Khởi đầu đau thương
Ngày 27/6/1832. Thời kì chiến tranh của các bộ tộc Vampire và con người, họ tranh giành nhau sự sống và trao nhau cái chết. Tại sao họ không thử hòa thuận với nhau nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn họ giết nhau trong tầng hầm của nhà tôi. Nhà tôi không quá giàu có, chúng tôi đến từ Nhật Bản, ba tôi nói sẽ dẫn tôi đi thật xa nơi đó, nơi mà hiện nay Vampire đang ngự trị, và cũng là Nhật Bản. Hiện gia đình tôi sống rất hạnh phúc ở Anh Quốc cho đến giây phút này, mọi thứ đảo lộn.
Sau mấy tháng dài chiến đấu, chúng tôi lại thua. Lại một mãnh đất nữa bị chúng nó xâm chiếm. Tôi mệt mỏi sau những ngày bụng đói mà không dám ăn, sợ sau cuộc chiến, chúng tôi trở thành những con người nghèo và rồi lại bị sỉ nhục và bốc lột. Tối đó, mẹ tôi nấu cơm trắng cho tôi ăn, không có gì ngoài cơm cả, tôi cũng hiểu cho mẹ nên không nói lời nào. Thấy tôi ngồi buồn bã mẹ hỏi:
- Sao con không ăn đi?
- Con đợi ba về ăn cùng ạ!
- Thôi con ăn trước đi! Ngoan.
- Vâng ạ.
Tôi không hiểu sao hôm nay tôi lại được yêu thương nhiều đến như vậy. Hằng ngày tôi vẫn được yêu thương nhưng hôm nay, nhiều quá, tôi không nhận hết được!
.
Tôi vẫn thức dậy dưới tầng hầm của nhà tôi. Mẹ đâu rồi? Tôi gọi vài tiếng mẹ ơi nhưng không một động tĩnh, thời gian như ngừng lại. Chẳng có tiếng động gì cả. Mọi người đâu hết cả rồi? Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng một bóng người nào cả, tôi ngu ngơ mở nắp tầng hầm, dùng hết sức mà chui lên mặt đất, mọi thứ đều im lặng và trống trãi, cứ như từ trước đến giờ chẳng có ai sống ở đây cả, cái cảm giác khó chịu từ đâu luồng vào cơ thể, tôi cảm nhận được nó.
Tôi hoảng sợ mở toang cửa nhà, chạy thẳng một mạch ra đường. Vừa ra khỏi nhà, tôi đã nghe thấy tiếng hò reo ở đâu đó. Chẳng lành rồi. Tôi dùng hết sức lực mà bản thân có chạy đến nơi có cái tạp âm khó chịu kia. Ba mẹ kìa, có cả mọi người nữa. Họ làm sao vậy?
Tất cả người lớn trong phố có cả ba mẹ tôi bị cột chặt vào cây gỗ to kia, người thì khóc, người thì la, người thì van xin. Ai làm chuyện này vậy? Không chỉ riêng tôi, mấy đứa nhóc gần nhà tôi cũng ngơ ngác như tôi, chẳng hiểu cái gì cả. Có người cầm ngọn đuốc rực lửa mà đưa vào đóng rơm dưới kia, cháy, ngọn lửa cháy như chưa bao giờ được cháy. Chỉ vài giờ sau, mọi người mà tôi yêu thương chỉ con lại đống tro kia. Mà tro của ai với ai chúng tôi còn không biết. Người đàn ông vừa cầm đuốc lúc nãy hô to: ''Tuyệt chủng chúng mày!''.
Hả? Ông ta vừa nói cái gì vậy? Tuyệt chủng? Chẳng lẽ là bọn Vampire tởm lợm kia sao? Sao lại như vậy? Chẳng phải gia đình tôi sẽ như lúc trước, nắm tay nhau mà bỏ trốn khỏi đám quái vật này sao? Tại sao? Ai đó, ai đó giải thích tôi hiểu đi!
Tôi nắm tay với bọn trẻ kia mà về lại khu phố vui vẻ kia, à không, giờ chỉ còn tro tàn và đổ nát. Tôi và chúng nó ôm nhau khóc, cả ngày chúng tôi nhịn đói, đến đêm thì thức chẳng thể nhắm mắt lại. Chúng tôi sợ nhắm mắt lại, chúng tôi sẽ lại mắt một người yêu thương.
.
Buổi sáng chúng tôi phải đi xin ăn mấy người quý tộc, để đỡ đói cái đã chứ không lại có đứa ra đi. Đến trưa thì tìm vài ba việc để kiếm tiền. Có đứa đi chà giầy cho quý tộc, có đứa đi làm nô lệ dài hạn cho các bà hoàng Vampire, tôi thì được bà đầu bếp thương hại mà cho làm người dọn dẹp. Cuộc đời xô đẩy, đứa này ngã vào đứa kia, cuối cùng cả đám đều ngã, cho dù là đau lắm nhưng vẫn phải cố thôi.
Tôi hằng ngày đi làm ở quán bà chủ, có lúc đói, bả cũng xót lắm mới cho tôi ăn được ổ bánh mì cũ. Tôi ăn 1/10, phần còn lại chừa cho mấy đứa kia. Chúng tôi cứ thế mà lớn lên cùng nhau, có đứa quyết định đi làm như vậy luôn, còn có vài đứa như tôi quyết tâm đi học đổi đời rồi về đem tụi nhỏ còn lại nuôi.
Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao chúng tôi không bị giết như cách người thân chúng tôi bị giết. Vì bọn Vampire luôn nghĩ rằng, dù có cho em bé sống thì nó cũng chết dần chết mòn thôi, cách giết này không phải hay hơn sao?
.
Tôi đã vừa làm vừa học đã gần 10 năm. Tôi hiện là học sinh trường Vampire, dislike human, nghe cái tên trường là khó chịu rồi, lúc nhỏ, các cô tiểu học và trung học còn thương tình, dấu chuyện tôi là người để dạy. Nhưng đến cao học này, tôi không biết cuộc đời sẽ ra sao.
Đúng như tôi nghĩ, hầu hết các thầy cô và các bạn đề cố gắng DÌM tôi xuống dưới. Tôi cũng cố mà cho qua, rồi tôi lại bị tụi cùng lớp bắt nạt và đánh cho bầm dập. Tôi gắng lết về ''nhà''. Thôi rồi, tim tôi đập mất nhịp, bọn nó mạnh quá, chắc tôi sắp chết thật rồi, mà cũng tôi, về gặp ba mẹ. Ba mẹ, con đến đây.
.
Ơ, tôi vẫn còn sống à? Đây là đâu vậy? Đầu tôi nhức muốn văng não ra ngoài, mà may là công thức học vẫn nhớ như trước, nếu mà mất tôi thà chết còn hơn.
- Em tỉnh rồi à?
Một chị gái bước vào, chị vui vẻ mà nhìn vào cái hộp trên đầu giường tôi.
- Tim em đã đập điều nhịp, chúc mừng em nhé!
- Chị ơi, đây là đâu vậy ạ?
- Đây là bệnh viện, em được đưa đến đây 2 ngày trước đấy!
- Ai vậy ạ?
- Là Phu nhân Kizoku, em nên biết ơn về việc này đấy!
- Vâng, em sẽ đi cảm ơn bà ấy ạ!
- Nhưng bà ấy rất đáng sợ nên em cố gắng nhé!
- Vâng, em cảm ơn ạ!
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com