Chương 2: Quán trà
Ngành cảnh sát xếp hàng đầu trong số những công việc không chỉ gian nan, nguy hiểm nhất mà còn kiệt sức, mệt mỏi nhất - đây là chân lý mà Vị Thanh Tra rút ra sau gần 9 năm vật lộn với đủ thể loại tội phạm: Trộm cắp, ma túy, cưỡng hiếp, buôn người, nhưng đây là lần đầu anh phải tìm cách đối phó với Ma Cà Rồng...
Có những ngày liên tiếp mà anh và đồng nghiệp phải tạm trú lại sở cảnh sát để dễ bề theo dõi đường đi nước bước của kẻ tình nghi, hay để điều tra cho ra bằng được vụ án hẵng còn dang dở. Thủ phạm "Ma Cà Rồng" của loạt án mạng kinh hoàng này cũng được liệt vào dạng hồ sơ quan trọng như thế.
Suốt mấy tuần qua, cả Vị Thanh Tra lẫn Viên Cảnh Sát đều phải túc trực 24/7 cạnh mớ máy móc thiết bị lằng nhằng trong tầng hầm của sở cảnh sát. Sau khi dò ra được vị trí của tên Ma Cà Rồng thông qua cuộc gọi hắn thực hiện tối hôm trước, họ liền lập tức dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Đã có đôi lần, chấm đỏ hiển thị vị trí của hắn - hay cụ thể hơn là của chiếc điện thoại hắn cầm - trên màn hình không thay đổi suốt hai ngày ròng, khiến Viên Cảnh Sát toan bỏ cuộc vì cho rằng hắn vứt lại điện thoại mà bỏ trốn rồi. Nhưng sau đó, Ma Cà Rồng lại đột nhiên di chuyển sang một, hai tòa nhà khác, và bọn họ lại phải luân phiên nhau gắt gao quan sát.
Buổi sáng ngày hôm nay lại bắt đầu một cách mệt mỏi và tàn tạ như bao bữa trước. Vị Thanh Tra ngáp dài, anh đã thức nguyên đêm để ngồi canh màn hình, và bây giờ đến lượt Viên Cảnh Sát tiếp tục làm nhiệm vụ. Lay cậu ta dậy để bàn giao công việc cho xong, Vị Thanh Tra uể oải đẩy cửa, bước vào văn phòng riêng của mình. Anh lục tìm trong tủ đồ một bộ quần áo còn đủ phẳng phiu, đủ đàng hoàng có thể mặc được, rồi lượn vào nhà tắm ở khu trong của sở dội qua người.
Sau khi đã đánh răng rửa mặt, cạo râu tắm gội cho sạch sẽ tươm tất, Vị Thanh Tra rảo chân đi bộ sang hàng ăn nhanh gần sở cảnh sát mua ít đồ ăn lót dạ. Anh gọi hai ly cà phê đen ("Xin lỗi, cô có thể pha một trong hai cốc thật đặc được không? Cảm ơn, và làm ơn đánh dấu bên ngoài hộ tôi!") cùng hai cái bánh mỳ kẹp nhân gà chiên (không dưa chuột muối chua), rồi lặng lẽ đứng ngắm cảnh Thành phố Thủ đô buổi sáng sớm trong lúc đứng chờ lấy đồ.
Trước mặt anh là công viên với từng hàng, từng hàng cây được trồng san sát nhau - cư dân vẫn hay ví nơi này như lá phổi của Thành phố Thủ đô. Mấy bác già đi bộ tập thể dục; vài đứa trẻ lèo nhèo ngáp ngủ, lết chân ra bến chờ xe đi học; mấy chú chim lóc chóc trên cành cây, hót ríu rít.
Quang cảnh vốn bình thường này trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết đối với một người đã nhốt mình trong phòng làm việc liên tục, hơn hai ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời như Vị Thanh Tra.
