Tôi yêu Em ( 15+ )
Trăng đêm nay mọc rất cao và sáng trong thấy rõ, những vì sao cũng hiện lên làm bầu trời như một đảo kim cương lấp lánh.
_ Lục Đình , tôi hỏi em một chuyện được không?_ nằm trên giường , nhưng cả hai đều quay lưng lại với nhau, đột nhiên câu hỏi của Đóa Tử làm mất đi bầu không khí im lặng.
_ umk_
_ nếu sau này tôi,.. tôi không ở đây nữa , em sẽ có nhớ tôi không_ Đóa Tử theo bản năng xoay người đối diện với tấm lưng của Lục Đình.
_ Em nhất thiết phải trả lời sao!!_ Lục Đình giọng ấp úng
_ Phải, trả lời tôi đi_ Đóa Tử có chút gấp hối thúc Lục Đình.
_ Em ... em cũng không biết, có lẽ sẽ rất vui chăn_
_ Tại sao?_ Đóa Tử không vui, trầm giọng hỏi Lục Đình.
_ Vì chị đi rồi, không ai làm phiền em nữa_ Lục Đình tuy nói vậy, nhưng trong tim bỗng nhối lên, nước mắt không biết lúc nào đã rơi xuống, cố kìm tiếng nấc, cô trả lời Đóa Tử.
Không nói gì cô bất ngờ, xoay người Lục Đình lại, phát hiện nước mắt của Lục Đình đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cô luống cuống, không biết mình làm gì để bảo bối của mình phải khóc.
_ Tôi... tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy_
_ không phải là lỗi của chị, là lỗi của em _ Lục Đình ngồi dậy nhìn Đóa Tử giọng lí nhí, nước mắt cũng chưa chịu dừng. _ nếu em không báo tin cho mẹ chị biết, thì chị sẽ không phải chịu khổ như vậy huhu_ Vừa nói vừa khóc, Lục Đình làm Đóa Tử thật khó xử, ai không biết còn tưởng cô ăn hiếp Lục Đình thì khổ.
_ Đừng khóc nữa mà, không phải tại em, em không biết nên không có tội, nín đi ha_ Đóa dùng vạt áo chậm nước mắt cho Lục Đình vừa dỗ cô, nhưng mà không có tác dụng, Lục Đình vẫn khóc , tiếng nấc mỗi to hơn, chỉ còn cách.....
_ Ưm..._ vật thể mềm mềm mang theo vị ngọt bỗng áp vào môi Lục Đình, cơ thể như bị điện giật, Lục Đình mở mắt ra, Đóa Tử đang hôn cô sao.
Chỉ trách Lục Đình khóc quá dai, nên Đóa Tử không còn cách nào, liều mạng dùng nụ hôn chặn tiếng nấc đang vang ngày một xa , nắm chặt vai Lục Đình, cô dùng can đảm áp mạnh môi mình vào môi Lục Đình, cô không dám mở mắt vì sợ khi nhìn Lục Đình cô không dám đối diện.
Giữ nguyên tư thế không dám động đậy Lục Đình như bị hóa đá, Đóa Tử hôn cô, cô có nằm mơ không vậy. Tiếng nấc được nụ hôn của Đóa Tử chặn lại, lúc này trong phòng không còn tiếng động, có thể nghe thấy tiếng muỗi bay vào . Đóa Tử cảm thấy Lục Đình đã không khóc nữa, từ từ dứt nụ hôn ra, tuy không mạnh bạo như lần trước nhưng đây là lần đầu tiên cô hôn Lục Đình trưc tiếp không phải lén lúc , nụ hôn nhẹ nhưng đủ lưu lại vị ngọt và cảm giác đê mê trong tâm trí cả hai.
_ tôi,...xin lỗi, tại không còn cách nào_ Đóa Tử buông Lục Đình, cô cuối mặt xuống, không dám để lộ khuôn mặt đỏ ngất của mình.
