- 5 -
Không gian Hắc Điện lặng im như tờ bởi sự xuất hiện của Chúa tể. Tay hạ trên ngai, ngài khẽ chống cằm và giương cả ánh nhìn đỏ rực bao trùm lên mọi thần dân của mình. Với ngoại hình vượt bậc như một người đàn ông ngoài độ tuổi ba mươi, thần thái lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Áp lực từ ngài không chủ đích đổ ập lên mọi ma cà rồng nơi đây, chèn ép đến tận một cử động nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ rợn cả sống lưng. Chẳng có ai dám hó hé hay bất cẩn trong tình cảnh hiện tại này, khi mọi giác quan đều phải trong trạng thái tập trung cao độ để có thể tránh bất kỳ một lỗi hay sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Vương công là người đã phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngạt thở đó, một cách từ tốn và chậm rãi, bởi từng bước chân tiến ra chính giữa điện và kính cẩn hành lễ với bề trên.
"Kính thưa Chúa tể tối cao, tất cả ma cà rồng đều đã tề tựu đầy đủ tại đây. Thần có thể mạn phép bắt đầu được chưa ạ?"
Nhận được sự chấp thuận qua động tác chớp mắt khẽ khàng, Vương công lập tức quay lưng lại, dõng dạc cất giọng, âm thanh vang rồ dội thẳng vào các bức tường như núi vọng.
"Sở dĩ có cuộc triệu tập khẩn cấp như thế này là vì ta vừa nhận được một tin báo vô cùng quan trọng. Thiết nghĩ đến tính chất cấp bách của vấn đề, tất cả các ma cà rồng cần phải ngay lập tức có mặt tại đây để cùng bàn bạc và đưa ra hướng giải quyết. Tất nhiên là không thể thiếu sự hiện diện của Chúa tể tối cao của chúng ta..."
Như mọi khi vẫn là bài diễn văn mở đầu cuộc họp của Vương công, ngắn gọn hơn thường lệ và với tông giọng nghiêm trọng mà nhấn mạnh qua câu từ, các ma cà rồng không thể ngăn bản thân ngày càng chăm chú hơn đến sự việc sắp sửa được nhắc đến.
"Vào buổi chiều ngày hôm nay ở thế giới loài người, Bộ tộc Bạc - kẻ thù đáng khinh của chúng ta đã gây ra một cuộc tấn công náo loạn! Cụ thể, đó là thành phố cùng vị trí với tin tình báo giả mà chúng ta nhận được vào đợt trăng tròn lần trước..."
Quả nhiên là chuyện này, dù không ngờ rằng ông ta lại nắm bắt được thông tin nhanh đến thế. Loris vốn đã đoán ra lý do cuộc họp từ trước, không bất ngờ mấy khi chẳng mấy chốc những chi tiết về vụ tấn công của Bộ tộc Bạc đều đã được trình bày rõ ràng và tỉ mỉ.
"Đây chắc chắn là một âm mưu tuyên bố với loài người về sự tồn tại của giống loài chúng ta! Một hành động lộng hành, điên rồ và ngu xuẩn của những kẻ đáng khinh không biết quý trọng dòng máu hùng mạnh bậc nhất của mình!"
Bài phát biểu của Vương công vừa chạm mức cao trào thì mọi ngóc ngách trong Hắc Điện đã ồn ào bàn tán. Yên lặng quan sát, Loris không để bất cứ điều gì lọt khỏi tầm mắt của mình, kể cả biểu cảm thoáng chốc bất ngờ của ma cà rồng tóc đỏ kế bên và lần lượt một vài cánh tay sau đấy mất nhẫn nại đưa lên.
"Thưa Vương công, nếu những gì ngài vừa nói đúng là sự thật thì Hiệp hội... liệu Hiệp hội có nhúng tay vào không ạ?"
"Chuyện đó vẫn chưa thể biết rõ, tuy nhiên dù sớm hay muộn gì sự tình này cũng sẽ đến tai tổ chức đó thôi."
"Nếu vậy thì chẳng phải khi đó cả chúng ta cũng sẽ bị nhắm tới luôn sao!? Công sức hàng trăm năm nay luôn duy trì cán cân cân bằng giữa hai bên sẽ đổ sông đổ biển hết!?"
"Phải đấy! Chỉ vì bọn Bộ tộc Bạc đáng khinh đó mà chúng ta phải gánh chịu chung hậu quả sao?! Đây là một hành động công kích gián tiếp!!"
Những ý kiến ồ ạt trào dâng như sóng biển. Không chỉ có Công tước, các Thân vương cũng tỏ ra vô cùng quyết liệt trước vấn đề bức xúc này. Một diễn biến hiển nhiên có thể dự đoán được ngay từ đầu, đủ để nhận lấy toàn bộ sự phẫn nộ hiện hữu khi đó, bùng thêm một mồi lửa và đưa chúng chạm mức cực đại.
"Tất cả đều nói đúng cả! Chuyện này rõ ràng chính là âm mưu của Bộ tộc Bạc - mượn tay của Hiệp hội để tiêu diệt chúng ta! Và đây sẽ là điểm dừng của chúng sao? Không! Sẽ chẳng bao giờ có hồi kết cho những hành động nhơ nhuốc này! Chúng ta đã để yên cho chúng lộng hành quá lâu rồi! Đã đến lúc phải chính thức phản công, đặt dấu chấm hết cho toàn bộ tàn dư đáng khinh vấy bẩn dòng máu cao quý của ma cà rồng!!"
Lời hô hào quyết chiến vang dội khắp không gian rộng lớn, rung chuyển các bức tường và những ánh lửa thi nhau bùng cháy dữ dội. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi các ma cà rồng cấp thấp chỉ biết hoang mang đứng nhìn, chẳng thể theo kịp. Công chúa không thể giấu được nỗi bất an, một cuộc chiến tranh quy mô lớn đang được phát động ngay trước mắt và trước khi nàng kịp làm gì, một chất giọng trầm đều uy lực khác thình lình vang lên, buộc tất cả đều phải im lặng.
"Có chắc không?" Vương công tức thì quay người lại, hành lễ kính cẩn. "Ngươi có chắc... Bộ tộc Bạc thực sự đứng sau chuyện này không?"
"Thần xin thề với tính mạng của mình, thưa Chúa tể! Tuyệt đối chính xác ạ, không thể sai được!"
Bề trên tối cao không thay đổi biểu cảm, nơi ánh mắt bình lặng như ngưng đọng thời gian kia thật khó để có thể đoán được suy nghĩ nào đang ngự tại. Bụng dạ nôn nao, Vương công thoáng nuốt nước bọt, lại cho phép bản thân đứng thẳng lên và thúc giục thỉnh cầu.
"Thưa Chúa tể, xin người hãy ra lệnh đi ạ! Chúng thần luôn sẵn sàng quyết tử vì Bộ tộc Hắc Vũ!!"
"Đúng đấy ạ! Xin người hãy ra lệnh, thưa Chúa tể!"
Đôi mắt đỏ đọc chậm rãi chuyển động, chẳng còn nhìn đến kẻ phía trước hay bất cứ ai đang mong chờ được ánh nhìn của ngài hồi đáp nữa. Toàn bộ sự để ý của Chúa tể khi ấy chuyển hướng chậm rãi qua bên mạn trái, vô hình chung lại đem áp lực đến từ cái uy của ngài đổ dần lên đối phương.
"Ngươi thì sao?"
"...Thần ạ?" Loris bước ra phía trước, không chủ đích cảm nhận được sức nặng vô hình từ vị vua tối cao cùng toàn bộ ánh mắt xung quanh hướng thẳng đến mình. "Thưa, người muốn nghe suy nghĩ của thần ạ?"
"Phải. Chẳng ai trong lâu đài này không biết đến trí thông minh kiệt xuất của ma cà rồng VladLoris cả. Với lại, chiều hướng suy luận vấn đề của ngươi lúc nào cũng khiến ta phải trầm trồ ấn tượng."
"Người đã quá khen rồi, thần vẫn chỉ là một kẻ bề tôi còn phải học hỏi nhiều." Có tiếng người trên cao cười vang, dù điều đó không có nghĩa chỉ một câu đáp khiêm tốn thế này sẽ có thể giúp Loris lui về sau và tiếp tục giữ im lặng. Vị vua ngự trên ngai đang chờ câu trả lời, nếu cứ tiếp tục tránh né thì sẽ chỉ khiến bản thân gặp bất lợi thôi.
"Về sự việc lần này, thần hoàn toàn đồng tình với suy đoán của Vương công. Đây rõ ràng là một hành động lợi dụng Hiệp hội để tiêu diệt chúng ta của Bộ tộc Bạc."
"...Và?"
"Chỉ có vậy ạ, vì hiện tại còn thiếu sót khá nhiều thông tin nên thần chưa thể đưa ra một suy luận nào khác. Đã làm người thất vọng rồi, thưa Chúa tể."
Hàng lông mày thanh tú khẽ hạ thấp, đôi mắt của uy quyền tối thượng kia vẫn chưa rời khỏi người bề tôi trẻ tuổi. Hiếm hoi đấy, lần đầu tiên cậu tán thành với ý kiến của Vương công nên khiến hắn trong thoáng chốc cũng sửng sốt theo. Kể cả Công chúa, khi nàng đã quyết định lên tiếng cho suy đoán thuộc phần thiểu số của mình.
"Ta thì không nghĩ vậy. Nếu cả Hiệp hội nhúng tay vào thì chẳng phải Bộ tộc Bạc cũng sẽ bị thiệt hại sao? Một con dao hai lưỡi, và chẳng ai có thể chắc chắn rằng nó sẽ đâm về phía bên nào nhiều hơn cả."
"Có lẽ bọn chúng đã có kế sách nào đấy đối phó rồi ạ. Năng lực của bọn chúng rõ ràng thuận lợi để ẩn náu hơn chúng ta, y hệt lũ chuột hôi hám vậy."
