Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỰC_NHỚ LẠI

* TEAM SII: Nhuế Ca - Mao Mao - Chấn Chấn - Vân Tỷ - Ngỗng Tỷ - Tiền Thiếu - Thỏ Mạc - Sói Manh - KiKi - Triết Ca - Lạc Lạc - CC và toàn bộ Team SII , Team NII

* Ahihi còn có .................. MÃ LÃO SƯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng xuyên xuống vách đá sâu hun hút, mọi cảnh vật đã lộ rõ sau màn đêm, cái lạnh không có tính hiệu thuyên giảm, tại nơi này thì ai lại nghĩ rằng sẽ có người ở chứ, một vách núi chỉ lộ ra một cái khe đủ cho một người to con đi qua, còn lại chỉ là cây cối um tùm ẩm ướt, ...... nhưng.....có người ở, mà cũng chẳng phải một người mà là một bầy ... a không phải là một đóng người ở luôn chứ đùa.

Dưới cái lạnh mùa đông, ai cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, ôm nhau mà sưởi ấm, đốt củi để tìm hơi ấm , hay tụ tập để tăng nhiệt độ, chỉ có điều nơi này thì lại không a, ai cũng chỉ khoác cho mình một cái áo khoác mỏng với bộ đồ mỏng kiểu như nơi này chưa phải là mùa đông á, xung quanh trong vách đá là những ngôi nhà gỗ mục nát chưa từng được một lần sửa chửa, nhìn bề ngoài thì là như vậy còn khi vào trong mỗi nhà đều có một lối đi dẫn xuống lòng đất bí mật, khỏi phải nói là để cho không bị người ngoài phát hiện, hơn nữa dưới lòng đất thì lại khác trên mặt đất, từ nền nhà, tường tới mọi đồ vật đều được trang trí một cách bài bản, nói chung thuộc loại có điều kiện.

*****

Cũng tại khu rừng này, cảnh vật này, ánh nắng đó, có hai con ch.... lộn hai người đang đốn củi, nói hai người cũng không đúng, mà là chỉ có một người đốn củi, còn người kia thì.... nằm chèo queo trên ngọn cây soi gương.

_ Ê, Chấn Chấn, qua đây giúp tí nào_ Mao Mao thở hì hục oán hận dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Chấn Chấn.

_ Không rãnh a, không thấy người ta đang soi gương sao hả _ Chấn Chấn mắt dán chặt vào chiếc gương trên tay, tay còn lại thì vuốt mái tóc dài óng ả, lâu lâu chu cái môi đỏ lên .......:3

_ o.O _ khỏi nói Mao Mao chỉ biết đơ mặt ra nhìn Chấn Chấn, bộ dạng ló hai mắt kiểu như ( excuse me )

_ Làm đê, nhìn giề, em biết em đẹp rồi, nhìn quài em ngại ahihi _ ( tự tin bà cố lội )

_ .... _ Ơ ĐỜ Ơ ĐƠ tập 2 lần này câm nín luôn

không thấy Mao Mao phản ứng, Chấn Chấnbỏ gương xuống từ trên ngọn cây nhảy xuống, từng bước tiếng lại gần Mao Mao, đứng trước mặt Mao Mao, Chấn Chấn đem ngón tay của mình quắc qua quắc lại ngay mắt Mao Mao, nhưng mà không có phản ứng.

_ Mao Mao, chị không sao chứ ,...... Mao Mao _ Chấn Tỷ lay vai Mao Mao một cái hai cái mà Mao Mao lại chẳng động một cái, chỉ đứng im không nói không lay động.

_ Mao Mao, ê .... Mao Husky .... Husky ..... _ Đích danh luôn nha .

_ ..... _ ( thím định tỉnh rồi, nghe cái từ husky cái thím đứng nữa rồi )

.

.

.

.

