Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Nỗi đau của Kim Ngưu ♉

Tòa nhà với thiết kế kiến trúc Tây Âu sang trọng vừa mang nét cổ điển của Phong Kiến, tại đây là một vùng hẻo lánh của nhà Vanes. Dòng tộc đã ở đây từ hàng ngàn năm trước mặc dù có di chuyển sau mỗi 100 năm, nhưng vẫn trở về nơi này. 

- Kim Ngưu xảy ra chuyện gì vậy??

- Không sao...

Bảo Bình liếc sang Ma Kết và Thiên Yết ý nói các cậu hỏi xem, Ma Kết nhún vai bước lên lầu còn Thiên Yết trực tiếp không nhìn bỏ đi luôn. Cha Jack thì lắc đầu còn mẹ Lanie thì vỗ vỗ vai Bảo Bình làm cô ngớ người.

- Mọi mọi...người...

Rồi cô cũng thở dài tính cách Kim Ngưu ngày trước cũng khá khép kín, gần 1 năm qua mới thấy có chuyển biến tốt thì bây giờ lại quay trở về tính cách ngày đó. Thậm chí có xu hướng khép mình hơn.

- Trời ơi...trong nhà có 3 tảng băng ai giúp với a~~~~

Cha Jack là người đã cứu Kim Ngưu và Bảo Bình trong một vụ đánh bom trên xe năm 1930 rồi đem tụi cô về nhà. Còn có 1 người bác rất tốt bụng là Xà Phu không ai biết ông ta từ đâu đến và bao nhiêu tuổi chỉ biết ông bác này cũng ăn chay và ở trong dòng họ Vanes khá lâu đời. Căn phòng rất tối cánh cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi bay mái tóc màu tím than của Kim Ngưu cô ngồi trên lan can để mặc cho gió thổi vào lạnh lẽo cả khuôn mặt, cô cười tự giễu "Là vampire mà, biết cái gì là lạnh...là đau chứ".

Cánh cửa khẽ mở ánh sáng từ khe cửa hắt vào căn phòng tối om như soi sáng 1 góc tâm hồn của Kim Ngưu.

- Mình vào nhé!

Bảo Bình bước vào rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước lại gần Kim Ngưu. Cô nhảy lên ngồi kế Kim Ngưu khẽ hỏi:

- Cậu bị thương sao?

- Không cần lo cho tớ.

- Cậu cứ như thế làm sao tớ không lo được.

- ...

Bảo Bình khẽ thở dài, thất vọng bước ra ngoài. Kim Ngưu ngước lên nhìn các ngôi sao trên trời đang sáng lấp lánh, soi xuống đôi mắt màu đen trong veo như hồ thu của Kim Ngưu.

 Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp một giọt, hai giọt,...

------------------------------------------------------

- Ngưu, anh có mua thịt tái cho em đây!!

Cánh cửa mở ra 1 cô gái với hàm răng sắc nhọn cắm vào cổ con mồi. Kim Ngưu ngước lên 1 đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Sư Tử. Cô buông con mồi ra, cuối đầu thật sâu không để Sư Tử thấy được nét mặt của mình. Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần việc anh phát hiện cô là vamp nhưng hình ảnh ăn uống này không hề thẩm mỹ một xíu nào, nhất là lại ở trước mặt chàng trai mình yêu thì làm sao cô có thể chịu nổi.

- Anh đi đi!

Sư Tử bước lên 1 bước, cởi đi áo thun làm lộ ra dáng người hoàn hảo với làn da rám nắng màu mật,  thật cuốn hút và nói với cô:

- Anh biết em là vampire từ lâu rồi!

Tiếp sau đó 1 con sói màu đỏ to lớn xuất hiện. Kim Ngưu ngước lên hàng trăm suy nghĩ trong đầu cười mỉa mai:

- Tất cả là vở kịch sao?? Anh cố tình tiếp cận tôi?

- Không! Không phải như vậy! Lúc đầu trong tộc cho anh uống 1 loại thuốc để mất mùi của người sói, đúng là muốn tiếp cận em. Anh biết em là vampire nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà yêu em...anh xin lỗi. Phía tộc anh, anh sẽ tìm cách, đừng rời xa anh có được không?

Sư Tử vùi đầu vào cổ Kim Ngưu bộ lông mềm mượt của cậu cọ vào cổ cô như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Lời tỏ tình cũng là một lời an ủi, một sự gắn kết tinh thần và giúp cô có thêm động lực bước trên con đường đấu tranh cho tình yêu bị ngăn cấm này.

- Em sẽ giao phía sau mình cho anh, Sư Tử!

----------------------------

- Ngưu, em đoán xem đây là gì?

'Đùng'

Pháo hoa bắn thẳng lên trời tạo thành chữ HAPPY BIRTHDAY, Kim Ngưu ngước lên nhìn những tia pháo hoa đang nở rộ, giống như tình yêu đang nở rộ trong mắt cô vậy. Trên tay Sư Tử là bánh kem và hộp quà, Kim Ngưu mở ra xem đó là một sợi dây chuyền đá Sapphire xanh lấp lánh, Sư Tử nói:

- Đây là dây chuyền mà mẹ anh tặng anh mong anh luôn hạnh phúc và bình an. Bây giờ anh tặng lại cho em, anh hy vọng em luôn hạnh phúc khi bên anh nhé!!!

-----------------------------------------------------

Kim Ngưu đưa tay sờ vào sợi dây chuyền trước ngực rồi nắm thật chặt lấy nó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cô giật đứt sợi dây chuyền trên cổ sau đó giơ tay lên thật cao, cô muốn vứt nó đi. Thế nhưng ngón tay của Kim Ngưu vẫn siết thật chặt, cô lại chậm rãi hạ xuống rồi ôm nó vào lòng. Cười tự giễu chính mình, Kim Ngưu vuốt ve chiếc mặt dây chuyền soi rõ gương mặt của mình trên mặt đá. Gương mặt của một cô gái lụy tình đầy đau khổ, đầy sự lưu luyến và thật đáng thương. Cô tự hỏi nếu lúc đầu không gặp Sư Tử, nếu biết anh là người sói cô có yêu anh không? Có! Dù có hỏi lại bao lần câu trả lời vẫn là có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com