Chương 4. Cuộc gặp gỡ định mệnh.
" Đây rồi, chính là nó " . Cô sau một đêm dài lang thang trong rừng cuối cùng đã tìm được 'Cánh cổng bí mật - cánh cổng Underworld - thế giới ngầm của Vampire' . Không chần chừ, không do dự dù chỉ một giây, cô đặt bàn tay lên phiến đá màu đen sao cho trùng khớp với bàn tay in hằn trên phiến đá đó. Một thứ ánh sáng màu xanh phát ra, cánh cổng trên không mở ra ngay trước mặt, cô nhún chân nhảy phốc vào trong. Chỉ trong vài khắc mở mắt ra đã lại thấy ánh sáng. Cô rơi ra từ cánh cổng " uỳnh " cái đáp đất bằng mông.
" ách, mông của tui uiiii "
Đứng dậy phủi bụi bám trên đồ, cô ngước mắt nhìn lên và .....
" Wow wow wow ! Như tòa nghị viện á ! "
Trước mắt cô hiện ra một cái tháp cao giống như tòa cao ốc, dài như rắn, các phòng được xếp san sát nhau rất đẹp, sân rộng và nhiều bóng cây, chỉ có điều... họa tiết trang trí đều là hình Vampire và tòa tháp đó chỉ toàn màu đen...
" Có lẽ là trường học ! Mình sẽ học ở đây ! Nhất định ! " cô nghĩ thầm.
- Anh ! Đợi em ! Anh đi nhanh thế ! _ Tinny vừa chạy vừa thở hồng hộc. Chỉ khổ vì chân ngắn mà ông anh chân lại rất dài thành ra một bước của ổng chia được làm ba bước của cô nàng.
- Muốn trễ ? Tùy em ! _ Ken không nhanh không chậm nói từng từ, ngữ khí không chút biểu cảm.
- Ơ ơ... này !
- Nhóc đừng xị mặt như vầy, ngố lắm, hahaha!!! _ Joe được dịp nhảy vô pha trò chọc Tinny.
- Ai khiến anh nói chứ !
Nghe tiếng người cùng tiếng bước chân đang di chuyển về phía mình, cô vội núp vào lùm cây gần đó.
Từ trong lùm cây nhìn ra cô thấy hai chàng trai đang khoác vai nhau đi trước, một cô bé gái lẽo đẽo theo sau. Chàng trai đi bên phải gần với cô hơn cao khoảng 1m80 có mái tóc màu bạch kim, ánh mắt hiền hòa, cho người ta khi nhìn vào cảm thấy như một dòng suối ấm áp, lại toát lên vẻ cương nghị kiên định... ánh mắt này... 20 năm về trước... cha cô... giống... thật giống...
Chàng trai kia cao khoảng 1m82, thân hình cân đối, mảnh mai, mái tóc đen mượt, xòa trước mặt gần như che lấp một bên con mắt, đôi mắt như ánh sao sa, lại có vẻ trầm uất, băng lãnh, u tối. Hai tay đút túi quần, dáng vẻ đường hoàng, đứng đắn. Còn cô bé theo sau nhìn ngây ngô với đôi mắt to tròn, sáng, miệng chúm chím, môi đỏ mọng, mái tóc cắt ngắn cá tính. Cả ba mặc đồ giống nhau, là đồng phục trường.
Vừa bước chân vào cổng trường tất cả học sinh trong sân đều nối loạn, hầu như ngày nào như ngày nào nên cả ba chả thèm để ý xung quanh nữa.
- Wow ! wow ! Hội trưởng kìa ! Á anh Ken !
- Ôi anh Joe nữa kìa !
- Wow ! Đẹp trai quá ! Em yêu các anh !
- " ..... "
Vài cô nàng còn làm động tác hôn gió nữa.
" Háo sắc " _ Trong đầu Tử Tình chỉ hiện lên đúng hai chữ này thôi.
* Hắc hắc ... ngta đẹp zai là hotboy tar là tar kũng thik nắm nhaz! *
- A ! Ken ! Ken ! Tớ đợi cậu lâu lắm rồi. Mình đi ! _ Ả Tina vừa chạy tới bên Ken vừa tự nhiên khoác tay Ken cười dịu dàng.