_............... AAAAAAAAAAAAAA HUHU , AI CỨU MAO MAO TÔI VỚI, HUHU, AI CỨU CON HUSKY NHÀ TÔI VỚI, AAAAAAA HUHU, EM NÓI MÀ HONG NGHE, ĂN ÍT LẠI ĐI KHÔNG CHỊU, ĂN CHI LẮM GIỜ NHỒI MÀU CƠ TIM CHẾT ĐỨNG LUÔN RỒI !!!! AAAAAAAAAA HUHU MAO MẬP ƠI CHỊ TỈNH ĐI , KHÔNG CÓ CHỊ EM BIẾT NGỦ LÀM SAO, KHÔNG AI TRONG ĐỘNG CÓ THỊT MỠ NHIỀU NHƯ CHỊ ĐÂU, AI LÀM GỐI CHO EM ÔM ĐÂY,.... HUHU ._ Chấn Tỷ thấy Mao Mao không phản ứng, liền xác định Mao chết đứng cái rột, rồi đứng ôm con người ta khóc như đúng rồi, tới nỗi cái áo của Mao Mao từ màu trắng bây giờ thì trong suốt luôn rồi. ( hên trong rừng không có ai, không thì mấy người đó chết vì chảy máu mũi quá nhiều )

_ wow...... _ giựt mi mắt, Mao Mao bất động liếc mắt nhìn con người đang khóc ngon lành trên người mình. Chấn Tỷ thì không biết Mao Mao đang nhìn mình nên cứ thế mà khóc - khóc - khóc và khóc. _ Dư .... Chấn _ Mao Mao nhỏ giọng lên tiếng.

_ HUHU _

_ Chấn_

_ AAAAAAAAA_

_ Chấn ơi -_-_

_ Husky ơi HUHU_

_ Chấn .... _ sắp hết bà kiên nhẫn.

_ HÍC _

_...._

_ Sói Manh, Thỏ Mạc, mấy chị đâu rồi , huhu _

_ DƯ CHẤN , CON CHIHUAHUA NHÀ EM CÓ IM CHO TÔI KHÔNG HẢ, NHÀ EM CÓ NGƯỜI CHẾT HAY SAO KHÓC RIẾT VẬY, TÔI CÒN CHƯA CHẾT MÀ, KHÓC CÁI CON..... CÁI ... CÁI NỒI GÌ _ Mao Mao tức điên khi cô nói mà Chấn Tỷ không nghe.

_ .. @@_ uk thì tới Chấn Tỷ đi.

_ KHÓC KHÓC, EM KHÓC KHÔNG MỆT , CHỨ TÔI LÀ TÔI THẤY EM KHÓC LÀ TÔI MỆT ĐÓ, SUỐT NGÀY EM CHỈ BIẾT SON PHẤN , EM CÓ NGHĨ ĐẾN TÔI ĐẾN MỌI NGƯỜI KHÔNG, KÊU EM ĐI PHỤ TÔI THÌ EM LẠI NGỒI MÚC TRÊN ĐÓ LÀM ĐẸP, TÔI CHỈ MUỐN NÓI WHAT THE *** PHÚC EM CÓ BIẾT KHÔNG_ không ngần ngại Mao Mao như nồi nước sôi xả thẳng lên người Chấn Tỷ, làm Chấn Tỷ chỉ biết chơ mắt nhìn Mao Mao, nghe Mao Mao chửi.

10 phút trôi đi, 20 phút lại trôi, 30, 40 ,50 cuối cùng là một tiếng trôi luôn, Mao Mao vẫn xả nào là tiếng nói căm thù, tức giận, ... cộng thêm vài giọt nước miễn phí từ miệng vào mặt Chấn Tỷ, nhưng Chấn Tỷ cũng không có ý tránh né, đứng đó nhận đòn lâu lâu đưa tay lên lau mặt mấy cái rồi thôi nghe tiếp.

Mặt trời đã dịu lại, gió lạnh nhè nhẹ ngang qua, hàng cây xào xạt đong đưa, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian dần NHƯNG Mao Mao với Chấn Tỷ thì không, đứng ngáp dài, ưỡn mình, bẽ xương tay , lắc cổ rồi lại ngáp, đôi lúc do ngứa nên có cuối xuống để gãi, Chấn Tỷ không biết là do bẩm sinh hay là quen rồi với việc nghe Mao Mao tụng kinh nên xế chiều rồi mà cô vẫn đứng đó. Mao Mao cũng không biết cái gì gọi là mệt mỏi ( em lạy )

_ a lưng tôi, * rặc rặc * _ do đứng quá lâu, Chấn Tỷ rất mỏi, nên vận động chút.

