Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54:



Bực nhọc, mệt mỏi ập xuống cái thân già quá khổ, Mã Lão Sư hạ mây xuống gần một mãnh đất trống, trước mắt là một trảng đá to , phất tay một cái, tự động duy chuyển dạt qua một bên, chậm rãi thở dài một tiếng, từ từ tiến vào.


.


.


.


.


" ... " Ngồi trên ghế , đặt một ly trà nóng kế bên, ngón tay nhịp nhịp, Mã Lão Sư , mặt không xúc cảm .


" Mã Lão ak, uống chút nước đi " Đổng Vân đứng bên cạnh.


" .... "


" Mã Lão Sư , hay là ăn chút bánh đi " MoMo cầm một hộp bánh dâng trước mặt.


" .... "


" Lão Già ak "


" Lão Sư ~~~~ "



" Rầm " đập mạnh tay xuống bàn, Mã Lão Sư liếc nhìn từng người một.  " Trước khi đi, ta nhắc các người như thế nào hả ?"


" .... "


" Nói " không một ai dám hó hé, Mã Lão Sư tức giận.


" Ơ..... Mã Lão, ngươi bớt giận, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà " Đổng vân tiến lên .


" Nhỏ ,!!! đây mà là chuyện nhỏ, tụi nó gần giết nhau luôn rồi, còn nói nhỏ "


" Thì cuối cùng cũng có chết đâu !"


" Nếu tôi không về, vậy tụi nó có chết không "


" Ờ thì..."


Chưa nói hết, Đồng Vân bị Mã Lão Sư cướp lời " Thân là một trong những Đại Tiên chỉ có việc quản chúng nó, ngươi làm cũng không xong, ta thật... thất vọng về ngươi "


" ... "


" Đổng Vân ơi Đổng Vân, trên núi ngươi oai biết bao, tại sao xuống đây ngay cả việc coi sóc lũ giặt con này , ngươi làm không được !"


" Ta... ta , có muốn đâu " Đổng Vân nghe Mã Lão Sư nói vậy, hai đan vào nhau bức rức, mặt cúi gầm xuống.


" Không muốn cái gì ?, ta chẳng phải bảo ngươi phải canh chừng Đóa Tử cẩn thận, nó tỉnh dậy thì phải hàng nó lại, đằng này ngươi chỉ biết dí bắt nó , thì làm thế nào, đường đường là Tiên đi mây về gió chạy bộ bắt một Ma Cà Rồng, ngươi với nó ai nhanh hơn "


" Ta ...!"


" Vậy sao nó đánh con nhà người ta muốn dập mặt, ngươi còn không bắt nó "


" Tại nó nhanh quá chứ bộ !"


" Lúc nãy ngươi mới nói mình nhanh! "


"....."     " Nhưng mà ta có dùng pháp thuật như ngươi nói để chặn nó lại, chỉ tại nó nhanh quá, ta làm không kịp " Đổng Vân phụng phịu


" Ta nhớ không lầm, NaNa và Đình Đình có giữ nó lại, tại sao không làm ngay lúc đó "


" .... "


" Sao ngươi không nói !!! "


" Ta... "


" Ngươi làm sao, ham vui đứng cổ vũ hả !"


Tiếng thút thít từ từ vang lên, cả đám nhìn nhau, không một ai rơi lệ, nhìn lên chỉ thấy vai Đổng Vân dựt lên dựt xuống.


" Ngươi làm sai, còn khóc ... "


" Mã Lão Già, ngươi đừng quá đáng, ta nói là có ngăn nó mà, ta không có cổ vũ, ngươi không thấy tận mắt thì đừng mắt hình vong, ta không có làm sai     A~~~~~~~~ " Đổng Vân ngẫng cao đầu khóc lớn, Mã Lão Sư trơ mắt.


" ... @@ "


" Ta không có làm, ta không có như ngươi nói, ta ghét ngươi "


" Phải đó, Mã Lão Sư, ngươi đừng nói oan cho Vân Tử, nếu không có bà ấy , Gia Oánh chết lâu rồi " MoMo và MaoMao là hai người cùng nhau chạy bắt Đóa Tử với Đổng Vân , tiến lên vuốt lưng an ủi Đổng Vân.


" Lão ấy không tin ta đâu, A~~~~ "


" Lão sư, người về trễ không thể biết được những điều trước  nên đừng kết luận độc mồm như vậy " A Phân kẻ thù chuyên đấu khẩu với Mã Lão Sư hiên ngang hùng dũng vượt vai cả đám bước lên .


" Ta.... "


" Chỉ biết ăn trên đầu trên cổ người ta, người không chuyện gì thì nên hỏi mọi người trước hãy xử tội người khác đi, hàm hồ "


" Ngươi ... " Mã Lão Sư mím môi trừng mắt nhìn A Phân


" Giề!!!" A Phân đứng nhịp chân .


