chap 2: Không sao chứ?
5:16 am, London.
Xử Nữ thức dậy và rời giường để chạy bộ buổi sáng trong khi đó Thiên Bình đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ ngon lành. Xử Nữ kéo kéo chăn lay tỉnh bạn thân:
- Dậy sáng rồi tập thể dục nào!
Thiên Bình ngồi dậy mơ màng nhìn về phía cửa sổ, thấy một bầu trời tối đen như mực. Cô nhíu nhíu mày đưa tay lên vò xù thêm mái tóc rối màu lam của mình, sau đó quay sang Xử Nữ khó chịu vừa lầm bầm vừa rút lại góc chăn mà Xử Nữ đang cầm, trùm kín đầu rồi nói vọng ra:
- Sáng cái con khỉ!! Cậu đừng phiền mình hôm qua đến 2 giờ sáng mới ngủ đó!!
Xử Nữ lắc đầu hết cách, cô đành phải chạy bộ 1 mình rồi. Chưa bao giờ rủ được Bình Nhi chạy bộ buổi sáng cùng mình, mặc dù vậy ngày nào cô cũng rủ Thiên Bình dậy sớm. Vừa ra cửa thì lại quay vào suy nghĩ rằng "Cầm theo ít tiền tí mua đồ ăn sáng cho mình và con nhóc đó".
Xử Nữ chạy đều bước trên con đường vắng vì ở đây 8 giờ sáng người dân mới đi làm, thế nên 5 giờ là giờ của giấc ngủ và giấc mơ đẹp. Con đường thật vắng lặng, ánh sáng hừng đông dần dần lóe lên sau những tòa nhà, cô gắn headphone lên rồi chạy những bước chậm chạp hưởng thụ không khí tĩnh lặng và mát mẻ của sáng sớm.
Cô khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát và chạy vài vòng quanh công viên nhỏ, khoảng 6h Xử Nữ gỡ headphone ra rồi ngồi nghỉ 1 lúc, chuẩn bị đứng dậy đi mua đồ ăn sáng cho Thiên Bình và cô. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, cô bất giác bước chậm lại nhìn lướt qua trong con hẻm đầy u tối vì đường vắng nên tiếng bước chân của cô khá rõ ràng, bỗng nhiên Xử Nữ dừng chân lại quay đầu đi về phía con hẻm đó.
Càng vào sâu tiếng thở dốc ngày càng lớn và rõ ràng hơn, cô nín thở bước lại gần thì thấy một người con trai tóc đen cả người đều là máu. Cậu ta đang gục đầu xuống hơi thở càng ngày càng yếu, cô khẽ cất tiếng hỏi:
- C..Cậu không sao chứ?
Chàng trai ngẩn đầu lên khuôn mặt như bức tượng điêu khắc của cậu làm Xử Nữ sững sờ, đôi mắt cậu ta đỏ một màu máu lạnh lẽo và tăm tối làm khuôn mặt cậu trông thật đáng sợ.
Trước đó vài tiếng...
Đêm lạnh lẽo, tiếng gió thổi vù vù bên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo ẩn hiện sau lớp mây. Một bóng người lướt qua trên cánh đồng hoa violet đầy sắc tím bởi ánh trăng mà nhìn càng huyền ảo hơn, người đó đang muốn đến khu rừng Vong Linh. Đây là khu rừng chết, vì sao nó lại có cái tên đó? Những người bước vào khu rừng chưa từng có ai còn sống trở ra cả, nếu may mắn sống sót tất cả họ đều bị điên hoặc mất tích sau đó một ngày. Điều này đã khiến khu vực cánh đồng hoa Violet trở thành ranh giới giữa loài người và khu rừng.
Thiên Yết lướt nhanh chạy về hướng khu rừng, bỗng nhiên từ đâu lao về phía cậu hai con sói to lớn, một màu hạt dẻ và một màu vàng. Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm hai người sói, bọn chúng tách ra hai phía tấn công cậu. Từ lòng bàn tay, khói đen tràn ra bao quanh cả người Thiên Yết, con ngươi cậu rực đỏ làm hai con sói kia càng hung hăn hơn. Đám khói đen bắt đầu di chuyển với vận tốc cực nhanh, nhưng tốc độ lại có vẻ chậm chạp hơn bình thường. Hai con sói nhìn nhau ăn ý di chuyển, bỗng xuất hiện con sói trắng là Cự Giải nhảy lên cao và nhe hàm răng sắt nhọn của cô muốn cắn đứt chiếc cổ xinh đẹp của Thiên Yết. Thiên Yết nhanh tay điều khiển làn khói đen của mình bao quanh Cự Giải, tuy nhiên sưc lực hiện giờ của Thiên Yết không đủ lấy mạng mà chỉ làm Cự Giải ngất đi. Song Ngư thấy Cự Giải bỗng nhiên ngã xuống thì liền hóa hình người đỡ lấy cô, hoảng sợ lay tỉnh người con gái trong lòng mình.
Thiên Yết nhìn thấy cảnh đó liền suy nghĩ đến những năm cậu còn là con người, được sinh ra khoảng năm 1750 cậu là 1 chàng trai rất được hoan nghênh cho dù ở bất cứ nơi đâu vì vẻ ngoài của mình nhưng cha mẹ cậu thì không. Họ luôn lạnh nhạt với cậu họ nói vì cậu sinh ra nên gia định mới bất hạnh thế này, vì Thiên Yết không có tình thương của cha mẹ nên cậu rất lạnh lùng và cô độc. Cậu "được" cắn vào năm 1770, cậu bị bắn trong khi tham gia chiến tranh và lúc đó Thiên Yết đã nghĩ rằng chết thế này chắc là giải thoát rồi. Lúc cậu gần như ngừng thở thì được nhà Vanes cứu, người đã cắn cậu chính là Xà Phu - một ma cà rồng lâu đời và tốt bụng.
Song Tử không hề để cho Thiên Yết một giây ngơi nghỉ nào, cậu liên tục tấn công cắn xé lấy Thiên Yết. Lúc Thiên Yết uống máu đã là 1 tháng trước, cũng may nhà Vanes ăn chay nên cậu cũng ăn chay giống họ vì dù sao cậu cung đã từng là con người. Bây giờ nếu không bổ sung máu cậu sẽ không chống lại nổi hai con sói này, Thiên Yết chia khói đen bao quanh mình đánh lạc hướng Song Tử sau đó lại chạy ngược về thành phố.
Trên người cậu cánh tay phải đã bị Song Tử cào 1 đường rất sâu thấy cả xương trắng, cậu đi vào con hẻm nhỏ ở thành phố và nghĩ rằng ở khu này sẽ không có người xuất hiện vào giờ này. Thiên Yết nhắm mắt chờ vết thương tự khép miệng vì quá khát và thiếu máu mà dường như tốc độ tự lành thương cũng ảnh hưởng rất nhiều. Có tiếng bước chân càng ngày càng gần cùng với đó là một mùi thơm dường như không cưỡng lại được, mọi việc dường như đang vượt ngoài dự định của cậu. Con bé tóc đỏ này là ai??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com