Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày hôm đó, nàng không trở về nhà, còn dốc toàn tâm toàn sức vào tác phẩm mới của mình, nàng gắng sức tăng ca đến tận khuya chỉ để nghĩ cho câu chuyện của mình nhưng nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thể loại viễn tưởng này rất khó với nàng, nó chính là một sự mới lạ, với một người xưa nay chưa từng tham gia bất kì hoạt động về khoa học viễn tưởng, đây thực sự là một thử thách, là chính nàng tự thử thách mình thôi. Suy cho cùng, bây giờ nàng nghĩ bản thân nên về nhà thì hơn, ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Ngồi hàng tiếng đồng hồ, cùng lắm cũng chỉ viết được vài dòng, nàng gác bút, quyết định về nhà nghỉ ngơi trước. EunBi thu dọn đồ đạc, lấy chiếc túi và cái áo khoác rồi tắt đèn rời khỏi phòng. Giờ này có rất ít người tăng ca nên cũng khá tối, nếu bật điện lên cũng rất làm phiền tới bảo vệ của công ty, nàng tự mình bật đèn pin trong điện thoại. Xuống dưới bên ngoài đại sảnh, nàng mới yên tâm mà bắt taxi. Đến gần nhà, do căn nhà nhỏ của nàng nằm trong ngõ nhỏ nên xe không thể đi vào, chỉ có thể đưa nàng đến đầu ngỡ. Nàng bước xuống xe, trả tiền xe rồi tự mình đi bộ về theo con đường quen thuộc. Tiếng điện thoại rung, nàng dừng chân, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách. "Yuna? Khuya rồi còn chưa ngủ sao?" Nàng chẹp miệng, không biết là cô lại muốn vòi vĩnh cái gì.

"Yuna hả?" Chỉ vừa lên tiếng, nàng đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Yuna ở đầu dây bên kia. "EunBi, cậu về chưa vậy?" Giọng của cô hơi có chút run run, nàng cũng nghe thấy. Nhẹ nhàng trấn tĩnh Yuna qua điện thoại. "Mình gần về tới rồi, sao vậy?"

"Mình nghe tin nói... Mà không có gì, tốt nhất là cậu về nhanh đi." Qua điện thoại, nàng nhận ra giọng điệu hối thúc của cô trong điện thoại, chưa kịp nói gì khác, nàng bị cô ngắt đầu dây, tiếng tút tút vang vọng trong đêm. Nàng mỉm cười nhẹ, mãi mới có một lần Yuna quan tâm tới nàng.

Trong tâm phải vì Choi Yuna mà về nhà sớm, bằng không nàng sẽ bị cô ca thán cả ngày trời, nặng thì chắc sẽ không có nàng ra ngoài. Hwang EunBi bước nhanh hơn, cảm nhận ngay phía sau có người, tim nàng có chút đập mạnh, đừng nói là linh thiêng tới như vậy. Nàng chỉ vừa mới suy nghĩ tới "nó" thôi mà, thần giao cách cảm vậy sao? Không chần chừ, nàng bước từng bước dài hơn, tốt nhất là phải về nhà nhanh chóng, càng đi lại càng nghe thấy tiếng chân người phía sau một gần. Bị một cánh tay nắm vai, nàng không suy nghĩ gì nhiều, một tay thụi vào bụng người đó một cái.

Nàng chợt nhận ra một âm thanh quen thuộc, có lẽ là đã nghe ở đâu rồi. Nàng nhìn người đó, mắt trợn tròn, thì ra đúng là người nàng quen, cũng phải mất vài phút mới định hình được. "Bae JinYoung?"

"Thật may là cậu nhận ra đấy." Anh ôm bụng, vẫn cười trêu chọc nàng. Người này là JinYoung, bạn trai... à không, bạn thân của nàng và cả Yuna, nhưng quen biết Yuna sau nàng. Phải nói anh và nàng là thanh mai trúc mã, thật ra cũng chỉ là cái danh nghĩa cha mẹ hai bên đặt cho họ, trên thực tế, họ vốn chỉ là bạn bè thời thơ ấu.

Nàng đột nhiên như biến thành tội đồ, gương mặt có chút sợ sệt, trong tâm lại cảm thấy áy náy, tay chân luống đỡ anh đứng dậy. "Jin... JinYoung à, mình... mình không cố ý đâu." Nàng quan sát xem bụng có bị nàng đấm đến lủng luôn không.

"Mình không sao, nhưng có điều..." JinYoung vẫn còn ôm bụng, quả thực có có chút đau, miệng cười cợt, lại giở trò chọc nàng. "Cậu mạnh quá đó."

Nàng thật muốn cho tên này nằm đất, biết tính nàng trước giờ đều như vậy, còn muốn chọc tức, không chừng nàng sẽ không kìm được mà đánh anh thêm vài cái. Nàng giận dỗi, đẩy anh sang một bên, đủ sức chọc nàng là còn khoẻ, chẳng việc gì phải quan tâm nữa. Jinyoung níu áo nàng lại. "Mình là người bị hại, cậu không thương lấy một cái sao?" Anh làm nũng với nàng, rốt cuộc là muốn biến nàng thành tội đồ hại bạn hay còn mưu đồ nào khác.

Nàng cam lòng, thì đúng là nàng đã đánh anh, nhưng bản thân lúc đó cũng đâu biết đó là ai, đâu thể nào trách nàng. "Lớn như vậy còn không chịu được."

"Hwang EunBi, cậu lại quên bản thân cậu đã đạt giải nhất cuộc thi Taekwondo à? Mình chưa bị cậu đánh chết là còn khoẻ chán đấy." Anh kể ra đại kỳ tích của nàng, không chỉ một cuộc thi, ít nhiều gì cũng gần 10 cuộc thi nàng đoạt giải có thứ hạng cao, anh còn sống sau cú đấm đó là điều đáng mừng.

