Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 65:


Mãng Xà không hay không biết bị Đóa Tử dụ vào bẫy, cũng không quan tâm xung quanh đang có bao nhiêu bộ mặt hư cấu xuất hiện, rõ ràng đã chết hết cớ sao lại đừng trừng mắt nhìn mình. Nước bốn bề rút đi dần, nhếch môi Mã Lão Sư cùng Đổng Vân tiến lên phía trước, người xếp bằng ,người đứng trên hỗ trợ , tịnh công, mây đen tứ phía tích tụ thành một mây điện , gió ùng ùng lũ lượt thổi đến, " Đóa Tử chúng ta cùng lắm chỉ hỗ trợ cho con được một lúc, sau đó thì tự mình lo lấy " Mã Lão Sư rống lớn đến chỗ Đóa Tử, " Rõ!" Đóa Tử vẫy tay ra hiệu . Huých sáo một cái Đới Manh ra dấu cho bầy sói Xám của mình lùi ra sau, bầy Nhân Mã cũng hừ hừ lui đi , Tôn Nhuế đạp chân phình phịch chạy đến chỗ Lục Đình xốc lên lưng mình thân thể yếu ớt xụi lơ " Đóa Tử sẽ không sao.... ?" Lục Đình giọng đứt quãng , " Như trâu luôn chứ đùa !" Tôn Nhuế đùa, " Mong như cậu nói ! " , Tôn Nhuế tặc lưỡi " Mình đảm bảo với cậu!" . Ánh mắt lo lắng của Lục Đình vô thức in chặt lên người Đóa Tử, tương thông suy nghĩ Đóa Tử xoay qua nhìn Lục Đình nở nụ cười nhẹ như muốn bảo mình sẽ không sao, đưa ngón cái lên môi ( chụt ) đưa ra thổi về phía Lục Đình , " Đồ tâm thần " Lục Đình thở dài ngao ngán .

