Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp


(_ ren...ren...ren_) tiếng chuông lanh lãnh vang lên náo động, tiếng cười đùa của những thanh thiếu niên tan học hiện lên giữa khuôn viên trường đang yên tĩnh, thoánh chốc nới hàng ghế đá, gốc cây đã chật kín chỗ ngồi, những cô gái phong cách năng động, xinh đẹp, mỗi người một vẻ cùng nhau trò chuyện, trên môi là những nụ cười tươi tắn.


_ hey, học bá, tối nay rãnh không_ một cô gái phong cách rất cool từ đâu bay lại chỗ của một cô gái trẻ.


_ làm gì?_ cô gái này rất lạnh lùng a, mắt đeo mắt kính cũng không dày, cặm cụi vào chiếc laptop, bên cạnh là 2 cuốn sách chừng 500 trang.


_ Thì tối nay sinh nhật mình mà, cậu không nhớ à_ bạn cool làm mặt tức tối, giơ một cú cốc thật mạnh lên đầu cô, làm cô ôm đầu xém chút rớt luôn cái laptop.


_ Yahhhhh, Thằng Việt khốn nạn, cậu làm gì vậy _ cô bị đánh bất ngờ, bỏ laptop xuống quay qua trừng mắt nắm cổ áo Triệu Việt.


_Hehe, giỡn...giỡn mà, làm gì nóng thế, mình chỉ giỡn mà _ Triệu Việt mặt tái mét đưa tay lên trước mặt cô xua xua.


_ Hứ,... sinh nhật cậu mình không quên chỉ là không muốn đi _ thấy Triệu Việt mặt xanh như tàu lá chuối, cô bấm bụng cắn môi thả cổ áo Triệu Việt xuống, ngồi xuống đem laptop đặt trở lại trên đùi, miệng nói, mắt nhìn vào màn hình.


_ tại sao, mỗi năm mình chỉ có một lần, sao cậu nỡ_ Triệu việt ngồi bên cạnh, mặt nhăn lại nhìn cô.


_ Bài .... Tập _ hai tay đang gõ bàn phím, dừng lại đem hai chồng sách đặt trước mặt Triệu Việt.


_ ..... Bài tập, bài tập, cậu lúc nào cũng bài tập, cậu thử bỏ 10 phút đi với mình cậu chết hả_ Triệu Việt ôm đầu ngồi xổm xuống đất ngẫng đầu ánh mắt chó con nhìn cô.


_ Hơ Hơ.... Không _


_ Đại Ca à, Lục Đình xinh đẹp đi với mình đi_ nắm lấy tay áo Lục Đình, Triệu Việt lắc qua lắc lại, mọi người ngồi gần cũng dành cho hai người ánh mắt trìu mến.


_ .....-_- _


_ Lục Đình, đi đi mà, xin cậu đó_ nức nỡ .


_ ...._


_ Lục Đình ~~~_


_ Cũng được, nể cậu mới đi _


_ Thiệt hả _ Triệu Việt đứng dậy, mở to mắt trông chờ cẩu trả lời khẳng định của Lục Đình.


_ umk.... Nhưng ... Không rượu_ Lục Đình mắt kiên định nhìn Triệu Việt.


_ Ok ^^ _


_ Không bia _


_ Ok ^^_


_ Không đi khuya _


_ Ok _


_ và quan trọng... không gái gú _


_.. ơ....ơ cái đó, ... mình hông chắc_ Triệu Việt khựng lại, cô không là sẽ không có gái trong menu tiệc sinh nhật của cô a.


_ không được thì thôi,........ mình không đi _ Lục Đình đứng dậy thu gom laptop vào balo định bỏ đi thì bị Triệu Việt dinh lại mặt mếu máo gật đầu.


_ Mình đáp ứng, nhưng mà cho mình dẫn theo ... một người thôi._ Triệu Việt miệng run run.


_ ... một người thì Ok _ nói rồi, Lục đình bỏ đi ngang hông, để Triệu Việt đứng đó ngơ ngác.


******


_ Đóa Tử, tối nay, cậu có đi vào thành phố không?_ Sói Manh đang ngồi xổm một tay đốt củi , một miệng hỏi Đóa Tử đang đứng bên cạnh nấu đồ ăn a.


_ Có _


_ Lạnh vãi _ Sói manh nói nhỏ trong họng nhưng cô không biết tai ma cà rống rất thính nên cô nói nhỏ ra sao đều bị Đóa Tử nghe hết, đương nhiên cái liếc sắc đỏ của Đóa Tử liền ịn lên người cô.