Không để lỡ bất kỳ một cơ hội nào để mỉa mai kẻ thù, câu trả lời của Vương công lại dấy lên một làn sóng nghi vấn khác trong Hắc Điện. Xì xào bàn tán lại lan rộng ra như một dịch bệnh, và có lẽ hắn chỉ chờ bấy nhiêu thôi, tiếp tục bồi thêm để ý định phát động chiến tranh trở thành hiện thực. Bộ tộc Bạc từ đó đến giờ luôn là cái gai trong mắt Hội đồng, việc tóm lấy thời cơ ngàn năm có một này để một lần càn quét triệt để đã là chuyện dễ hiểu rồi. Dù Chúa tể lại không nói gì, ánh đỏ đọc của một ma cà rồng tuổi đời đã lên tới ngàn năm chỉ chứa đựng những am tường mình chủ nhân nó thấu hiểu.
Người đang chờ gì à? Bỏ ngoài tai sự trộn lẫn giữa hỗn loạn và sĩ khí hô hào kia, có nhiều hơn một điều khiến Loris phải chú tâm vào lúc đó. Chúa tể cậu biết vốn không phải là một vị vua hiếu chiến nhưng cũng sẽ không lựa chọn hòa bình nếu đế chế mình cai trị bị xâm phạm. Thật khó để có thể đoán được dự tính của ngài lúc này và trên hết, sự hỗn loạn nơi đây cũng khiến cậu khó có thể khoanh vùng được nghi phạm. Vẫn còn thiếu hụt quá nhiều thông tin, chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai và những gì cậu suy luận lúc nãy có là sự thật hay không, việc khai chiến vào thời điểm này thật quá nan giải để có thể nói rằng là giải pháp tối ưu nhất.
"Thưa Cha..."
Công chúa đã không thể đứng yên một chỗ nữa rồi, nàng đã chọn bên phản đối chiến tranh, với tính cách và tấm lòng bác ái của nàng. Dù với sự khẩn cầu khi đó, thậm chí cả nàng cũng không thể chắc rằng đấng sinh thành sẽ chấp thuận theo. Ý kiến số đông đã hoàn toàn áp đảo, muốn xoay chuyển cục diện sẽ chẳng dễ dàng gì.
"Thưa, thần không tán thành ạ." Ngẩng mặt lên nhưng vẫn giữ nguyên cung cách tôn kính của mình, Loris trực diện đối mặt với Chúa tể. "Với giải pháp khai chiến đáp trả Bộ tộc Bạc của Vương công và các vị Thân vương, thần xin được phản đối."
Biểu cảm nơi ngài thay đổi và phía bên mạn trái của cậu, Vương công tức khắc nổi đóa lên bởi câu tuyên bố bất thình lình đó.
"Cái quái gì!? Ngươi bảo phản đối sao? Thằng nhóc nhà ngươi là ai mà dám khua môi múa mép trước bề trên hả!?"
"Với cương vị là Đại Công tước, ta có quyền lên tiếng về việc hệ trọng này."
Không màng đến chuyện kiểm soát biểu cảm, sát khí ngập tràn và Vương công nhất định sẽ không bỏ qua khi mọi chuyện đang tiến triển trơn tru nhưng lại bị chặn họng như thế.
"Đại Công tước thì sao hả? Một đứa con lai nửa mùa như ngươi được quyền lên tiếng với dòng giống thuần chủng sao!?"
"Phải, ta là một ma cà rồng lai, và cũng là người đứng đầu toàn bộ ma cà rồng lai của bộ tộc này. Dù dòng máu thuần chủng có cao quý và hùng mạnh đến ra sao, lực lượng chính trong mọi cuộc chiến luôn là các ma cà rồng lai. Nếu không có sự đồng ý của ta thì ngài không thể tự tiện đưa quân ra chiến trường đâu."
Ở trên đỉnh cao danh vọng, dòng giống thuần chủng chỉ chiếm một phần mười trong tổng số các ma cà rồng của bộ tộc. Chính vì chênh lệch số lượng đó, lực lượng tiên phong trên mặt trận lúc nào cũng là các ma cà rồng lai. Một lẽ dĩ nhiên và đầy hợp lý, rằng mọi quyết định khai chiến dù lớn hay nhỏ đều nhất quyết phải được thông qua bởi người nắm giữ chức vị chỉ huy đội quân này.
"Nếu suy xét một cách toàn diện, có quá nhiều bất lợi khi quyết định tuyên chiến với Bộ tộc Bạc vào thời điểm này. Chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích thực sự của chúng là gì, kế hoạch ra sao và đây đích thị là một cái bẫy đã được dàn dựng một cách bài bản ngay từ đầu. Dục tốc bất đạt, trên hết nếu xảy ra nội chiến ma cà rồng, các loài yêu ma khác nhất định sẽ nhân cơ hội này ngư ông đắc lợi, kẻ địch của chúng ta sẽ không đơn giản chỉ có một thôi đâu."
"Vậy ý ngươi là cứ để yên cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao!? Thanh danh của Bộ tộc Hắc Vũ sẽ bị bôi nhọ hết cả!!"
"Ta không bảo chúng ta sẽ án binh bất động, chỉ đơn giản là phải suy xét kỹ lưỡng mọi việc trước khi đưa ra bất kỳ hành động nóng vội nào. Ngài Vương công đây đáng lẽ phải hiểu chứ, hay là ngài cố tình không hiểu mà giả ngơ đây?"
"Ngươi... Thằng nhóc nhà ngươi dám lên mặt dạy đời ta--!"
Một luồng lốc xoáy đã bắt đầu xuất hiện quanh người Vương công, nhanh chóng khiến những ma cà rồng xung quanh chao đảo và chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt. Trước tình thế căng thẳng như sắp sửa nổ ra trận chiến giữa hai người, chỉ có Tris là ngày càng cảm thấy thú vị thôi. Đúng lúc ấy, một ma cà rồng khác bỗng chạy đến kế bên Vương công rồi thì thầm gì đó vào tai hắn. Loris vẫn bình thản, dù chợt bận tâm bởi biểu cảm kinh ngạc sau đó của đối phương. Một nụ cười khẩy, khi hắn quay lại hướng trọn cả đôi mắt đỏ rực mà nhìn xoáy vào Loris.
"Ra vì thế mà ngươi mới phản đối cuộc chiến này sao? Nói đi, VladLoris! Ngươi đã cấu kết với Bộ tộc Bạc từ khi nào hả!?"
Một lời buộc tội thật khó hiểu, dù Loris đã thoáng đoán ra nguyên nhân rồi, trước khi quyết định xác nhận lại cho rõ ràng.
"Ngài nói thế là có ý gì?"
"Đừng có đánh trống lảng! Thuộc hạ của ta vừa mới báo lại rằng đã nhìn thấy ngươi lảng vảng ngay trước tòa nhà nơi Bộ tộc Bạc tấn công con người hôm nay! Cả Ciel cũng có mặt ở đó nữa, ngươi định giải thích chuyện này sao đây!?"
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, và trước thông tin chẳng ai ngờ tới được công khai, bàn tán lại bắt đầu rộ lên và khiến mọi sự nghi ngờ đổ dồn lên Loris lẫn Ciel. Chậc, ông ta rốt cuộc có bao nhiêu tai mắt chứ? Cơ mà nếu đã hùng hổ buộc tội mình thế này thì chắc không nhận ra sự hiện diện của Hani lúc đó rồi. Thầm thở phào nhẹ nhõm, vì đó mới là điều cậu lo lắng nhất và thận trọng sắp xếp lại các sự việc trong đầu, sự im lặng kéo dài khi đó của Loris lại vô tình càng khiến các ma cà rồng dấy lên hoài nghi hơn.
"Loris, chuyện đó có thật không?"
Người ngự trên cao lại từ tốn đặt ra câu hỏi, dễ dàng đưa toàn bộ Hắc Điện trở về không khí trật tự và tĩnh lặng của trước đó chỉ bởi một câu nói gọn nhẹ. Loris quay lại hành lễ trước ngài, cậu cũng không có ý định giấu giếm làm gì.
"Dạ vâng, đúng là thần đã có mặt ở đó ạ." Kinh ngạc nhanh chóng lấp đầy cả không gian. "Dù chỉ là tình cờ ở gần đấy thôi. Người cũng đã biết là con người lúc nào cũng có xu hướng làm quá mọi chuyện lên, sao thần có thể không chú ý cho được phải không ạ?"
"Vậy là trùng hợp thôi?"
"Dạ vâng."
"Thế rồi sao?" Khẽ đưa mắt nhìn lên, nơi thần thái của vị vua hùng mạnh thoáng hiện một nụ cười. "Ngươi đâu thể nào chỉ đứng đó mà xem, với tính cách đó?"
Quả nhiên không thể qua mắt được người. Cậu thầm nghĩ, tiếp tục đáp lời.
"Vâng, thần đã đụng độ với hắn trong tòa nhà đó. Một thành viên của Bộ tộc Bạc."
Kinh ngạc lại được bồi đắp, bởi từng biểu cảm trố mắt ngạc nhiên cùng xì xầm lan rộng trên mỗi cá thể nơi đấy. Duy chỉ Chúa tể vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, tiếp tục đặt câu hỏi.
"Và rồi?"
"Thật đáng xấu hổ ạ, thần đã không thể bắt được hắn tới đây để trình diện trước người."
"Là một đối thủ khó nhằn sao?"
"Một ma cà rồng sở hữu năng lực điều khiển không gian, dù không chắc nhưng tuổi đời có lẽ tầm cỡ thần. Hắn trùm mũ nên thần cũng không nhìn thấy mặt, riêng giọng nói thì có thể xác định được ạ."
Động tác đảo mắt thể hiện dáng vẻ suy tư, cả Hắc Điện cũng chìm trong cảnh giác và lo lắng khi tập trung cao độ dõi theo từng động tác của Chúa tể.
"Điều khiển không gian à... Một năng lực hiếm đến độ cả ta cũng chưa từng mục kích bao giờ, thú vị thật đấy, khi Bộ tộc Bạc lại sở hữu được một nhân tài hiếm có đến thế. Chắc giao chiến với hắn ta cũng xứng đáng để mở mang tầm mắt nhỉ?"
