Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 50


Mọi thứ trở nên yên ắng vào ngay sáng hôm sau, sương mù mang theo gió lạnh phản phất, đôi mắt đượm buồn vô hồn có chút sưng lên, ngồi một góc bên cửa sổ KiKi hồi tưởng lại những ngày tháng mình và Tiểu Hồ vẫn còn vui vẻ xiết bao.


" Đại Hồ, trả đồ  ăn cho em "


" Tiểu Hồ, em lại đi xuống núi "


" Đại Hồ, đừng nói cho cha mẹ biết "


" Đại Hồ, em yêu rồi "


" Tiểu Hồ, em không được , tuyệt đối không được, cô ta là yêu tinh ngàn năm, em vướn vào thì sao này có chuyện gì ai bảo vệ em đây "


" Chúng ta đường cũng là yêu không phải sao "


" Đại Hồ, đi mà ~~~~ em chỉ gặp anh ta có một chút thôi "


" Em đúng là .... được rồi 1 tiếng nữa quay lại, cha mẹ ngủ rồi, đi khẽ thôi "


" Tiểu Hồ , sao lại về sớm, có chuyện gì vậy "


" A ~~~, Đại Hồ "


" Ngoan , đừng khóc


" Đại Hồ, hắn ta bỏ em rồi "


" Hắn ta đá em ?"


" Umk, A ~~~, Đại Hồ , hắn ta nói em xấu, em không đẹp bằng con Hồ ly ở núi bên "


" Cái gì, hắn ta dám , chị sẽ cho hắn một bài học, dám đi nói xấu Tiểu Hồ của chị "


" Đại Hồ , cám ơn chị "


" Tiểu Hồ của chị là mủm mỉm, dễ thương, xinh đẹp nhất núi này , cả luôn núi kia "


" Hức, Đại Hồ "


" Được rồi, nín đi "



_______________________________________________________________________________________________


Trên tay cầm đến một tô cháo thịt nóng, Ngũ Triết lo lắng với tình trạng hiện tại của KiKi , ngồi xuống đối diện với KiKi, đặt tô cháo trên bàn, KiKi vẫn không nhận ra sự tồn tại của Ngũ Triết, ánh mắt vô hướng nhìn ra ngoài. Đem một tay đặt lên tay của KiKi " Lạnh quá " nắm bàn tay nhỏ nhắn , trắng nõn áp lên má mình cọ cọ , thổi thổi.


" KiKi ak, cậu sáng giờ cũng không ăn cái gì vào bụng, hay là ăn chút cháo nóng mình mới làm có được không " Áp tay lên má KiKi, Ngũ Triết ôn nhu


" .... "


" KiKi, cậu đừng như vậy , tớ lo cho cậu lắm "


" .... "


" KiKi ak, ngoan một chút có được không, Tiểu Hồ cũng không đành lòng thấy cậu như vậy đâu "


" Tiểu Hồ ... Tiểu Hồ " nghe nhắc đến Tiểu Hồ, KiKi mắt rưng rưng.


" Đừng khóc nữa, mắt cậu trông thảm lắm rồi, còn khóc nữa sẽ thành Panda mất "


" Ngũ Triết, cậu bảo mình làm sao đây , Tiểu Hồ bỏ mình đi rồi "


" KiKi, Tiểu Hồ rất thương cậu, cậu phải mạnh mẽ, đó là điều em ấy muốn có, chứ không phải một Đại Hồ chỉ biết rơi lệ, huống hồ bên cạnh cậu vẫn còn mình và cả Lạc Lạc, tụi mình vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu "


" Ba mẹ sẽ trách mình, Ngũ Triết mình sợ lắm "


" Không đâu , hai người sẽ không trách cậu "


" Ngũ Triết, Tiểu Hồ nói đợi mình trở về với ba mẹ mà " KiKi khóc thành tiếng " Tiểu Hồ còn nói sẽ cùng mình đi chơi, đi ăn, đi shoppig mà, tại sao, tại sao những điều nhỏ nhặt chưa thực hiện được , em ấy lại bỏ mình đi " Nức nở, gục đầu xuống bàn.