* Dịu dàng ... ? ue ue kinh dị or *
Joe thấy vậy lùi lại vài bước đến bên Tinny, cả hai đánh mắt nhìn nhau, cùng trao cho Tina tóc đỏ ánh mắt thương hại, trao cho Ken ánh mắt kinh hãi, nuốt nước bọt ực ực, cả hai trong đầu cùng xuất hiện suy nghĩ : " Ôi thôi ! Tiễn cô về chầu trời nhé ! Bibi " .
Ken trong nháy mắt nhe nanh, giương vuốt, giương cả đôi cánh lớn, hai bàn tay đưa lên không trung dang ngang hai bên, trên mỗi lòng bàn tay tạo ra một ngọn lửa màu đen huyền bí - là kĩ năng của người thừa kế bộ tộc họ Kỳ - vũ khí này hết sức lợi hại, sức sát thương cực mạnh. Ken đôi mắt đỏ đục ngầu, miệng chậm rãi gằn từng chữ :
- Muốn ! Thử ! Không ?
- A ! Khô ..không.... tớ ... tớ... xin lỗi.... tớ ...,đi ... ngay... đi đây ! _ Tina sợ hãi xanh mặt, tới mức phải dùng cả cánh bay đi mất. Nói gì thỳ nói, đương nhiên bộ tộc của ả cũng có kĩ năng riêng nhưng... là họ thứ tư.. kĩ năng đương nhiên không bằng bộ họ thứ hai rồi...ả làm sao đấu nổi Ken chứ!!!
- Wow ! Anh trai lợi hại nhaz ! Nhưng em k hiểu ! Đã dùng tới chiêu này lại k giết ư?
Ken lúc này đã trở lại bộ dạng bình thường.
- Anh dọa cô ta thôi. Dù gì cũng thuộc họ thứ tư, không phải Vampire bình thường, không nên làm hại cô ta! Đi thôi!
- Ồ... Suy tính kĩ càng a!
" cốc "
- A !
- Ai bảo nhóc lại vuốt cằm động tác như bà già chi !
- Anh dám cốc đầu em ! Đứng lại !
- Lêu lêu !
- Anh Joe ! Đứng yên !
- Chậm như sên ! Hahaha !
- " ... "
" Anh ta quả thực lợi hại, đó là kĩ năng riêng mà mình cũng có, nhưng tại sao k thể kiểm soát như anh ta ? "
Lúc này, Ken cảm thấy rất khó chịu, giống như có một ánh mắt đang dõi theo mình, linh cảm của Vampire thôi, k bao giờ là sai.
Mắt nhìn theo bọn họ lên thẳng trên tầng tháp cao nhất Tử Tình bắt đầu sắp xếp suy nghĩ : " Đi học mà lên tháp học, học sinh khác lại học ở lớp bình thường xung quanh, có lẽ thân phận k phải bình thường, hơn nữa kĩ năng đặc biệt của tên đó Vampire bình thường không thể có, vậy... chắc chắn ... Họ không bình thường ! " ...
" Nên bám vào bọn họ "
.....
Bước từng bước nặng nề, thất thểu Tử Tình dạo một vòng quanh trường học này một lát rồi ngồi xuống một gốc phong cạnh đó, chán nản cô đứng lên lấy chân di di viên đá, lại ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây nhắm hờ mắt, ở tư thế thoải mái nhất cô thả lỏng người khiến đầu óc bớt căng thẳng, chỉ một lúc này thôi rồi cái đầu nhỏ bé đã từng rất thảnh thơi đơn giản ấy sẽ phải liên tục suy nghĩ bận rộn không khắc nào nghỉ ngơi, liên tục hình thành những suy nghĩ phức tạp rắc rối ... một kế hoạch... một âm mưu... TRẢ THÙ... dù có phải hi sinh tất cả cũng nhất định thành công. Từ khi sinh ra cô đã biết nói, đó là vì nửa phần máu trong cô thuộc về dòng tộc của Vampire. Cô mắt sáng, tai thính, nhanh nhẹn như gió, cô nhận ra cha từ lần đầu nhìn thấy, cô biết hết chuyện xảy ra từ khi cô bắt đầu được hình thành trong bụng mẹ, bao gồm cả chuyện cha mẹ cô mâu thuẫn trong việc có hay không nên để cho cô ra đời, lúc ấy cô đã rất buồn, chẳng ai lí giải được vì sao cô nghe, cô hiểu, cô cũng không. Cô tại sao lại biết tất cả ? Cô