Nhân viên bán hàng vỗ nhẹ vai anh, ý thông báo rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong. Vị Thanh Tra rút ví ra trả tiền, rồi anh bê khay đựng hai cốc cà phê với túi bánh mỳ kẹp ở trên, trở lại xe.
Đang lững thững bước đi, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Vị Thanh Tra giật mình suýt đánh rơi bữa điểm tâm. Anh đặt vội khay cà phê lên mui xe rồi cuống cuồng lục tìm trong túi, nhanh chóng nhấc máy. Giọng Viên Cảnh Sát oang oang ở đầu dây bên kia: "Hắn di chuyển rồi!"
"Lại nhảy sang tòa nhà khác à?" Vị Thanh Tra thở dài, hỏi một cách đầy mệt mỏi.
"Không! Hắn di chuyển! Di chuyển như thể đang đi bộ lòng vòng trên đường vậy, cách sở cảnh sát chỉ hai dãy nhà thôi!"
Vị Thanh Tra sốt sắng quơ vội đồ đạc rồi nhảy lên ghế lái. Anh quýnh quáng khởi động xe, tông giọng không giấu nổi sự lo lắng: "Hắn đã đi xa chưa?"
"Có vẻ hắn không thật sự có ý định rời đi... Tên Ma Cà Rồng này đã đi loanh quanh trên cùng một tuyến đường được khoảng 10 phút rồi."
"Cậu có 5 phút chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ đuổi theo hắn!"
Vị Thanh Tra nhanh chóng cúp máy, rồi một tay cấp tốc lướt danh bạ gọi cho nhiều người khác, một tay cầm vô lăng lái về sở.
Viên Cảnh Sát cùng một vài nhân viên không lạ mặt mà nhìn cũng chẳng quen mắt đang đứng vây quanh cạnh hai chiếc xe ô tô khác, cũng đen bóng y hệt cái mà Vị Thanh Tra đang sở hữu. Nhác thấy bóng anh, bọn họ nhanh chóng tản ra, lần lượt trèo lên hai chiếc xe kia. Viên Cảnh Sát xách theo một cặp máy tính, mở cửa rồi quăng mình vào ghế phụ bên cạnh anh. Vừa vội vã mở máy và sắp xếp thiết bị, cậu ta vừa ngoạm lấy từng miếng bánh mỳ thật to, như thể trước đây vừa bị bỏ đói nhiều ngày không bằng!
Trò chơi đuổi bắt mà Ma Cà Rồng gửi tặng bọn họ khiến Vị Thanh Tra như muốn phát điên. Ngay khi hai chiếc xe vừa xuất phát là hắn liền liên tục đổi hướng di chuyển, dẫn bọn họ đi lòng vòng xung quanh như đi tour thăm quan Thành phố Thủ đô vậy. Mãi đến tầm xế trưa thì hắn đột ngột quặt ngang, chuyển hướng phóng thẳng ra đường cao tốc.
"Hắn sống ở ngoại thành à?" Viên Cảnh Sát nhíu mày khó hiểu.
Kha khá đông xe cộ đang chạy trước mặt bọn họ (có vẻ như hôm nay là ngày nghỉ nên người người nhà nhà đều muốn ra ngoại thành chơi), rất khó mà xác định được liệu Ma Cà Rồng đang ung dung ngồi trên chiếc xe nào. Nếu như không có chấm đỏ báo hiệu mục tiêu vẫn còn đang chạy trước mắt, thì bọn họ dường như đang truy đuổi một bóng ma vô định, trong một vụ án không có điểm dừng.
Đi mãi, đi mãi, đến tầm sẩm tối, mãi sau khi khi mặt trời đã xuống chân núi từ lâu thì bọn họ rời đường cao tốc. Cả một bầu không gian le lói vài ánh đèn không xác định bị một màn sương mỏng bao phủ, dù có bật đèn pha sáng hết cỡ cũng không nhìn được quá xa về phía trước. Ma Cà Rồng dẫn họ quặt trái, rẽ phải nhiều lần, cho đến khi cảm giác êm êm và âm thanh ù ù dưới bánh xe cho biết bọn họ đang lăn bánh trên một con đường đất.