_ ...không sao... em không để ý, em ra ngoài chút_ Lục Đình nói xong mở cửa chạy như bay ra ngoài, mặt cô cũng không khác Đóa Tử là mấy.
( _ chết rồi, Đóa Tử ơi , sao mày ngu ngốc vậy. làm như vậy lỡ em ấy sợ thì sao_) Đóa Tử đối thoại trong tâm, tự đánh lên đầu mình mấy cái, rồi nằm xuống kéo chăn chùm kính mích.
(_ Tim lại đạp nhanh nữa rồi, Lục Đình ơi, có phải đây là điều mày muốn không, nhưng mà ... ay zô, tôi làm sao đây_) Lục Đình cũng không khá hơn, cô ngồi một trên ghế đá tự dày vò mình.
Cả hai , mỗi người chìm vào suy nghĩ của mình được một lúc thì đã khuya , sương bắt đầu rơi xuống, gió thổi mạnh, một người thì trong phòng, một người thì ngoài sân, người trong phòng đã đợi hơn mấy tiếng không thấy người kia đâu, liền tung chăn ra ngoài tìm, mặc đang ngại ngùng nhưng trời đã khuya không thể để thân thể đó có chuyện.
Đi vòng vòng một hồi không thấy Lục Đình đâu, Đóa Tử chạy ra sân ngay sau vườn thì y như rằng Lục Đình đang ở đó, đi nhẹ lại, cô không thấy Lục Đình nhúc nhích, nên có chút vội vã đi nhanh hơn, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều làm Đóa Tử có chút đau lòng.
_ Lục Đình, em không sao chứ_ lắc vai Lục Đình, Đóa Tử lo lắng.
_ hửm... _ nằm trên băng ghế đá lạnh Lục Đình mơ màng lên tiếng
_ em sao vậy_ Đóa Tử nhăn mặt, hình như có gì đó sai sai.
_ buồn ... ngủ, bảo bảo muốn ngủ mà , aaaa_ Nguyên do tại vì ngồi ở đây cũng mấy tiếng liền , Lục Đình bắt đầu buồn ngủ, lợi dụng có gió mát cô nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, cho đến khi Đóa Tử tìm thấy cô đang trong trạng thái mơ màng nên làm nũng.
Đóa Tử dở khóc, dở cười với Lục Đình, làm cô tưởng Lục Đình có chuyện nên lo lắng, thì ra là cô đang ngủ. Trời thì đã khuya, sương đêm càng ngày nhiều cô không thể bỏ mặc cái của nợ này được, ai biểu Lục Đình là bảo bối của cô, để Lục Đình nằm trong lòng, đem hai tay Lục Đình choàng lên cổ mình, dùng sức bế Lục Đình lên đi vào, Lục Đình đang mơ thì cảm giác như bị ai xốc lên liền theo bản năng co người lại hai tay cũng xiết vào cổ người kia chặt hơn, Đóa Tử thấy vậy cũng không nói gì, để Lục Đình tùy tiện làm gì thì làm.
_ được rồi, bảo bảo ngoan, tới phòng rồi_ Bế Lục Đình về tới phòng đặt lên giường, Đóa Tử cũng hết hơi, nằm cạnh Lục Đình lấy sức.
