chap 5: Là anh? ♍
Thiên Bình chạy đi tìm Xử Nữ, căn teen trường thật rộng lớn đúng là Đại học bậc nhất LonDon. Tìm Xử Nữ trong mấy trăm người ở căn teen, cuối cùng cũng gặp được cô gái tóc đỏ năng động đang chen lấn trong đám người.
- Xử!
Xử Nữ nghe có người gọi mình, xoay người lại thì thấy là Thiên Bình. Cô mua nhanh đồ ăn rồi cùng Thiên Bình tìm một góc khuất ngồi xuống. Bỗng dưng nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, tiếng la hét phấn khích của các cô gái phía bên ngoài vọng vào.
- Này này!! Biết gì chưa anh em nhà Vanes sắp tới đây đó!?!?!
- HẢ???? Có thật không?? Ôi trời, tôi hâm mộ các anh ấy chết đi được! Thật đẹp trai!!
- Tí nữa phải xin chụp ảnh chung mới được!!
Thiên Bình ngẩn đầu suy tư "Có ai đẹp trai trong trường mà mình chưa thấy qua sao ta?" khẽ cười rồi cuối đầu xuống tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đã sắp sờn cũ của mình, Xử Nữ kế bên thì vùi đầu ăn cho xong vì cô sắp đến giờ lên lớp.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, bước vào là chàng trai có khuôn mặt cực kì lạnh lẽo. Cả người cậu toát ra hơi thở nguy hiểm, mái tóc đen và đôi mắt cùng màu lại càng làm tăng thêm vẻ âm u cho cậu. Thiên Yết đứng đó như vị thần Hades cai quản điạ ngục làm mọi người run sợ trong lòng. Phía sau cậu là Ma Kết với vẻ đẹp như được điêu khắc ra từ một nhà chế tác tài ba, tuy rất đẹp nhưng khuôn mặt và hơi thở trên người của cả hai lại có vẻ xa cách. Đôi mắt đen hút hồn người đảo quanh như muốn nhắc nhở rằng chớ có lại gần bọn họ, mặc dù thế các cô nàng vẫn cứ điên cuồng phấn khích mà hét lên.
Thiên Yết quét mắt khắp phòng ăn và rồi ánh mắt cậu dừng lại trên người một cô nàng, điều này không thể nào lọt khỏi đôi mắt tinh tường của Ma Kết. Cậu nhìn theo hướng Thiên Yết, thì đập vào mắt cậu lại là hình ảnh cô gái có mái tóc lam khói đang say sưa đọc mà không quan tâm gì xung quanh.
Thiên Yết bước về phía chiếc bàn nhỏ, mọi người dõi theo không biết họ muốn làm gì vì từ trước đến giờ hai anh em nhà Vanes chưa bao giờ bắt chuyện với ai cả. Bọn họ có tiếng là lạnh lùng và rất hung hăng, nếu có người dám đụng đến nhà Vanes hầu như đều chưa từng có cái kết tốt đẹp.
- Chúng ta lại gặp nhau!
Thiên Yết cất giọng nói trầm thấp của mình lên, Xử Nữ thấy có người che mất ánh sáng liền nhăn mày ngước lên. Ánh mắt cô trợn to nhìn Thiên Yết hỏi:
- Là anh?
- Phải !
Thiên Yết lôi Xử Nữ ra ngoài ở trong này thật không thể nói chuyện với cô khi có nhiều ánh mắt không cam lòng nhìn mình như vậy. Thiên Yết cũng không hiểu vì sao cậu lại hành động thế này, tại sao cậu lại bị thu hút bởi con người này.
- Bỏ tôi ra?!
Trái tim cô đập thật nhanh khi cậu nắm tay cô, miệng thì nói như vậy nhưng cũng không có ý định mạnh tay. Thiên Bình nhìn theo khẽ cười đứng dậy đeo balô lên rồi bước về phía phòng học. Bỗng bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, xoay người thấy là người đã mâu thuẫn với mình lúc sáng. Ma Kết nhìn Thiên Bình rồi nói:
- Cô bỏ quên thứ này!!
Thiên Bình nhìn xuống đúng là bóp tiền của cô trong đó còn có tấm ảnh gia đình. Đưa tay nhận lấy và nhẹ giọng cảm ơn xong muốn rút về, thì cô lại cảm giác được bàn tay cậu ấy thật lạnh lẽo. Thiên Bình khẽ rùng mình cô nắm ngược lại tay Ma Kết vừa định hỏi là anh có ổn không, ánh mắt Ma Kết tối lại bỏ tay cô ra và xoay người bước đi. Cậu bỏ bàn tay đã cầm tay cô vào túi quần nắm lại thật chặt, đó là hơi ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được trong suốt những năm qua, vì cô là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt cậu chăng?
Bóng lưng xoay người của Ma Kết thật cô đơn làm trái tim Thiên Bình khẽ động 1 chút, nhưng cô phớt lờ cảm giác này sau đó cũng rời đi.
-------------------
Trong 1 con hẻm nhỏ, ít người qua lại và tối tăm. Chàng trai tóc đỏ đang hôn môi kiểu pháp với một cô gái nóng bỏng một cách nhiệt tình.
- Anh và cô ta đang làm gì vậy?
Kim Ngưu nhíu mày nói lớn tiếng với 2 người kia:
- Cô không thấy sao? _ Sư Tử rũ mắt xuống chê khuất con ngươi, vẻ mặt vô tình hỏi Kim Ngưu.
- Anh đang đùa giỡn sao? Nếu vậy thì dừng lại đi em không thích việc này chút nào.
- Tôi đây là cho cô hiểu rằng cô chẳng là cái gì trong mắt tôi cả!
- Sư Tử chỉ cần anh nói anh chỉ đùa thôi em sẽ tha thứ cho anh!_ Đôi mắt Kim Ngưu đong đầy những giọt nước chỉ cần một chút nữa thôi tất cả sẽ vỡ tung ra.
Sư Tử gục đầu vào vai người phụ nữ hở hang kia rồi nói:
- Cô cút được rồi đó!
- ... Nếu anh đã muốn như vậy, từ nay về sau tôi và anh kẻ nào đi đường đó. Đừng cho tôi gặp lại anh nữa!! Nếu không tôi sẽ cắn nát cái cổ đó!!
Kim Ngưu cứng cỏi xoay người bước đi, Sư Tử nhìn theo vừa đến lúc bóng cô khuất hẳn cậu mới buông người phụ nữ kia ra nhét tiền rồi đuổi cô ta rời đi. Hai chân cậu khụy xuống mái tóc đỏ che đi đôi mắt cậu, thế nhưng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt điển trai của cậu, vì người trong tộc biết cô ấy là vampire sau đó bắt cậu phải giết chết cô ấy. Cậu không làm được cậu chỉ hy vọng cô tránh cậu càng xa càng tốt, chỉ cần cô còn sống bắt cậu chịu sự giày vò của trưởng lão như thế nào cũng được.
- Anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com