Viên Cảnh Sát ngáp dài (Vị Thanh Tra đã uống hết luôn cốc cà phê của anh ta trên suốt chặng đường), uể oải gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính, kiểm tra vị trí của mục tiêu.
"Hắn ta ở gần đây thôi... Rẽ trái một đoạn nữa là tới. Một ngôi làng, cách Thành phố Thủ đô của chúng ta khoảng 200 cây về phía Bắc, nếu tôi không định hướng nhầm..." Viên Cảnh Sát nheo đôi mắt mỏi mệt nhìn màn hình sáng chói.
"Tìm trên bản đồ đi, có tên không?" Vị Thanh Tra vẫn tập trung chuyên môn lái xe, vẻ mặt anh không chứa dù chỉ một chút mệt mỏi.
"Không có đâu..." Viên Cảnh Sát nheo mắt, rọi đèn pin lên tấm bản đồ vừa mới lôi ra từ hộc để đồ trong xe. "Ta cứ gọi tạm là Ngôi làng miền Bắc đi."
- - -
Ngôi làng miền Bắc hiện lên với những căn nhà gỗ nho nhỏ, cái cao cái thấp thưa thớt xen vào nhau. Nó tựa lưng vào một cánh rừng thông rậm rạp, và trước mặt hướng ra những cánh đồng rộng lớn (có vẻ rất màu mỡ, nhưng trong tình huống thiếu sáng này thì khó mà đánh giá được). Phía xa xa có thể thấy mờ mờ bóng những ngọn núi, chìm hẳn vào nền đêm tối đen như mực.
Bọn họ dừng lại, xuống xe và chăm chú quan sát vị trí của chấm đỏ trên màn hình. Ma Cà Rồng hiện đã dừng chân ở một quán trà lớn, tọa lạc tại con đường làng. Không khó để tìm thấy địa điểm này - biển hiệu hình ấm trà trang hoàng với đèn neon sáng trưng cả một góc trời kia mà!
Vị Thanh Tra bàn giao lại đồ đạc cho hai vị cảnh sát đi cùng, nhờ họ quản lý và tiện thể là tìm nơi nghỉ chân lại đây luôn. Còn anh và Viên Cảnh Sát cùng nhau cuốc bộ đến quán trà kia. Vừa đẩy cánh cửa gỗ dày cộp, hương thảo mộc cùng mùi hồng trà đã xông đến mũi, khiến Vị Thanh Tra thư giãn đầu óc hơn biết bao nhiêu! Tuy nhiên thì lẩn khuất trong hỗn hợp hương thơm này còn một mùi gì đó khác - một mùi rất lạ, nhưng đồng thời lại rất quen...
"Xin chào! Các anh là khách lần đầu đến với làng chúng tôi phải không?"
Vị Thanh Tra giật mình nhìn Nữ Tu Sĩ đứng trước mặt. Cô bận một bộ đồ trắng tinh khôi, trùm khăn che đi mái tóc vàng chói lòa như ánh mặt trời; đôi mắt thanh thiên tuyệt đẹp sâu thẳm như đáy đại dương, đôi môi đỏ hồng nở một nụ cười tươi sáng; trên cổ cô đeo chiếc vòng bạc với mặt dây chuyền là một dấu thánh giá lấp lánh.
"Lâu lắm rồi đã không có ai đến ghé thăm chúng tôi. Tôi sắp đóng cửa, bởi lẽ cũng tối muộn rồi, nhưng nếu hai anh muốn một tách trà thì hãy ngồi đi, cứ tự nhiên!"