"Hắn rất mạnh ạ. Trình độ thi triển năng lực đã đạt đến mức thượng thừa, tuy vẫn chưa rõ là con lai hay thuần chủng nhưng có thể khẳng định từ cấp Công tước trở lên. Một mình hắn đã thực hiện cả vụ tấn công đó, và thần cũng có thể chắc chắn rằng hắn vẫn chưa dùng hết sức mình nên có khả năng rất cao... đó là một thành viên cốt cán hoạt động trực tiếp dưới trướng thủ lĩnh Bộ tộc Bạc."
Đây không phải là một cái tên, chỉ là một chức vụ để ám chỉ đến một cá nhân và chỉ vỏn vẹn vậy thôi, nhân vật vừa được nhắc đến đã khiến hầu hết ma cà rồng quanh đấy rùng mình e sợ. Thủ lĩnh Bộ tộc Bạc - kẻ có sức mạnh sánh ngang với Chúa tể và cũng là nguyên do mà Bộ tộc Bạc có thể thỏa sức tung hoành đến tận bây giờ. Một kẻ hành tung bất định, nguy hiểm khôn lường và trên thế, chẳng mấy ai biết rõ về hắn thậm chí là cả dung mạo.
"Một ma cà rồng có năng lực độc nhất như thế thì chức vụ cao cũng dễ hiểu thôi, cái chính là Loris. Ngươi kìa."
"Dạ?" Người ngự trên cao đã hạ tay xuống, ngả lưng về sau và giương đôi mắt đỏ đọc với thần thái khác hẳn hoàn toàn khi nãy.
"VladLoris cũng nào có phải là ma cà rồng bình thường. Át chủ bài của bộ tộc chúng ta, được mệnh danh là vị tướng lĩnh tài ba hay thiên tài xuất chúng vạn năm có một, tất cả đều ám chỉ ngươi còn gì. Đối thủ có lẽ cũng là thiên tài bẩm sinh đấy, nhưng ngươi trầm trồ hắn bao nhiêu, hắn sẽ phải trầm trồ ngươi lại gấp bội. Đến lúc cho ta biết rồi đấy, kết quả trận chiến cả hai thế nào?"
Một nụ cười, không quá nổi bật nhưng lại chẳng giấu giếm hay dè chừng. Ngài đang vui, hẳn là vậy và chỉ với những câu từ tường thuật nhỏ nhoi gõn gọn thế này thôi, ngài vẫn có thể vui và hiếu kỳ đến thế. Loris thầm cười, phải rồi, vị vua này xuất phát vẫn chỉ là một ma cà rồng, bắt đầu như bất kỳ ai nhưng kết thúc lại chẳng giống như bất kỳ ai. Ngài từng là một vị tướng, xông pha trên chiến trường và được vang danh với biết bao chiến công. Ngài cũng rất tận hưởng việc chiến đấu, nhiều đến độ khi đã đạt được vị trí ai cũng phải ngước nhìn thế này, ngài cũng vẫn vô cùng yêu thích việc chiến đấu.
"Hắn đã sơ hở, việc sở hữu một năng lực bẩm sinh như thế đã khiến hắn có chút tự mãn. Thần đã lợi dụng cơ hội đó khiến hắn bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ thôi và có lẽ đã lành từ lâu rồi, lòng tự trọng của hắn cũng đã bị ảnh hưởng bởi điều đó."
"Ồ."
"Sẽ không thua đâu ạ." Nghiêm nghị và đứng thẳng lên, Loris đanh thép khẳng định. "Hắn đã có hiềm khích với thần nên chắc chắn lần đụng độ kế tiếp sẽ diễn ra sớm thôi, và khi thời khắc đó tới, thần chắc chắn sẽ đánh bại hắn và lôi đến đây trình diện ngay trước mặt người, thưa Chúa tể."
Cả Hắc Điện chìm hẳn vào những cảm xúc khó lý giải sau câu tuyên bố đó, bởi cả ánh mắt giao nhau giữa hai vị chủ nhân của đoạn hội thoại. Đó là một biểu cảm thỏa mãn, hứng thú và phấn khích đan xen khi Công chúa lén nhìn đến đấng sinh thành của mình. Đó cũng là một biểu cảm quyết tâm, nghiêm nghị và hừng hực ý chí khi nàng chuyển hướng về người con trai đứng yên phía dưới. Nàng chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa, không khí bao quanh đã hoàn toàn thay đổi rồi, xoay chuyển chỉ bởi hai người họ và chẳng ai có thể khiến nó biến đổi trở lại như cũ nữa.
"N-Nhưng tại sao ngươi lại im ỉm giấu kín chuyện đó chứ!? Nếu ta không nhắc đến thì chắc còn lâu ngươi mới mở miệng!"
"Ngài hiểu lầm rồi, ta không im ỉm, chỉ là chưa tìm được thời điểm nói ra thôi. Vụ việc chỉ vừa mới xảy ra vài tiếng, ta vừa về tới lâu đài là đã diễn ra cuộc họp, ngài Vương công đây thậm chí còn đang phát biểu, một đứa con lai nửa mùa như ta sẽ thật vô phép nếu chen ngang giữa chừng đúng chứ?"
"C-Cái đồ xảo biện--!"
Giọng nói của Vương công ngưng bặt, ngay khi một tràng cười từ đâu đấy xuất hiện, vang vọng khắp cả khu vực rộng lớn và cứ thế vọng lại ngay khi chạm đến các bức tường. Chúa tể đang cười lớn, chẳng còn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên khi nãy của ngài nữa mà đã rộ lên cười, khiến đồng loạt tất cả đều phải sửng sốt ngước nhìn.
"Đúng là giống hệt, cái kiểu đáp trả trưởng bối không chút nhân nhượng này. Làm ta hoài niệm thật đấy, Loris, ngươi càng lớn càng giống người đó, không chỉ ngoại hình mà còn cả tính cách."
"Ah... dạ không, chuyện đó..."
"Được rồi, ta đã tạm nắm được tình hình và cũng cho rằng khai chiến lúc này không phải là đối sách phù hợp." Ngài vụt đứng dậy, tiến lên phía trước một bước và đó là một khoảng nghỉ vừa đủ, trước khi ngước nhìn một loạt các thần dân của mình và cất vang chất giọng. "Vương công. Trước mắt hãy sử dụng đội tình báo và mọi tay mắt ngươi có thể huy động được thu thập liên tục thông tin từ thế giới con người. Vụ tấn công này sẽ không là duy nhất đâu, chắc chắn Bộ tộc Bạc sẽ tiếp tục hành động nên nếu có điều gì bất thường xảy ra, lập tức báo cáo lại với ta ngay."
"D-Dạ vâng ạ!"
"EwenTris. Ngươi sẽ dẫn đầu một đội quân phụ trách tuần tra trên diện rộng khu vực bên ngoài lâu đài. Ngoài ra cũng điều tra xem các loài yêu ma khác và Bộ tộc Bạc có đang cấu kết với nhau hay không. Lập bản báo cáo chi tiết nộp vào mỗi ngày và khi phát hiện điều gì khả nghi, lập tức trình báo thẳng đến ta."
Ah... lại phải làm việc nữa rồi. "Tuân mệnh ạ." Nhíu mày chép miệng, Tris giấu luôn cả biểu cảm thở dài não nề dưới khuôn mặt cúi thấp.
"Và Loris. Ta giao việc điều tra thành viên Bộ tộc Bạc đã tấn công thế giới con người cho ngươi. Đầu tiên hãy lập bản báo cáo tường thuật lại đầy đủ chi tiết sự việc đã xảy ra, nộp thẳng cho ta và ngươi được toàn quyền quyết định nếu cuộc đụng độ tương tự như thế lại xảy ra. Ta tin vào phán đoán của ngươi, tin vào năng lực của ngươi và cũng thừa biết rằng ngươi sẽ không bao giờ làm ta thất vọng."
"Đó là nghĩa vụ và vinh hạnh của thần, thưa Chúa tể."
Những tưởng bất lợi mà mình vô tình tìm thấy sẽ đẩy được Loris vào thế bí, ai ngờ cậu lại lợi dụng điều đó, hóa thành bàn đạp và lấy được lòng tin từ phía Chúa tể. Vương công chặc lưỡi và hướng cả ánh nhìn hậm hực đến vị ma cà rồng trẻ tuổi, hắn đã thất bại trong việc giành quyền kiểm soát toàn bộ sự việc này.
"Toàn quân nghe đây! Chúng ta sẽ không khai chiến! Vụ việc Bộ tộc Bạc gây ra vẫn còn quá nhiều khúc mắc, chừng nào còn chưa biết rõ âm mưu của kẻ thù, mọi hành động đều phải được dò xét cẩn trọng như di chuyển từng bước trên bãi mìn vậy. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa chúng ta sẽ ngồi yên chịu trận! Ta tuyên bố thiết lập chế độ chiến đấu ở toàn bộ khu vực lâu đài! Không loại trừ một cá thể ngoại lệ nào, tất cả các ma cà rồng đều phải trong tư thế cảnh giác và tuần tra liên tục theo sự phân công của cấp trên! Bất kỳ một hành động lơ là sơ suất gây ra hậu quả dù lớn hay nhỏ, ta đều nhất định trừng trị thẳng tay!"
"Chúng thần xin tuân mệnh!!"
Cuộc họp kết thúc sau tiếng hô hào vang dội đó. Ngay lập tức các ma cà rồng tản ra mọi hướng để thi hành nhiệm vụ, có thể nhận thấy không khí tức thì khẩn trương và tất bật hẳn lên. Cánh cửa Hắc Điện đóng sầm lại, chẳng còn mấy ai quanh đó nữa và có lẽ chỉ chờ có mỗi thời khắc ấy, Vương Công núp mình trong bóng tối, cất lên chất giọng trầm rồ trong cẩn trọng và dè chừng.
"Phân công người theo dõi VladLoris cho ta."
"Dạ? Ngài Đại Công tước ạ?"
"Phải, chắc chắn nó đang giấu chuyện gì đấy và ta nhất định phải mọi móc ra cho bằng được."
"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi ạ."
Bóng đen cúi người nhận lệnh và nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại bản thân ngự tại nơi chốn tối tăm ngay trước không gian bên ngoài Hắc Điện, Vương công vừa di chuyển tầm mắt đỏ ngầu của mình, một động tác nghiến răng trong thầm lặng và hắn chậm rãi tan biến.