_ Có gì không _


_ ...ực... không chỉ là mình nhờ cậu đem đồ vào thành phố giao hộ mình thôi _ thấy Đóa Tử nhìn mình như muốn ăn tươi, Sói Manh rụt người cười trừ.


_ Sao không tự đi, kêu mình làm gì _ Đóa Tử lại quay qua tiếp tục xào xào nấu nấu .


_ Tại tối nay trăng tròn nên mình.... mình..._


_ có hẹn với MoMo _ Đóa Tử sống ở đây hơn 100 năm, mọi việc của mọi người đều được Đóa Tử nắm thóp, việc Sói Manh theo đuổi Thỏ Mạc cũng không ngoài lề.


_ um... umk _ bị Đóa Tử bắt Sói Manh xấu hổ.


_ Haizzzzzzzzz,được rồi cứ để mình _ lúc Đóa Tử dứt lời cô cũng đem luôn cái tạp dề tháo xuống đi ra khỏi bếp.


****


7:00 PM Quán Bar 48


Tiếng nhạc DJ ầm ầm, những ánh đèn chói cứ bay qua bay lại, giữa sàn là một đám nít ranh đang hăng máu nhảy như điên.

Theo lời của Triệu Viêt, Lục Đình đã thay đồ tươm tất, đơn giản cũng chỉ là chiêc áo thun, quần jiean, và đôi giày bata trắng, được Triệu Việt chỉ đường qua điện thoại Lục Đình có chút bực bội vì tiếng nhạc cứ đùng đùng lấn át cả tiếng nói của thằng bạn khốn khổ, đáng lẽ cô không nên chấp nhận lời mời này mới đúng. Gần hơn nữa tiếng khi Triệu Việt gọi cho Lục đình, cô mới có thể mò tới chỗ quán Bar chết tiệc này, nhưng mà " Excuse me " đây không phải Bar thường sao tại sao có thêm chữ LGBT trong đây , Triệu Việt sao không nói cô biết trước, cô không phải kì thị nhưng cô chỉ là không thích vì từ nhỏ mỗi khi ngủ cô đều mơ thấy giấc mơ lạ nên có chút ám ảnh thôi.

Bước xuống Taxi, Lục Đình trả tiền xong, vai đeo balo quay qua nhìn quán Bar trước mặt, cô không khỏi hoảng hồn khi đứng trước mắt cô là một cặp đam mỹ đang âu yếm hôn hít. Thấy có người nhìn mình đôi đam mỹ trừng mắt nhìn cô rồi phũi mông đi chỗ khác tiếp tục, cô không hiểu gì hết, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn đi về ngủ một giấc thôi. Quay lưng nhấc gót định bước đi thì từ trong Triệu Việt mở cửa nhìn thấy cô liền nhào lại ôm cổ nhảy tưng tưng, cô thì nhắm mắt để Triệu Việt muốn làm gì làm.


_ Bạn thân, cậu tới rồi, mình chờ cậu lâu rồi _ Triệu Việt giọng không rõ ràng lúc cao lúc thấp, lâu lâu nấc cục, người thì mùi rượu nồng nặc.


_ Triệu Việt, người cậu... hôi quá _ Lục Đình ôm mũi hô hấp trong cái ôm thấm thiết của Triệu Việt.


_ Hehe, tớ chỉ là mới uống mấy li thôi mà_ Triệu Việt ôm chặt Lục Đình, miệng chu chu ra muốn hôn, khó khăn lắm Lục Đình mới né được.


_ Yahhhhhh, cậu buông mình ra, sao dẫn mình tới đây chứ _ Lục Đình cố gỡ tay Triệu Việt ra nhưng không được.


_ Mình muốn cậu mở mang tầm mắt thôi ... mà... ở... không được .. hả_ Triệu Việt vừa nói vừa phả hơi thở mùi cồn vào mặt Lục Đình.


_ ưm.... Triệu Việt, buông ra cậu hôi quá à _ Lục Đình hô hấp khó khăn.


_ Được, cậu vào với mình _ buông hai tay trên cổ Lục Đình ra, không để Lục Đình thoát, Triệu Việt thẳng tay kéo cô vào trong Bar.


Bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng, Lục Đình chỉ biết để Triệu Việt dẫn đi, càng sâu vào bar càng tối chỉ thấy được ánh đèn nhấp náy thoát ẩn thoát hiện, vì đa số bóng tối làm chủ nên mọi chỗ đều có ít nhất 2 cặp đam mỹ hoạc bách hợp đang.. ưm, không khỏi làm Lục Đình đỏ mặt.


_ Việt Bảo, chị bên này _ một cô gái dáng người mỏng manh, với chất giọng ngọt lịm, khuôn mặt xinh đẹp với gọi Triệu Việt.


