Chap 1: Ảo Giác
6:24 pm, London.
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm như kéo 1 tấm vải đen bao trùm vạn vật đây cũng là lúc những con người trong chìm bóng tối tỉnh giấc. Trong căn phòng nhỏ, Thiên Bình nằm vắt vẻo trên giường vừa đọc sách vừa nói với Xử Nữ đang chăm chỉ dọn dẹp phòng.
- Xử Nữ hôm hay không có tiết học sao?
- Đúng vậy! Mình mệt quá nên xin nghỉ làm thêm buổi tối luôn, mà cậu tối nay không đi bar à? Ngoan thế?
- Hì hì, chuyện bình thường. Nay mình lười rồi! Cậu cũng bớt việc lại đi, bị cuồng công việc à?
Thiên Bình xua tay nói với Xử Nữ, cả hai là bạn thân từ nhỏ mặc dù tính cách trái dấu nhau nhưng lại yêu thương nhau một cách kỳ lạ. Thiên Bình và Xử Nữ khá bị cô lập ở đây, họ học ở trường Đại học nổi tiếng với điểm vào cao chót vót, nằm ngay tại trung tâm thành phố. Ở đây tập trung vô số con nhà quyền quý, giới quý tộc Anh giàu có ngoài ra có cả người nổi tiếng như các ngôi sao điện ảnh, diễn viên, ca sĩ. Vì vậy, đối với hai cô gái không có quyền thế cùng với tiền tài liền bị mọi người cô lập và xa lánh. Thế nhưng, Bình nhi cùng với tiểu Xử nhi không hề thấy khó chịu, Thiên Bình thì thích ở những nơi đông người mà không bị dòm ngó còn Xử Nữ lại không thích ồn ào, náo nhiệt.
Xử Nữ cùng Thiên Bình ở căn phòng trọ trong 1 khu nhà bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhà cả 2 không nghèo nhưng không thể nói là giàu được được, nên họ chọn cách sống bình yên không nổi bật trong trường. Thế nhưng có những điều chúng ta chọn và nó lại không chọn chúng ta, các cô luôn bị chú ý vì có nét đẹp đặc biệt của người Châu Á.
Vẻ ngoài xinh xắn lại còn học giỏi khiến cho một số chàng trai nhà giàu trong trường chú ý đến và cố tình tiếp cận hai người. Tuy nhiên lại bị sự xa cách của hai cô gái làm xấu mặt, cuối cùng họ quay sang chĩa mũi giáo về phía hai cô. Ngoài ra, họ còn chịu sự ức hiếp của các cô gái nổi bật trong trường, sự khinh thường của người có địa vị cao và những lời đồn đại ác ý làm bẩn tai người khác được thốt ra từ những chiếc miệng trông thì có vẻ xinh đẹp và thoa những mẫu son đắt tiền thế kia.
Ở nơi không phải quê hương mình, đối mặt với những thứ xa lạ và những con người xa lạ, họ phải trải qua những tháng ngày tủi thân như thế nào? có lẽ chỉ có họ mới biết được. Họ tự chăm sóc nhau lúc bệnh tật, bảo vệ nhau lúc khó khăn. Vì vậy mà tình bạn của cả hai mới gắn bó và hiểu nhau như thế.
---------------------------------------------------
8:13 pm, New York.
Một người con trai với mái tóc nâu mềm mại hút hồn và đôi mắt nâu trong vắt đem lại cho mọi người cảm giác ấm áp, lại đang uống rượu và có những hành động ngả ngớn chọc ghẹo 2 cô gái phục vụ trong phòng VIP của bar Livv - Quán bar được mệnh danh "ông trùm của những buổi ăn chơi ". Bỗng nhiên lỗ tai cậu khẽ động một chút, cậu đứng bật dậy chạy ra ngoài rồi liếc đôi mắt ánh lên sự giận dữ về phương hướng phát ra mùi hương. Nhân Mã đi nhanh vào con hẻm cởi bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người rồi biến thành sói to gấp đôi con sói bình thường, lông sói lại mượt mà và cũng có màu nâu như màu tóc của cậu. Cậu dùng móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào tường leo như bay nên nóc của tòa nhà và đuổi theo tiếng nói đó.
Ngay từ phía xa, bóng đen vừa thấy Nhân Mã biến thành sói thì khẽ cười rồi nói nhỏ một cách khiêu khích vào trong không khí "Đố ngươi bắt được ta". Nhân Mã chạy với vận tốc kinh người lao về phía phát ra tiếng nói, trên những nóc nhà cao tầng có hai cái bóng đang đuổi nhau kịch liệt. Nhân Mã lấy đà tấn công, cặp móng vuốt dường như sắp chạm tới chiếc cổ mảnh khảnh đó thì lập tức cô gái nghiêng đầu tránh đi trong gan tấc. Nhân Mã cực kì tức giận vì chỉ còn một chút nữa thôi cậu đã có thể xé nát loài vamp đáng ghét kia, nhưng cô ta luôn tránh được vào giây cuối cùng như đang đùa giỡn với cậu.
Mái tóc màu xanh biển uốn lượn bay phất phơ trong gió dưới ánh trăng càng thêm phát sáng lung linh, như một dòng sông xanh óng ánh sắc bạc. Nhân Mã chậm mất một giây vì sự xinh đẹp của màu tóc cô, lập tức cô nàng tóc xanh chính là Bảo Bình liền chớp lấy thời cơ móc một cú đá xinh đẹp ngay đầu Nhân Mã. Cậu đập người vào những bức tường cũ kỹ của NewYork, Nhân Mã bò dậy lắc đầu để bớt choáng váng. Cậu đau đớn ngẩn đầu lên gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn hù dọa Bảo Bình nhưng chẳng còn ai ở xung quanh cả. Bảo Bình đã biến mất trong màn đêm chỉ còn lại 1 mình Nhân Mã đứng trên tòa nhà cao tầng, gió lạnh thổi qua người làm cậu khẽ rùng mình. Nếu không có cơn đau luôn âm ỉ truyền tới có lẽ cậu sẽ nghĩ đây là một giấc mơ, dường như mọi việc chưa từng xảy ra và chuyến rượt đuổi lúc nãy chỉ là cậu tưởng tượng...
++++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com