tại sao biết bà ta ? Cô tại sao biết mọi chuyện của Vampire mặc dù chưa từng nghe kể ? Cô nếu được lựa chọn, thà chết đi từ khi chưa sinh ra, hoặc làm con người bình thường, cô k muốn làm loài vật hút máu người, uống thuần huyết, k muốn làm loài độc ác như vậy, vậy mà cô lại là nửa người nửa ma, thà chỉ là con muỗi như đám trẻ vẫn gọi, cũng là hút máu, nhưng k giết người, là hút máu nhưng là côn trùng nhỏ, hại k nổi một con vật nhỏ bé, nhưng mà cô lại làm sao có thể hút máu người trong khi chính cô là người, làm sao không uống máu khi chính cô là Vampire ? Cô có độc ! Cô nguy hiểm vì cái gì ? Cô trở nên mạnh mẽ vì đâu? Cô lại cố tỏ ra lạnh lùng vì ai ? Cô biết rõ không một ai có khả năng nhìn ra con người thật của cô, nhưng cô vẫn sợ. Cô sợ bị lật tẩy, cô sợ ai đó biết được cô yếu mềm, đơn độc, lẻ loi. Cô còn sợ người ta tốt với cô ! Nhưng thật may con người coi cô như quái vật !
Họ khinh thường coi cô là Ma - Muỗi.
Còn Vampire ? Có lẽ họ cũng sẽ khinh thường cô ! Coi rẻ cô ! Nhưng họ khi dễ vì cô là Con người bình thường.
Hah ! Phải rồi... Cô đã từng mong ước là một con người bình thường,,, nhưng hoàn cảnh hiện tại ... là con người bình thường đồng nghĩa với : CHẾT . Ừ thỳ có thể hi sinh cả tính mạng, nhưng không phải vô ích mà cho tới khi chưa trả thù thành công thỳ một sợi lông tơ, một ngọn tóc nhỏ cũng không thể tổn hại.
Ánh nắng chói chang được giảm bớt khi mắt cô nhắm hờ lại, nhưng đủ để thấy mặt trời vẫn tỏa nắng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt, cũng giống như mặt trời tại nơi con người sinh sống,... nhưng... có lẽ khác ở chỗ... mặt trời của con người Vampire không thể xuất hiện, còn mặt trời này... Vampire có thể thoải mái đi lại......
Nhưng cũng có khác gì nhau... Dù là mặt trời của con người hay của Vampire cô đều chấp nhận được cả.
Hai tay chống xuống nền đất lạnh, cô chuẩn bị đứng dậy bỗng thấy ánh sáng từ phía mặt trời bị che khuất, mở mắt ra cô nhìn rõ một bóng người phía trước mặt, cậu ta.... cậu ta chính là tên tóc đen có kĩ năng đặc biệt sáng nay. Chưa nhìn rõ ở cự li gần thế này, quả thật đủ tiêu chuẩn để bọn Vanpire nữ kia ngơ ngẩn mê đắm. Đôi mắt lạnh nhìn cô như xoáy tận tâm can, nhưng cô bất cần, vẫn là chịu được đôi mắt đó. Ken từ từ chậm rãi mở miệng :
- Cô thuộc họ nào ?
Cô thực sự... thực sự rất bất ngờ. Quả thực bất ngờ. Người lạ gặp gỡ lần đầu đáng lẽ nên hỏi : Cô là ai? Cô tên gì ? Hay cô bao nhiêu tuổi ? Vậy mà hỏi luôn : Cô thuộc họ nào?
Tử Tình một khắc bất ngờ, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn chưa mở miệng trả lời. " Chẳng lẽ hắn biết mình giống như hắn, có khả năng của bộ họ nên mới hỏi vậy ? Liệu có biết mình là con người ? " Cô chậm rãi không trả lời mà hỏi ngược lại :
- Vậy anh họ gì ? Tại sao hỏi như vậy ?
- Cô theo dõi tôi ? Nhìn cả sáng nay không phải sao ?
- Sao... sao anh biết ?
- Đừng nói cô không biết, tôi có kĩ năng đặc biệt của dòng họ, cô cũng vậy, một Vampire bình thường không thể có được, tôi nhận ra điều đó. Hơn nữa linh cảm thấy sáng nay cô nhìn tôi ngoài cổng trường. Không nhầm người chứ ?