_ Tôi nói cho em biết, em mà còn như vậy nữa tôi nói cho Thỏ Mạc trừ tiền tiêu của em _ Mao Mao đột nhiên lấy Thỏ Mạc ra làm Chấn Tỷ xém nữa bật ngữa.

_ ấy ấy.... chị đừng làm vậy, em không tiền biết sống làm sao, nha nha Mao Mao ~~~~~ _ Chấn Tỷ vốn chỉ là Chihuahua nhỏ con nên mỗi khi nhắc tới Thỏ Mạc hay Sói Manh cô đều rất sợ a, không phải vì họ dữ mà là Thỏ Mạc là người chi tiền cho cả động trong vách đá, không phải vì giàu mà chi , mà là cứ mỗi tuần Thỏ Mạc sẽ đi thu tiền của mỗi nhà để gom góp số tiền mà mọi người kím được từ việc buôn bán thành tiền chung, sau đó mỗi tháng cô đều chi ra đều phát cho mỗi người một ít.

_ Hứ, ai kêu em lười _ Mao Mao không để ý Chấn Tỷ xoay mặt làm lơ.

_ Mao Mao ak~~~ năn nỉ mà, đừng làm vậy, em buồn đấy _ ( làm nũng kìa )

_ Không _ nhất quyết

_ Mao Mao ak~~, Husky mũm mĩm của em ak ~~ _ ( da gà nổi lên dồi, Mao tỷ chị chịu hay thật )

_ .................. tha cho em lần cuối , còn lần nữa em chết với tôi _ ( -_- tôi lầm đi )

_ Hihi, em biết chị tốt với em nhất mà _

_ umk,... giờ giúp tôi đem số củi này về thôi, trời tối rồi _ Mao Mao nựng mặt trắng nõn của Chấn Tỷ rồi liếc đống củi khô đang nằm trên mặt đất.

_ Được, đi về thôi a, em đói rồi, nghe chị nói em tiêu hết calo rồi _ Chấn Tỷ làm mặt cún con xoa xoa bụng mình.

_ cho em chết đói luôn_ Mao Mao giả bộ làm mặt khinh bỉ _ Về thôi _

Mây tối che lấp đi ánh nắng, màn đêm từ từ buông dần, ánh lữa trong vách núi cũng theo vậy mà sáng lên , hò hát, nhảy múa, chơi đùa, mọi thứ rất nhộn nhịp và tưng bừng.

_ Ẩy, Sói Manh, nhìn kìa, đó không phải Thỏ Mạc sao _ Mao Mao đang nhấm nháp ly rượu của mình thì thấy Thỏ Mạc từ trong nhà bước ra liền thúc vào tay Sói Manh.

_ Đâu, đâu _ Sói Manh nghe hai từ Thỏ Mạc liền cong đuôi vễnh tai lên tìm kiếm.

_ ...... -_- cái thể loại gì đây, thấy gái bỏ bạn là cậu đó _ Mao Mao có chút bất mãn nhìn Sói Manh.

_ Hihi, cậu cũng không phải không biết a, tớ thích là Thỏ Mạc mà._ Sói Manh như bị nói trúng tim đen cười trừ nhìn Mao Mao.

_ Thích người ta, nhưng người ta có để ý cậu đâu _ Mao Mao le lưỡi chọc quê Sói Manh.

_ Kệ tớ, tớ lo được , cậu đi mà lo cho con Chihuahua nhà cậu đi_ Sói Manh cũng không vừa công kích Mao Mao.

_ cậu.... đi chết đi _ Mao Mao coi như thua, cô tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay.