.
Môi dưới vô thức cắn nhẹ, khi cánh tay cố với ra sau lưng nhiều hết mức có thể và cố định miếng băng. Hani thở dài, việc này khó khăn hơn cô tưởng nhiều và vì chỉ có một mình, mất khá nhiều thời gian để có thể vừa tự thay băng vừa tự sát trùng vết thương. Dù cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy, để cả cơ thể sau khi xong xuôi được thả lỏng mà nằm bẹp luôn lên giường, Hani nhìn đồng hồ, kế hoạch ghé thư viện hôm nay đành phải hủy bỏ vậy.
"Kit sẽ trông chừng từ xa mỗi khi tiểu thư ra ngoài, vì nếu ở quá gần sẽ dễ khiến các ma cà rồng và loài yêu ma khác trà trộn trong thế giới con người để ý đến." Định ghé qua cửa hàng tiện lợi cách không quá xa nhà để mua chút vật dụng cần thiết, thế mà vừa bước ra khỏi cổng là chú ma sói trắng muốt kia đã mất tăm, Hani chỉ có thể tự lý giải nhờ câu nói hôm qua Ciel đã dặn dò. "Thật ra mũi Kit cũng thính lắm, có yêu ma nào quanh đó là sẽ phát hiện ra ngay. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng trường hợp kẻ địch có sức mạnh vượt ngoài dự đoán, cẩn thận ngay từ đầu sẽ tốt hơn."
Vắt túi đồ lên một bên khuỷu tay mà cho tiền thối lại vào ví, sau đó rời khỏi cửa hàng mà không ngăn được sự tò mò thử đưa mắt nhìn quanh. Hani chẳng thể tìm thấy Kit giữa vô vàn con người đang tất bật ngược xuôi trên phố, cũng dễ hiểu thôi, hẳn đó là một phép ẩn thân tuyệt đỉnh nào đấy mà mắt của loài người sẽ chẳng thể nào nhìn thấu được. Dù thế, không muốn Kit phải vất vả vì mình quá lâu, cô quyết định nhanh chóng quay về nhà và đã lên kế hoạch đãi chú một dĩa gà rán giòn rụm thơm ngon. Còi xe cảnh sát vô tình lướt qua trước tầm mắt, ngoái đầu theo hướng nó mất hút, đó chính là con đường dẫn đến Đại học X nơi đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tối qua. Khung cảnh khi ấy vô tình tái hiện trong tâm trí, và vì chỉ mới đây, nó rõ ràng và in hằn đến rợn cả sống lưng. Một vụ việc gây chấn động cả thành phố, náo loạn dư luận và khiến các nhà chức trách phải tăng cường lực lượng tuần tra khắp mọi nẻo đường, lắp đặt thêm các camera an ninh và không ngừng triệt để lấy hết lời khai của mọi nhân chứng họ tìm thấy. Đường phố vẫn tấp nập như thường lệ, dù thường lệ đó đã như bánh răng trật khớp, chẳng còn có thể vận hành trơn tru như ban đầu được nữa và ẩn hiện rõ ràng trong mỗi đoạn hội thoại của từng tốp người lướt qua.
[Điều đáng chú ý nhất chính là lời khai của nạn nhân thứ tám của vụ án, theo những gì cô gái đã nói trước khi trút hơi thở cuối cùng thì hung thủ là ma cà rồng. Liệu đây có phải là sự thật? Câu hỏi này đã làm dấy lên hàng loạt các giả thuyết phi thực tế...]
"Này, cậu có nghĩ thực sự là ma cà rồng đã giết họ không?"
"Chẳng phải thật hoang đường sao? Thời đại này mà có yêu ma tồn tại à? Và nếu đó là sự thật thì thế giới có lẽ đã đến ngày diệt vong rồi đấy."
Tiếng phát thanh đến từ tivi được trưng bày trong một cửa hàng đã nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý xung quanh, tạo một đám đông nhỏ đứng vây quanh đấy mà xôn xao bàn luận. Đoạn phim quay lại câu nói cuối cùng của cô gái nạn nhân đã được lan truyền một cách chóng mặt, khiến cụm từ "ma cà rồng" ngay lập tức trở thành tiêu điểm và hàng loạt các vụ án tương tự trước đây cũng được lôi ra đề cập.
[Vụ án sát hại ba học sinh trung học xảy ra cách đây không lâu cùng vụ án mười năm về trước với cách thức gây án tương tự đã đặt ra rất nhiều nghi vấn. Liệu cả ba vụ án trên có cùng một hung thủ? Hắn là ai và mục đích của hắn là gì? Rốt cuộc sự thật của những vụ án kinh hoàng này có thể được vén màn hay không? Hiện các lực lượng cảnh sát vẫn đang ráo riết điều tra và ngay khi cập nhật được tin tức mới...]
Mưa rơi lất phất, nhanh chóng chuyển thành một trận mưa rào và mọi người nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú. Tiếng tường thuật của phát thanh viên nhạt dần trong khung cảnh gấp rút đó, chẳng còn có thể nghe thấy được nữa khi đã bị bỏ lại một khoảng cách đủ xa. Nấp mình dưới mái che của một trạm xe buýt, thầm mừng vì túi đồ vẫn chưa bị ướt quá nhiều, dù mưa đã rì rào trắng xóa trước mắt và vì không có đem theo ô, Hani đành phải đứng chờ cơn mưa qua đi vậy.
Vỉa hè chẳng còn mấy ai qua lại nữa, lác đác bóng người chỉ trong thời gian ngắn và khi hai bên tai chỉ toàn tiếng mưa thế này, Hani ngước nhìn âm thanh lộp độp khi đáp mình trên mái che và rào rạt thấm đẫm con lộ phía trước mà lan dần đến mũi giày mình. Tâm chợt an yên đến lạ, chẳng còn những suy nghĩ cuồn cuộn tựa sóng biển như ban nãy và khi thử nhắm hờ đôi mắt, mưa rào trắng xóa cứ thế xóa sạch chúng thôi.
"Điều ước chỉ đơn giản là một từ được tạo ra khi ta ở tận cùng tuyệt vọng thôi."
"Những vật chuyên ban điều ước đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này. Ta sẽ phá hủy LaBlood, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đằng đẵng cả vạn năm."
Mình vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt tràn đầy uất hận của Loris khi đó và bây giờ... có lẽ mình đã đồng cảm được ít nhiều cảm xúc của cậu ấy rồi. Để tầm nhìn trở lại, Hani cúi đầu. Nơi bàn tay trắng nõn có năm ngón xòe ra, để co rút và siết chặt lại, móng tay găm vào và lực siết chỉ tăng không giảm. Nếu tất cả những chuyện này đều chỉ để tìm được LaBlood, để tìm được Kind mà có vô vàn mạng sống phải hy sinh vô nghĩa như vậy...
"Thì chẳng phải mình mới là nguyên nhân khiến họ phải chết sao..."
"Ơ? Người đó làm gì vậy..."
Đang hoàn toàn chìm đắm trong cồn cát suy nghĩ, tưởng chừng như không hề chi nếu cứ thế bị nhấn chìm hẳn đến tận tầng sâu nhất chỉ để có thể tìm ra một điều gì đó có thể hóa giải tâm trạng rối bời này, câu nói nào đấy vang lên ở một bên tai, từ chất giọng một người qua đường mà mình không hề quen biết, vô tình dẫn dắt bởi phản xạ mà nhìn theo cùng hướng với họ. Ánh mắt Hani tìm thấy cậu, dáng hình thanh niên vẫn trong bộ y phục đen tuyền quen thuộc đứng giữa con lộ, đang thấm đẫm nước mưa xối xả từ trên bầu trời, dù chút điều cỏn con như thế sẽ chẳng thể nào cản trở được ánh màu đỏ rực tuyệt đẹp hơn cả đá quý đến từng đôi đồng tử mị hoặc kia.
"...Loris?" Bờ môi cô phát lên tiếng gọi, tức thì nhận được một nụ cười nhẹ bâng từ phía đối phương. Dù trước khi cậu có ý định di chuyển đến gần, người kia đã gấp rút rời khỏi mái che trong giây lát mà một tay kéo cậu vào trong.
"Sao cậu lại đứng dưới mưa thế!? Người ướt nhẹp hết rồi! Chờ một chút, lúc nãy tôi có mua vài chiếc khăn lông--"
"Không cần đâu."
Lẹ làng lục tìm trong túi đồ, còn chưa nói hết câu thì khăn lông mới tinh đã được lôi ra. Hani đã muốn đưa nó cho cậu càng nhanh càng tốt, dù ngay khi ngẩng đầu lên lại thì động tác lập tức chưng hửng, với lý do hoàn toàn không phải do câu nói đáp lại của người kia. Loris đang đưa tay se nhỏ một lọn tóc mái đẫm nước của mình, nước mưa khiến màu đen của mái tóc lẫn y phục chuyển đậm hơn bình thường và được dịp làn da trắng sứ lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Nước nhễu thành dòng trên trán cậu, chảy dài xuống má, đọng lại ngay cằm và rơi từ tốn từng hạt xuống thẳng mặt đất. Đừng nói đến đôi đồng tử mị hoặc ẩn ẩn hiện hiện khi cậu đang vô thức chuyển dời tầm mắt đi sang nơi khác, chỉ bởi những chi tiết nhỏ nhoi đấy mà vô tình nhìn thấy trước mắt thôi, Hani cũng đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp kia một cách không ngờ đến và chẳng kịp phòng bị rồi.
"Gì vậy?"
"...H-Hả...? À không, không có gì. Cậu dùng khăn lau đi."
"Ta đã bảo không cần rồi mà. Để lát cũng tự khô thôi."
"Đ-Đâu có được, cậu sẽ bị cảm-- À phải rồi, ma cà rồng thì nào có cảm lạnh nhỉ."
Hạ nhỏ giọng khi câu từ về cuối và Hani thu lại chiếc khăn lông to đùng trên tay mình. Môi mím chặt mà xoay người không đứng đối diện với cậu nữa, cô cúi đầu thấp dần với từng nhịp đập lớn dần vẫn chưa kịp vơi bớt nơi lồng ngực nóng rực này.