" Mã Lão Sư thật sự sẽ có tác dụng sao ?" Đóa Tử nhìn chầm chầm Mãng Xà trước mặt , " còn tùy ở việc con có đưa nó vào đúng năm cánh sao mà ta đã khổ tâm đi cầu !" Mã Lão Sư đứng trên mõm đá. " được rồi , người làm gì thì làm đi! " Thở hắc , khởi động tay chân , Đóa Tử ngồi xếp bằng , nhắm mắt lại chờ đợi , Mã Lão Sư gật đầu nhìn Đổng Vân cả hai tiên tâm tập trung công lực, Lục Đình được Tôn Nhuế đem tránh sau bầy Nhân Mã , ngồi dựa lên người Tôn Nhuế, Lục Đình ho khù khụ " Tôn Nhuế xin lỗi ! " , Tôn Nhuế không lấy làm cái ngạc nhiên , mắt phòng thủ xung quanh " Tại sao" , " Đại C !" Lục Đình chưa nói hết Tôn Nhuế đã cướp lấy lời " Mình biết rồi ! ", Lục Đình ấp ớ " Cậu biết ! " , " Umk!" , xoay qua " Cậu không ... có cảm giác gì ! còn Tiểu Tiền, Tiêu Âm , bọn họ đều đã .... !" Tôn Nhuế nhún vai hừ một tiếng " Cậu sẽ biết vì sao mình nói vậy !" Lục Đình còn muốn hỏi thêm " Nhìn kìa, Đóa Tử sắp bắt đầu rồi " Tôn Nhuế hất  đầu về chỗ Đóa Tử,  Lục Đình dõi theo.  Cả thân người Đóa Tử được nâng lên không trung trong tư thế ngồi, cả người phát ra ánh hào quang sáng, mùi hương trên người phát ra hương hoa hồng thơm ngát, vết thương trên người cũng tự động liền lại, vết hỏng trên mặt cũng được tạo hóa thành hoàn chỉnh, Mãng Xà tức điên người khè lưỡi về phía Đóa Tử, mở trừng mắt nhìn Mãng Xà , Đóa Tử nhếch môi, hai bàn tay gập lại hình chữ nhật tích lại luồng phản quang sáng, nâng lên, ngón tay thon vẽ vài đường , thổi hơi vào , luồng phản quang hóa thành một tấm kim sắt lớn, di chuyển vào cánh sao thứ nhất, Đóa Tử chuyển thành tư thế đứng trên không như đứng trên mặt đất ung dung , tư thái sáng ngời, nghiêng đầu nhìn Mãng Xà, le lưỡi chêu chọc , Đóa Tử chạy vụt lại chỗ nó, từ phía sau nhanh nhẩu đá vào khoang bụng, đục liên tục vào nguyệt đạo, Mãng Xà thân thể to lớn không phản ứng nhanh bằng Đóa Tử , nằm vật ra mặt đất kêu la, Đóa Tử thích thú chạy dọc từ trên đỉnh đầu, đấm đá thoải mái trên đường đi, tới điểm đuôi, Đóa Tử trố mắt liếc mắt liên hồi, trong đầu lóe lên ý tưởng điên rồ, đem thanh sắt nhỏ tích được trên tay thổi ít khí điện vào " Cho ngươi chết luôn ! " đâm mạnh vào phần đuôi của Mãng Xà, dòng điện di chuyển khắp thân người to lớn, Đóa Tử ôm bụng nằm xuống bụng Mãng Xà cười điêu quái, Mãng Xà vật vã lăn qua lăn lại, Đóa Tử phóng lên đáp xuống , nâng đuôi Mãng Xà lên vai kéo lê đi đến cánh sao thứ nhất " Ầm !" Mãng Xà bị Đóa Tử quăn mạnh vào chủ đạo của cánh sao, ngồi xếp bằng , Đóa Tử nhắm mắt , tay tạo thành hình cây kiếm , miệng nhấp nhô niệm vài câu thần chú, cây kiếm nhọn lóe sáng, bay thẳng vào huyệt hầu của Mãng Xà, đau đớn Mãng Xà đập đuôi cầu xin , Đóa Tử đứng dậy nhìn về phía Mã Lão Sư mỉm cười " Xuất " dậm chân xuống đất, một đứa trẻ tầm 13 tuổi từ trong thân thể Đóa Tử chạy ra , vẫy tay tạm biệt Mã Lão Sư và Đổng Vân , đứa trẻ đó biến mất trong nháy mắt, Lục Đình và Tôn Nhuế há hốc mồm , cả đám Nhân Mã lẫn Sói Xám cũng phải tụ lại một top chiêm ngưỡng .

