tu hành đắc đạo, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường mà hóa tinh , không cần phải vì ta mà đánh mất đi " Đức Hạnh" bấy lâu ngươi gìn giữ "  Mã Lão Sư không phải muốn làm Đổng Vân buồn rầu, nhưng lời nói cũng không hề không có căn cứ.


" Ngu ngốc, nhà ngươi cũng là một Đạo Sĩ, nhưng ngươi khác với những Đạo Sĩ khác, ngươi lương thiện, không bị tà ma che mờ mắt, ngươi có đầy đủ phẩm hạnh , chẳng qua vạn nhất thấp hơn ta vài phần " Đổng Vân cốc lên đầu Mã Lão Sư.


" Nhưng mà ...." lời nói bị chặn lại, Mã lão Sư tròn mắt nhìn Đổng Vân.


" Ta hỏi ngươi, ngươi có phải vì ta mà hy sinh để truyền chân khí lúc ta gặp nạn "


( Gật gật )


" Ngươi từng nói cho dù sao này ta có già , xấu xí , ngươi vẫn luôn bên ta "


( Gật gật )


" Ngươi từng nói, ta là giống mạng sống của ngươi"


Lưỡng lự ( Gật gật )


" Được rồi, nhiêu đó đủ rồi " Đổng Vân nở cười tươi


" Đổng Vân, ngươi muốn gì " Mã Lão Sư méo miệng , đứng dậy đứng sát bên Đổng Vân .


" Ta chỉ muốn xác định một số chuyện thôi, những lời này là ngươi xác định giúp ta, ta cũng yên tâm rồi " Đổng Vân xoay qua, nâng mặt Mã Lão Sư lên lắc qua lắc lại.


" Nè, buông ra coi, nhức đầu quá "


" Hahaa, nhìn ngươi nộng lên một cục rất giông heo a " Đổng Vân thích thú, cười lớn .


" Đừng để Tiểu Đồng nghe thấy " Mã Lão Sư nhìn ngó xung quanh, từ lúc vào tới giờ cũng không thấy Tiểu Đồng đâu cả .


" Không cần ngươi quản, Tiểu Đồng cư nhiên là ý thức tốt hơn ngươi, không có lệnh sẽ không tự tiện vào đây " Buông hai cái má đang nộng lên , Đổng Vân nhún vai .


" ý ngươi nói ta là " Tiểu Nhân " " Mã lão Sư híp mắt .


" Nếu không, lúc nảy ai la inh ỏi ngoài kia "


" Tại cô ta làm khó ta thôi " Mã Lão Sư chề môi.


"  Haizzz, ngươi trước giờ vẫn không từ bỏ cái tính đó " Đổng Vân thở hắc một cái, nhìn chằm chằm Lão Sư .


Ánh Mắt nhìn về vùng trời bao la, Mã Lão Sư lắc đầu thở dài " Xem ra thời gian cũng không còn sớm nữa, ta nên đi thôi, nếu không sẽ gặp chuyện lớn "


" Chuyện ngươi nói ta cũng phải thán ngươi một câu " Rãnh hơi " "


" Dù gì đó cũng là do tay ta tạo ra, xem như con cái của mình mà dạy dỗ, nó gặp chuyện, còn lại tai ương lớn, ta không thể trơ mắt đứng nhìn "


" Ngươi đúng là lương thiện quá rồi, chừa cho người khác một chút chết sao !!"


" Người nhà cả thôi, ta trước nay đều tự tay mình giải quyết hết tất , bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng ta tin mình sẽ làm được thôi "


" Ta không cản chuyện ngươi làm, ai đời gần 200 tuổi lại không biết suy nghĩ, ta tin ngươi "


" Cám ơn ngươi Đồng Vân " Mã Lão Sư dịu dàng nhìn Đổng Vân.


" Chỉ cần hứa với ta sẽ quay về một cách bình an là được, có thương tật cũng vác mặt gặp ta, có chết cũng ở đây mà chết , nghe chưa " Đổng Vân gằng từng chữ , nhấn mạnh.


" Ngươi ngốc mà, ta biết rồi " Mã Lão Sư chề môi, búng nhẹ mũi Đổng Vân.


" Xì "


" Đừng động đến nó, nếu như chưa cần thiết " Mã Lão Sư dùng ám ngữ nhìn Đổng Vân


" Ta biết rồi " Đổng Vân gật đầu, trong đầu liền khắc sâu hình ảnh Đóa Tử


" Có việc bất trắc cứ tùy tiện mà dùng thuật đánh nó ngất đi, đừng để nó tỉnh "


" Tin ta "


" Tất cả , trông cậy ở ngươi hết đó " Mã Lão Sư nhìn Đổng Vân lần nữa , buông tay ra dùng kinh công phi đi, nếu còn nhìn nữa, chắc sáng mai cũng chưa rời khỏi.


