Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: TAKARA..........KUROKAMI?

Hanako cười nguy hiểm nhìn cô:

- Tifa ơi là Tifa! Ngươi nghĩ có tên Harata này mạnh là có thể bảo vệ đám người này sao?

- Cô muốn gì? -- Cô nghiêm túc

- Hahaha............ -- Một giọng cười mỉa mai vang lên trong đầu

- Cả người thân cũng không bảo vệ nổi! -- Giọng nói đó mỉa mai

- Câm ngay Apep! -- gắt lên

- Muốn gì sao? Mạng của ngươi! -- Cloud nhếch mép

- Cloud! Nếu ngươi có thể vào được đây có nghĩa là ngươi đã tiêu hao một nữa sức mạnh để có thể bước vào kết giới này! Ta nói đúng chứ? -- Cô suy nghĩ một lúc rồi nói

- Hahaha!! Quả là ngươi! Có thể nhận ra ngay lập tức! -- Cloud bật cười

- Đúng vậy! Nhưng cô cũng đừng hòng mà cứu được chúng! Ta đã đặt phép tự hủy lên dây trói, nếu không có ta giải thì bọn chúng sẽ bị tan xác! -- Cloud đe dọa

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, tên này vẫn rất đáng ghét như lúc trước. Vẫn là cách đặt thuốc nổ lên người khác, thứ đó cô ghét vô cùng. Vì thế cô nhất định sẽ xử lý hắn ở lần này.

- Cloud à ngươi đừng tưởng chỉ với thứ bom kia mà đòi giết họ! -- Cô nhếch mép

- Cái gì cơ? -- Cloud nhíu mày

Trên sợi dây trói họ hiện ra một vòng tròn phép thuật, nó phá tan sợi dây ra và mọi người được dịch chuyển về phía cô.

- Lần này ngươi đừng mong ra khỏi đây! -- Cô lấy vũ khí ra xông đến chỗ Cloud

- Hahaha! Cuộc vui tới đây là chấm dứt! -- Cloud cười lớn rồi như một màn sương mà biến mất

Hanako ngạc nhiên vì kẻ mình cấu kết đã bỏ chạy bỏ lại mình cổ trước đám người này. Cô định đi tới chém bay đầu Hanako nhưng bị Akari cản lại. Cô thở dài rồi cả bọn bỏ đi:

- Mong rằng sau này đừng gây sự với chúng tôi nữa! -- Cô đe dọa bằng ánh mắt lạnh buốt

Hanako quỵ xuống đất, vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Nhân lúc tác dụng của thuốc cường hóa vẫn còn, cô ta lao đến như tia chớp đâm vào bụng Akari lui về cười thỏa mãn

- Hahaha......Cuối cùng cũng rửa hận được rồi! -- Hanako liếm láp máu trên tay mình

Akari bất tỉnh được cô đỡ lấy. Cô lay lay Akari và liên tục gọi tên chị mình.

- Chị ơi! Chị ơi!!......... -- Tiếng gọi vô vọng của cô

- Chị Akari! -- Tiếng của Aria và Harata

Cô nước mắt giàn giụa ôm lấy Akari. Hanako ở một bên cười lớn:

- Đáng đời lắm! Nếu dám chống lại ta thì sẽ có kết cuộc này!

Cô trầm mặc đưa Akari cho Harata. Khuôn mặt đẫm lệ nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy mang theo nguồn sát khí đậm đặc đến giết người. Hai tay cầm hai thanh katana, cả người được bao bọc trong màu tím xông lên tấn công Hanako. Hanako ngạc nhiên đỡ lại khó khăn. Rõ ràng thì sức mạnh tạm thời này là cấp tôn giả nhưng tại sao lại khốn đốn trước sức mạnh khi nổi điên của cô chứ? Chỉ có một lí do, cô vẫn chưa dùng hết thực lực ra ngoài. Hanako bị cô đánh văng đập vào gốc cây hộc máu.

