Nỗi lo
Sáng hôm sau khi Lục Đình tỉnh dậy, giật mình khi bên cạnh mình là ... ưm hơi giống phù thủy không, tóc tai rủ rượi, tướng nằm thì có hơi quái dị, một chân gác lên giường chân còn lại thì gác thẳng lên bụng cô. May là cô vẫn nhận diện được là Đóa Tử. Lắc đầu với Đóa Tử, chắc là mớ rồi, nhưng có hay không thì người đang nằm kia hiểu rõ nhất, bỏ nhẹ chân Đóa Tử ra , cô vào nhà vệ sinh tươm tất lại mình. Lúc cô đi ra thì Đóa Tử cũng vừa ngồi dậy.
_ Ưm.... Em dậy rồi à?_ Mắt nhắm mắt mở ưỡn người, nhìn Lục Đình hỏi.
_ umk, em vừa mới dậy thôi, chị đi đánh răng đi, em ra ngoài một chút._ nói rồi Lục Đình cầm theo một balo nhỏ chạy ra ngoài.
Đóa Tử cũng không để ý chỉ gật đầu mấy cái rồi lếch thân đi thay đồ.
****
_ Con chào Sơ _ Lục Đình từ ngoài chạy vào phòng của vị sơ hôm trước.
_ umk, con chuẩn bị xong chưa _ Vị Sơ điềm tĩnh nhìn Lục Đình mỉm cười.
_ Rồi ạ, lâu rồi con mới được vào thì trấn nên đã chuẩn bị tất cả rồi ạ _ Lục Đình hí hững trả lời.
_ Được rồi, con đợi ta , rồi ta cùng đi _
_ Dạ _
Vốn hôm nay Sơ đã hứa với Lục Đình sẽ dẫn cô vào thị trấn để chơi, vì Sơ biết cô lớn lên không có tình yêu thương cha mẹ đã vậy còn bị bạn bè trêu chọc, cảm giác đó bà hiểu hơn vì bà cũng như cô thôi, nên từ lúc nhận cô bà đã xem cô như một đứa con gái của mình mà yêu thương, đối với bà Lục Đình như mạng sống của mình.
*****
Cùng nhau dắt tay nhau vào thị trấn, Lục Đình hớn hở chạy hết chỗ này tới chỗ kia, cô đã lâu rồi không được rời cô nhi viện nên mọi thứ với cô bây giờ rất mới mẻ, mở to mắt ngắm nhìn xung quanh, cô phải công nhận nơi này thiệt đẹp và vui vẻ. Vị Sơ cũng không nói gì, chỉ đi theo Lục Đình rồi mua nhũng thứ cần thiết để đem về trang trí lại nhà thờ.
_ Sơ à, con lại đằng kia xem chút nha _
_ umk , con đi đi, nhớ cẩn thận, chút nữa lại chỗ kia đợi ta _
Đang ngắm ngía những món đồ đẹp mắt bỗng Lục Đình thấy một tấm hình nhìn rất quen , cô xin phép Sơ rồi đi lại tấm bảng lớn nhìn tấm hình kia.
_ CÁI GÌ ?? _ nhìn kĩ vào tấm hình cô giật mình, há hốc đó không phải là Đóa Tử sao.
_ " đại tiểu thư Phùng Gia mất tích, ai kím được sẽ trọng thưởng" đọc nhỏ dòng chữ phía dưới tấm hình, cô ngạc nhiên hơn cái gì mà Đại Tiểu Thư, cô có đọc nhầm không vậy. nhìn lại lần cô xác định đúng nguyên bản, đọc phần liên lạc để báo cô lấy một tấm giấy nhỏ ra ghi chú lại.
_ Lục Đình à, về thôi con, trưa rồi _ Vị Sơ từ quầy hàng vọng lại.
_ dạ _ Lục Đình ghi nhanh rồi bỏ tấm giấy vào balo, đi về
******
Về đến cô nhi viện trời cũng bắt đầu lên nắng gắt.
_ Em về rồi à, em đi đâu mà lâu vậy _ Đóa Tử đang sắp xếp đồ thì cửa mở , Lục Đình bước vào.
_ Em đi vào thị trấn với Sơ mua ít đồ thôi _ Lục Đình nằm dài trên giường với vẻ mệt mỏi.
_ ò, em đi ăn đi, cũng trưa rồi _ thấy Lục Đình có vẻ mệt, Đóa Tử lo lắng thúc giục Lục Đình.
_ Biết rồi , em đi liền _ Lục Đình ngồi dậy vò đầu rồi đi ra khỏi phòng, nhưng không phải nhà ăn mà là thư viện.
Cứ như thấm thoát Lục Đình và Đóa Tử ở với nhau gần 1 tuần liền,nhưng cũng không phải tắm chung hay ngủ chung mà vẫn là luôn có sắp xếp theo ý của Lục Đình, Cô nằm dưới đất thì Đóa Tử nằm trên giường, nhưng đó là Lục Đình sắp thôi, còn Đóa Tử ngoài thì đồng ý nhưng trong thì thâm độc, đợi lúc Lục Đình ngủ cô lén lúc bò xuống nằm sát Lục Đình mà ôm vào lòng để tìm hơi ấm rồi mới có thể ngủ ngon, lí do thì như cũ, cô không cố ý mà là do ngủ mới thôi.
****
( Rầm ... Ào ... Ào ) ngoài trời đã tối, cơn mưa trút xuống, mang theo từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua căn phòng nhỏ.
_ Đóa Tử à! _ Lục Đình nằm dưới sàn hướng lên giường nhẹ giọng.