" KiKi " Đau lòng bước sang ,ôm KiKi vào lòng, Ngũ Triết không khỏi nhói lên.


Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa


" Ngũ Triết, KiKi, Vân Tử gọi các cậu "


" Được , tụi mình ra ngay " 


Đẩy nhẹ KiKi ra, Ngũ Triết cưng chiều lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nắm tay dắt KiKi từ từ đi ra .


" Ngồi đi " điềm đạm ngồi trên chiếc ghế bành gỗ, thổi nhẹ ly trà, Đổng Vân mỉm cười


" Vân Tử, gọi chúng tôi có chuyện gì "


" ngồi xuống trước đi "


" Vân Tử, có chuyện gì xin nói đi, KiKi hiện tại không được khỏe, cậu ấy cần được nghỉ ngơi "


" ..... Vậy thôi, ta cũng nói luôn, Chuyện là về Tiểu Hồ "


" Tiểu Hồ, Tiểu Hồ làm sao !! " KiKi phản ứng mạnh .


" Ôi chao, yên nào, ngồi xuống "


" Bà mau nói "


" Nói mà, Ngũ Triết cô cũng ngồi đi "


" Vân Tử, rốt cuộc là có chuyện gì "


" khuya đêm qua, ta đã gọi Tiểu Hồ về , thật tội nghiệp, nếu như tính ra thì chỉ mới 20 theo tuổi Hồ nhà các ngươi , chết quá trẻ, ta cũng thấy thương, nhưng mà ta cũng không nỡ để cô ấy vất va vất vưỡng mãi như vậy, ngay trong đêm ta đã mở đường để cô ấy đi siêu thoát, còn việc cô ấy có đầu thai hay không ta không nắm rõ. Hai người nghe đây, trước khi đi Tiểu Hồ có nhờ ta một chuyện , ta là truyền âm lại giúp cô ấy."


" Vân Tử cầu bà mau nói " KiKi nắm lấy tay Đổng Vân xiết chặt


" Bỏ ra đi, đau đấy "


" Cầu bà "


" Tiểu Hồ có tâm nguyện chưa hoàn thành nên nhờ cô , KiKi, hoàn thành giúp cô ấy "


" Được "


" Tiểu Hồ nói, cha mẹ hai người đã ở trên núi lâu, từ khi Tiểu Hồ đi tìm cô cũng chưa lấy một lần quay về, Tiểu Hồ lo lắng cho họ, cũng đã hứa sẽ dẫn cô trở về, nhưng mà ....  Tiểu Hồ muốn thấy họ vui vẻ, nhưng mà chuyện Tiểu Hồ ra đi , tuyệt đối đừng để vào tai họ. Với lại, Tiểu Hồ còn có.... một Tiểu Hồ nhỏ khác đang sống ở trong Thành Phố "


" Tiểu Hồ nhỏ !!!"


" Phải, Tiểu Hồ bắt đắc dĩ sinh ra nó, cũng chỉ mới được 1 năm, khi lại đây có nhờ người trông hộ , nhưng bây giờ Tiểu Hồ đột ngột ra đi màTiểu Hồ Nhỏ đó lại còn quá nhỏ, không người thân thích , chắc cô cũng hiểu rồi chứ "


" Umk " KiKi bậm môi gật đầu ngăn cho tiếng nấc không thể tràn ra .


" Cuối cùng, cũng là điều Tiểu Hồ muốn nói nhất, .......... "


" Vân Tử cứ nói đi "


" Chuyện trả thù, không cần phí sức, Tiểu Hồ không muốn thấy cô phải đi theo, người đó rất mạnh, lúc Tiểu Hồ ở gần cô ta , cảm nhận được yêu khí nồng nặc từ người cô ta, chắc chắn cô ta đã hấp thụ rất nhiều linh khí "


" Tiểu Hồ " KiKi ôm chầm lấy Ngũ Triết , nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cao.