- Anh biết ? Vậy sao còn hỏi tôi họ nào ?
- Tôi biết là cô có kĩ năng, nhưng tôi vẫn chưa biết đó là kĩ năng gì, họ nào, nếu biết một trong hai điều này có thể suy ra điều còn lại.
- Tôi không biết !
- Cô đùa à ?!!!
- Không !
- Nói đi !
- Không !
- Vậy tại sao theo dõi tôi ?
- Chỉ là tình cờ. Không phải theo dõi. Tôi không quen anh, để tôi yên ! _ Tử Tình đứng dậy lấy tay phủi phủi bụi trên quần áo, cô lách người sang bên trái Ken, đi lướt qua cậu. Chỉ một giây ngay sau đó anh đã lại đứng trước mặt cô.
Cô cười lớn :
- Hahaha ! Thật đúng là Vampire có kĩ năng đặc biệt ! Rất nhanh !
- Cô... là người ? _Ken hỏi mà ngữ khí như khẳng định.
Tử Tình nụ cười cứng ngắc lại trên khuôn mặt " thật không thể coi thường anh ta ".
Cô lấy lại bình tĩnh :
- Anh biết. ? Tôi không giấu nữa. Tôi là người.
- Chỉ một nửa.
- Đúng ! Một nửa. Còn lại là giống anh!
- Cô có biết điều này rất bất lợi, nói ra sẽ nguy hiểm tính mạng, không sợ sao?
- Anh nói nhiều và quan tâm cũng nhiều nhỉ?
- Cô thuộc họ nào ?
- Tôi đã nói không biết !
- Đừng để tôi phải thử!
- Tùy !
- Cứng đầu.!
Ken bắt đầu nhe nanh, đưa hai tay dang ngang hai bên tạo hai ngọn lửa.
- Lại là kĩ năng đặc biệt. Anh muốn đánh nhau?
- Thử thôi !
- Nhưng... tôi không thể khống chế sức mạnh này, lỡ xảy ra chuyện xấu tôi không chịu trách nhiệm.
- Mới sẽ không.
Ken vung một tay ném ngọn lửa về phía cô, cô chỉ kịp né sang một bên tuy nhiên không hoàn toàn tránh được, ngọn lửa màu đen sượt qua làm rách áo, máu chảy từ vết xước trên cánh tay lan ra rơi xuống đất từng giọt. Cô đã thực sự tức giận. Lập tức hai chiếc nanh nhọn chìa ra, cả thân người phát ra thứ ánh sáng trắng xanh như màu trời, một dòng nước quấn lấy xung quanh cơ thể cô, cô vung tay để dòng nước bay thẳng về phía Ken. Cậu lập tức né được. Đúng lúc đó tiếng Tinny và Joe vang lên, họ đang tìm cậu. " Cô ta... sao... lại có được... k được... nếu người nào đó biết..... k được rồi " Cậu suy nghĩ rồi trong chốc lát bất đắc dĩ bay ra phía sau cô, cậu vòng tay ôm chặt cô lại. Một lúc sau, ánh sáng trên người cô tắt lịm, cô ngất đi bất tỉnh. Tinny và Joe khi nhìn thấy nơi ánh sáng phát ra liền chạy theo, đến nơi chứng kiến cảnh tượng Ken đang ôm một cô gái trong vòng tay.
- Anh trai, em cảm nhận được anh đã sử dụng kĩ năng !
- Ken ! Có chuyện gì mà cậu lại sử dụng nó thế ?
- Không có gì ! Về ! _ nói rồi cậu nhấc bổng Tử Tình lên bế cô trên tay.
- Ô ! Cô gái này là ai ? Cậu ôm cô ta đi đâu?
- Bạn !
- Cô ấy bị thương rồi ! Bạn mà anh làm người ta bị thương ?
- Đừng hỏi nhiều nữa !
- Ây ây ! Ban ngày ban mặt bắt nạt người ta hả?
- Joe ! Mình không đùa đâu nhé !
- A ! Được được. Mình k đùa nữa.
- Mình đưa cô ấy về nhà mình. Cậu về trước đi.
- A ! Được. Tối mình qua.
- Ừ._ cậu quay sang phía em gái mình.
- Về thôi !
- À vâng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com