Thời gian vốn đã trôi qua lâu rồi, cũng đã hơn 100 năm rồi ấy chứ, vạn vật trên mặt đất này đều thay đổi, thị trấn nhỏ bé chỉ vài chục hộ giờ đã thành một thành phố đông đúc người và được đổi tên thành Thượng Hải, vách đá họ đang sinh sống trước đây cũng chỉ là mõm đá to đùng chật hẹp, nhưng có một chuyện lại không bao giờ thay đổi hay không làm cho mọi người có thể quên,.... ngồi nhớ lại chuyện xưa Mao Mao tự bật cười làm Sói Manh khó hiểu.

_ cậu uống thuốc chưa, làm gì cười như điên vậy _ Sói Manh gãi đầu nhìn chằm chằm Mao Mao.

_ Cậu mới điên, tớ chỉ là đang nghĩ lại chút chuyện năm đó thôi _ đặt ly rượu xuống bàn Mao Mao nhìn Sói Manh nói.

_ Chuyện xưa???? ....... Mà là chuyện gì _ Sói Manh không nhớ được nên banh mắt hỏi Mao Mao.

_ HAHA, cậu thật không nhớ hay giả bộ vậy, chuyện đó là cậu và KiKi làm mà _ Mao Mao phụt cười .

_ ....................... A.... nhớ rồi _ Sói Manh đập bàn rõ một cái.

_ Nó đó, chuyện kinh thiên động địa đó đó _

_ HAHA , nhắc lại nó chỉ cảm thấy sao lúc đó mình lại làm vậy không biết _ Sói Manh dựa người vào ghế nhìn trần nhà thở dài rồi cười nhẹ

***********


_ Đóa Đóa, cậu bình tĩnh đi, cậu kiểm soát được mà _ Sói Manh cùng Triết Ca, Nhuế Ca và Tiền Thiếu giữ chặt người Đóa Tử vì hiện tại cô không ổn cho lắm.

_ BUÔNG TỚ RA, BUÔNG RA _ Đóa Tử mắt đỏ ngầu nhìn ra phía cửa

_ KHÔNG, CẬU BÌNH TĨNH TỚ SẼ THẢ CẬU RA _ Sói Manh một mực không buông Đóa Tử.

Chuyện là  vài hôm trước lúc Sói Manh và KiKi săn lùng theo mùi súng, khi đến chân núi thì thấy hai thân thể nằm bất động trên mặt đất, làm hai người một phen hú vía, nhưng họ không thể bỏ rơi lại hai người này ai kêu hai thím có lòng tốt làm gì, tiếng lại gần Sói Manh tá hỏa khi thấy trên đầu mỗi người đều có một vũng máu lớn, Kiki thì khỏi nói hai chân run lẫy bẫy, núp sau lưng Sói Manh.

Nuốt nước bọt, đem tay đặt lên mũi từng người, một vui, một tiếc. Vui vì người còn hơi thở là Đóa Tử, tiếc vì người chết là Lục Đình, Sói Manh bàn bạc với Kiki một lúc liền quyết định đem hai người họ về động, khi về tới ai cũng nhìn họ như sinh vật lạ, trên vai mỗi người đều đang vác một người xa lạ.

Tuy họ biết rất khó để làm việc này, nhưng họ vẫn chấp nhận nghe la mắng để có thể cứu người thì cũng đáng. Đem hai người họ vào hang của người canh giữ nơi này, cũng là người đã tạo ra những người như Sói Manh, dùng khô nước miếng, khan cổ họng vị kia mới đồng ý cứu Đóa Tử, nhưng mà trách nhiệm là do Sói Manh chịu lấy, đồng ý với điều kiện Người cứu Đóa Tử không ai khác là Mã Lão Sư, còn riêng Lục Đình thì do đã chết rất lâu nên không thể cứu nữa đành nhờ những người khác an táng , đợi sau này mới nói cho Đóa Tử sau.

