Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaNa


Tiếng chim hót vanh vãnh trong ánh nắng dịu nhẹ mát mẻ không gay gắt của mặt trời, một cô bé chỉ chừng 17 18 tuổi theo làn gió lạnh phóng nhanh qua các ngọn cây cao vút, mang theo nụ cười tươi trên môi,hai chiếc răng khểnh như hai chiếc răng mèo hiện lên.


_ CHA À, NGƯỜI ĐÂU RỒI_ cô bé vừa phóng vừa kêu lên.



_ TA Ở BÊN ĐÂY, BẢO BẢO MAU QUA ĐÂY_ tiếng vọng từ bên ngọn đồi đối diện vọng qua thánh thót.


Theo hướng tiếng hô phát ra, cô nhóc mỉm cười , lấy đà nhảy từ ngọn cây đang đứng một bước đã bay sang tới bên kia, đi từng chút một lại chỗ người đó đang còn đặt bẫy, giơ hai tay lên.


_ Con định làm gì _ người phía trước biết được hành động không yên này liền lên tiếng, làm hai tay đang giơ lơ lửng trên không trung rụt lại.



_ HI , không có gì, con chỉ muốn giúp cha thôi _ chấp hai tay sau lưng cô gái nhỏ nhìn cha mình bằng ánh mắt long lanh.



_ đừng xạo nữa, tính con ta không biết sao_ ngồi dậy, phũi phũi đôi tay còn dính đất, ngẫng mặt lên nhìn cô con gái bé của mình, người ấy điểm nhẹ lên chiếc mũi cao , thon của cô.



_ Pleeeee, không qua mắt được cha rồi _ chu môi, tỏ vẻ bất mãng.



_ con đó,... nào lại đây đi, ngồi xuống ta và con chờ thức ăn nào_ kím một chỗ cách xa cái bẫy, người ấy ngồi xuống lẫy tay vỗ vỗ bên còn lại, ý kêu cô ngồi xuống cùng.



_ được, con đói rồi ^^ _



_ ........ Cha à, người tại sao không cho con gọi tên của người vậy_ lõ mắt to tròn của mình vào cái bẫy, cô đột nhiên lên tiếng làm người kế bên có chút giật mình.



_ ..... Không có gì, không tiện thôi_ cất tiếng lạnh lùng.



_ tại sao chứ,.... Đóa Tử, không phải rất hay sao, sao không cho con gọi vậy, chẳng phải Manh Thúc, Mao Thúc và bạn bè của cha đều được gọi sao, tại sao con lại không_ Cô nhìn cha mình, nhăn mày khó hiểu.



_ Ta không tiện nói cho con biết, sau này nếu tìm được điều ta cần tìm ta sẽ nói, con nên kiên nhẫn đi, .... NaNa ak_ Đóa Tử vẫn tông cũ không đổi, ánh mắt màu đỏ chói, nhìn về cái bẫy, nhất định không nhìn NaNa.



***


20 năm trước, lúc này Đóa Tử cũng đã trở thành ma cà rồng 80 năm rồi, trong lúc mọi người trong làng đang ở khu rừng kím củi, để chuẩn bị cho lễ hội, Chấn Chấn và KiKi đang đánh hơi tìm thức ăn cho cả bọn thì Chấn Chấn đột nhiên, ngẫng đầu, nắm chặt tay nhìn KiKi, mắt trợn to, miệng run rẫy, như muốn khóc, tay thì chỉ chỉ xuống đất, một cô gái thân hình nhỏ bé, chi chích vết thương trên người, máu thấm đỏ cả bộ đồ, KiKi hoảng hồn la thất thanh, mọi người khu bên cạnh lật đật chạy sang, Mã Lão Sư lúc này cũng có mặt, bà liền chạy tới xem cô sống chết ra sao, may mắn mọi việc đều còn sớm, cô gái này mạng lớn, phước lớn.


Rửa sơ vết thương bằng nước suối, băng lại cũng không quá là kĩ, Mã Lão Sư liền sai Tiền Thiếu và Ngũ Triết hai người cùng nhau khiêng cô về, khi về tới làng, cô được mang vào trong động của Mã Lão Sư để dưỡng thương, mấy ngày đầu mọi thứ đều bình thường, cho đến đêm trăng máu, vết thương đột ngột bị nhiễm trùng nặng, cô bắt đầu đau nhứt dữ dội, miệng rên la, nước mắt hòa lẫn vào mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt, nhắm chặt hai mắt, Mã Lão Sư tức tốc sai Sói Manh triệu tập gọi Đóa Tử trở về.


