Đình Đình
_ Á ......Cứu người với !!!!!!!!_ Triệu Việt mồ hôi nhễ nhại, chạy thục mạng
trên hành lang kêu la như gà cắt tiết.
_ Triệu Việt, cậu ngon chạy luôn cho tớ, bà đây sẽ giết cậu_ Lục Đình tay
cầm giày, tay cầm cái áo khoác mới giựt được từ Triệu Việt, nổi điên dí
theo.
Vậy là sáng sớm tinh mơ, gió thổi nhẹ, chim hót líu lo, ánh mặt trời dịu dàng, chốn học đường nhộn nhịp, gái đẹp từ tốn đi qua lướt lại, ăn nói nhỏ nhẹ, ở đâu đó lại phản phất hai hình bóng ..... của đôi bạn rượt nhau quánh lộn. Mà làm như thầy cô quen rồi hay sao, mà ngó lơ luôn hà, kiểu như thấy riết quen.
_ Hộc ...hộc...Lục ...Đình... đợi chút nghĩ mệt_ Triệu Việt đứng dựa vào lang cang thở không ra hơi.
_ Uk... nghĩ ê, mệt muốn chết _Lục Đình ôm eo nhăn mặt.
_ Hôm qua, cậu không phải chấp nhận lời xin lỗi của tớ sao, sao hôm nay còn dí tớ_ nuốt nước miếng, Triệu Việt ngẫng đầu.
_ Hôm qua, buồn ngủ tớ mới tha cho cậu_ Lục Đình ánh mắt viên đạn.
_ Tớ có biết, thằng hắt dịch đó sẽ dở trò đồi bại với cậu đâu, chẳng qua muốn cậu tìm crush thôi, ai dè..._ Triệu Việt mặt vô số tội.
_ Cậu còn nói, không quen mắc gì bỏ tớ lại rồi đi hú hí chứ_ dơ nấm đấm sát lại mặt Triệu Việt, Lục Đình nghiếng răng.
_ Thì tớ xin lỗi rồi, muốn gì nưa, tớ cũng quay lại tìm cậu rồi còn gì_
_ Hên cho cậu, tớ vẫn bình an, nếu không tớ có thành ma cũng bám theo cậu_ Lục Đình liếc Triệu Việt một cái ngồi bệch xuống dựa vào tường.
_ Người đó là ai?_ ngồi cạnh Lục Đình, Triệu Việt vuốt ngực thở đều đều tiếp tục hỏi.
_ Ai?_
_ Người cứu cậu?_
_ ...._
_ Ai vậy?_ lay tay Lục Đình.
_ Hả,..à là chị gái giao đồ_ Lục Đình giựt mình.
_ Giao đồ !!!_
_ umk_
_ Ai ta, nhiều người giao đồ lắm, một ngày mình và tỷ tỷ mua không biết bao nhiêu đồ trên mạng, nên chẳng nhớ_ Triệu Việt gãi đầu
_ Tiền nhiều ghê_
_ Không có gì,.. mà chị gái giao đồ nào, mình không có ấn tượng_ Triệu Việt cười trừ.
_ Thì là người trong quán bar hôm bữa_ Lục Đình khó chịu.
_ Quán bar,.. quán bar........ A nhớ rồi, chị gái lạnh lùng nhìn cậu đắm đuối_ Triệu Việt đập vào vai Lục Đình một cái đau điếng rồi trố mắt nhìn cô.
_ umk, là chị ta_ Lục Đình thở mạnh.
_ Woa, quan gia ngõ hẹp nha_ híp mắt
_ Cậu tào lao vừa thôi _
_ Hứ, tớ nói gì kệ tớ, mà sao chị ta biết cậu gặp thằng cha đó vậy_ Triệu Việt tò mò chấp hai tay lên đùi chu mỏ nhiều chuyện. ( Chuyên mục tám bắt đầu )
_ Cũng không biết, thì hôm đó lúc tớ đang dằng co với cha nội đó, xem nữa bị kéo lên xe luôn rồi, chị ấy... a không chị ta từ đâu chui ra, kéo tay tớ lại,....._
Lục Đình ngẫm nghĩ nhớ lại từng chi tiết nói cho bạn mình, Triệu Việt thì như đang nghe kể chuyện, liên khúc cứ " wow, hú, vỗ tay" như đúng rồi, mắt thì chăm chú nhìn động tác của Lục Đình mà tưởng tượng.
_ Rồi, vậy thôi, hết chuyện_
_ Woa, như phim á_ Triệu Việt không ngừng khen ngợi.
_ Umk, tớ cũng thấy vậy_ Lục Đình nhún vai.
_ Mà 4 người đó là ai?_
_ Không biết, họ là bạn của chi ta, nhìn giống như trong trại mới chui ra á, có điều mặt rất soái a_
_ Lúc đó, ...lúc chị ta nắm tay cậu, cậu có cảm giác không_ Triệu Việt nhích lại gần Lục Đình.