Được hai hôm sau thì Đóa Tử tỉnh lại, mọi người đều mừng rỡ, ai cũng hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng đáp lại câu hỏi của mọi người thì câu trả lời hơi có vấn đề

_ MÁU .... MÁU _

Sói Manh hoảng hồn tìm Mã Lão Sư nhưng cô chỉ nhận được cái chề môi từ người, cô không nghĩ Đóa Tử khi tỉnh lại sẽ trở thành một .............................. MA CÀ RỒNG , dọa chết cô rồi, ai kêu nhằm ngày trăng máu làm gì không biết.. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ Đóa Đóa trở thành một ma cà rồng vô hại là uống máu động vật như chuột hay rắn gì đó thôi nên cũng không ai quan tâm, ngay cả Sói Manh và Mã Lão Sư, nhưng những thứ đó khi đưa đến miệng đều bị Đóa Tử nhe răng, trừng mắt.

Đóa Tử từ khi tỉnh lại nói cách khác sống lại, cô luôn tìm một góc tối ẩn vào mà khóc, cô trách trời trách chúa vì sao không cho cô đi với Lục Đình , tại sao lại để cô trong hình dáng người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma như vậy, hàng nước mắt bây giờ đã không còn trong suốt mà thay vào đó là hàng máu lỏng chảy xuống ( ai coi Thuần Huyết sẽ biết ). Trôi qua một tuần Đóa Tử không ăn uống , cơn khát đã bắt đầu hình thành, trong một đêm trăng sáng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Đóa Tử chân trần trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và chiếc quần jean dài, đôi mắt đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh cũng hiện lên bóng loáng, nhắm thẳng về phía thị trấn mà chạy thật nhanh, chạy thì sai mà phóng mới đúng , với cơn khát của mình Đóa Tử không định hướng lí trí cũng mất đi, cô chỉ biết bây giờ cô cần là máu.


Sáng hôm sau, khi Sói Manh và Kiki từ nữa người nữa thú biến thành một con người hoàn chỉnh ( chỉ là thu lại đuôi và tai thôi ) đi vào thị trấn, ngạc nhiên là cứ cách hai bà nhà là có một đám tang a, nên việc buôn bán coi như dẹp, Sói Manh và Kiki nhìn nhau một lúc mới quyết định đauh đầu quay về. Đi được tới cổng thị trấn KiKi mới la lên làm Sói Manh giật mình, là một con gà chết thì thôi đi, đằng này trên cổ lại thêm hai.... Hai dấu thủng ngay cổ, Sói Manh cắn môi cô nghi ngờ, liền kéo KiKi về động. Đi về động, cô chạy thẳng vào nhà Đóa Tử, cô nghi không sai người làm nên việc này là Đóa Tử, vì trên tay còn dính máu, quần áo không ngoại lệ , đầu tóc bù xù, miệng thì khỏi nói chưa rửa nên mùi tanh của màu không chịu được làm KiKi và hàng xóm hiếu kì xém nữa ói ra hết tại chỗ, vậy mà Đóa Tử vẫn nằm đó ngủ được .

Kể từ vụ hôm đó, Sói Manh hạn chế ra ngoài mà thay vào là canh chừng Đóa Tử, xem ra máu của con người đã ngắm sâu vào cơ thể của cô, nên cứ cách hai ngày Đóa Tử sẽ lên cơn khát máu người, làm cho việc cai đi cơn nghiện này khó khăn.


***


_ HAHA, tại cậu tà lanh chứ bộ, ai nhờ cậu cứu cậu ấy đâu _ Mao Mao được một tràn cười hả hê mỏi khi nhắc tới việc đó.

_ cười khỉ khô,cậu thử đặt vào hoàn cảnh như tớ với KiKi đi , cậu có biết tớ và mọi người phải mất 10 năm mới cai được cho cậu ấy không _ Sói Manh không vui nhìn Mao Mao.

_ Thôi thôi, không giỡn nữa _ Mao Mao che miệng nhưng vẫn cười khúc khích.

_ Haizzzzzzzzzzzz, nghĩ tới đau lòng, giúp cậu ta như vậy, mà cậu ta không lời cảm ơn, suốt ngày đem bộ mặt lạnh băng ra mà sống , haizzzzzzz _ Sói Manh có chút nhói nhìn Mao Mao.

_ thôi, kệ đi, cậu ta là vậy, mọi người cũng quen rồi _ Mao Mao đặt tay lên vai Sói Manh an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com