Ép
_ Con...con chào mẹ!_ Đóa Tử giọng run rẩy, nắm chặt tay Lục Đình không dám nhìn Phùng phu nhân.
_ Đóa Tử à, chị không sao chứ ?_ thấy Đóa Tử mặt trắng bệch, Lục Đình siết chặt tay của cô và Đóa Tử lo lắng.
Đóa Tử lúc này chưa kịp định thần nên không để ý tới Lục Đình, trong đầu cô hiên tại đang trống rỗng, mãi đến khi Lục Đình cầm tay Đóa Tử lắc mạnh, cô mới bừng tỉnh.
_ tôi không sao!! Đừng lo _
Không nhanh không chậm, Phùng phu nhân chậm rãi từng bước đi đến chỗ Đóa Tử và Lục đình, mấy tên hộ vê như cái đuôi theo sau trên tay cầm theo một túi bánh kẹo lớn.
_ Vô trong đi đã, con đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta không phải ác quỷ _ Phùng phu nhân đứng ngang vói Đóa Tử mặt lạnh lên tiếng.
_ Mẹ đi trước, con theo sau _ Giọng run rẩy, nắm chặt tay Lục Đình, Đóa Tử cố bình tĩnh nhất để nói với bà.
Bước vào cô nhi viện, nơi tổ chức lửa trại cho lũ trẻ, mọi ánh mắt đều hướng về người đàn bà danh giá, một vi sơ tiếng lại gần định hỏi bà là ai, chưa kịp cất tiếng đã bị một tên hộ vệ chặn ngang, trừng mắt làm vị sơ hoảng sợ.
_ lui xuống đi, không cần phải làm như vậy, ta có chuyện thì chỗ này cũng đừng mong được yên _ Phùng phu nhân phong thái tao nhã lên tiếng, ẩn sau câu nói ai trong đây cũng hiểu rõ câu nói của bà là sự mỉa mai khinh thường. Tên hộ vệ nghe vậy cũng lui xuống nhưng hắn cũng không thể nào làm lơ, rút trong người ra một con dao nhỏ, hắn đứng thủ sát bên bà.
_ Ta biết bà muốn hỏi gì, nhưng để ta nói luôn, ta đến đây là để đón con gái của mình, Phùng Tân Đóa, người mà các ngươi hay gọi là Đóa Tử, tiện thể dùng chút quà mọn để tặng cho lũ ăn...à không là lũ trẻ trong cô nhi này, coi như đây là quà đền ơn mà 1 tuần qua đã chăm cho con gái tôi_ Phùng phu nhân giọng miệt thị, nụ cười nhếch môi nhìn vị sơ trưởng.
Vốn là người sinh ra trong gia đình quý tộc, từ nhỏ đến lớn, Phùng phu nhân luôn được mọi người phục tùng, không phải động tay, động chân, nên đối với bà những người này chỉ như lũ ăn mày đi xin bố thí, bà luôn khinh miệt mỗi khi gặp họ.
Liếc mắt với tên hộ vệ kế bên, hắn hiểu ý liền đem một bịch bánh kẹo lớn ra quăn ra giữa sân, lũ trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện, vui vẻ chạy lăn săn lượm từng cái bánh, cây kẹo bỏ vào trong áo, quần, bất cứ chỗ nào trong người.
( Hưm, đúng là lũ bẩn thỉu_) Phùng phu nhân nhếch môi.
_ Cảm ơn lòng tốt của phu nhân ban cho, nhưng mà phận hèn mọn như chúng tôi không biết lấy gì đền đáp cho vị phu nhân cao quý như bà _ sơ trưởng giọng trầm ấm không dám nhìn Phùng phu nhân chỉ dám cúi đầu như một a hoàng.
_ Hơ, đền đáp sao, ta nói không rõ sao, quà này ta tặng không các người đền đáp, cho dù có thì trong cái chỗ bẩn thỉu này cũng không có gì quý để xứng với ta cả_ Phùng phu nhân không giải thích gì nhiều, vừa nói vừa lướt qua mặt vị sơ trưởng đang chết trân kia.
Về Đóa Tử và Lục Đình sau khi Phùng phu nhân đi vào hai người họ cũng đi theo sau, nắm chặt tay nhau đi vào, Đóa Tử đầu óc rối loạn, Lục Đình thì không hiểu chuyện gì, tại sao khi gặp lại mẹ mình Đóa Tử lại có vẻ sợ hãi và bấn loạn đến vậy, có phải cô làm sai gì hay không .
Đứng sau Phùng phu nhân cả hai như bức tượng hóa thạch khi bà cất tiếng làm Lục Đình và Đóa Tử không kịp trở tay, bà đã quá kì thị những người này rồi, trong đó có cả người Đóa Tử yêu.
_ Mẹ à, sao mẹ có thể nói như vậy, chỗ này tuy không như nhà mình, nhưng nó cũng là nơi thiên liên sao có thể nói là bẩn thỉu _. Đóa Tử chạy theo Phung phu nhân chặn ngang mặt bà, tức giận.
_ Đó không phải chuyện của con _ Phùng phu nhân mặt như cũ bình tĩnh nhìn Đóa Tử .
_ Nhưng,..._ Đóa Tử không biết phải nói gì, mẹ cô quá ngang ngược.
_ Ta nói cho con biết, chuyện của con ta còn chưa nói tới, vậy mà con còn dám lớn tiếng_ Phùng phu nhân lấy tay chỉ vào mặt Đóa Tử._ Ta hỏi con, tại sao con lại làm vậy_. phùng phu nhân bắt đầu nổi nóng khi nhắt lại chuyện đó.
