Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51:


Tay trong tay song song từ thành phố trở về nhà trong trạng thái vui vẻ, 17 cùng Gia Ái cười nói rôm rã, đi được tới giữa rừng vẫn như cũ, lần theo lói mòn mà xuyên qua tán cây lớn, che khuất đi ánh mặt trời nắng chói, hai thân thể tương đồng phản chiếu xuống mặt đất hoàn mỹ. " Cứu với " tiếng la thất thanh vang thanh cả một nơi vắng vẻ, Gia Ái run rẫy nép vào lòng 17 , tuyệt nhiên chỉ phát ra tiếng hét còn hình ảnh trực diện vẫn không thấy, tiếng hét dần trở nên yếu ớt , rồi lịm đi.

17 theo bản năng tay sau nắm chặt tay Gia Ái dẫn theo phía sau, tay trước quờ quạt bẻ gảy mấy nhánh cây tạo thành một lối nhỏ, cái mũi khịch lên khịch xuống đánh hơi. Mùi tanh dần từ từ xộc vào mũi, đứng khựng lại , Gia Ái ngạc nhiện chóp mắt, đường đường là một con cẩu rừng và một con chồn nhỏ, mũi 17 cư nhiên sẽ thính hơn Gia Ái cách 100 mét , Gia Ái lắc tay 17 hỏi hang, nhìn chằm chằm nở nụ cười miễn cưỡng , gượng gạo, 17 xiết chặt tay, phía trước cũng cách Động là không quá 10 phút tới, vốn muốn mặc kệ ai kêu cứu, dẫn Gia Ái quay về trước hãy tính, với bản tính đẹp người đẹp nết, Gia Ái nhất quyết, một mực đi theo .

Lắc đầu, miệng run run cũng không dám ngăn tiếng nói của Lão Bà, 17 gào thóc trong lòng " Tại chị !!" nắm tay Gia Ái đi về phía trước, tiếng thở mạnh nhẹ , thoi thóp ngày càng gần, Gia Ái mếu môi, ôm chầm lấy cánh của 17 lúc thụt lúc tiến làm cho 17 cười không ra tiếng . Thân ảnh một thiếu nữ lõa thể nằm trên mặt đất bẩn , run rẫy, miệng thoi thóp đóp lấy từng ngụm khí, chất lỏng từ khóe vết thương chi chích trên người nhuộm thành một màu đỏ, hai cánh tay ôm lấy mình, hai chân quằn quại , nhìn trông rất thảm, vội vàng hô lớn tiếng, nhà Mã Lão Sư gần nhất, nhưng lại không có người chỉ có ác phụ, 17 chạy đi kinh hô bỏ Gia Ái bất động ở lại, đến khi quay lại, Đổng Vân nhìn chằm chằm đầu tiên cũng không phải cô gái kia mà là Gia Ái, hai mắt trợn trắng, mặt mài tái mét, hai tay cụp lại như chồn chết làm 17 hét toáng lên, lật đật bế Gia Ái, tán mấy cái vào mặt cũng không tỉnh " sợ máu còn cố !!! "  đành giao lại cho Đổng Vân lo liệu, vác Gia Ái trên vai, 17 chạy vụt về nhà.



_________________________________________________________________________________________



Cầm trên tay ống nghiệm nhỏ, lắc lắc mấy cái, Đổng Vân, nheo mắt hướng Quái Thú đang quét nhà " Cô là loài gì đây a ?"


" .... " Quái Thú hai mắt thâm sâu , miên mang suy nghĩ không để ý đến Đổng Vân.


" Quái Thú, cô là loài gì mà hóa thành người vậy " Đổng Vân không nghe trả lời ngước mặt nhìn .


" .... "


" Quái Thú " chọi một viên sỏi nhỏ lên đầu Quái Thú.


" A, Người nói gì !" Quái Thú xoa đầu, mặt nọng lên nhìn Đổng Vân.


" Ngươi là thuộc giống nòi gì "


" Kì lân !!!"


