Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 :



Tiểu Nữ Nhỏ : Viên Hàng


______________________________________________________________________________



Lục Đình không được  ăn không được uống , chân trái bị xích lại , không gian ngột ngạt đến khó thở, nằm co ro một góc, không gian tối ôm, tiếng nước róc rách rơi xuống , vài con chuột hôi hám chạy qua chạy lại như đang thách thức nổi sợ của Lục Đình. Cách đây hai ngày Viên Hàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Ả và Lục Đình, thừa cơ lúc Ả rời đi,  Viên Hàng nhanh tay đem Lục Đình trốn đi. Chợt nhớ chưa khóa cửa, Hâm Văn vội vàng quay lại, Ả nghe tin tức giận đem Lục Đình  đánh nhừ tử,  Viên Hàng xót xa lấy thân che cho Lục Đình, Hâm Văn trở tay không kịp, cây roi da chắc khỏe tạo thành một đường cắt sâu trên lưng Viên Hàng, bởi vì thân thể vốn nhỏ bé, không chịu được lực từ cây roi, Viên Hàng thét lên một tiếng liền ngã gục trên người Lục Đình, áo bị rách một đường dài, máu đỏ thấm cả lưng, Hâm Văn đột ngột nhận được cái đau thấu ngay mặt, bụng bị một lực tác động khiến Hâm Văn văng về sau , ộc máu, cổ bị xiết chặt đến mức không thể thở. " Cầu người, chủ nhân " . Hâm Văn khó khăn đưa tay về phía Ả cầu xin, Ả đứng trên một tảng đá lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hâm Văn như muốn ăn tươi nuốt sống, Viên Hàng vừa gục xuống Ả ta như điên lên, vặn tay một cái đem Hâm Văn trừng phạt .


Đám Cẩu tinh xung quanh thấy vậy liền vội mở miệng cầu giúp Hâm Văn, dù gì Hâm Văn cũng đã có nhiều công to, không vì một cái đánh mà giết chết, nhốn nháo quỳ lạy, Ả ta thở hắc một cái , vặn tay đem Hâm Văn ném vào vách đá , ôm cổ " Chủ Nhân, cám ơn " Hâm Văn hô hấp lúc có lúc không, miệng nói nhưng ánh mắt lại dờ lên người Viên Hàng căm phẫn , đám cẩu liền đem Hâm Văn lui xuống, theo lệnh đem Lục Đình vào ngục tối, Viên Hàng được đám Xà Tinh đem vào phòng  được Ả dịu dàng chăm sóc



_______________________________________________________________________________


Trôi qua hai ngày, Mã Lão Sư và Đổng Vân càng gấp rút chuẩn bị ma trận, cả động từ sáng chói đột ngột bị thay đổi thành ban đêm tối như mực, mây đen bao phủ cả bốn phía, cây cối theo lời mà đem bố cục thay đổi , tạo thành một ngôi sao ngũ hành lớn. Đám nhóc không có nhiều nội công bị nhốt lại một chỗ trong ma trận khác , chỉ còn mỗi Mo, Mao, Triết, KiKi, Tiền, Khổng,  CC, A Hoàng, Phân và NaNa hỗ trợ

Lập đàn cao cầu trời, Mã Lão Sư đứng kế bên Đổng Vân nhìn không rời mắt, trên trán Đổng Vân không ngừng xuất ra mồ hôi đen , Mã Lão Sư lo lắng , lau đi bao nhiêu càng xuất ra nhiều bấy nhiêu, Đổng Vân đột nhiên không kiểm soát được linh khí của chính mình ngã từ trên cao xuống mặt đất, Mã Lão Sư nhảy theo, Đổng Vân co dựt liên hồi, mắt trợn trắng, bàn tay chà trên mặt đất bẩn, ngón tay trỏ không tự chủ vẽ lên vài chữ , Mã Lão Sư và những người khác kinh ngạc " Chết " , Đổng Vân mở to mắt giật mình ngồi dậy, nước mắt rơi xuống, nắm chặt cánh tay của Mã Lão Sư, Đổng Vân lắc đầu nhìn tứ phía " Chúng nó đông lắm , yêu khí của nó một lúc mạnh lên rồi , cả trời cũng không ngó ngàng, họ bảo chúng ta phải tự lo liệu " , Đổng Vân uất ức .

Mã Lão Sư bỏ Đổng Vân lại , đi ra giữ ma trận mình tốn công chuẩn bị, ánh mắt nghiêm nghị , hai tay vận công tích tụ thành một luồng khí vàng lớn, nhìn đám nhóc trong ma trận sau lưng đang ngơ ngác nhìn, Mã Lão Sư cất hai tiếng " Xin lỗi " phong thẳng luồng khí vào đám nhóc , Đổng Vân và những người khác trợn mắt , tiếng thét chói tai làm náo động cả một vùng trời, Mã Lão Sư không dám nhìn chúng, nước mắt đau đớn làm nhòa đi cả một khuông mặt, khụy hai chân xuống mặt đất, gục đầu xuống nức nở, Đổng Vân đi đến trước mặt Mã Lão Sư từng bước một, nhìn sinh linh vô tội nằm ngỗn ngãng chất chồng lên nhau, mùi máu tươi bốc lên , Đổng Vân xoay lại nhìn Mã Lão Sư  ( Chát ) vung tay thẳng xuống , Mã Lão Sư ngã xuống.


