Mã Lão Sư :
Cầm lá bài trên tay , Mã Lão Sư đi đi lại lại trong nhà , khuôn mặt trầm lắng, ánh mắt thâm dường như vô hạn.
" Lão Sư , rốt cuộc là có chuyện gì " Đới Manh ngồi cũng không yên sốt ruột.
" Phải đó, người nói cho chúng con biết đi " Tôn Nhuế
" Haizzzz, có chuyện ắc là vậy " Mã Lão Sư ngẫng đầu nhìn hai người, thở dài một tiếng thật lâu, sống trên đời đã lâu, đối với một chuyện nhỏ bé cũng cần phải đắn đo suy nghĩ, Mã Lão Sư là người học cao , hiểu rộng , tuy bề ngoài không giống người lành nghề pháp thuật nhưng bên trong lại vô cùng chuyên thâm, nếu như có nói bị bão táp phong ba làm hại đời hại người thì còn lâu mới bước được tới ngưỡng cửa của người, chấp hai tay sau lưng Mã Lão Sư nhướn mày " Đới Manh con và MaoMao ắc là thấy những chuyện lúc nãy"
" Sao người lại hỏi vây, con cũng đã kể hết cho người nghe " Đới Manh nhíu mày.
" Phải, ta đã thấu, nhưng có điều ... "
" Điều gì a ?"
" Tôn Nhuế , con vốn là một Ngựa Hoang thành tinh, nhưng không phải thuộc tâm địa độc đoán, với lại trước đây con cũng từng dẫn dắt một đàn Hắc Nhân Mã hướng thiện phải không ?" Mã Lão Sư è ặc .
" Người sao lại nhắc chuyện đó , đã qua lâu rồi, hiện tại cũng là đường ai nấy đi " Tôn Nhuế hơi giật mình, đột nhiên hôm nay Mã Lão Sư lại gợi lên chuyện này .
" Vậy là có ?"
" Có " Tôn Nhuế gật đầu
" Tốt , Đới Manh "
" Sao ạ "
" Con cũng vậy, bầy Sói Xám của con !!! "
Có thể nói Mã Lão Sư là một pháp sư trước khi thành tiên , tu hành cũng không nhiều, từ nhỏ là một đứa trẻ con nhà nồi theo truyền thống Đạo Giáo, con một nên vốn đã được rèn luyện pháp khí, võ thuật, đạo lý, .... Lớn lên lại đẹp ăn đức những hoa khôi trong vùng, trai tráng điên đảo, người người mai mối đem quà cáp hỏi cưới tấp nập, nhưng chỉ tiếc thay " Hữu duyên bạc mệnh " yêu được 2 tháng người kia lại mắc bệnh mà qua đi, được 1 tháng thì phải ngục giam tăm tối, nhiều nhất 1 năm cũng phải từ giã để làm quan to chức lớn. Cuộc đời như một trang giấy mà lướt qua số phận bạt bẽo của người, không lấy đó làm quá khứ, từ biệt gia đình một thân gái non theo đường núi leo trèo, vượt bao cách trở mới tìm được nơi tu đạo , tưởng chừng như số phận an ổn tại đó, ít lâu sau từ hạ truyền lên tin dữ, cha mẹ người vì bị vu oan lấy cắp báu vật của Triều Đình mà lâm vào án tử. Đau khổ, bi thương, bất lực, đem hai chữ " Bất Hiếu ' gắn lên người mình, người ân hận vì chưa hoàn thành bật chữ " Dưỡng " cho cha mẹ , thì phải li khai khỏi nơi trần thế tiễn đưa họ đi.
Quyết tâm tìm ra chân tướng, nơi cũng không còn để về, âm thầm điều tra , người phán xử cha mẹ người là vị quan trong vùng, nói hắn là quan nhưng mấy ai ngờ được ngay cả kiến thức bắt cua cũng không có, rượu chè gái điếm bê tha. Người không ngại bỏ việc tu đạo qua một bên, xuống hạ tìm chứng cớ minh oan, bán mình vào kỉ viện xa hoa, khốn đốn, chịu uất ức, tấm thân gìn giữ cứ thế mà qua tay nhiều lần, đau lắm, xót lắm, nhưng mấy ai có hiểu cho người đâu, hành hạ, dày vò tâm hồn như không của người từng giây , từng phút, không buông tha dù lấy một lần.