"Ta có đến nhà để tìm cô, nhưng rồi không thấy nên dùng ấn chú giao ước để đến đây. Không làm cô bất ngờ chứ?"
"À ừm, có một chút... chăng?" Khi Loris bật cười, nụ cười của cậu chỉ xuất hiện chỉ trong giây lát rồi nhanh chóng biến mất dù Hani nghĩ, thanh âm hiếm hoi đó sẽ cứ thế mãi vang vọng trong tâm trí mình ở hiện tại. "Mà có chuyện gì sao? Hôm qua cậu còn bảo vài ngày nữa mới đến."
"Ừ... có vài chuyện đã xảy ra."
Để lửng khoảng trống phía sau câu nói đó, tầm mắt cậu hướng về phía con lộ ngập mình trong mưa. Chẳng thể biết những suy tư nào đang hiện diện trong tâm trí người con trai đó, dù Hani đã cố nhìn mà thấu hiểu, những gì ẩn giấu sau đôi đồng tử đỏ rực tinh khiết kia vẫn không bao giờ có thể chạm tới.
"Sẽ có một cuộc chiến xảy ra, giữa bộ tộc ta và bộ tộc Bạc. Dù ở thời điểm hiện tại ta đã có thể tạm ngăn nó rồi, nhưng vì Chúa tể đã chính thức ra mặt, trong tương lai sẽ chẳng biết trước được điều gì cả."
"Trận chiến... giữa các ma cà rồng sao!?"
"Phải. Một trận chiến đủ lớn để chấn động toàn thế giới yêu ma và tất nhiên, cả con người cũng sẽ bị liên lụy theo. Hani, từ giờ trở đi cô phải luôn đề phòng cảnh giác, số lượng yêu ma trà trộn vào thế giới con người sẽ tăng lên đột biến đấy, và những hành động tương tự như vừa nãy, sau này đừng làm vậy nữa."
Đồng tử tức thì nở to, bờ môi quá ấp úng để có thể thốt thành câu dù điều muốn nói đã hình thành khá rõ ràng trong đầu rồi. "Ý... ý cậu là lúc tôi kéo cậu vào trong đây sao...? Đó là tại vì cậu đang đứng giữa trời mưa nên--"
"Ta không phải con người. Dù bề ngoài có giống con người đi nữa thì cũng không thể đối xử như một con người được."
"Thì... thì tôi biết mà, chỉ là tôi chẳng thể đứng nhìn cậu bị ướt như thế--"
"Tại sao chứ? Cô đâu cần phải quan tâm tới ta, đó cũng không phải chuyện của cô cơ mà."
Bờ môi vẫn đang bật mở, với dự định thốt thêm vài lời nữa nhưng rồi đóng bặt. Hani lại mím môi, đầu ngón tay từ khi nào đã bấu chặt vào lớp khăn lông mà đầu ngày càng cúi thấp. "...Xin lỗi, là tôi không có ý tứ. Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, tự tiện chạm vào cậu mà không có sự cho phép..."
Loris cảm thấy thật khó để nghe rõ được những câu từ về cuối, vì chúng cứ nhỏ dần mà cuộn tròn kỳ lạ trong khuôn miệng người kia, để rồi khi chúng kết thúc, đó là một sự im lặng trải dài khiến cậu có đôi chút bận tâm. Dù vậy cậu cũng không cất thêm một lời nào, lại quay về tư thế ngắm nhìn cơn mưa xối xả trắng xóa cả mặt đường kia, thỉnh thoảng cũng tự hỏi sao chiếc khăn lông trên tay đối phương vẫn chưa bỏ lại vào túi.
"Vì cô thôi." Ai đó điềm thản phá tan sự tĩnh lặng. "Sẽ rất nguy hiểm nếu con người như cô bị phát hiện ra có quen biết với ma cà rồng như ta, tai mắt kẻ thù ở khắp mọi nơi, tốt nhất nếu có vô tình chạm mặt nhau thì tạm thời cứ giả vờ không quen đã."
Có chút giãn ra từ lực siết chặt nơi chiếc khăn lông ấy, mái đầu chầm chậm ngẩng lên và tầm mắt Hani đã quay lại với cậu. "Cậu nói thế... là vì lo cho tôi sao?"
"Thì ta mới bảo vì cô còn gì, còn lý do nào khác à?"
"Không, chỉ là tôi tưởng...! À mà thôi, tôi hiểu rồi! Sau này tôi sẽ để ý quan sát thật kỹ xung quanh khi mình đang ở ngoài! Đến khi nào cậu đến bắt chuyện hoặc ra hiệu an toàn thì mới đáp lời lại thôi! Với cả anh Ciel cũng vậy luôn!"
Tự dưng rành rọt tuyên bố như thế, rồi cũng tự dưng nở nụ cười tươi tắn thế kia, Loris cứ nhìn thấy khóe môi cô gái kế bên mình nâng lên mãi không thôi. Chẳng rõ vì bản thân người này vốn dĩ kỳ lạ hay vì con người vốn dĩ kỳ lạ nữa, đưa tay vén lớp tóc mái bết dính vào trán mình sang một bên, cậu nhíu mày ra chiều khó hiểu.
"Ừ thôi, cô biết thế là được. Ta đến để cảnh báo cho cô tình hình hiện tại là thế, sau hôm nay thì sẽ rất lâu nữa ta mới có thể quay lại, trong thời gian đó cô có thể tự lo cho bản thân được chứ?" Mái đầu gần gật dứt khoát, nhìn biểu cảm là biết đang dùng hết cả cơ thể để khẳng định rồi. "Với cả còn một điều ta quên chưa nói, ấn chú giao ước ấy, nó cũng có thể báo hiệu cho cô khi có ma cà rồng khác ở gần. Khoảng cách chỉ tầm vài mét thôi nhưng cũng đủ để báo hiệu nguy hiểm, nó cũng có tác dụng với các loài yêu ma khác nữa."
Mái đầu lại tiếp tục gần gật, xem ra đang rất tích cực tiếp thu và nhớ rõ những gì cậu nói, dù khi không trông thấy đối phương ngoan ngoãn vâng lời thế kia, Loris cứ nhen nhóm vài cảm giác kỳ lạ.
"Mà nè Loris, cậu thật sự không muốn dùng khăn lau người chút sao? Nãy giờ nước cứ nhễu suốt thôi, xem ra sẽ lâu khô lắm đấy."
Chiếc khăn lông vẫn luôn được giữ trên tay, từ khi nào đã đưa ra phía trước để hứng những giọt nước rơi xuống từ trên người cậu. Loris nhìn nó rồi nhìn lên người kia, đôi mày trên gương mặt ấy đang hơi co lại, lộ rõ luôn sự bận tâm mà mong chờ một câu đồng ý. Một thoáng thở dài, cậu không đôi co gì nữa mà cầm lấy lau tóc.
"Chậc, thật chẳng thể ngờ có ngày ta lại làm chuyện giống con người thế này..."
"Cậu thấy phiền phức à?" Hani vừa hỏi vừa rút thêm một chiếc khăn trong túi ra, như để chuẩn bị sẵn sàng khi người kia cần đến vậy. "Dù gì lau khô người vẫn tốt hơn chứ, ướt nhẹp thế kia không thấy khó chịu sao?"
"Cô nghĩ ma cà rồng như ta lại bận tâm mấy chuyện vặt vãnh thế sao? Chỉ con người mới vậy thôi."
"Vâng vâng, xin lỗi vì con người chúng tôi lại hay bận tâm mấy chuyện vặt vãnh nhé."
Gần gật mái đầu lần ba và cất cao tông giọng đầy vẻ trách móc của mình, dù khóe môi cô gái vẫn nâng cao và hai tay cứ đưa khăn ra hứng tiếp những giọt nước còn đọng lại trên y phục cậu. Từ tầm nhìn cao hơn hẳn một cái đầu thế này, đôi đồng tử ánh đỏ tạm dừng ở thân ảnh người kia.
"...Này, sao trông cô có vẻ vui thế? Nãy giờ cứ cười mãi."
"Hả...? À, đâu. Tôi đâu có... ừm..." Có lẽ đang định lắc đầu vài cái, nhưng rồi cái nhíu mày chợt hiện rõ hơn, Hani đang nghiêng đầu, bờ môi nhô cao lên một chút. "Tại vì thấy yên bình ấy. Đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau nhỉ? Cả ba lần trước đều toàn trong tình cảnh căng thẳng nguy hiểm thôi, nên tôi thấy thần kỳ sao ấy, thư thái và yên bình một cách thần kỳ."
"Thế không lẽ cô muốn lần nào gặp ta cũng phải đi cứu cô sao? Ba lần trước là đủ mệt lả rồi, còn nhớ những gì ta từng nói về thần hộ mệnh của cô chứ? Hắn chắc chắn phải làm việc vắt giò lên cổ luôn."
"Nào có chứ! Chỉ là vì tình huống nó như thế thôi!" Lại có âm thanh bật cười, rõ ràng hơn hẳn và lưu lại lâu hơn hẳn, Hani chưa từng nghĩ một ma cà rồng khi cười lại có thể đẹp đẽ đến thế. "Mà Loris... lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu đã tha chết cho tôi đúng không?"
Nụ cười nhạt dần, nhanh chóng vụt tắt và khi ánh mắt của họ đối diện nhau, vẫn luôn là sắc đỏ rực tinh khiết như đá quý ấy. "Ta không nghĩ lại có con người ở nơi đó. Đáng lẽ ra phải giết hết để không lộ ra sự tồn tại của giống loài rồi, nhưng bản thân ta thấy không cần thiết phải thế nên đã không ra tay. Cô cũng may đấy, hôm đó nếu không phải ta nhìn thấy cô trước mà là tên tóc đỏ kia, thì cô chết là cái chắc."
"Tên tóc đỏ?"
"Chắc cô không nhớ hắn đâu nhỉ? Cũng có nhiều ma cà rồng ở đó mà. Tên đó là kẻ ở lại sau cùng để dọn dẹp hiện trường, và cũng là tên có lẽ sẽ biết gì đó về tung tích bạn cô."