Đang nơi thị trấn đông đúc, Đóa Tử nhận tin từ Mã Lão Sư, biết hẳn phải có chuyện quan trọng Đóa Tử tức tốc phóng nhanh về, khi đến nơi, thời gian chỉ đúng là 11h, cô được lệnh đi thẳng vào động của bà, mới đầu Đóa Tử chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe lời đề nghị của mọi người cô kháng cự kịch liệt, cô không thể làm được, đây không phải việc làm tùy tiện, nếu có việc gì sẽ gây ra họa lớn. Đôi co một hòi, cô cũng đành bất lực thuận theo, nhìn hình ảnh đang quằn quại trên giường, làm cô nhớ lại đêm đó, thì thôi coi như cứu mạng người sẽ cảm thấy bớt nhọc tâm thêm đi, ngồi cạnh người đang đau đớn, nước mắt đã thấm cả bên gối, ánh mắt cầu xin nhìn cô, ánh mắt đó lại sao giống như hai giọt nước kia chứ, thẫn thờ một lúc, cô đưa cổ tay mình lên miệng hai chiếc răng nanh bóng loáng phựt ra, cắm nhẹ vào cổ tay, dòng máu đen chảy ra,đặt cổ tay mình lên môi người con gái ấy, từng giọt, từng giọt chảy thẳng xuống nơi đang cần nó.


Thấy người bên dưới đã thôi dãy dụa, nước mắt cũng thôi ngừng chảy mà thay vào đó là giấc ngủ yêm ắng, nhẹ nhàng nhấc cổ tay mình ra, vết cắn trên cổ tay theo hơi gió liền tự đọng khép lại, đôi mắt thẩn thờ hướng theo cánh cửa nặng nề đi ra ngoài mặc cho mọi người bên cạnh kêu gọi, Đóa Tử phớt lờ mà đi ra, bóng dáng cô chưa đầy 3 giây đã mất hút trong màn đêm, mọi người cũng không hiểu cô đang nghĩ gì, gạt qua một bên họ thay phiên nhau canh chừng cô gái nhỏ.


Một buổi sáng không trọn vẹn, tiếng la hét dữ dội, tiếng đồ rơi lên mặt đất một lúc càng lớn, Mã Lão Sư đang mếu máo ngồi nhìn Sói Manh và Tiền Thiếu, Ngũ Triết, Mao Mao đang ghì chặt cô gái nhỏ kia xuống nền đất lạnh lẽo, bà và mọi người đã quên thuộc với tình cảnh này từ khi Đóa Tử trở thành ma cà rồng như cô hiện nay, trong khoảng 80 năm kia thì 10 năm là khoảng thời gian mà ngày nào ai trong làng cũng phải thay nhau giữ cửa, nhốt Đóa Tử trong nhà cũng chỉ là giúp cô cai nghiện máu người mà thôi, giờ thì họ lại phải thêm 10 năm nữa rồi, Trong khi mọi người đang cố giữ cho cô gái nhỏ bình tĩnh thì từ bên ngoài Đóa Tử từ tốn bước vào. Bước lại bên cạnh cô gái nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cô, từ đôi mắt màu đen long lanh, giờ lại trở thành màu đỏ tươi chói, rất giống Đóa Tử, nhưng đường nét thì lại rất giống người kia.


Mùi máu đột nhiên xộc thẳng vào mũi mọi người, cô gái nhỏ cũng ngửi được theo bản năng liền kích động hơn nữa, Sói Manh chau mày nhìn Đóa Tử, không biết Đóa Tử sẽ làm gì khi không lại lấy máu kích động một ma cà rồng mới sinh chứ. Nhưng không, mùi máu này lại không tanh như máu người, nó pha lần mùi vị của sự thanh khiết, của sự ân hận, nó mang theo hương thơm đậm đà dễ ngửi hơn máu của loài người hay động vật nào khác. Cả giang phòng chợt im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, ngay cả ma cà rồng mới sinh cũng không phản khán, ánh mắt đỏ rực theo hướng máu chảy từ nơi cổ tay mà lao tới, mọi người phản xạ không kịp liền bị tuột tay, cô gái nhỏ ngồi bệch xuống cầm lấy bàn tay của Đóa Tử mà nút lấy từng giọt máu, Mã Lão Sư cũng phải bật dậy nhìn Đóa Tử.