_ hửm !! _ Đóa Tử cuối mặt đối diện Lục Đình.
_ Em có thể nằm với chị được không _
_.... Được , lên đây nào _ cô làm sao có thể nỡ từ chối đôi mắt lấp lánh kia chứ, kéo chăn qua một bên, để Lục Đình nằm kế bên mình.
_ Tại sao, em lại muốn nằm kế tôi ??_ xoay người nhìn Lục Đình , Đóa Tử nhẹ nhàng chỉnh chăn lại vì trời đang rất lạnh cô không thể để bảo bối của mình bệnh được.
_ Không có gì, .. chỉ là em có chuyện muốn hỏi chị.!! _ Lục Đình như ngại ngùng không nhìn Đóa Tử.
_ Được, em cứ hỏi, tôi sẽ trả lời, không phải e ấp như vậy, tôi khó chịu _ Đóa Tử vẫn chăm chú công việc của mình.
_ Chị... Chị.. Chị muốn có một gia đình như thế nào?_ Lục Đình đặt câu hỏi theo suy nghĩ cô không biết là nó ảnh hưởng thế nào đến người bên cạnh. Mọi động tác đột nhiên dừng lại, căn phòng bỗng im lặng đến nổi có thể nghe tiếng gió thổi ngang.
_ Tại sao em lại hỏi vây?_ Đóa Tử bất động một lúc rồi không để ý đến Lục Đình nằm xuống, một tay để ngang bụng, một tay vắt lên trán, nhìn trần nhà hỏi ngược lại Lục Đình.
_ Chị trả lời em đi, chị hứa rồi mà !! _ Lục Đình không vui nằm úp lại ngẫng đầu chu môi nhìn Đóa Tử.
_ nhất thiết sao_
_ Umk, trả lời em đi _ Lục Đình dỗi cằm tay đang ở trên trán Đóa Tử lắc lắc.
_ Haizzzzzzz , được tôi trả lời câu hỏi của em, tôi chịu thua tính làm nũng của em rồi cô hai_ Đóa Tử không chịu được tính trẻ con dễ thương hết cỡ của Lục Đình, nhéo mũi cô rồi xoay người lại ôm hờ hông Lục Đình. _ Tôi muốn có một gia đình thật hạnh phúc, thật vui vẻ, tràng ngập niềm vui, luôn ấm áp, chứ không phải lúc nào cũng luôn lạnh lẽo, tôi muốn có tiếng cười của con ních trong nhà còn hơn lúc nào cũng chỉ nghe tiếng ra lệnh sai khiến _ nhìn về phía cửa sổ lớp sau là màng mưa dày bao phủ, Đóa Tử giọng uất ức nói.
_ Đóa Tử, chị không sao chứ ? _ Nghe giọng Đóa Tử có chút không ổn Lục Đình lo lắng ngồi dậy sờ loạn xọa lên mặt Đóa Tử .
_ Tôi không sao đâu, em không cần lo _ bắt lấy đôi tay đang làm loạn cô nhẹ nhàng trấn an Lục Đình mắt đang đẩm lệ bằng một nụ cười nhẹ.
_ Em xin lỗi _ Lục Đình xấu hổ cuối mặt xuống giọng nghẹn lại.
_ Không sao , Lục Đình à _ Đóa Tử cầm tay Lục Đình khẽ gọi.
_ ưm ..._
_ Em ôm tôi ngủ đêm nay được không ?? _ Đóa Tử lấy hết can đảm cầm chặt đôi tay Lục Đình nhìn cô.
_ ..... _ căn phòng trở nên im lặng một lần nữa, Lục Đình đang đơ với câu hỏi của Đóa Tử.
_ ay zô, không sao, em không muốn cũng được, tôi chỉ giỡn thôi đừng để ý _ Đóa Tử thấy không có dấu hiệu phản hồi nên cũng không muốn Lục Đình sợ mình, buông tay Lục Đình cô kéo chăn lên xoay người vào tường nhắm mắt lại.
5 phút , 10 phút _ Ơ..._
Bỗng phía sau nhận được hơi ấm quen thuộc, mở mắt ra Đóa Tử có chút bất ngờ, định quay người lại.
_ Đừng ... _ người phía sau giọng xấu hổ, úp mặt vào lưng người đằng trước.
_ Umk, cảm ơn em_ Đóa Tử có chút mãn nguyện áp tay mình vào bàn tay nhỏ đang đặt trên người mình để cảm nhận cái ấm rõ hơn. ( _ Nếu có thể, tôi muốn có 1 gia đình thật đẹp, nhưng chỉ là tôi muốn được làm cha của lũ trẻ, em làm mẹ của chúng có được không??_) nhắm mắt lại, Đóa Tử cơ hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng người kia ngủ mất rồi, lật người lại, Đóa Tử khẽ cười, chắc cô ngốc rồi mới thích con người này, để tay lên cho người nằm lên,một tay ôm chặt thân người nhỏ nhắn, Lục Đình như con mèo nhỏ nhận được hơi ấm đặc biệt liền nép người dựa sát vào Đóa Tử để cảm thụ.
Tựa cằm lên đầu Lục Đình, cô đắng đo suy nghĩ có nên cho Lục Đình biết cô thích Lục Đình không, liệu khi biết Lục Đình có rời cô đi hay không?, Lục Đình sẽ cười nhạo cô hay nói cô là kẻ tâm thần, bệnh hoạn?,.... Hàng ngàn câu hỏi trong đẩu Đóa Tử hiện lên, nhưng cô không muốn rời Lục Đình, cô yêu Lục Đình mất rồi. (_ Lục Đình, xin em, tôi xin em đừng rời tôi, có được không _) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com