"Thật sao!?" Nét mặt lập tức thay đổi, giờ thì khi Hani cố gắng nhớ lại, ký ức về ma cà rồng đó hình như vẫn còn đọng lại đâu đấy. "Vậy cậu hỏi người đó chưa? Có thêm manh mối gì về Joon không?"
"Có kịp làm gì đâu chứ. Nhờ ơn lũ cánh dơi gây loạn kia mà hắn bị phái đi làm nhiệm vụ trước khi ta kịp hỏi rồi, chậc, không biết chừng nào hắn mới về nữa."
Động tác chặc lưỡi trong bức bối, Loris dựa lưng hẳn vào thành trạm xe buýt cùng chiếc khăn vắt nửa vời trên vai. Tóc cậu đã không còn ướt nữa, y phục cũng đã khô dần. Hani thu lại chiếc khăn trên tay mình, gấp gọn mà chầm chậm cất tiếng.
"Xem ra cậu đã rất vất vả vì tôi rồi. Cảm ơn cậu nhé, về LaBlood, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm nó cho cậu."
"Cô nói vậy ta rất mừng nhưng..." Mái đầu nghiêng qua, từng lọn tóc mái đen mượt lướt nhẹ trên vầng trán. "Đừng làm gì quá sức, Hani. Thời điểm này cũng nên hạn chế ra ngoài, những ma cà rồng khác không hề biết thân phận thật sự của cô và chỉ một cái vung tay của họ thôi, cô sẽ mất mạng ngay đấy. Thậm chí cả bản thân ta cũng đang ở trong tình thế kiềm kẹp, chẳng thể ở đây thường xuyên để bảo vệ cô được."
Cậu chợt nhớ về những cái đuôi mà Vương công đã cho đi theo dõi, dù việc cắt đuôi chúng với Loris dễ như trở bàn tay nhưng, cứ để những hành động của mình liên tục dấy lên nghi ngờ đối với người đứng đầu Hội đồng thì chỉ tổ bất lợi chồng chất bất lợi thôi. Cắn môi trong vô thức, động tác khoanh tay lại cứ thế vô hình chung thu cả tâm trí Loris vào suy nghĩ chất chồng.
"Mà Hani, ta đến đây thật ra còn một chuyện khác muốn hỏi cô."
"Hả? Chuyện gì thế?" Khi Loris trả luôn lại chiếc khăn kia, Hani cũng đã gấp luôn nó rồi cho vào túi. Mưa nay đã dần tạnh.
"Thôi về nhà rồi nói. Đưa đây ta cầm tiếp cho."
"À ừ, cảm ơn cậu nhé."
Mũi giày thể thao bước ra khỏi vùng khô ráo của mái che, vô tình phá vỡ bề mặt phẳng lặng của vô vàn vũng nước phía ngoài. Dù chưa được bao lâu thì tiếng rung của điện thoại đã khiến mọi bước chân phải tạm dừng lại, Hani nghe máy và để giọng nói bên kia hòa âm thật rõ với tiếng mưa lác đác nơi đây.
"Vâng, Hani đây ạ. ...Dạ? Chị vừa nói sao!?"
Có lẽ thật may khi Loris đã có mặt ở đó, nhờ sự giúp đỡ của cậu mà con đường đến bệnh viện được rút ngắn trong thần tốc. Dù ngay khi đặt chân tới nơi, một giây trôi qua hay bị phí phạm cũng đều khiến tâm trí Hani hoảng loạn như ngồi trên đống lửa.
"Xin lỗi! E-Em vừa mới nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện về bệnh nhân Mina! Cho em hỏi Mina sao rồi ạ!?"
Âm thanh thở dốc hòa trộn hỗn độn với giọng nói, trong chốc lát gây ra sự bối rối cho các y tá ở quầy nhận bệnh. Dù sao đấy người y tá đã liên lạc với cô nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng trấn an và dẫn cô đến phòng bệnh hiện tại của cô bạn.
"Vì không liên lạc được với người giám hộ nên chúng tôi đành gọi cho người thường xuyên đến thăm bệnh nhân nhất." Bác sĩ phụ trách đã giải thích với cô như thế. "Lúc nãy nhịp tim của bệnh nhân đã bị hỗn loạn, dù hiện tại tình trạng đã bình thường trở lại rồi nhưng vẫn nên có người kế bên túc trực chăm sóc sẽ tốt hơn."
Nén từng đợt hơi thở gấp gáp xuống mà hai vai được thả lỏng, Hani không thể rời mắt khỏi thân ảnh vẫn nằm yên say giấc trên giường. "Nhưng tại sao... đột nhiên cậu ấy lại bị như thế ạ?"
"Chúng tôi cũng đang tìm hiểu nguyên nhân, thường thì triệu chứng như thế cũng không hiếm gặp mấy ở những bệnh nhân hôn mê. Tuy nhiên để chắc chắn thì chúng tôi sẽ làm xét nghiệm tổng quát cho bệnh nhân lần nữa."
"Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ ở lại đây với cậu ấy cho đến khi người nhà đến ạ. Thật lòng cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Người đàn ông đứng tuổi trong bộ blouse trắng mỉm cười và cúi chào trước khi rời khỏi phòng. Cửa đóng sập lại, Hani đưa tay chỉnh lại ga giường cho ngay ngắn rồi kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt vẫn chưa vơi bớt nỗi lo lắng.
"Người này là ai vậy?" Loris bước tới, đều đặn lên tiếng mà đến gần chỗ cô.
"Là một người bạn cùng lớp với tôi, tên cậu ấy là Mina."
"Bạn cô à? Thế sao lại nằm ở đây thế? Nhìn tình trạng có vẻ không khả quan mấy nhỉ?"
Loris không thể nói rằng cậu không cảm nhận được chút ít gì đó nhộn nhạo từ những ngón tay vô thức siết chặt của cô gái ấy ngay khi câu hỏi vừa dứt. Hẳn Hani vừa mới cắn môi, âm thanh phát ra sau đấy thật ngắt quãng và khàn đục.
"Cậu ấy... bị ngã từ trên cao xuống, chấn thương đầu rất mạnh nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"...Tại sao lại bị ngã vậy?"
Lại là một khoảng lặng kéo dài khá lâu, dù Loris nghĩ rằng cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi giọng nói cất lên đáp lại.
"Mina... là một trong những người bạn đã đi cùng tôi đến cánh đồng lau vào đêm trăng tròn hôm đó."
"...Sao? Khoan đã, cô đã bảo là lúc đó họ chết hết cả rồi mà?"
"Lúc đó tính cả tôi thì tổng cộng có sáu người. Chính xác là có ba người bị giết, một người mất tích là Joon, người hôn mê là Mina, chỉ có tôi... là còn lành lặn và khỏe mạnh."
Khi Loris không cất lên thêm một lời nào sau đó, Hani có lẽ cũng đã để khoảng lặng sau đấy thuận tiện lấp đầy cho mọi nghĩ suy nơi họ. Nhìn lại dáng vẻ nằm yên như tượng của con người say ngủ kia, Loris cảm tưởng như rằng đó đã trở thành một xác vậy, đứng giữa lằn ranh giữa sống và chết và chỉ một bước chân xê dịch nho nhỏ thôi, sẽ không thể nào trở lại bờ bên kia được nữa. Con người vẫn luôn yếu đuối và đáng thương như vậy, trong mắt cậu và dù có bao nhiêu năm hay thời đại trôi qua, cách loài người vùng vẫy giành giật lấy sự sống cho bản thân vẫn sẽ luôn yếu đuối và đáng thương như thế.
"...Bác ấy không bắt máy rồi, chắc đang bận lắm."
"Cô gọi cho ai à?"
"À, là mẹ của Mina. Nhà cậu ấy chỉ có hai mẹ con thôi, bởi người bố đã mất từ lâu. Vì kinh doanh đồ điện tử lẫn dịch vụ chụp ảnh nên công việc khá tất bật, nay Mina phải nằm viện thế này thì để lo chi phí, bác ấy lại càng phải vất vả nhiều hơn. Có lẽ bác ấy không nghe máy được vì đang trong giờ làm..."
"Cô biết rõ về họ quá nhỉ? Chắc cả hai phải thân nhau lắm."
Mái đầu lắc qua lắc lại, nụ cười nhạt nhòa kia vẫn cứ đọng lại trên môi. "Không đâu, dù chúng tôi học chung từ tiểu học tới giờ, đối với cậu ấy... tôi chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém thôi."
"Cũng như người tên Joon đó sao?"
Có gì đó vẫn luôn thay đổi mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến, nơi đồng tử đen bóng mà lấp lóe phản chiếu ánh hoàng hôn từ cánh cửa sổ kia. Loris từ khi nào đã di chuyển đến tựa lưng vào khung cửa ấy, để một phần ánh chiều tà bao lấy cơ thể mình. Thời khắc kế tiếp khi ánh nhìn họ chạm nhau, những lời sau đấy thật khó để có thể thu hết dũng khí bày tỏ.
"Có lẽ nói điều này ra sẽ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng một con người như tôi... từ nhỏ đến giờ không có lấy một người bạn nào cả. Dù tôi đã luôn muốn được có bạn, mong muốn có thể hòa đồng hay được yêu mến như Mina và Joon, thì tôi vẫn chỉ là tôi thôi, ao ước có được một điều mà với người khác thật dễ dàng có được biết bao." Một rồi hai và ba ngón tay xoa nắn vào nhau, nụ cười càng trông nhạt nhòa hơn bội phần. "Joon... là người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy đã nói như thế nên là tôi cũng tin như thế. Giờ thì mong ước của tôi chỉ mong Joon có thể an toàn quay về thôi, và cả Mina nữa, cậu ấy có thể tỉnh lại và trở về với gia đình."
Gió phảng phất thổi vào, tấm ga giường bị dao động chút ít nhưng không bị lệch khỏi nếp nên Hani nghĩ mình cũng không cần phải đứng dậy chỉnh lại làm gì. Cô chỉ nhìn thôi, lớp vải trắng tinh phẳng phiu không một vết bẩn.