Kể từ hôm đó, cô gái nhỏ và Đóa Tử như hình với bóng, Đóa Tử đi cô đi đó, vì là trẻ mồ côi, lại bị mọi người trêu trọc nên cô mới quyết định bỏ cuộc sống tìm cái chết. Thấy cô rất đáng thương, Đóa Tử không ép buộc cô phải ở bên mình, cô đi đâu thì đi chỉ cần không hại người, nhưng cô không chịu, luôn kề bên Đóa Tử, đành bó tay trước sự nhây lì của cô, Đóa tử lại nhớ người kia mà giữ cô lại và đặt cho cô tên là Vạn Lệ Na. Được Đóa Tử chỉ dẫn từng chút một về việc hòa đồng với mọi người, cách hộ thân, cách sống của một ma cà rồng, và hơn nữa cả việc uống máu người cũng được Đóa Tử ngăn chặn, hằng ngày NaNa đều đi theo Đóa Tử vào rừng để tìm thú nhỏ để làm no bụng, cứ vậy theo thời gian trôi qua, 20 năm rồi, còn việc NaNa gọi Đóa Tử là cha đều do Sói Manh và MaoMao bày cho.


***


_ Cha à, mặt trời xuống núi rồi, về nhà thôi_ NaNa cất âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng lay người đang nằm bên cạnh.



_ Được, về thôi_ Đóa Tử cũng chồm dậy, liền nắm tay NaNa cùng nhau đi về.


Mặt trời màn đêm rũ xuống, một ngày nữa kết thúc, trong làng vẫn như mọi ngày tổ chức ăn uống, tuyết rơi nhiều hơn vào ban đêm, tiếng nhạc ầm ầm lấn át cả tiếng gió thổi xào xạt.


_ Tiểu Tiền, cho chị mượn điện thoại chút đi_ Tiêu Âm từ đâu chạy tới ngồi phịch xuống cạnh Tiền Thiếu_



_ Làm gì _ Tiền Thiếu mặt âm khí lên tiếng



_ Người ta đang lướt weibo, thì hết pin rồi _ Tiêu Âm làmgiọng nũng lay tay Tiền Thiếu.



_ Sao không mượn Tam Ca đi_ nhìn xéo qua băng ghế là Nhuế Ca đang một tay ôm 3 em ngối cười đùa vui vẻ.



_ Người ta mới là vợ của em, sao em lại quăng cho người khác_ Tiêu Âm nghe Tiền Thiếu lơ mình, xoay người người run lên như khóc tới nơi.



_ Ay ay ay, sao vậy, em giỡn mà, Bảo Bảo ngoan, cho chị mượn là được _ Tiền Thiếu sợ nhất là nghe Tiêu Âm khóc, cô chịu không được mà mềm lòng.



_ Hihi, chị biết có Tiếu Tiền mới tốt với chị thôi _ Trở mặt như lật bánh tráng nướng.


Tiền Thiếu vốn đã quen với tình cảnh nà, những vẫn cứ cho úp sọt, cô ngồi một tay cầm li rượu, một tay choàng lấy vai Tiêu Âm, cho cô vợ của mình tựa vào vai mình. Ở đâu đó , cũng không cũng chẳng gần, nói chung ở kế bên.


_ KiKi, cậu đừng đi sang nhà Sói Manh nữa được không, mình sẽ ghen mất_ Ngũ Triết nọng mặt nhìn KiKi.



_ Tại sao, mình không được đi, chân mình, mình muốn đi đâu thì kệ mình_ KiKi kênh mặt nhìn Ngũ Triết.



_ Đi mà ~~~~~_ Ngũ Triết nằm lên đùi KiKi, ngón tay không an phận duy chuyển lên chiếc đùi thon trắng nõn của KiKi, làm cô đỏ mặt.



_ Đừng..... Đừng mà, chốn đông người_ KiKi vội chọp lấy tay Ngũ Triết, coi như cô thua rồi, ai kêu chỗ này cô mẫn cảm chứ, không đồng ý mai khỏi lếch xuống khỏi giường.



_ Biết cậu nghe mình mà_ Ngồi bất dậy, Ngũ Triết ôm chầm lấy KiKi đặt nụ hôn lên môi cô, rồi ngồi hẳn lên người Kiki vừa ăn vừa được người mình yêu ôm trong lòng thì còn gì bằng.


Kế bên KiKi và Ngũ Triết cũng không tệ.


_ Đi chơi với em đi mà,.... MoMo ~~~~~ _ Sói Manh cầm hộp socola, miệng chu năn nỉ.



_ Sao phải đi _ Thỏ Mạc không thèm để ý Sói Manh, mắt hướng về phía đám người đang sung sức điên cuồn múa lửa, tay thì vừa cầm đồ ăn vừa trả lời Sói Manh.



_ Mai là trăng tròn mà, đi ngắm trăng với em nha _ Sói Manh dốc khô nước miếng chạy tới chạy lua nài nĩ Thỏ mạc.



_ Chị cần suy nghĩ_ nói xong Thỏ Mạc nhìn Sói manh quăng ra trái bơ rồi phũi mông bỏ đi.



_ MoMo, đi với em đi_ Sói Manh không chịu thua, chạy theo Thỏ Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com