_ Là sao?_
_ thì là, tim đập nhanh, bồi hồi, xao xuyến, hay ấm hay nóng,..._ Kể ra một loạt trạng thái, Triệu Việt chờ đợi câu trả lời.
_ Lúc đó đang căng thẳng muốn chết, ai nhớ_ Lục Đình cốc đầu Triệu Việt.
_ Thì ráng nhớ xem_ ôm đầu vẫn còn nhiều chuyện.
_ Lúc đó hả,.... a ..._ Lục Đình nảy mình.
_ Sao, nhớ rồi hả_
_ uk, nhưng mà hong như cậu nói_ Lục Đình chau mày.
_ là sao, nói lẹ coi_
_ Tay chi ta rất lạnh, lạnh như băng luôn, tớ nhớ lại còn hơi rùng, nhưng mà lúc đó không nghĩ nhiều để chị ta cứu mình trước_
_ Cái gì vậy má, trời lạnh tay không lạnh mới lạnh đó mẹ_ Triệu Việt mặt không cảm xúc.
_ Thì tớ nhớ vậy thôi, cậu kêu tớ kể ra còn gì_
_ Hiazzzzzzz_
_ Mà tay tớ lúc đó cũng không lạnh bằng chị ta, tay chị ta lạnh lắm, lạnh như người chết rồi á, da trắng bóc luôn, mắt chị ta đỏ nữa, nhìn kì kì_ Lục Đình chu môi.
_ Thôi bỏ đi, cậu mà kể nữa, chắc con người ta thành quỷ luôn quá_ Triệu Việt đứng dậy phũi mông, bước đi.
_ Ê, đợi tớ với_ Lục Đình cũng đứng dậy theo sau. _ Nhưng mà tớ thấy là lắm_
_ Vậy thì chỉ có thể..._ đứng khựng lại, Triệu Việt đăm chiêu nhìn Lục Đình.
_ Sao?_ Lục Đình khó hiểu.
_ Chị ta là..._
_ Là gì??_
_ LÀ MA CÀ RỒNG HAHA_ Triệu Việt la lớn, cười như điên, chạy nhanh vào lớp.
_ Cậu,.. Triệu Việt, cậu đứng lại_ Vốn Lục Đình rất sợ ma, từ nhỏ không ít lần mơ thấy ác mộng, ba mẹ thì không có, cứ mỗi lần như vậy cô luôn tỉnh giấc khóc to, khóc mệt rồi lại ngủ.
_________________________________________________________________________
_ Cha à, người dậy rồi_ NaNa một bên cầm con chuột rừng to mới kiếm được, một bên cầm điện thoại vừa nghịch vừa ....máu con chuột xấu số. Đóa Tử từ trong quan tài bật dậy, dụi mắt nhìn thấy NaNa.
_ Nay con dậy sớm à_ Đóa Tử ngáp rồi bước ra, đi lại tủ đồ, nói thì nói ma cà rồng cũng cần thay đồ.
_ Ò, Lạc Lạc rũ con đi vào rừng kím cũi sẵn mang theo cái đó kím đồ ăn luôn_ NaNa miệng còn dính máu chỉ chỉ vào lồng sắt nhỏ còn một con chuột to khác nằm thoi thóp.
_ Để đó chút ta sẽ ăn sau, cám ơn con_ Đóa Tử ngật gù cầm bộ đồ thun vào phòng tắm.
* Cốc...cốc*
_ Ai vậy?_ NaNa từ trong nhà vọng ra.
_ Đình Đình nè_
Hoàng Đình Đình, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đôi mắt tròn, sóng mũi cao, dáng người mảnh mai, là bạn thân của Đóa Tử, nhìn cô chừng 20 nhưng thực chất đã gần 100 năm tuổi, chỉ nhỏ hơn Đóa Tử chừng 2 3 tuổi thôi, Đình Đình là một bướm tinh, màu sắc sặc sở, trong lúc đi lấy mật thì bị loài người bắt, không muốn phải bị giam cầm làm vật thí nghiệm, Đình Đình đã cố gắng trốn thoát và cô thành công nhờ vào chỉ số IQ không thua Đóa Tử là mấy, trên đường chạy trốn cô gặp được Mã Lão Sư giúp đỡ.
_ Đình thúc_ NaNa hớn hở mở cửa.
_ NaNa chan, cám ơn em_ Đình Đình đáp lại.
_ Đình Thúc, chị đi đâu lâu vậy, mấy năm nay không có tin tức, tụi này còn tưởng chị phiêu bạc gian hồ luôn rồi_ NaNa châm chọc.
_ Không có, tuyệt đối không, chỉ là ra thành phố liền mở một quán ăn, khách tới tấp nập nên không có thời gian quay về, nhưng mà không phải đã về gặp em rồi à_ Đình Đình xua tay, giải thích cho NaNa.
_ A, ,... mở quán ăn, không báo tụi em a_ NaNa liền oán giận, phòng má.
_ Haha, không phải đâu, chỉ là sợ mở ra không đắc, nên không muốn mọi người cười chê, ai ngờ lại đông như vậy liền quên việc mời mọi người thôi, NaNa lời chị nói đều là thật_ Đình Đình cúi mặt đáng thương.