" Thôi được rồi, Mã Lão Sư , A Phân hai người nên dừng lại một chút , Mã Lão Sư còn giao Vân Tử cho người, mọi chuyện nói cho cùng cũng giải quyết xong, hai người tự nói chuyện với nahu đi, con đi qua xem hai người kia thế nào !" MoMo đứng ra khuyên giải, MaoMao đem Đổng Vân ngồi ngay ngắn trên ghế, tiến lại gần MoMo nói thì thầm, còn cười bí hiểm.


"  Được rồi, các ngươi về trước đi " Mã Lão sư quay lại vẫn còn thấy Đổng Vân cúi mặt nức nở, ngao ngán thở dài. " Chuyện này , khoan hãy báo cho Ma Vương biết, đợi cô ta ổn một chút hãy báo để tránh làm hắn ta gây rối "


" Vậy tụi này đi trước, có gì xin cứ gọi, tụi con sẽ lập tức yểm trợ , nếu như việc đó có thể " MaoMao cười khiêm tốn.


" Vậy còn chuyện không thể ?"


" Người tự xử đi , liên can gì tụi này "


.


.


.


.


.


" Haha " bên ngoài truyền ra giọng cười hoang dã rầm rộ của chúng sinh có tâm.



" Chúng nhân đâu, cứu người đi , Tiên điên cắn người "


" Lão Già, bà mau đứng lại, hôm nay Đổng Vân không rửa mối nhục này sao có thể thanh bạch mà trở về gặp Tiểu Đồng gặp chúng tiên "


" Ta xin lỗi, chỉ tại bà không nói rõ chứ bộ "


" Lão có cho ta nói ak, lão có cho ta giải thích ak, ta chưa nói hết một câu, một từ, một chữ, nữa chữ, lão nhảy vào họng ta nói rồi, Lão hay quá mà, giỏi quá mà "


" Á  "


" MÃ LÃO SƯ "


" Lão Bà ta xin lỗi "




________________________________________________________________________________________________



" Cô ta như thế nào rồi " Quái Thú đứng bên cạnh Đình Đình


" May mắn, cô ta là Quận Chúa của Ma Vương, nếu không chắc cũng đi tông lâu rồi "


" Không hiểu vì cớ gì lại đánh nhau đến nổi trên mặt ai cũng có vết xước sâu như thế !"


" chuyện nhỏ thôi !" Đình Đình nhăn mày đem lọ thuốc cất vào hộp.


" Có tể kể ta nghe được không ?" Quái Thú ngồi xổm hóng chuyện.


Đóng mạnh hộp thuốc lại, Đình Đình thở hắc đứng dậy, liếc Quái Thú một cái " Đó không phải chuyện của cô, người tới sau thì đừng nên nhiều chuyện quá, rước họa vào thân một ngày không xa " Quay gót bỏ đi, Quái Thú ưu thương quay lại nhìn Đình Đình từ từ ra khỏi cửa .



__________________________________________________________________________________________



" Phán Quan ngươi có gì cứ nói , sao phải ấp a ấp úng như vậy "


" Bẩm Ma Vương, ta có chuyện bẩm "


" Mau nói đi, ta muốn đi nghĩ "


" Địa Phủ xảy ra chuyện lớn rồi "


" Ngươi nói cái gì ? trước giờ vẫn luôn tốt chứ có ra làm sao, ngươi nói có chuyện là như thế nào "


" Ma Vương bớt nóng, ta sẽ trình bày rõ sự tình "


" Còn không nói !"


" 100 năm trước , khi Ma Vương đi lên Thiên Đình dự Cáo, Địa Phủ có xảy ra một tình huống!"


" 100 năm trước, các ngươi quản lí cái kiểu ôn gì thế, thế sao tận giờ này mới báo cho ta "


" Ma Vương lúc đó , người chết xuống đây quá nhiều, chúng tôi không thể kiểm soát nổi, chưa kể có một số hồn ma oan ức náo loạn chốn Phủ , chúng tôi khó khăn lắm mới có thể khắc phục "


" Nếu vậy , thì chuyện gì "


" Lúc đó, trong danh sách Thi Tử, có cả gia tộc Kì Lân , bây giờ do sổ sách bị rối tung lên, chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp lại được, khi đã kiểm kê lại trong gia tộc này vẫn còn thiếu một người "


" Ai ?"



____________________________________________________________________________________


" NaNa mở cửa đi "


" Na Bảo "


" Ra liền, ai vậy ?"


" Tụi chị đây "


"..... "


" Hi !!! "


" Hey girl !"


" Kỳ Tỷ " NaNa ôm chầm lấy An Kỳ


" Na Bảo, từ từ chặt quá "


" Nhớ Tỷ "


" Uk, chị cũng vậy " An Kỳ ho không ra tiếng.


" Chắc tôi chết rồi " Triệu Việt bên cạnh khoanh tay bất mãng


" Việt Ca , em cũng nhớ chị mà "


" Cảm thấy tổn thương nhẹ !!"


" Hai người vào đi "

.

.

.

.

" Lục Đình đâu??"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com