Vị Thanh Tra lịch sự cảm ơn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Viên Cảnh Sát cũng làm điều tương tự. Cả hai cùng đưa mắt quan sát quán trà được bày trí theo phong cách nhà thờ - trang trọng và đầy tôn kính. Viên Cảnh Sát đặc biệt thích thú với những ô cửa kính đa màu sắc tôn vinh hình ảnh Chúa bên cạnh những tách trà thơm ngon.
Nữ Tu Sĩ bưng đến hai tách trà nóng hổi thơm phức, nhẹ nhàng đặt trước mặt bọn họ. Cô dịu dàng giải thích bằng âm giọng êm ái: "Trà là loại đồ uống tuyệt vời nhất, là món quà diệu kỳ nhất mà Chúa từng gửi đến cho nhân loại. Hương vị của trà là cực phẩm đối với cả khứu giác và vị giác, đem đến cảm giác thư thái cho người uống. Trà giải thoát ta khỏi biết bao căng thẳng trong đời sống, và hai tách trà này đây..." Cô nhìn hai người họ, nở một nụ cười rạng rỡ trước khi nói tiếp: "Được pha theo công thức hoàn hảo nhất, phù hợp nhất với những con người thường xuyên phải chịu áp lực như các anh. Những người mà - nếu tôi không lầm - là cảnh sát, phải không?"
"Phải, bọn tôi đều là cảnh sát." Vị Thanh Tra gật đầu trả lời, khẽ liếc bộ đồng phục và huy hiệu ghim trên ngực Viên Cảnh Sát. "Thực sự thì bọn tôi đến đây vì đang truy đuổi một tên tội phạm. Và công cuộc điều tra cho thấy hắn đang dừng chân tại đây - tại quán trà của cô."
Nữ Tu Sĩ bất ngờ, đôi mắt cô mở to nhìn chăm chăm vào gương mặt Vị Thanh Tra. Đôi bàn tay cô đan lại theo bản năng - như đang cầu nguyện. Âm giọng cô khẩn khoản, gấp gáp nói với Vị Thanh Tra: "Thưa anh, tôi xin thề có Chúa là tôi không phải đồng phạm, tòng phạm hay có bất cứ liên quan gì đến kẻ tội đồ mà anh đang truy đuổi..."
"Xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ, nhưng chúng tôi chưa vội kết tội ai cả!" Viên Cảnh Sát trấn an cô. "Bọn tôi chỉ muốn hỏi, liệu cô có trông thấy một thiếu niên với màu tóc vàng tươi, trên người bận y phục màu đen lảng vảng quanh ngôi làng này không?"
Nữ Tu Sĩ trầm ngâm cúi nhìn sàn nhà, cô suy nghĩ hồi lâu rồi quả quyết: "Không, trong làng chúng tôi không có ai như thế cả!"
Vị Thanh Tra cùng Viên Cảnh Sát quay sang nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Rồi cả hai cùng đứng dậy - tách trà của Vị Thanh Tra vẫn còn nguyên, giờ đã nguội ngắt, trong khi tách của Viên Cảnh Sát đã được uống hết nhẵn không còn một giọt.
Vị Thanh Tra lịch sự cảm ơn Nữ Tu Sĩ, và khi anh định rút ví ra trả tiền thì cô vội xua tay, nói: "Anh không cần bày tỏ sự kính trọng với Chúa hay với những tách trà bằng tiền. Hãy mang trong mình một điều ước, và sau khi uống, điều ước của anh sẽ thành hiện thực."
"Vậy sao?" Viên Cảnh Sát mỉm cười, khẽ lẩm bẩm. "Tôi ước gì sẽ được thấy thủ phạm của chuỗi vụ án này bị hành quyết ngay trước mắt mình."
Vị Thanh Tra huých nhẹ anh ta, trừng mắt tỏ ý cảnh cáo lời ăn tiếng nói. Sau đó, bọn họ tạm biệt Nữ Tu Sĩ rồi nhanh chóng rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com