_ Được rồi được rồi, tạm tha_ NaNa chống nạnh.
_ Hì, Na Bảo dễ thương nhất_ Đình Đình lật mặt trắng trợn.
_ Chị đó,..... cha à, huynh đệ của cha về rồi_ NaNa từ ngoài phòng tắm gõ cửa vào.
_ Kêu thằng đó đi đi, trước khi cha làm thịt nó_ Đóa Tử ôn nhu nói.
_ chị nghe chưa_ NaNa chề môi
_ AAAAAAAAA, Đóa Đóa, Đại tỷ của tôi, sao cậu nở lòng đuổi tớ_ Đình Đình đang từ trên ghế vôi bật dậy chạy lại ôm cửa nhà tắm, NaNa cũng phải ôm tim. _ Ối giờ ơi_
_ Đình Thúc, chị đứng dậy đi _ NaNa lay vai.
_ Không_ ăn bám.
* ẦM * dính vách.
_ Tiêu rồi_ NaNa trợn mắt lí nhí.
_ Trời ơi... nhẹp lép dồi_ Đình Đình giọng yếu ớt, thân hình ịnh chặt vào trong tường.
Số là Đình Đình đang khóc lóc không nước mắt, tay thì ôm chặt cái cửa, NaNa thì cố gỡ mà không được, thì cánh cửa ấy bị một lực mạnh làm cho cánh cửa bật óc bay thẳng vào tường, đương nhiên người ôm cánh cửa theo đà bay luôn, làng khói trắng tan đi, hình bóng đôi chân ngắn... a dài còn duỗi thẳng một góc 90 độ, chân còn xỏ hẳng đôi dép lào, móng chân sơn màu đen huyền bí.
_ Còn nhẹ đó_ Đóa Tử mặt lạnh lên tiếng.
_Bà nội nó, dính vách vậy mà còn nhẹ_ Đình Đình lồm cồm bò dậy.
_Đình Thúc, chị không sao?_ NaNa chạy lại đỡ lên cám ơn không hết chen thêm câu hỏi lãng nhách vào liền bị Đình Đình liếc cho.
_ Bị đi rồi biết_ Đình Đình ôm hông , NaNa thì che miệng cười.
_ Em kêu chị không nghe chứ bộ_ NaNa đem Đình Đình lên giường ngồi.
_Nhẹ thôi, mông chị_ Như bị chích điện, Đình Đình vừa ngồi xuống đã nãy người.
_ Cha à, chị ấy xin lỗi rồi còn gì_ NaNa vừa cười vừa nói.
_Thì rồi mới có vậy thôi _ Đóa Tử ngồi chéo chân nhìn Đình Đình.
_ Cậu...cậu được lắm_ Đình Đình ôm mông than thở.
_ Sao, muốn gì_ Đóa Tử kênh mặt.
_ ... Mình về rồi , cậu không tiếp mình thì thôi_ chu môi.
_ Vậy ai đi mà không nói, tin tức thì không có, 2 năm liền không thấy hình bóng, cậu còn coi tụi này là bạn?_ Đóa Tử không nhanh, không chậm từ tốn.
_ Tớ biết lỗi, lác nữa liền đem quà qua cho họ_ Đình Đình liếc qua mấy bịch đồ ngay cửa.
_ A, vậy của em và cha đâu_ NaNa chìa tay.
_ Có có, lác sẽ đưa_
_ Sao đây, mua chuộc à_ Đóa Tử cố tình châm chọc.
_ Không có, là thật lòng mình đó, hàng hiệu không thôi_
_ Vậy xem lòng thành đó ra sao, còn giờ mình cần ăn đã, đá cậu tốn sức dễ sợ_ Đóa Tử làm bộ xoa xoa chân mình.
_ Mình không có ép cậu, là cậu tự làm_ Đình Đình mếu máo.
_ Chuột ngoan, ngoan ngoãn sẽ được đi sớm nha _ Đóa Tử đem con chuột sắp ngủm vuốt ve , nhỗ ít lông ngay cỗ hun nhẹ rồi * Bựt* hông tâm, nó quẹo đầu xuống, máu từ cô chảy thẳng vào cổ họng Đóa Tử.
_ NaNa lấy chị cái bịch_ Đình Đình mặc mài xanh lè khi chứng kiến màng âu yếm của Đóa Tử với em chuột thì bào ngư di cá, thịt heo, bò từa lưa ộc ra vô bờ bến. Mùi máu tanh nhè nhẹ thoảng qua, Đình Đình từ 1 thành 2, 3,4... bịch lỏng bịch đặc. Đóa Tử biết Đình Đình dị ứng mùi tanh ngồi xỏm xuống nhìn Đình Đình miệng thì cứ mút, hút lấy cổ máu tươi ấy, nhìn trò vui trước mắt, Đóa Tử càng thêm hứng thú, NaNa kế bên chỉ biết lắc đầu cầu nguyện cho Đình Đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com