" BÀ BỊ CÁI GÌ VẬY !" Đổng Vân hét lớn.


" ..... " Mã Lão Sư không nói không rằng.


" Chúng nó có tội gì , không có cách chúng ta sẽ tìm cách tại sao LẠI GIẾT CHÚNG NÓ  "


" Tôi xin lỗi , xin lỗi "


" Chúng nó là bà tạo nên, tại sao lại giết chúng nó, bà từng nói bà coi như con mình, bà từng nói bà là mẹ của chúng nó , VẬY TẠI SAO MỘT NGƯỜI MẸ CÓ THỂ NỠ LÒNG GIẾT CHẾT NHỮNG ĐỨA CON DO TAY MÌNH TẠO NÊN " Đổng vân tức giận dáng thẳng những đòn đánh nội công tiết lên người Mã Lão Sư .


" LẠC LẠC " KiKi và Ngũ Triết đau đớn, ôm lấy Lạc Lạc miệng dính đầy máu tươi " Lạc Lạc, đừng bỏ mẹ mà , tỉnh dậy đi con , Lạc Lạc " KiKi ôm xiết lấy thân thể lạnh ngắc của Lạc Lạc, gào thét không ngừng, đau đớn dâng lên tột cùng, chỉ cùng một lần mà đã mất đi hai người yêu quý " Lạc Lạc " Ngũ Triết lay Lạc Lạc không ngừng, vùi đầu vào vai Lạc Lạc khóc to, " đừng bỏ chúng ta mà , Lạc Lạc " ngồi bệch xuống, Ngũ Triết vuốt mái tóc của Lạc Lạc bị máu làm nhem nhuốt, gương mặt hồng hào bây giờ lại là một màu tái nhợt, không sức sống, trên môi lưu lại một nụ cười tươi, chắc rằng lúc ngưỡng cửa sinh tử, Lạc Lạc không hề hay biết, cả hai đau đớn ôm Lạc Lạc trong tay.  Những hình ảnh trước đây không ngừng tua lại trong tâm trí mỗi người , " baba " Tiếng nói đầu tiên khi Lạc Lạc biết nói,  " mama " khi chập chững bước đi , " Cha mẹ " Khi biết ăn cứng, ........ Lạc Lạc là một tinh linh hồ giống như KiKi, Lạc lạc được tìm thấy khi bị thợ săn bắt đi, lúc đó chỉ vừa mới sinh Lạc Lạc được cả hai cứu về vẫn chưa mở mắt . Trãi qua tháng ngày ở cùng nhau bao nhiêu buồn giận của cả hai đều được Lạc Lạc hóa giải, có Lạc Lạc là một may mắn của hai người.

Nước mưa nặng hạt hòa lẫn vào tang thương, Mo không kìm được nước mắt gục xuống khóc lớn, Mao trơ mắt đứng nhìn, Tiếu Tiền mỗi người một góc lật từng người một xem nhịp thở còn sót lại, khóe mắt đỏ lên, nhưng dường như vô vọng, CC vận công trong đau khổ tạo thành một tấm chắn lớn che đi cơn mưa không đúng lúc, NaNa và Đình Đình , A Phân cũng góp sức. NaNa tay gạt đi nước mắt , nhìn Faka trong đóng hỗn độn, nước mắt lại nhạt nhòa, mới vừa rồi cả hai còn cười nói vui vẻ , NaNa bụm môi ngăn đi tiếng nức nở, Đình Đình đau lòng đi tới ôm NaNa vào lòng, A Phân không biết từ bao giờ cũng không ngăn được cảm xúc mà ngồi xổm trên mặt đất nhìn những người bạn trước đây, Hiểu Nhọc, Xoa Xoa, A Ngôn,... nằm im lấy một chỗ, miệng tay chân đều dính đầy máu tươi, không một ai cử động.


" KIKI " Ngũ Triết hét lớn, KiKi chạy như điên đến chỗ của Mã Lão Sư, Đổng Vân bị ném ra một bên, KiKi hóa thú, hình hài Hồ ly trắng chin đuôi hiện lên, đôi mắt căm phẫn động vài giọt nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mờ nhạt của Mã Lão Sư, KiKi gầm gừ, hàm răng nanh sắc nhọn , KiKi róng cổ gầm lên một tiếng, " Kiki, cậu đừng làm vậy, mọi chuyện sẽ có kết cục mà " Ngũ Triết và MoMo thay phiên khuyên ngăn, KiKi không để ý, gầm lên nhìn cả hai, đôi chân chắc khỏe quất vào cả hai té ngã, móng vuốt sắc nhọn nhanh nhẹn cào sâu vào chân trái của Mã Lão Sư, năm vết cắt sâu đỗ máu không ngừng.


" AAAAAAAAAAAAAAAA " trên cổ dấu cắt sâu ứa máu đỏ từng dòng chảy xuống, " KIKI " Ngũ Triết đau đớn , ngã khụy vào người MoMo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com