Ngày đó cũng đến, tiếp khách chỉ là hai chữ tế nhị cần thì quăn cho người hai chữ " Tiện Nhân " lúc đó có lẽ sẽ hợp lí. Lấy hết can đảm quyến rũ , hầu hạ kẻ vu oan cho cha mẹ mình, nếu không phải vì bản chất đạo đức từ trong huyết thống có lẽ không nhu thuận mà xuống tay ngay lúc hắn mê mẫn người, chuốt rựu say mèm, dùng chút ít ỏi võ thuật ngày đó cha truyền lại, người đem mảnh giấy nhỏ nhờ một con bồ câu nuôi nấng từ khi tu đạo đem vào hoàng cung xa xôi, chính mình quay lại nhìn tên quan vô lại nằm bất động. Từ từ bước tới gần hắn , trèo lên ngồi trên bụng, dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt thô sơ xấu xí, nhọc tâm ấn hỏi từng câu từng chữ, trong lúc mơ hồ tựa như thấy tiên nữ, hắn cũng không e ngại mà nói tất cả.
Ngày đó là do hắn tiến cung nhận chức Quan Thẩm Làng, hắn vui mừng đến nổi mở tiệc ăn uống xa hoa, cha mẹ hắn cũng chiều ý hắn, ngày tiến cung, hắn không khỏi trầm trồ vẽ đẹp của vị Quý Phi của Hoàng Thượng, mà vị Phi đó cũng không khác hắn, hai người lập tức có gian tình. Hắn vì muốn có được vị Phi này mà lập mưu cướp đi Ngọc Tỷ của Hoàng Thượng, vì hắn biết Ngọc Tỷ còn quý hơn mạng Vua, ai có Ngọc Tỷ sẽ như "Được voi đòi tiên ", muốn lập công để nhận thưởng, hắn biết Hoàng Thượng vô số Phi Tần phụng dưỡng mất đi một người có đáng kể gì, hắn liền đem hết thẩy tội lỗi đổ lên họ Mã , hắn sai thích khách đem Ngọc Tỷ dấu trên nốc Mã Gia , mọi việc thuận lợi không ngờ.
Ngày hắn được mệnh lên nhận vụ án này, hăng hái tỏ vẻ nhiệt tình, giả bộ lùng xục ngõ ngách , nhưng điểm cuối cùng vẫn chính là Mã Gia , hắn " Một mũi tên trúng hai con nhạn " Ngang ngược theo lệnh Chỉ là xử tử cả dòng họ Mã Gia, duy chỉ có người thoát thân.
Vừa dứt lời " Hoàng Thượng Giá Đáo " cũng vang lên, hắn tưởng mộng mà cười như điên còn nói hàm hồ " Hoàng Thượng thì làm được gì, ta đã có mỹ nhân, có tiền tài " , lắc đầu , tức giận, Ngự Lâm sát bên cạnh Hoàng Thượng cũng bước đến phụng mệnh giải hắn về chờ xử lí. Mã Lão Sư không nói lời nào chỉ đứng đó rơi lệ, Hoàng Thượng đứng cạnh cũng không khỏi xót xa, nhưng mọi chuyện cũng đã muộn, bản thân là Vua một nước, lại không làm yên lòng dân thì còn gì để nói. Sáng hôm sau pháp trường trở nên ồn ào , Chỉ " Tru di cửu tộc " cũng đã ra , cả gia phả từ trẻ đến nhỏ đều bị xử tử , tuy cũng có chút ngậm ngùi, nhưng là việc trả oan lại cho Mã Gia, họ là vô tội. Sau buổi hành hình, Mã Lão Sư lại tiếp tục một thân phiêu bạc đến khi gặp được Đới Manh.
Ngày đó là ngày mưa to, cậm cụi mang trên mình đống hành lí lớn, nhặt từng cây củi ướt đem về, cả người ướt sủng, một thân một bóng lẻ loi giữa một khu rừng hoang tối tăm, Mã Lão Sư vẫn không chút e ấp, sợ hãi từng bước tiến về phía trước. Tiếng nước mưa ào ào, vấp ngã, nhăn nhó, nhìn cổ chân đang sưng lên, lắc đầu ngao ngán. " Ầm " trong đầu như búa bổ, trợn mắt nhìn hình ảnh trược mắt, một con sói xám to lớn với đầy vết thương lớn bé trên thân thể, ánh mắt nữa nhắm nữa mở nhìn người như cầu cứu, hơi thở cũng lúc nhẹ lúc mạnh, cả thân thể ướt sũng, tiếng kêu " ư ứ " nhỏ phát lên làm người ta nghe thấy mà quặn lòng, ban đầu còn hơi ngần ngại vì đụng đến nó lại bị nhe răng rừ ra , thụt tay về " Ngươi ngoan ngoãn ta cứu ngươi, trời mưa to như vầy, không cứu chữa sẽ chết " giọng nói ôn nhu cất lên, Mã Lão Sư thữ đem tay đặt lên người nó lần nữa, nhu thuận nằm im, nó như nghe thấy mà thôi không làm càng.