" ........ "


" Sao hả, xem thường ta sao "


" @@ ..... Kì - kì - Lân" Đổng vân đứng dậy nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới


" Đúng a , ta là Kì Lân thuần chủng, gia tộc là thuộc nhân tố lửa "


" Lửa!!! " mắt , môi chữ O


" Phải "


" Cha, hèn gì lúc chữa vết thương cho ngươi, máu ngươi cứ nóng nóng, đỏ hơn máu thường "


" Ta biết "


" Vậy, ngươi chắc phải tu luyện nhiều lắm, mới có thể hóa thành người hoàn chỉnh như vậy "


" 100 năm " Quái Thú ung dung nhìn Đổng Vân


" 100 năm?"Đổng Vân bất động mím môi tự chủ


" Không có gì chứ !!"  dựng cây chổi một góc, Quái  Thú đi đến cạnh Đổng Vân


" Không có, còn chuyện ngươi bị thương, đừng lo sẽ lành lại trong vài ngày tới, dưỡng một chút sẽ tốt thôi, à mà tại sao ngươi lại bị thương "


" umk, cám ơn " Quái Thú gật đầu một cái , xoay người mở cửa đi ra .


Bên ngoài, mọi thứ hiện tại cũng không còn giống trước đây, không có nhạc, không có ăn uống, không có lửa sáng, tất cả trở nên u ám, yên ắng, lạnh lẽo, chỉ loe hoe vài bóng đèn sáng nhỏ chóp tắt, gió lạnh bất chợt thổi ngang, ánh mắt miên mang, thở dài, chống cằm tựa đầu vào cánh cửa gỗ.


" Meo " Natto từ trong nhà lon ton chạy ra, nằm bẹp xuống cạnh chân NaNa.


" Natto, ngươi nói xem, tại sao lại thành ra thế này !!" NaNa bân quơ .


" Meo "


" Trước đây , không phải còn rất vui vẻ sao , tại sao bây giờ nến nổi một bóng đèn led cũng không có vậy, nhạc đi đâu hết rồi, mọi người cũng không còn vui đùa nữa !!!"


" Meo " Natto ngẫng đầu nhìn xung quanh.


" Cha à, mau tỉnh đi, tỉnh đi, mẹ đi đâu mất rồi " một giọt máu đen lặng lẽ tuột xuống khóe mắt NaNa


Kể từ ngày Đóa Tử bất tỉnh, mọi thứ trở nên tệ hại đi, không ai quản lí Team cùng Đình Đình, nên chuyện này chuyện khác ngày cạng rối rắm, vừa phải chăm Đóa Tử, vừa phải chăm một đám nhóc, Đình Đình đôi lúc làm cho A Phân phải hét toáng lên, sáng mắt mở không lên, đêm ngủ cũng không an , hai mắt Đình Đình thâm quần đen bóng.

NaNa từ sau khi tỉnh dậy, cứ ngỡ Đóa Tử cũng sẽ bình phục, nhưng không, Đóa Tử nằm bất động, nắp quan tài mở toan, Mã Lão Sư không cho phép đóng lại, hướng theo phía mặt trời mà để đỉnh đầu của Đóa Tử thuận chiều, mặc dù ánh nắng là điều kiêng kị của Ma Cà Rồng, ngày đầu tiên cả người Đóa Tử bốc khói liên miên, NaNa đau lòng muốn đóng lại, nhưng lại bị Mã Lão Sư ngăn cản, ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng không khác, đến ngày thứ tư khói trắng cũng không còn mà thay vào đó là luồng khói đen nghi ngúc, tất cả mọi người đều trợn mắt, riêng có Mã Lão Sư mỉm cười hài lòng . Theo lời dặn, sáng máu động vật, tối máu người . Dần dần, những ngày tiếp theo , trên mặt Đóa Tử bắt đầu hiện lên đường gân đen, kế đến là tay và chân, NaNa có chút sững sờ, Đình Đình cũng phải hô lên một tiếng .



___________________________________________________________________________________



" Mã Lão Sư, Ma Vương mời người đến La Viên " Tiểu Ma Đầu cung kính.


" Được " Mã Lão Sư đặt quyển sách trên tay lên bàn, nhẹ nhàng vẫy tay , một đám mây nhỏ hiện ra, thong thả bước lên, đám mây uyển chuyển lướt đi chậm rãi.