_ Ẩy, sao chị lại ở đây, không phải lúc nảy mình ngồi bên kia sao _ Triệu Việt buông tay Lục Đình ra , đi lại chỗ cô gái đó.


_ Đúng, nhưng mà chỗ đó bị người ta đặt chỗ vào giờ đó rồi, nên họ đổi cho mình qua bên này_ Cô gái nắm tay Triệu Việt chu môi bất mãn.


_ Chết tiệc, dám đuổi tỷ tỷ, để em qua cho tụi nó nếm đòn _ Triệu Việt săn tay áo, mặt sắc khí định đi qua bên kia thì bị Lục Đình và cô gái ấy ngăn lại.


_ Đừng, chỗ này ngồi cũng không tệ, không cần làm lớn, hôm nay sinh nhật em mà _ cô gái cau mày nhìn Triệu Việt khuyên bảo.


_ Đúng đó, chị ấy nói đúng, không cần làm lớn, ngồi đây cũng không sao mà _ Lục Đình cũng lên tiếng.


_ Được rồi, không để mọi người mất vui, mình nhịn_ Triệu Việt nghe hai người nói vậy cũng nguôi ngoai ngồi cạnh cô gái kia.


_ Lục Đình, để mình giới thiệu cho cậu, đây là người yêu...ơ là vợ...ơ nói chung là Đường An Kỳ, tỷ tỷ khóa trên, cậu có thể cọi là Tiểu Tỷ Tỷ hay Tỷ Tỷ gì cũng được._ Triệu Việt nói lố liền sợ Lục Đình hiểu nhầm nên vội vàng chỉnh sửa.


_ ơ... rốt cuộc là gì a?_ Lục Đình thắc mắc.


_ Thì... là ...ưm là vợ tương lai của mình được chưa_ Triệu Việt ấp úng một hồi cũng nói ra, làm Lục Đình bật ngữa tâm hồn, bạn bè lâu năm nó quen bạn gái cũng không cho mình biết, bạn tốt ghê.


_ ờ_


_ Hi, Tỷ Tỷ, đây là Lục Đình, bạn thân của em, cũng là Đại Ca của đường Gia Hưng _ Triệu Việt nhìn An Kỳ cười nói không để ý Lục Đình mới phun ngụm nước chưa kịp nuốt.


_ không phải đâu, Tỷ đừng tin thằng này hơ hơ _ Lục Đình cười trừ nhìn An Kỳ rồi liếc Triệu Việt.


_ Không sao, Đại Ca nghe cũng hay mà, em để tóc ngắn cũng rất soái a, kêu em là Đại Ca cũng không sai _ An Kỳ nằm trong lòng Triệu Việt nhìn Lục Đình nói.


_ em.. em cám ơn ^-^_


_ Được rồi, Tỷ Tỷ à không phải chị nói có quà sao, vậy sao không thấy a_ Triệu Việt cắt ngang cuộc đối thoại, xè tay trước mặt An Kỳ đòi quà.


_ Có a, chỉ là không biết tại sao vẫn không đem lại, tối qua đã đặt mua trên mạng rồi a _ An Kỳ ngẫng đầu .


_ Có phải trên page Manh Vương không ?_ Triệu Việt cuối đầu tay chỉ chỉ mũi cao của An Kỳ .


_ umk, gần đây thấy bạn chị hay mua đồ trên page đó nên vào xem thử, thấy đồ rất đẹp giá phải chăng nên mới mua ở đó_


_ umk, nhưng sao lại giao muộn vậy chứ, haizzzzz đợi mòn mỏi òi nè _ Triệu Việt cuối mặt sát xuống mặt An Kỳ phòng mỏ.


_ Rán đợi tí đi,...MOA _ hôn một cái lên môi Triệu Việt dỗ dành, hết thảy mọi hành động của hai người đều ập vào mắt Lục Đình a.


****

.

.

.


_ Cha à, người giao hàng đi, con có hẹn với Lạc Lạc và Faka rồi, 2 tiếng sẽ về thôi_ NaNa và Đóa Tử vốn là cùng nhau vào thành phố để giao đồ cho Sói Manh, mà bây giờ NaNa cũng đi, vậy là sao.


_ Là con trai nhà 75 và đứa Tạp bùn à _ Đóa Tử mặt băng lên tiếng.


_ Cha này, đúng vậy_ NaNa mặt mèo đánh vào vai Đóa Tử.


_ Về sớm _


_ umk, biết rồi, tạm biệt cha_ vì đang ở nơi loài người, NaNa không thể nào phóng nhanh được, nên chỉ có thể đi bộ từ từ mà khuất xa Đóa Tử.