Lục Đình do ngủ đâu hay biết, tình cờ dùng tay ôm chặt Đóa Tử vào người như cái gối mà dùng mũi cạ lên cạ xuống, không phải nói, Đóa Tử kìm nén ra sao, cơ thể cô bắt đầu nóng lên, nếu không phải Lục Đình đang ngủ, cô thề có chúa mới biết cô "muốn" Lục Đình cỡ nào, nhưng mà cô không phải kẻ lợi dụng cơ hội, ( CHỈ LÀ SUY NGHĨ :3 )
Kề mặt sát mặt Lục Đình, Đóa Tử cảm thấy cơ thể đang như núi lửa mà nóng bức dữ dội, phả từng hơi thỏ nóng vào hõm cổ Lục Đình, Đóa Tử tham lam dùng miệng mút nhẹ lên tạo ra một ấn ký nhỏ nhìn vào không ai có thể thấy, từng bước di chuyển lên vành tai Lục Đình dùng lưỡi liếm, không biết có phải chỗ này là chỗ mẫn cảm hay không, Lục Đình đang ngủ bỗng rên nhẹ lên làm kích thích Đóa Tử.Đóa Tử không để ý, đem hai tay Lục Đình đặt lên đỉnh đầu, bản thân như một con rắn bò lên người Lục Đình từng chút một, phả từng hơi nóng khắp người Lục Đình, đến môi Lục Đình Đóa Tử dừng lại, nhìn chằm vào đôi môi đỏ không kìm được dục vọng, áp môi mình lần nữa lên môi Lục Đình, dùng chiếc lưỡi điêu luyện tách môi Lục Đình rồi luồn vào trong tích tắc,chiếc lưỡi như đang tìm kím con mồi, đảo trong miệng Lục Đình từng ngóc ngách, đến khi tìm được chiếc lưỡi của đối phương , Đóa Tử từng chút dẫn dắt hai chiếc lưỡi đang dao chiến, điên cuồng quấn lấy nhau không hồi kết.
_ ưm...ưm _ Lục ĐÌnh đang chìm vào giấc mộng, cảm thấy hô hấp khó khăn vặn vẹo người, nhưng sao cả người như bị đá đè lên, cô nhăn mài, Đóa Tử không để ý chăm chú vào công việc của mình.
_ ưm... Đóa ...Tử... buông.. ưm_ không chịu được Lục Đình tỉnh giấc, cô hoảng loạn khi thấy thân người Đóa Tử đang đè lên mình, môi thì bị môi của Đóa Tử bao phủ lấy, trong vòm miệng thì như có gì đó quấn lấy, cô ra sức dùng hai tay vùng vẫy đánh vào lưng Đóa Tử._ Làm...ơn...buông em ra... xin chị_ ngắt quảng trong nụ hôn Lục Đình khóc cầu xin Đóa Tử.
Cảm nhận người bên dưới đã tỉnh nhưng Đóa Tử không để ý, cô như lạc vào ảo giác mặc Lục Đình cô tiếp tục, nhưng cho đến khi nếm được vị mặn của nước mắt, Đóa Tử mới thôi hôn, ngẫng đầu nhìn Lục Đình , dùng lưỡi liếm lấy giọt nước đang chảy trên mặt Lục Đình, Đóa Tử chống hai tay xuống giường từ từ lột bỏ đồ trên người mình xuống, nháy mắt Đóa Tử đã trở thành người nguyên thủy trước mắt Lục Đình . Cuối mặt sát xuống tai Lục Đình
_ Tôi yêu em _ 3 từ võn vẹn, Đóa Tử nói ra nhẹ nhàng, nhưng lại làm Lục Đình đang nức nở, mở to mắt như không tin , hai tay đang giữ cho Đóa Tử thôi làm loạn cũng nớ lỏng, cô nghe nhầm rồi phải không.
Không nói gì nữa, Đóa Tử hung hăng nâng môi Lục Đình cắn xuống, tuy không mạnh nhưng nó như dòng điện chạy khắp người Lục Đình, hai đôi môi hòa làm một, môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi, Đóa Tử như lạc vào ma trận không lối thoát, thưởng thức món quà thượng đế tặng. Lục Đình như đóa hoa nhỏ, bỗng chốc trở nên yếu đuối, bị nụ hôn của Đóa Tử làm mê mẫn, hai tay cô vô thức choàng qua người Đóa Tử , đầu óc Lục Đình hiện tại trống rỗng, cô không phân biệt đâu là thật đâu là mơ, chỉ biết nương theo hành động của người phía trên dẫn dắt.
Chìm vào cơn hoan ái, chỉ trong chốc lát cả hai thân thể trần trụi bóng loáng quấn lấy nhau cuồng nhiệt thoát ẩn thoát hiện trong ánh trăng sáng, mặc kệ tương lai, họ chỉ biết bây giờ và hiện tại họ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com