Lật đật nhanh tay chạy xung quanh tìm lá dừa to, cùng với bốn nhánh cây lớn , dưới cơn mưa, người lục đục dựng thành một cái lều dừa vừa đủ kích cỡ của nó, mở tư trang , không ngại mà lấy hết quần áo phủ lên người nó, tiện tay lau khô mấy nhánh cũi lúc nãy đốt lên sưởi ấm cho cả hai, dùng một cái lá cây quấn thành một cái mũ nhỏ, đem hứng những giọt nước mưa lau nhè nhẹ lên vết thương của nó, tĩ mĩ từng chút một, nó cũng im ắng để người chăm sóc, lâu lâu lại liếc mắt xem thám, vì bản năng của nó là cảnh giác cao độ. Trời tạnh mưa, cũng là cùng với trời sáng, mở mắt đã thấy hai mắt to của nó dán lên thân thể mình, Mã Lão Sư có hơi hoảng bật dậy , sau đó mới bình tĩnh lại, đem chút lương khô của mình cho nó ăn tạm. Mần mò cả một buổi sáng, hơi hài lòng với vỏ lá thuốc, người mang về cẩn thận đăm nhuyễn ra, đắp lên thân thể nó.
Cứ vậy mà trôi đi , một người một vật ở chung với nhau hết ngày này tháng nọ, Mã Lão sư đi đâu nó đi đó, không rời một bước. Trãi qua tháng ngày khổ luyện, pháp thuật đầu tiên người thành thạo lại là phép Biến Nhân, vui mừng đến ngộp thở, ôm lấy nó nhảy cẫn lên, lập tức đem nó dùng làm thí nghiệm. Cây, hoa, lá, trâu , bò ,... là hình dạng mà Mã Lão Sư biến ra cho nó, hơi giật mình muốn chạy trốn nhưng mà đi đâu cũng không bỏ được người cứu mình , mang ơn phải trả ơn , nó đành ngoan ngoãn ở lại làm vật nghiệm, mệt mỏi nhắm mắt ngủ, Mã Lão Sư muốn làm gì thì làm, nó không quản.
" Á " Tiếng la thất thanh của nó, Mã Lão Sư từ bờ suối nhỏ chạy ra tưởng nó bị gì thì ra là nó có chút hoảng. Móng vuốt của nó, lông nó nữa, đuôi nó đâu , đi đâu rồi, nó hoảng sợ nhìn Mã Lão Sư trong giây lát rồi òa khóc. Bật cười, đem nó ra bờ suối nhỏ kia, để nó soi mình trong sự phản chiếu của nước, mặt của nó trở nên hoàn mĩ hơn, râu ria không còn, nó có tóc nè, môi đỏ, quan trọng nó còn có bộ núi đẫy đà kia. Không tin trước mắt, nó liên tục nhìn Mã Lão Sư chỉ nhận được cái gật đầu từ người.
Bắt đầu cuộc sống mới, nó được đặt tên là Đới Manh, được dạy cách học, cách viết, cách đọc chữ, tất tần tật về mọi thứ, sau đó Đới Manh cũng bắt đầu kể lại quá trình của mình, Đới Manh có một đàn sói , mình là thủ lĩnh, không may bị loài người rượt đuổi nên đã bị lạc bầy không còn chỗ nương thân, rất đáng thương. Mã Lão Sư an ũi, nắm tay nó đi tiếp hành trình của mình, trên đường còn không ngừng tìm kiếm bầy của nó, ròng rã 3 năm bao năm tháng vỡ òa trong niềm đoàn tụ của mình, Đới Manh cảm tạ Mã Lão Sư không ngừng, Nó quyết định sẽ tiếp tục làm Thủ Lĩnh nhưng mà nó muốn được bên cạnh người, còn bầy sói nó vẫn sẽ quan tâm, cả bầy cũng đã không còn nhỏ nên có thể tự lo cho mình.
Không từ chối nó, Mã Lão Sư cũng không còn muốn đi tiếp, người cũng tới tuổi an phận một chút cũng chỉ là 30 - 35 thôi, dựng một mái lều sống qua ngày ở một khu rứng vắng vẻ , hoang vu tột cùng. Tiếp tục an ổn luyện thuật, bồi dưỡng nhân khí cho mình. Đới Manh cũng không phiền, tự mình mà mò học hỏi mọi thứ xung quanh. Thỏ con máu me đầy người chạy đến, run rẫy nằm gọn trong lòng Mã Lão Sư, Đới Manh hận loài người, nhìn Thỏ con đáng thương , năng nĩ Mã Lão Sư cứu chữa, và giờ là MoMo hiện tại, cứ thế mà gia số tăng lên nhanh chóng, tạo thành một động náo nhiệt hào hùng, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của Mã Lão Sư trở nên khác hẳn, cái khu rừng hoang vu bây giờ có khác nào là một trị trấn nhỏ bé.
" Đới Manh, Tôn Nhuế tập hợp nhân công á lộn, nhân lực của mấy đứa đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com