"...Không kỳ lạ đâu." Người tựa lưng ở khung cửa sổ cất lời, tầm mắt từ khi nào cũng hướng xuống khung cảnh dưới khoảnh sân của bệnh viện. "Nếu có gì kỳ lạ ở đây, hẳn phải là sự kỳ lạ của ta khi lại hỏi cô về "bạn" như thế, trong khi còn chẳng biết chính xác từ ngữ ấy có nghĩa ra sao."
"Cậu... không biết "bạn" là như thế nào sao...?"
"Con người hay dùng từ đó, đến nỗi bọn ta nghe quen tai. Dù với ma cà rồng đã có tuổi đời lên đến hàng trăm năm như ta, "bạn bè" vẫn là cái gì đó không thể nào thấu hiểu nổi một cách xa xỉ đến kỳ lạ. Chỉ có khái niệm "đồng minh" và "kẻ thù" thôi, và liệu "đồng minh" có thể xem là "bạn bè" hay không, điều đó chắc cũng được giải đáp khi con người đã tạo ra hai cụm từ ấy một cách riêng biệt rồi nhỉ?"
Một động tác nhún vai, cùng nụ cười nhẹ bâng bồi thêm mang vẻ đẹp không tưởng dưới ánh chiều cam nhạt. Màu đen trên người Loris vốn dĩ luôn chìm sâu đến vậy sao, tựa vực thẳm không đáy và dù đôi mắt đỏ rực kia có nổi bần bật đến ra sao, Hani vẫn có cảm giác cả tông đen ấy đã luôn chìm dần mà không ngừng lại dù chỉ một giây phút nào.
"Liệu tôi... có thể hỏi rằng cậu đã bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Sao thế, tò mò à?"
"Ừm... có một chút." Người kia gật đầu. "Cơ mà nếu cậu không muốn nói thì--"
"426." Cậu ngắt lời. "Đó là con số chính xác, dù bản thân ta chẳng phải là người đếm chính xác đến vậy đâu, vẫn luôn có một người cứ luôn đi ngược lại với những ma cà rồng khác, bày ra vẻ thích thú mỗi khi một năm trôi qua và gửi lời chúc mừng sinh nhật cho ta y như con người vậy."
"Ồ... Hóa ra cậu đã hơn 400 tuổi rồi..." Không khỏi cảm thấy bất ngờ, bởi Hani chưa từng nghĩ con số lại lớn đến thế. "Cơ mà cảm giác khi được chúc mừng sinh nhật tận 426 lần chắc hẳn kỳ diệu lắm nhỉ?"
"Cô đang có ý cạnh khóe ta đấy à?"
"Ấy, có đâu!" Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi chỉ thấy thật tuyệt thôi, rằng ma cà rồng cũng không khác với con người là bao, khi có một ai đó vẫn luôn yêu thương mình tới tận bốn trăm năm. Và về "bạn" ấy, có lẽ cậu cũng không cần phải cố hiểu rõ nó là gì đâu. Khái niệm chỉ là để cho một tên gọi mà thôi, và những thứ nằm trên mặt chữ lại có khi chẳng quan trọng bằng những gì mình cảm nhận từ thật tâm này. Chúng ta... tưởng không giống nhau mà lại giống không tưởng đấy, Loris. Và chính vì thế nên có khi đây mới là điều thật sự kỳ lạ chăng?"
Hẳn đó là một cách chơi chữ, bởi điều đó vốn chẳng hiếm thấy ở những con người độ tuổi thiếu niên này. Và khi Hani nở nụ cười rạng rỡ ngay sau khi dứt câu, Loris cho rằng cái cảm giác kỳ lạ cũng đã chảy dọc khắp cơ thể mình, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, lan đi mọi ngóc ngách. Suy nghĩ trống rỗng sau đấy, chỉ để cảm xúc chảy tràn thôi, và khi cậu cũng chợt nhớ đến nụ cười nào đó trông thật tương đồng.
"...Cô quả đúng là kỳ lạ."
"Hả?"
"Mà không, là do cô kỳ lạ hay do con người vốn dĩ đã kỳ lạ đây? Hay chính bản thân ta mới là người kỳ lạ khi nghĩ về cô như thế? Ta chẳng thể nào biết được cả, dù có tự hỏi câu đó đến bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không thể nào biết được."
Vì đó là câu hỏi tu từ, vì đó nghe như một nỗi băn khoăn hay lo nghĩ, nên đáng lẽ biểu cảm người nói nên tràn đầy hoặc biểu lộ tí chút bận tâm, đè nặng và tiêu cực. Thế nhưng, sắc mặt Loris trông thật hiền từ, trông thật nhẹ nhõm mà để cả vấn đề đó trôi dạt đi theo ánh mắt mình. Lồng ngực nhen nhóm vài xúc cảm kỳ lạ, phải rồi, Hani nghĩ rằng sự kỳ lạ chắc cũng đã chạm đến mình mà chảy tràn đi khắp cơ thể, y như cậu vậy.
"Vì cậu tốt bụng đấy." Cô nói. "Đêm hôm đó, cậu không giết tôi vì đã biết tôi là Kind đúng không? Tôi khi đó trong mắt cậu chỉ là một con người bình thường thôi, thế nhưng cậu đã không giết tôi. Rồi lần thứ hai chúng ta gặp nhau, cậu vẫn cứu tôi lần nữa, trong khi vẫn nghĩ tôi là con người bình thường. Cậu thật tốt bụng, Loris. Dù cậu đáng lẽ không cần phải tốt bụng như thế, cậu cũng đã tốt bụng như thế."
"...Thế à." Người kia gật đầu, kỳ lạ lại càng lan rộng hơn. "Ta... còn chưa nghĩ bản thân mình như thế bao giờ. Và cũng chưa từng có ai nói ta như thế bao giờ."
"Do góc nhìn đấy." Hai bàn tay đưa lên, đặt song song mà hướng thẳng lên trên tạo khung hình bao lấy người phía trước. "Có thể là do tôi nhìn cậu ở một góc nhìn hoàn toàn khác so với những ma cà rồng khác, vì tôi là con người mà, nên những khía cạnh của cậu mà các ma cà rồng khác chưa từng nhìn thấy, tôi đã vô tình nhìn thấy chăng?"
"Thế nên giờ đây mắt cô mới sáng rực lên như tìm thấy kho báu sao?"
"Hả?"
"Không, không có gì đâu."
Loris quay người, đưa tay kéo cánh cửa sổ mở toang ra. Gió luồn vào nhiều hơn, mang cả hương thơm ngào ngạt của các khóm hoa phía dưới vào trong căn phòng.
"Cơ mà chợt nhớ đến, có chuyện này kỳ lạ lắm cơ."
"Gì đây? Mình vẫn sẽ tiếp tục chủ đề kỳ lạ này à?" Cậu lại bật cười, đánh một bên mắt trở lại đối phương.
"Sau hôm trăng tròn, tôi không nói được cụm từ "ma cà rồng" ấy, dù cố phát âm đến cỡ nào đi nữa. Cơ mà giờ thì hết rồi, chẳng hiểu vì sao luôn."
Ánh đỏ thu trọn cả hình ảnh phản chiếu của người bên kia, trong chốc lát thật không ngại ngần đối mặt. "Có thật là cô không hiểu vì sao không?"
"Hả? Cậu nói vậy là sao--" Câu từ tắt lịm, để cả biểu cảm trố mắt ngạc nhiên mà như sắp sửa bật dậy khỏi ghế ngồi vậy. "Ah! Không lẽ cậu chính là người--!?"
"Phải, là ta đấy." Loris lại dựa lưng vào khung cửa, nhưng nay hai tay đã khoanh lại trước ngực, nở nụ cười như chèn hết mười phần tự tin vào.
"Là... là lúc cậu bóp cổ tôi sao...?"
"Không phải bóp cổ mà là dụng phép cấm ngôn lên người cô. Như cô đã nói đấy, ta khi đó đã tha mạng cho cô, nhưng điều đó không có nghĩa ta không lấy lại gì đấy để đảm bảo. Phép cấm ngôn sẽ không bao giờ cho con người nói ra ba từ "ma cà rồng" được nữa, đến khi người đó chết nhưng để làm được thế, cách thi triển sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy thông thường ma cà rồng chỉ toàn chọn phương án kết liễu cho đơn giản."
"Nhưng tôi thì chỉ bị có vài ngày... và nhờ thế nên cậu mới càng biết chắc..."
"Rằng cô chính là Kind." Loris búng ngón tay và nụ cười tự tin lại càng hiện rõ. "Mà bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay chắc cô sẽ ở lại đây khá trễ nhỉ?"
"À ừ... tôi phải đợi mẹ Mina đến rồi mới về nhà được." Lại cùng một dáng vẻ suy tư khi đứng đợi dưới trạm xe buýt ban nãy, dù pha trộn vào đấy có lẽ là gì đó trông thật gấp rút khi ánh nhìn chuyển lên đồng hồ treo tường. "Là chuyện cậu định hỏi tôi khi nãy đúng không? Giờ cậu có thể nói mà, tôi không có vấn đề gì cả."
Tầm mắt đảo sang người vẫn luôn say giấc, hẳn đấy là một chuyện vô cùng quan trọng, đủ để thấy cả sự e ngại và dè chừng của Loris trước khi quyết định lên tiếng.
"Đêm trăng tròn ở cánh đồng lau hôm đó, tại sao cô và những con người khác lại có mặt ở đấy?"
"...Hả? Ah, chuyện đó... chúng tôi chỉ..."
"Đừng cố nói dối ta, Hani." Đanh thép trong tông giọng điềm thản ngắt gọn. "Ta có khả năng nhận biết được ai đó có đang nói dối hay không đấy, chỉ cần ta muốn thì năng lực đó sẽ được bật lên như công tắc vậy."
"Kh- Không phải tôi đang muốn nói dối cậu--"
"Thế thì sự thật là gì? Cô vẫn nhớ đã dùng một con dao bạc để đâm ta chứ? Con người bình thường chẳng ai đem theo thứ đó cả, và chính vì thế câu trả lời đã quá rõ ràng rồi."