Một mình bước vào nơi ồn ào nào nhiệt, Đóa Tử không chút cảm xúc, tay cầm món hàng kèm theo tấm hình mà Sói Manh đưa để tìm người,Đóa Tử ghét nhất ai đụng mình mà theo kiểu gạ gẫm, trong khi đó khi Đóa Tử đi vào thì mấy cô gái cave hàng tồn nhìn Đóa Tử một cách thèm muốn a, chỉ tiếc không ai lọt vào mắt Đóa Tử, trong bóng tối đôi mắt đỏ chói hiện lên thật gợi sắc, mặc một cái ao thun tay dài, quần jiean bó, mang giày bitis hunter, mái tóc dài ngang vai, soái a.


(_ Rốt cuộc ở chỗ quái nào_) Đóa Tử có chút mất kiên nhẫn, tay cầm tấm hình đi dọc theo từng bàn kím người.


****


_ Triệu Việt, mình muốn đi toilet _ Lục Đình khó chịu khi phải thấy cảnh nồng nàng nên cô cần rửa mặt tỉnh táo.


_ Được đi đi_ Triệu Việt cũng thôi không để ý ngó Lục Đình, mãi mê ôm An Kỳ rồi.


******


_ ừm hưm _ Đóa Tử dừng lại bàn cuối góc, cô lên tiếng khi thấy hai người hôn nhau đắm đuối.


_ Chị là ai ?_ Triệu Việt không vui khi bị phá đám giọng tức tối.


_ Giao hàng _ Đóa Tử lạnh lùng buông lời.


_ AAAAAAA, tới rồi à _ An Kỳ ngồi dậy mắt sáng rỡ nhìn hộp quà mà mình đã tốn bao nhiêu công sức nhắn tin qua Mess để mua a.


_ Cô là An Kỳ _ Đóa Tử hỏi.


_ Phải a, chị là người của Manh Vương à _


_ Hả à ờ đúng ( khỉ khô, làm việc tốt chút liền bị coi như oxin) _ Đóa Tử chửi thầm


_ Vậy đúng rồi ^^ _ An Kỳ ôm hộp quà nhìn Triệu Việt.


_ Xin lỗi, hôm nay bận việc không thể giao đúng hẹn,mong hai người bỏ qua _ Đóa Tử đột nhiên cuối người không quá 90 độ nói.


_ Không sao, tụi tôi đợi được _ An Kỳ đưa tay đỡ Đóa Tử đứng dậy, nhưng cô liền rụt tay lại bởi khi đụng vào Đóa Tử không như cô và Triệu Việt, người Đóa Tử rất lạnh.


_ Chị gái à, chị đeo lens à, mắt chị đỏ vậy _ Triệu Việt nhìn chằm Đóa Tử.


_ Không, là tự nhiên _


_ WOW, đẹp thiệt_ Triệu Việt nức nở khen ngợi.


_ Cám ơn, nếu hai người không còn gì mời kí tên, tôi còn có việc_ Đóa Tử đưa ra một biên lai nhỏ và một cây bút đặt lên bàn.


_ Được ^^ _


Lúc này, Lục Đình cũng vừa từ toilet bước ra tiến lại gần.


_ Triệu Việt, Tỷ Tỷ, tụi mình về được chưa, mình còn bài phải hoàn thành _ Lục Đình lên tiếng làm ba người ngẫng đầu nhìn cô.


_ ò, kí tên xong đã _ Triệu Việt đúng dậy cầm hộp quà nói với Lục Đình.


_ Quà tới rồi à _ Lục Đình nhìn hộp quà trên tay Triệu Việt.


_ umk,họ có việc đột xuất nên giao muộn, chị ấy là người giao _ Triệu Việt chỉ qua phía Đóa Tử.


_ ^^ Chào chị _ Nở nụ cười tươi nhìn Đóa Tử, nhưng mà Lục Đình có chút đơ khi Đóa Tử nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ.


_...._


Đóa Tử từ sau khi nghe giọng nói quen thuộc liền quay qua nhìn Lục Đình trong sự ngỡ ngàng, cô không nhìn lầm chứ, là người cô tìm bấy lâu, là người bằng xương bằng thịt, không phải giấc mơ chứ, vẫn ánh mắt đó, khuôn mặt đó và cả làn môi , cô nhớ lắm gương mặt Lục Đinh khi đêm nào cũng mơ thấy Lục Đình, nhưng giờ có phải sự thật không, ai làm ơn nói cô biết đi.Đôi mắt đen lấy óng ánh vô tình chạm vào đôi mắt đỏ ngầu sắc sảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com