" Mời ngồi " Tiểu Tứ đưa lưng về phía Lõa Sư, tay không nhàn rỗi tưới hoa.


" Cám ơn "


" Dùng trà trước được không "


" Không cần phiền toái như vậy, Lão đây cũng đã uống đến mức đại tiện cũng sắp chịu không nổi rồi "


" Haha, Mã Lão Sư đúng như Thiên nói, nói mốc quả thật có tình, khiến người ta chỉ cảm thấy vui chứ không sầu, quả thật không sai "


" Quá khen, ta đây cũng chỉ nghĩ sao nói vậy "


" Mã Lão Sư, cũng phải nói ngươi có khí chí thật, chờ tận gần hai ngày cũng không chịu nhục chí, làm thân Ma Vương nhỏ bé này đây khâm phục rồi "


" Ma Vương khen quá làm Lão có chút thẹn "


" Ta đường là nói thật, không hề khoác lác "


" Vậy, ta đành nhận "


" Được rồi, người có gì cứ nói, coi như đáp lễ thời gian qua ta đã không ngó tới người vậy "


" Ta thật sự không để ý, Ma Vương đây có hay không quan tâm ta , ta chủ đích tới đây xin Ma Vương giải thích rõ ngọn ngành mọi thứ "


" Ta trước nay, làm việc công tư phân minh, không sợ mất lòng một ai, quan ta giải quan, quán ta giải quán, lỗi ta trị tận cùng, nếu như Mã Lão Sư đây nói có chuyện cần ta giải thích thì quả thật ta không biết đã gây lầm lỗi gì, khiến người tận tụy tìm ta cho bằng được "


" Đối với ta là chuyện cực kì quan trọng, là mạng của sinh linh vô tội, nhưng đối với Ma Vương chỉ là chuyện nhỏ "


" Lão Sư, người nói vậy không sợ ta đây chịu uất ức, ta thân là cai quản Địa Ngục, có sinh linh nào không qua tay ta xử công tư "


" Nếu vậy, ta cũng an tâm " mỉm cười một cái, trong ống áo rộng, một lá bài rớt ra " Ma Vương ắc hẳn là biết nó "


Tiểu Tứ châu mày " Đây là ... "


" Trên lá bài không phải có khắc hai chữ " La Điện " sao "


" ... "


" Ma vương , người có nên nói gì không , ta cũng phải nghĩ bậy bạ gì , nhưng mà xin ân chuẩn giải thích cho Lão hiểu "


Thở dài, nhìn Mã Lão Sư, Tiểu Tứ cầm trên tay lá bài màu đen " Phải, là kim hiệu của người thuộc dòng dõi thân thích của ta "


" Thật ra, cách đây vài ngày tại nơi ta đang sinh sống, có xảy ra một vài chuyện, khi xong chuyện, chỉ thấy lá bài này đây rơi rớt trên nền đất, ta xem xét kĩ lưỡng, mới xuống đây thôi."


" Người là có ý gì "


" Ma Vương đây cũng không có ai thân thuộc ngoài cô em ươn bướng của người "


" Mã Lão Sư, ăn bậy thì được nhưng tuyệt đối ta cấm người nói không căn cứ "


" Ta cũng chỉ là nói qua loa, Ma Vương không cần như vậy "


" Nếu đích thực, Gia Oánh có làm gì tổn hại đến người, ta tuyệt đối trừng phạt nghiêm nó, nhưng đằng này, không có gì xác minh ta cũng chỉ có thể ngồi im "


" Ma Vương , tôi chỉ nói để người ngăn đe nó thôi, đừng để mới quay về mà phải tái sinh thêm lần nữa thì khổ "


" Người.... "


" Xem ra cuộc nói chuyện này hơi lạt rồi, ta cũng không đem muối, nếu như Ma Vương có câu trả lời khác xin triệu ta, ta cũng không muốn mất thời gian nữa, hai ngày là ta định thời gian gặp riêng người, nhưng mà hình như còn thời gian đã kết thúc, ta cũng có việc cần làm tiếp, ta cáo " 


" .... " Tiểu Tứ hai tay dưới gầm bàn nắm chặt lại, không nói gì, Mã Lão Sư thấy vậy cũng bỏ đi


" TRẦN GIA OÁNH "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com