- Ta đã tha cho hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn cứ làm tới chạm vào giới hạn chịu đựng của ta! Lần này thì chết đi! -- Ánh mắt mang đầy hận thù muốn xé xác Hanako

- N-Ngươi............ -- Hanako run sợ trước ánh mắt đó

Cô từ từ bước tới, Hanako sợ hãi lùi lại. Cô chém Hanako thành trăm mảnh mà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đột nhiên cả người cô được một nguồn hào quang màu vàng bao bọc lấy toàn thân, cả người xuất hiện những mảng vẩy rắn màu đỏ sậm. Một giọng nói vang lên văng vẳng trong đầu cô.

- Hahaha........ -- Một giọng cười vang lên văng vẳng trong đầu cô

- Câm ngay! -- Cô hét lên

- Hahaha......Đồ dụng! Kể cả người thân cũng không bảo vệ xong! -- Giọng nói kia mỉa mai cô

- Câm ngay!

- Hahaha........

- CÂM NGAY!!!! -- Cô hét lên

Cô bịt tai lại quỳ xuống đất, Akari ôm cô vào lòng trấn an lại.

- Bình tĩnh nào Tifa! Có chị bên cạnh rồi! -- Akari ôm chặt lấy cô

- Sẽ có lúc ta cướp lấy cơ thể này của ngươi! Hãy nhớ đó! -- Một giọng nói phát ra trong đầu cô mang theo đe dọa

- Akari! Chị còn sống! -- Cô rơi lệ nhìn Akari

Cả người cô trở lại bình thường như ban đầu.

- Tất nhiên rồi! Nhóc con muốn chị chết sớm sao? -- Akari cười đùa

- Không muốn! Em muốn chị mãi mãi ở cạnh em! -- Cô nói và ôm Akari

- Đau..... -- Akari nhăn mặt

- Em xin lỗi! Để em chữa trị cho chị! -- Cô giật mình nhìn vết thương của Akari, cũng may là trúng phần mềm nên không mất mạng mà chỉ tạm thời bất tỉnh

Cô nhanh chóng chữa trị vết thương cho Akari. Akari nhanh chóng khỏe lại. Cô bắt đầu kiệt sức quỵ xuống ngã vào lòng Akari.

- Em đã quá sức rồi! Hãy nghỉ ngơi đi! -- Giọng nói dịu dàng của Akari vang lên

- V...vâng! -- Cô ngất lịm đi

Harat cõng cô về phòng. Aria cẩn thận đặt cô xuống và đắp chăn cho. Akari ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia mà lòng thắt lại.

- Em học được cái tính thích ôm mọi chuyện một mình lúc nào vậy hả? Cũng phải để người chị này chia sẻ bớt chứ? Chị chị hai của em ! -- Akari bất mãn nghĩ thầm

- Tifa! Sao em cứ để bản thân gánh vác mọi chuyện vậy? Tôi người yêu cũng trách nhiệm gánh vác chung ? -- Harata than trách trong lòng

- Chị Tifa! Chị cũng phải lo cho bản thân mình chứ? Cứ để mặc bản thân như thế chẳng tốt chút nào cả! -- Aria lo lắng trong lòng

--------------Trong tâm trí cô-------------

- Mình đang đâu vậy? -- mở mắt ra, trước mắt một màu đen tận

- Nhóc con! Tới đây tìm ta à? -- Vim từ từ xuất hiện

- Vim? Ông biết Apep đang đâu không? -- hỏi

- Con rắn kia lại làmnhóc rồi sao? Ta phải chăm sóc đàng hoàng mới được! -- Vim cười gian

- 😅😅😅 Ông bình tĩnh đi! Tôi sẽ tự xử lý nên không cần ông ra tay đâu! -- cười gượng nhìn Vim

- Nhóc phải cẩn thận đấy! Ta không thể can thiệp vào giữa chủ thể và linh hồn được! -- Vim thở dài

- Uhm! Tôi biết rồi! -- cười nhìn Vim

- Con rắn kia đó! -- Vim chỉ tay về phía trước, xuất hiện một luồn ánh sáng

- Tôi đi trước! -- bước đi

đi về phía ánh sáng màu đỏ nhạt đó. Khung cảnh từ từ hiện ra, một cái lồng khổng lồ dài không thấy đích đang nhốt một con quái vật cả thần Ra cũng phải khốn đốn với . Cả người tổng cộng 108 sợi xích đang siết chặt mỗi lúc con quái vật cự quậy. Apep - con rắn quỷ! đang nhìn một cách đầy hận thù.