Đóa Tử ngồi khụy trên mặt đất , đầu gục xuống đất, Mãng Xà bị quăn vào Cánh sao thứ nhất bị thanh kiếm hút đi tinh khí hóa thành một Con Cáo trắng lớn lồm cồm bò dậy , rùng mình , tiến từng bước đến chỗ Đóa Tử, miệng gầm gừ sủi bọt, mắt đỏ ngầu , phóng vụt đến thân mình Đóa Tử đang khụy trên mặt đất, cấu xé, cắn , gào đầy rẫy vuốt nhọn lên người Đóa Tử, Cáo Trắng như tưởng mình đạt được ý nguyện, luồng mình vào bụng Đóa Tử muốn nâng người Đóa Tử hất lên , hét lên một tiếng, nhưng mảy may Đóa Tử nhúc nhích, " ú u !" Đóa Tử tóc tai xõa rũ rượi huých sáo giễu Cáo Trắng, Cáo Trắng nhìn Đóa Tử gầm gừ, móng vuốt phực ra , lấy đà muốn phóng lên, Cáo Trắng bị một cành cây tóm gọn lấy, vùng vẫy lêu lên ư ứ, Cáo Trắng sợ hãi nhìn Đóa Tử vươn người dậy, hai bàn chân không đau đớn , không lấy cảm giác đang cắm sâu vào lòng đất, chấp hai tay sau lưng Đóa Tử cười với Cáo Trắng " Chạy ! " chiếc cổ cách xa chỗ Cáo Trắng cả khoảng , tự chuyển dài ra , kéo đến trước mặt Cáo Trắng , Cáo Trắng thở hồng hộc lấy sức cắn nát cành cây giữ mình chạy nhanh đi , Đóa Tử lắc đầu tặc lưỡi, chiếc cổ di chuyển theo Cáo Trắng, " Hù !" nhanh hơn Đóa Tử xuất hiện trước mặt Cáo Trắng một cách xuất quỷ nhập thần, nhảy phỏng lên Cáo Trắng lui sang hướng khác bỏ chạy, Đóa Tử ngạo kiều cười tinh ranh, bàn tay đưa về phía trước, trên đầu ngón tay đâm chồi lên năm dây leo dài ngoằn ngoèo bám theo Cáo Trắng, Đóa Tử rụt cổ lại đứng một chỗ huých sáo di chuyển bàn tay, năm sợi dậy leo bám theo Cáo Trắng mỗi lúc nhanh rồi gần dần, Cáo Trắng đâm đầu chạy thục mạng, đến hồ nước lớn, thở gấp dừng lại, Cáo Trăng liều mạng nhảy xuống hồ nước chảy xiết, dây leo thôi không rượt theo , Đóa Tử nhăn mày " Nước! " Nhìn Mã lão Sư  " Ta nể bà thôi !" Đóa Tử rút hai bàn chân đầy rễ lên mặt đất, ầm ầm bước đi, đùng đùng bước đến hồ nước, Đóa Tử thở hắc " Bắt người là chuyện hệ trọng ! " dòng nước đột ngột dừng chảy, mặt nước tỉnh lặng, Hai bàn chân Đóa Tử đặt lên mặt nước , một bước hai bước không vấn đề, tới bước thứ ba , dòng nước tiếp tục chảy xiết hơn, biết bị chơi khăm Đóa Tử hét lớn " Thủy! ta không có giỡn với ngươi, là Mã Lão Sư và Đổng Vân nhờ ta bắt người , ngươi không để ta bắt vậy tội này ngươi chịu đi !" , " Ngươi cũng được mời sao ! " từ trong mặt nước phản phất lên hình của một đứa bé gái nhỏ trạng tuổi Đóa Tử " Phải! " Mộc hai mày cau có đập đập vào mặt nước , " Vậy hay ta và ngươi cùng bắt đi ! " Thủy mỉm cười , bàn tay nước trong suốt chụp lấy cánh tay quậy phá của Đóa Tử lôi theo vào dòng nước , Đóa Tử khó chịu ngụp lên ngụp xuống, Thủy thì thích thú nắm chặt cánh tay của Đóa Tử lôi đi , cáo Trắng bị hai người đuổi theo đến mức phát điên, trước mặt là một tảng đá ngầm lớn nổi lên che đi lối chảy của nước, vì đà nước chảy quá nhanh, Cáo Trắng không thể ngăn được hông đập mạnh vào tảng đá, Cáo Trắng gầm lên chìm dần xuống nước, Thủy và Đóa Tử ngụp xuống, Đóa Tử chỉ ngón tay dây leo dài đến quấn vào hông Cáo Trắng kéo về phía mình, Thủy vui vẻ phất tay tảng đá ngầm lặng đi. Ướt sủng bước lên, Đóa Tử nặng nhọc kéo Cáo Trắng lại giữa cánh sao thứ hai và ba , ngồi thở hồng hộc , Thủy vô tư trong suốt từng bước một bước lên vị trí của mình, " Bắt đầu đi! " cười híp mắt cả hai cùng bắt đầu niệm chú, dòng nước mảnh mai và dây leo từ mặt đất đâm lên gợn thành đôi song song, theo lệnh di chuyển đến chỗ Cáo Trắng, với bản tính nóng nảy và mềm mại của cả hai , nước và dây leo hòa hợp lại nhẹ nhàng tách lồng ngực của Cáo trắng ra quấn lấy trái tim đen xì, " Xuất !" một cậu bé nhỏ với vẻ thanh niên nghiêm túc bước ra, Thủy đi lại chỉ chỉ vào vai " Mộc , ngươi hôm nay ngầu lắm a !" , Cả hai chào Mã Lão Sư và Đổng Vân rồi biến mất.





___________________________________________________________________________________



Tổng Tuyển Cử kinh dị tới rồi, IDOL kinh dị luôn rồi :)))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com