Vì Loris đã bảo câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, Hani cũng đồng thời biết những lời sau đấy cậu muốn nghe từ cô, chỉ là khẳng định cho câu trả lời đó thôi. Vô thức cắn môi, rồi cũng vô thức siết chặt từng đầu ngón tay, chẳng còn cách nào khác ngoài việc thú nhận hết sự việc đã xảy ra vào đêm hôm đó.
"Vì một bức ảnh?"
"Phải, để kiểm chứng cho một bức ảnh chụp ma cà rồng mà sáu người chúng tôi mới quyết định đến cánh đồng lau vào khi ấy. Dù việc ma sói xuất hiện thực sự nằm ngoài dự đoán và cả cuộc chiến sau đấy cũng..."
"Bức ảnh đó trông ra sao?" Loris di chuyển, vừa thu hẹp khoảng cách lại gần hơn. "Ma cà rồng trong bức ảnh đó như thế nào?"
"Ừm... tôi không nhớ rõ nữa, vì chỉ xem có một lần nên..."
"Thế cô có giữ nó không?"
Hani lắc đầu. "Ảnh gốc là của Mina, ngoài cậu ấy ra không ai biết nó ở đâu cả. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nó qua ảnh lưu trong điện thoại của cậu ấy thôi."
Đôi mày tuyệt đẹp đang cau mạnh lại, Loris trông rất đăm chiêu và bất an cứ dần trỗi dậy trong Hani mỗi khi dõi theo từng biểu cảm nghiêm trọng của cậu.
"Bức ảnh đó... có gì sao?"
"Ta phải xem thì mới biết được."
"A, tôi nhớ rồi! Hình như Mina có gửi nó qua nhóm chat trên mạng xã hội cho các bạn khác xem thì phải, dù điện thoại đã mất thì tôi cũng có thể xem lại nó trên đó ấy!"
"Hả? Mạng... cái gì cơ?"
"Để tôi làm rồi đưa cậu xem."
Rút ngay điện thoại mới mua ngay khi dứt câu, màn hình sáng bưng và những ngón tay liến thoắng chạm quẹt trên đó. Có lẽ trong lòng Hani cũng đang gấp rút theo, thế nên chẳng mất bao lâu điều mà cả cô và đối phương đều đang mong chờ đã hiện ra trước mắt. Loris tiến lại gần sát hơn, lòng bàn tay lạnh băng giữ chặt lấy tay cầm điện thoại của cô và từng tia đỏ nơi ánh mắt săm soi kỹ lưỡng bức ảnh.
"Đây là... ma cà rồng?"
"Ừ... Ừ đúng rồi, có mắt đỏ rồi răng nanh, là ma cà rồng các cậu rồi nhỉ?" Không ai đáp lời ngay, sắc mặt cậu lại ngày càng chuyển xấu hơn.
"...Cánh dơi màu đen?"
"Hả? Cánh dơi?" Chồm người lên trước một chút để xác nhận lại, quả thật ma cà rồng trong bức ảnh có đôi cánh dơi màu đen. "Khoan... ma cà rồng cánh dơi không phải là Bộ tộc Bạc sao...? Vậy người trong hình này là...!?"
"Không thể nào..."
Vốn đã kinh ngạc trước chi tiết đó rồi, cả cụm từ sau đấy Loris vô tình buột miệng ra lại còn khiến Hani kinh ngạc hơn. Nét mặt thanh tú của cậu méo xệch, Hani luôn biết biểu cảm đó, là biểu cảm khi có một sự việc nằm ngoài dự đoán của bản thân diễn ra trước mắt.
"Cho ta biết, ai là người đã chụp tấm ảnh này vậy?"
"L-Là bạn quen trên mạng của Mina. Dù cả cậu ấy lẫn chúng tôi cũng chưa từng gặp người đó bao giờ, người đó chỉ gửi tấm hình này cho cậu ấy và bảo là nếu muốn gặp ma cà rồng hãy đến cánh đồng lau vào đêm hôm đó."
"Người đó... là con người sao?"
"Gì chứ..." Người kia đã không xem bức ảnh nữa, để cô thu lại điện thoại và chính vì câu hỏi đó thôi mà Hani nghĩ rằng trong phút chốc mình không muốn nhìn lại sinh vật trên đấy nữa. "Là con người mà... Cậu làm tôi sợ đấy--"
"Nếu là con người thì lại càng không thể tin được." Loris khoanh tay lại, không hiểu sao câu từ của cậu ngày càng đanh gọn hơn bao giờ hết. "Ciel đã từng nói rồi phải không? Bộ tộc Bạc có giác quan vô cùng nhạy cảm, dù là con người, yêu ma hay cả ma cà rồng cũng đều sẽ bị bọn chúng phát hiện ra ngay trong vòng bán kính ba cây số."
Hani luôn nhớ. Cô đã nghĩ vậy, vì khi Loris nhắc lại điều đó, cả ký ức hôm qua Ciel đã nhiệt tình giải thích cho cô như thế nào vẫn còn quá rõ ràng để có thể quên đi được dù chỉ một chút. Thế nhưng vì đã luôn nhớ, cô đã tự trách bản thân tại sao chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Về những mâu thuẫn của sự việc diễn ra trước mắt mình, một sự việc đã khởi đầu cho cả chuỗi bi kịch sau đấy mà bỏ sót nó đến độ phải không ngừng trách cứ sự ngu ngốc của bản thân ở thời điểm hiện tại.
"Vì giác quan nhạy cảm đó, bộ tộc ta mỗi lần muốn bắt Bộ tộc Bạc cũng đều phải sử dụng phép dịch chuyển tức thời thì mới làm chúng trở tay không kịp, dù không phải lúc nào cũng thành công. Và tất nhiên, với con người thì độ nhạy của năng lực đó lại đạt ngưỡng cao nhất."
"Do đó... ý cậu là một con người mà có thể chụp được thành viên của Bộ tộc Bạc ở cự ly gần thế này, là điều không thể nào xảy ra đúng không...?"
Người kia vừa gật đầu. "Bộ tộc Bạc vốn rất căm ghét con người nên cũng chẳng có chuyện chúng tha cho kẻ đã chụp lén mình mà để hắn trở về an toàn như không có chuyện xảy ra đâu."
"Vậy chắc bức ảnh này là giả rồi!? Người trong hình chẳng thể nào là ma cà rồng được--"
"Cô nghĩ là giả thật sao?" Một động tác nghiêng đầu, tông giọng lại tăng thêm một bậc gãy gọn hơn một giây trước. "Như đã hỏi khi nãy, cô thật sự nghĩ... người chụp bức ảnh này là con người thật sao?"
Một đêm trăng tròn trên cánh đồng lau và tại cùng địa điểm đó, cả ma cà rồng, ma sói và con người đều đồng thời có mặt. Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp, thì liệu có thể thật sự tin rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi không, Loris chẳng thể nào triệt tiêu suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình được.
"Lý do ma cà rồng bọn ta có mặt ở đêm hôm đó, là vì Bộ tộc Hắc Vũ nhận được tin báo phát hiện ra Bộ tộc Bạc ở vị trí đấy. Ngay lập tức một đội quân đã được thành lập với sự chỉ huy của hai Công tước để lên đường truy bắt chúng ngay. Dù ngay cả khi ta đã dùng phép dịch chuyển tức thời để đến chỗ đó, vẫn không tìm thấy bất cứ tên nào ngoài lũ ma sói cả. Ta đã nghĩ là một cái bẫy, và sau đấy không ngờ đến nhất chính là sự xuất hiện của con người."
Mọi thứ trùng khớp đến độ chẳng thể tin nổi, và đến khi Loris biết được Hani chính là Kind thì mối nghi ngờ của cậu về đêm trăng tròn hôm đó ngày càng tăng lên.
"Nếu đã vậy thì... có khả năng rất cao sự việc ngày hôm đó là một âm mưu do ai đó dàn dựng sẵn...?"
"Phải, không thể loại trừ khả năng đó được. Và vì nó rất cao, là lý giải phù hợp nhất cho tất cả sự việc đã xảy ra này, chi tiết cánh dơi trên bức ảnh đó lại càng khẳng định cho ta biết ai là kẻ đứng sau vụ này."
Màn hình điện thoại lại được bật sáng, ấn hằn cả bức ảnh kia phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử đỏ rực của cậu. Vô thức nuốt nước bọt, có cả loạt cảm giác rợn cả sống lưng trải dài khi Hani lắng nghe theo từng chữ của Loris.
"Cánh dơi chính là đặc trưng của Bộ tộc Bạc và chúng luôn mang màu bạc, không một thành viên nào đi lệch khỏi điều này, ngoại trừ duy nhất một người. Kẻ mang trong mình dòng máu thuần chủng trộn lẫn giữa hai bộ tộc, sở hữu sức mạnh kinh hồn của phòng thủ lẫn tiến công đủ để xưng vương ngang hàng với Chúa tể - Thủ lĩnh Bộ tộc Bạc."
Vị thủ lĩnh đứng đầu thế lực chống đối, là ma cà rồng mà ngay cả Chúa tể cũng phải dè chừng và cũng là nguyên do Bộ tộc Bạc vẫn có thể tồn tại cho đến giờ. Chẳng mấy ai biết dung mạo, danh xưng hay bất cứ điều gì ngoài đôi cánh dơi màu đen đặc trưng và lời đồn thổi về năng lực khủng khiếp của y cả. Dù vậy, có lẽ chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thông tin thôi, chỉ vỏn vẹn như bề nổi của tảng băng vậy thôi, Hani đã không thể nào rời mắt khỏi người đang hiển hiện trên bức ảnh được nữa.
"Nói vậy... đây là bức ảnh chụp người thủ lĩnh đó sao...?"
"Đó là khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và nếu khả năng đó quả thực là sự thật thì, kẻ đã chụp bức ảnh này cũng chắc chắn không phải con người."
Luồng gió lạnh sau cơn mưa thổi tràn qua màn cửa căn phòng, để lộ rõ sự kinh ngạc tột độ trên gương mặt Kind. Bất chấp những lời suy luận đã được đưa ra, ngón tay người đang say giấc trên chiếc giường trắng tinh khẽ động đậy đáp lại cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com