- Ngươi tới đây làm ? Đồ con lai đáng ghét! -- Con rắn kia khó chịu khi đến

- Ngươi ghét ta đến vậy sao? -- hỏi

- Phải! Ta ghét đến nỗi hận không thể giết chết ngươi ngay lập tức thoát khỏi cái nơi đáng ghét này! -- Apep tuôn một trào những thù hận của dành cho

- Xin lỗi! -- cúi đầu

- Ngươi ý đồ ? -- Apep nhíu mày

- Chắc chắn cảm giác bị nhốt đây lâu như thế rất khó chịu! Nếu tôi chắc cũng sẽ phát điên lên! -- nói

- Nếu ngươi đã hiểu thì mau biến đi! đây không muốn thấy mặt ngươi! Nhất định sẽ lúc Apep ta đây sẽ chiếm lấy thể của ngươi! -- Apep giận dữ

- Việc tôi cần làm vẫn còn rất nhiều! Vì thế tôi sẽ không để ngươi chiếm lấy đâu! -- nghiêm túc

- Hm! Vậy sao? Để xem nào! -- Apep nhếch mép

Cô tỉnh dậy, lúc này đã rạng sáng. Theo tình hình thì cô đã ngủ suốt buổi chiều. Cũng may là thời gian sử dụng ngắn nên không ảnh hưởng nhiều nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cô. Cô thầm trách ông trời rảnh rỗi không muốn cô cũng rảnh rỗi theo: Kẻ thù trong ngoài có đủ, một kẻ ở bên ngoài hành tung không rõ, một kẻ ở trong nội thể đang hăm he chiếm đoạt cơ thể từng ngày. Cô không biết nên khóc hay nên cười với hình thế hiện nay.

Cô đảo mắt nhìn mọi người, họ đều ngủ say cả nhưng trên mặt lại không giấu nổi sự lo lắng dành cho cô. Điều này khiến cô ấm lòng, đây đều là những người cô tin tưởng nhất và là gia đình của cô. Cô muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi cùng họ đi chu du khắp nơi. Nhưng đời không như mơ, những thứ nên tới cũng sẽ tới mà không thể nào cản được.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày cô được chọn ma thú mới do là quán quân cuộc thi triệu hồi sư. Cô cùng một thầy giáo đến văn phòng hiệu trưởng, ở đó có một mật thất với những cầu thang dài lê thê. Cô tự hỏi mấy ông giáo viên này không biết mỏi sao mà làm cầu thang dài quá vậy? Đi một lúc thì cũng đến, là một nơi giống thần điện nhưng lại rất tối nhưng nhờ vào các ngọn đuốc nên cũng đỡ tối phần nào. Cô là Vampire nên không lo chuyện này nên rất dửng dưng.

- Con hãy đến đây! Ta sẽ giới thiệu sơ về các ma thú ở đây! Sau đó con chọn một trong số chúng! -- Hiệu trưởng từ tốn nói

- Vâng! -- Cô gật đầu

- Đây là Fenrir, sức chiến đấu và tốc độ rất nhanh và mạnh. Là lang vương của loài sói! Người triệu hồi sư không đủ mạnh để khống chế nó thì sẽ bị nó ăn thịt. Hệ ám. -- Hiệu trưởng chỉ vào chiếc lồng đầu tiên, trong đó có một con sói màu đen và đôi mắt đỏ sáng rực

- Đây là Tử điện báo, mặc dù khá bình thường nhưng cấp bậc nó là tôn giả và mang hệ hỏa. -- Hiệu trưởng chỉ vào chiếc lồng bên cạnh

- Đây là băng phượng hoàng, nhưng là giống hiếm thấy có thể sử dụng hệ thủy và quang. Nhưng đến giờ vẫn chưa rõ cấp độ của nó và chưa ai làm chủ nhân của nó được. -- Hiệu trưởng chỉ vào cái lồng cuối cùng

- Hpm! Thật thú vị! -- Cô nhếch mép sờ tay vào song sắt của cái lồng cuối cùng

Khi vừa chạm tay vào thì tay cô lập tức đóng băng. Cô cười nham hiểm thổi một cái cả cái lồng tan chảy ra và làm băng trên tay tan thành nước.