" Ta nói cho ngươi phòng , chuyện này là của cô ta, nếu muốn hóa giải chỉ có cô ta thôi " Đổng Vân đường là một Bồ Tát, việc trần thế nắm rõ trong tay, bấm vài lần với giọng to .


" Đóa Tử, con giết ta cho rồi, khổ thân già này chưa "



____________________________________________________________________________




" Chủ nhân, mọi việc người căn dặn, thuộc hạ sắp xếp xong xuôi " Hâm Văn đứng một bên cung kính.


" Tốt, mọi thứ cứ như vậy mà triển đi "


" dạ "


" Đồ ăn của ta, ngươi mang về ?"


" Đã đem về, Dương Cẩu mau mang ra đây "


Trên mặt đất liền xuất hiện một thú nhân, khắp người đầy rẫy những vết thương, máu không ngừng phun ra làm ướt một mảng, đôi mắt xanh trong sáng , trên khóe mắt còn vương lại vài giọt lệ đau đớn, kèm theo là sự hận thù không thể trả được, bất lực ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt căm thù nhìn về người chớp mắt đã đứng ngay bên.


" Chậc châc, Hồ Ly, Hồ ly, ngươi hà cớ gì phải phản đòn như vậy, ngoan ngoãn nhu thuận một chút thì không tới nỗi này rồi "


" Ngươi là đồ tiện nhân, đồ bỉ ỏi , khụ khụ " cố gắng gặng giọng, Tiểu Hồ ho khan.


" HaHa, ngươi nói quả không sai, phải ta là bỉ ỏi, nhưng so với ngươi cũng không bằng "


" Ta không gây thù với ngươi, hà cớ gì lại bắt ta " Tiểu Hồ róng lên.


" Ngươi không có lỗi ư, chậc chậc , ngươi yêu đến lú sao, nè ngươi mau nhìn xem, đó có phải ngươi không " phất tay một cái, hình ảnh trên không hiện ra, một nam nhân bị một cô gái dùng mê hồn hương từ cơ thể dụ hoặc . " woa , thật sự là ngươi đó, ngươi xem đó có phải tên lính gác của ta không " chỉ tay ra phía cửa , nam nhân trên hình ảnh thì ra là người của Tiện Nhân trước mặt .


" Các người có mục đích !" Tiểu Hồ ho đến miệng ứa máu.


" Hahaa, thông minh đúng là hắn không tìm sai người " giọng nói còn kèm theo vài lời giễu cợt .


" Ngươi rốt cuộc muốn gì !!" Ai oán nhìn Tiện Nhân trước mắt, Tiểu Hồ hận không thể đứng dậy đánh chết ả.


" Ưm, ngươi nói xem, ta muốn gì mà lại đi bắt một Tiểu Hồ như ngươi "


" .. Khụ khụ "


" Haha, không nói thì thôi, để ta nói cho ngươi biết " Ả ta cúi người xuống, áp sát môi vào vành tai mỏng của Tiểu Hồ " Ta muốn........ Linh khí của ngươi " Thủ thuật nhanh gọn, đầu của Tiểu Hồ đột nhiên đau đớn, mồ hôi trên trán cũng ứa ra.


" A " Tiểu Hồ đau đến bật khóc, hai tay vùng vẫy.


" Ngoan nào , haha "


" Ngươi - mau - buông " giọng đứt quãng, Tiểu Hồ hô hấp dần như cạn kiệt, hai tay từ từ hạ xuống. một luồng khí xanh trong, từ đỉnh đầu toát ra , ả lợi dụng thời cơ hấp thụ tất cả linh khí của Tiểu Hồ vào người .


" .... "


" Đại Hồ sẽ trả thù cho ta " Tiểu Hồ dứt lời ngã gục xuống nền đất, rất nhanh theo gió lạnh mà tan biến đi.


" Chủ Nhân, cô ta ... " Hâm Văn tiến lên


" Mặc đi, cô ta cũng không sống lại được đâu, tan biến đi "


" Vậy còn công lực của người !"


" Cũng chưa đủ đâu vào đâu, lần tới đem hẳng cho ta một đôi Nam Nữ " Giọng lạnh băng , ả ta phất tay một cái liền biến mất, Hâm Văn thở dài cũng lui đi .



________________________________________________________________________________



" Cha à, ngươi mau tỉnh đi " NaNa dùng khăn ướt lau mặt cho Đóa Tử .


" NaNa, tự khắc sẽ tỉnh thôi, em không cần như vậy " A Hoàng nắm vai NaNa an ũi


" Meo " Natto bật lên bụng Đóa Tử nằm lên, như muốn đánh thức người đang nhắm mắt say .


" Mẹ cần cha mà "


" Meo "


" NaNa " A Hoàng bất đắc dĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com