_ Mẹ thừa biết, tại sao hỏi con_ Đóa Tử lãng tránh câu hỏi của bà, quay lưng nhìn về phía Lục Đình đang đứng kế sơ trưởng.
_ Được , vậy con có biết lúc con bỏ đi, ta và cha con phải dùng lời ngon ngọt, nói đến khô họng, thì lão bá tước kia mới tin là con đang mắc bệnh lạ mà hoãn hôn lễ lại không_ Phùng phu nhân giọng nén đi đến trước mặt Đóa Tử .
_ Đó là chuyện của mẹ, chẳng phải con đã nói ngay từ đầu rồi sao, con không lấy ông ta, là do mẹ ép con thôi_ Đóa Tử nước mắt lưng tròng, nhìn Phùng phu nhân.
_ Ép con, ta chỉ là muốn tốt cho tương lai của con, CÓ GÌ LÀ SAI SAO!!!_ Phùng phu nhân lúc này thật sự tức giận với cô.
_ TỐT, TỐT, TỐT, mẹ lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con, vậy mẹ có biết hơn 18 năm qua con gái mẹ phải sống như thế nào không_ Đóa Tử nước mắt giàn giụa , cô tức lắm. _ Lúc nào trong nhà cũng chỉ có mình con, cha và mẹ thì đi cả ngày, có thèm để ý một lần tới con chưa, ngay cả ngày sinh thần của con gái mình hai người còn không nhớ, con hỏi thì hai người cũng chỉ nói là quên, vậy hai người sinh con ra làm gì, không thèm để ý tới con cũng không sao, nhưng việc hôn lễ của con, hai người không có quyền định đoạt, con hiểu cái gì mới tốt cho mình, nên con xin hai người hãy buông tha cho con đi._ Đóa Tử giọng nghẹn lại quỳ xuống nắm tay Phùng phu nhân, cô khóc, nước mắt làm ướt đẫm cả bàn tay Phùng phu nhân, nhưng mảy may bà nào để ý, gương mặt không hồn, bà không quan tâm tới những lời nói của cô, thật chất những gì bà cần là tài sản của lão bá tước già kia thôi.
Lúc Đóa Tử khụy xuống, Lục Đình nhìn thấy cô muốn chạy đến ôm thân hình kia vào lòng, nghe Đóa Tử nói ra chuyện của mình, cô mới biết mình làm chuyện ngu ngốc mất rồi, cô cũng rơi nước mắt, cô đã hại Đóa Tử hại người cô yêu.
_ Ta không cần biết, ta chỉ biết trong vòng 5 ngày nữa, nếu con không trở về thì đừng trách tại sao ta lại độc ác, con nên nhớ ta dư sức để phá tan cái cô nhi viện này_ gạt tay Đóa Tử , mặc cô đang khổ sở, bà lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên hộ vệ canh chừng cô trong 5 ngày đó, nếu để cô bỏ trốn một lần nữa thì đừng hòng sống mà quay lại.
_ Ta cũng cảm ơn cô, cô gái _ đi đến trước mặt Lục Đình đang hoang mang, bà khẽ thầm vào tai cô.
Nói xong Phùng phu nhân quay lại xe ngựa cùng với mấy tên hộ vệ còn lại, mấy tên khác được bà phân canh chừng Đóa Tử cũng bắt đầu bố trí những chỗ nào thường xuyên ra vào cô nhi viện, mỗi tên một góc.
_ Đừng khóc nữa,... được không_ Lục Đình đi lại chỗ Đóa Tử cô ngồi xổm xuống, nâng gương mặt Đóa Tử lên, lau đi những giọt nước không điểm dừng. _ Em xin lỗi_ Lục Đình bất ngờ ôm Đóa Tử vào lòng, vuốt tóc cô , cả hai cùng khóc.
Ông trời có phải hành hạ hai người không, tại sao chứ, họ làm gì sai.
Một lúc sau, mọi việc được giải quyết, lũ trẻ được đưa về phòng của chúng, các vị sơ thì bỏ chuyện của Đóa Tử qua một bên vì họ không muốn dính vào rắc rối, ai nấy thu gom lều lại rồi đi về phòng mình, chỉ còn vị sơ trưởng, Đóa Tử và Lục Đình ở lại.
_ Đóa Tử à, con cũng không cần trách mình, không phải lỗi của con_ Vị sơ trưởng giọng đều đều ấm áp.
_ Con xin lỗi sơ, đáng lẽ con không nên ở đây lâu như vậy, nếu không mọi người không cần phải lo sợ trong 5 ngày tới_ Đóa Tử không dám nhìn mặt sơ trưởng.
_ không sao, ta tin chúa sẽ không lấy đi những gì của người khác_ Sơ trưởng nở nụ cười nhìn cả Lục Đình và Đóa Tử đang khó hiểu. không khó hiểu ,thật chất việc Đóa Tử yêu Lục Đình, hay việc Lục Đình yêu Đóa Tử đều bị bà nắm bắt, cái ngày Đóa Tử hôn trộm Lục Đình bà đã thấy khi vô tình đi ngang qua cửa sổ cả việc Lục Đình hay lẩm bẩm trong miệng rằng thích Đóa Tử , tất cả bà đều biết nhưng bà không nói vì bà cũng đã từng như vậy.
_ haizzzzzz, chỉ trách tình cảm này chưa phải lúc cho mọi người chấp nhận chúng_ nói rồi bà cũng đứng dậy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com