- Ngươi là của ta! -- Cô bước đến gần con phượng hoàng kia

- Đừng nghĩ ta sẽ khuất phục! -- Con phượng hoàng tấn công cô

Nó phun ra một khối nước nhưng khi vừa chạm vào sẽ lập tức biến thành băng. Cô bị nước dính trực tiếp vào người, cả người trở thành một khối băng trong suốt. Khi con phượng hoàng hống hách tưởng giết được cô thì ngay lập tức ngạc nhiên và hốt hoảng khi dưới chân mình có một vòng tròn phép thuật bảy màu đang trói buộc nó. Cô phá tan khối băng bước ra, miệng cười thỏa mãn:

- Bắt được rồi! Khế ước!

Con phượng hoàng không cách nào chống trả đành phải cho cô khế ước. Khế ước hoàn thành, nó biến vào trong không gian cho ma thú. Cô phủi tay bước đến chỗ hiệu trưởng.

- E....em là ma pháp sư toàn năng sao? -- Hiệu trưởng không thốt nên lời

- Không hẳn! Thầy có biết phép thuật nào có thể hồi sinh người chết không? -- Cô hỏi thầy

- Hồi sinh? Tại sao lại muốn học nó? -- Thầy hiệu trưởng hơi băn khoăn

- Tất nhiên là để hồi sinh rồi thầy! -- Cô nói

- Thuật hồi sinh không phải là không có! Chỉ là........ -- Hiệu trưởng thở dài

- Chỉ là? -- Cô nhíu mày

- Nó vẫn chưa hoàn thiện bởi vì cần có pháp sư có đủ 7 hệ mới có thể làm được. Và điều kiện còn lại thì vẫn chưa biết được! -- Hiệu trưởng thở dài

- Vậy là không thể sao? -- Cô thất vọng

- Nhưng ta có giữ công trình nghiên cứu của người ấy! Nếu muốn ta sẽ cho trò! -- Thầy hiệu trưởng nói

- Vâng! -- Cô sáng mắt lên

Hiệu trưởng dẫn cô đến một gian phòng ở bên trái thần điện. Nơi đó có rất nhiều sách, thấy ấy đến một kệ trông khá cũ lấy ra một quyển sách to và dày lại đóng đầu bụi bặm đưa cho cô.

- Đây là tất cả nghiên cứu của người ấy! Nếu cần thêm gì thì cứ việc đến đây để tìm hiểu thêm! -- Thầy hiệu trưởng dịu dàng nói

- Cám ơn thầy! Thầy chỉ cần cho con 5' để tiêu hóa đống sách trong này là đủ! -- Cô cười

Cô mở ra một vòng tròn phép thuật bao phủ toàn bộ căn phòng. Cô niệm chú gì đó, mắt nhắm lại đang tiếp thu những ghi chép trong sách đang chạy vào đầu cô với một tốc độ kinh khủng. Sau 5' vòng tròn phép thuật biến mất, cô mở mắt ra. Cô đã tiếp nhận xong thông tin từ thư viện nhỏ này.

- Thầy có thể cho con biết tên của người đã nghiên cứu nó không? -- Cô hỏi

- À! Đã lâu lắm rồi! Chắc cũng vài nghìn năm rồi nhỉ? Tên người đó là Takara.....Kurokami! -- Thầy hiệu trưởng nhớ lại vì thầy cũng là một Vampire

- Takara....Kurokami? -- Cô ngạc nhiên

- Cậu ấy là người từ thế giới khác đến đây để nghiên cứu phép hồi sinh nhưng sau một thời gian dài không có nhiều manh mối nên đành từ bỏ. Nhưng ta biết số ghi chép này nhất định sẽ có ngày cần dùng đến nên đã giữ chúng lại! -- Thầy hiệu trưởng vuốt râu

- Thầy biết.....cha con sao? -- Cô xúc động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com