Áy náy, nàng tự động đưa tay anh choàng qua cổ mình, nhỏ nhẹ nói. "Đừng làm nũng nữa, lât mình thoa thuốc cho cậu."

Trở về nhà có chút muộn, nàng mở cửa bước vào. Yuna vui mừng khi cô vẫn còn nguyên vẹn không tí xây xước. "Thật may là cậu đã về...", ánh mắt của cô chợt biến đổi nhờ người đứng phía sau nàng. Cô nhướn mày, thì ra cũng là người quen. Yuna với JinYoung, hai người, mặt đối mặt, nhưng vẻ mặt họ dường như không được ổn. Yuna nhếch môi, khoanh hai tay trước ngực. "Xin chào, tên 'đầu nhỏ não to'?"

Anh không nhịn được, chỉ vừa mới bước vào đã muốn ra về ngay tức khắc. "Này Choi Yuna, đừng có mới gặp đã muốn gây sự đó." Cô chẳng quan tâm, chọc điên được anh ngày nào hay ngày đó. "Còn tưởng cậu ấm còn đang bên Mỹ?", cô không ngừng chọc ngoáy anh.

Bae JinYoung lúc trước đang ở Mỹ du học theo ý của bố mình, nhưng vì một số chuyện nên anh muốn về Hàn Quốc. Anh đã về Hàn rất lâu rồi nhưng giờ mới gặp nàng và Yuna.

Yuna nhướn lông mày, bước tới gần anh. "Cậu đừng nói là cậu về gặp EunBi nhà tôi đấy nhé?"

"Không ngờ cậu lại hiểu tôi đến vậy? JinYoung ngoan cố hơn thua với khẩu chiến của cô. Choi Yuna bị làm cho tức điên. "Tên cậu ấm nhà cậu, đừng hòng đụng đến EunBi của tôi."

Yuna nhanh nhẹn chạy tới ôm nàng, anh cũng chẳng quan tâm, dù gì cũng là thanh mai trúc mã, anh còn sợ kiểu người này sao? Hwang EunBi lại quá hiển nhiên, nàng quen với cuộc sống có hai người này, nếu không có cũng buồn bực lắm.

Thực sự đối với nàng, Yuna và JinYoung rất trẻ con, phải nói hai người là hiện thân của câu chuyện "chó với mèo" trong lời đồn. Mười lần gặp nhau thì hết chín lần cãi nhau, nhiều lúc nàng đi đâu cũng có một người muốn đi theo, cũng chỉ là để chọc tức người kia. Nói như vậy, nàng chẳng khác nào cái tường thành của hai bên, ném bom ra sao thì người chịu cũng là nàng.

"Xin chào, mình là Choi Yuna rất vui được gặp cậu!" Yuna của ngày trước hiền lành, dễ thương nhìn người con trai trước mặt, hào hứng muốn bắt tay giao hữu quen biết lần đầu.

"Mình là Bae JinYoung!" Ngày đó họ quen nhau như vậy, cũng chỉ là một khởi đầu bình thường, thuận lợi không có cãi vã.

Nhưng cũng chỉ được nửa ngày...

"Chơi đu quay đi EunBi." Yuna hớn hở kéo tay nàng muốn lôi đi, lại bị Bae Jinyoung giữ tay. "Chơi tàu lượn ấy." Anh quả quyết chống đối ý kiến của cô. "Không, đu quay cơ!" Yuna cãi.

Rồi họ cứ như vậy tranh cãi để cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chẳng đưa ra một sáng kiến nào ngoài nghỉ chơi. Rõ ràng là có thể chọn một, căn bản là tính họ trẻ con hơn thua nên cũng chẳng thể trách.

"Sao cậu ăn nhiều vậy?" Cô nhanh chóng giành lại đồ ăn từ tay anh, vừa ăn rồi vừa lườm nguýt anh. "Này này, cậu mới ăn nhiều đó heo." Anh cũng quyết không đưa phần mình cho cô.

Thật câu chuyện của họ chẳng phải li kì, cũng như hai đứa nhóc hàng xóm không hợp tính nhau nên sinh ra đánh nhau.

Vậy mới nói, Choi Yuna và Bae Jinyoung không bao giờ có thể đi chung với nhau, còn thường bị nàng chọc "oan gia ngõ hẹp", mà ai cũng hiểu, "oan gia ngõ hẹp" là muốn nói dù có ghét nhau bao nhiêu thì trước sau gì cũng về với nhau. Điều này đã bị họ phản pháo, nàng còn bị doạ rằng nếu còn lời đó, chắc chắn họ sẽ cạch mặt của nàng. Nhưng có lẽ cũng vì chuyện này mà khiến họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng tốt.

Trong lúc họ còn cãi nhau, nàng nghe thấy tiếng điện thoại trên ghế sofa, chính xác thì đó là nhạc chuông của ba, nàng cảm thấy cuộc gọi này sẽ chẳng có gì tốt đẹp. "Ba?", tốt nhất thì nàng cứ ngoan ngoãn nghe điện thoại, chuyện gì tới rồi cũng phải tới.

"Ba sẽ nói ngắn gọn nhé, cuối tuần này ta có đặt nhà hàng cho con xem mắt." Quả nhiên là nàng đoán không sai, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, gắng kiềm lại để không hét vào điện thoại.

"Sao ba không hỏi ý kiến của con?"

"Ta biết con không thích, nhưng không còn cách nào khác." Ông nói hàng ngàn lý do chho nàng, nàng chẳng muốn nghe lời nào, câu nào cũng nghe đến ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com