___________________________________________________________________________________________


" Mã Lão Sư, người đến đây cũng ngồi lâu rồi, không lẽ không thấy ngại sao " Tiểu Tứ tay cầm sách thong thả cưỡi cân đẩu vân lướt nhẹ nhàng.


" Ma Vương, trời sinh bản tính của Lão đây là như vậy, như một mũi tên cứ thế mà thẳng thôi, sao phải suy nghĩ lung tung." Mã lão Sư cười nhẹ.


" Khá Khen cho câu " Một mũi tên " vậy chắc mũi tên đó cũng dày chứ hả " Tiểu Tứ cố tình hàm ý .


" Ma Vương, người đọc sách cứ đọc, Lão cũng sẵn sàng chờ tới khi người đọc xong " Giơ bàn tay bấm vài đốt " Nhưng chỉ còn 1 ngày, hết thời gian xin Ma Vương ân chuẩn cho lời khẩn của Lão "


" Người đâu, mau đem cho Mã Lão Sư thêm một chén trà thượng hạng "




_____________________________________________________________________________________________



" Lục Đình, em đang ở đâu "


" Lục Đình , tôi chỉ xin em cho tôi gặp lần nữa thôi "


" Tôi nhớ em "


______________________________________________________________________________________________



" Vân Tử Bà Bà " Giọng la thất thanh của 17 và Gia Ái .


" Bà Bà ? What ? ta có già đâu, đẹp thế cơ mà " Đổng Vân gân mặt nổi lên đùng đùng chạy ra .


" Vân Tử , cứu đi " 17 nhăn nhó nhìn nhìn chỉ chỉ dưới đất .


" Cứu gì, ngươi nói xem , đứng yên một chỗ chết ak, như Gia Ái kìa "


" Gia Ái , Gia Ái, Á Gia Ái " 17 hét toáng , lật đật đem thân thể xụi lơ nằm trên đất chạy vào nhà.


.


.


.


.


.


" Tỉnh chưa ?" Pinky


" Chắc rồi " Lữ Nhất


" Mắt động đậy kìa " Hàn Thiến


" Lông mi dựt kìa " Mộng Mộng


" Môi chóp chép kìa "


" Tỉnh rồi , tỉnh rồi " cả đám nháo nhào chụm lại


" Bây tránh ra coi, cho con người ta thở đi, mới tỉnh lại , muốn con người ta chết à " Đổng Vân làm mặt nghiêm trọng chống nạnh


" Xí, tỉnh rồi kìa, tụi này về, ai thèm ở lại đây "


" Xua, xua mau đi đi "


" Đi đây , Bà Bà pleeee " Ra khỏi cửa, cả đám đồng thanh rồi chạy hút hơi, Đổng Vân đen mặt


" Bà bà đây là đâu ?"


" Đến ngươi cũng kêu ta như vậy, uổng công ta cứu ngươi "


" Vậy ta kêu bằng gì, chẳng phải họ cũng kêu như vậy "


" Tụi nó không tính, nhưng ngươi gọi ta là Vân Tử, là Vân Tử hiểu không " Đổng Vân thiếu điều muốn nhảy cẩn lên.


" Ò , Vậy Bà,.... Vân Tử đây là đâu "


" Nhà ta " Đổng Vân kênh mặt


" Èm Hem , ăn bậy được nga, nói bậy chết á " MoMo không biết từ lúc nào ngồi phía sau .


" MoMo ngươi tới từ khi nào "


" Lúc Người dậm chân phình phịch " MoMo bình tĩnh bắt chéo chân .


" Trước sao, ta cũng về đây thôi " Đổng Vân chu môi .


" Quả là tướng Phu Thê " MoMo lắc đầu


" chứ sao !!"


" Haizzzzzzzzzzz, bỏ đi , nè gái, cô tên gì ?" MoMo chuyển mắt dờ lên cô gái trên giường.


" Ưm..... Lưu Cảnh Nhiên , mọi người hay gọi là Tiểu Quái Thú "


" ò "


" Đúng........ là Tiểu Quái Thú " Âm thầm nhếch miệng


" Chào mừng " MoMo đưa tay ý muốn bắt tay làm quen


" ^^ "


__________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com