3• tell me, is there something I missed? | 18+
Choi Hyunjoon né tránh ánh nhìn nóng bỏng từ Lee Sanghyeok hướng mắt về phía con sóc mập đang bay loạn tứ tung cầu cứu nhưng nó nhìn em một cái rồi biến mất vào không trung. Niềm hi vọng duy nhất của Choi Hyunjoon hoàn toàn sụp đổ, mi mắt em rũ xuống nhìn hắn đang gặm nhấm cổ em, thứ thuốc kia chắc phải có tác dụng kinh khủng lắm nên nhìn Lee Sanghyeok đang dần mất kiểm soát, ánh mắt đỏ ngầu nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy của em.
Trên người Choi Hyunjoon chỉ còn độc chiếc yếm trắng thanh thoát che đi bên dưới đang thoắt ẩn thoắt hiện, cả cơ thể trần trụi được chút ánh trăng lọt vào từ khe cửa soi tỏ, nhìn y như một bức bích hoạ sống động hiện lên trước tầm mắt bá tước Lee.
Hô hấp hắn dần trở nên hỗn loạn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của em. Đem hương thơm cùng sự ngọt ngào từ trong khoang miệng nhỏ nuốt hết vào trong. Đầu lưỡi em nhỏ nhắn chịu sự chèn ép của hắn mà bị đảo đến điên loạn. Trước mắt Choi Hyunjoon giờ đây là một mảng trắng xoá, không thể không thừa nhận Lee Sanghyeok hôn rất giỏi, đem em hôn đến ý loạn tình si. Choi Hyunjoon bị hôn đến nhoè cả son.
"Em đẹp lắm em biết không Choi Hyunjoon?" Lee Sanghyeok cắn vành tai em nhỏ, nhìn em đắm đuối. Khuôn mặt em đỏ bừng như ráng mây chiều tà, đôi môi anh đào hé mở còn vương chút nước bọt trắng xóa, đôi mắt em như bao phủ một tầng sương nhìn rất gợi tình.
Đưa tay rút dây yếm, cảnh xuân lập tức hiện ra, hai gò bông đào núng nính cùng đỉnh hồng đã cương cứng thôi thúc Lee Sanghyeok chạm vào. Hắn cởi bỏ lớp áo vướng víu của mình ném xuống sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc cơ ngực, thân thể Lee Sanghyeok không quá lực lưỡng như Moon Hyunjoon nhưng tổng thể vẫn rất cường tráng và đẹp mắt. Hắn liếm một vòng quanh nhũ hoa đang dựng đứng, không ngừng bú mút, bên ngực còn lại cũng được hắn xoa bóp chăm sóc vô cùng kĩ càng, vân vê đầu ti rồi nhào nặn. Choi Hyunjoon luồn tay xoa xoa tóc hắn, ánh mắt em mơ màng hoàn toàn đắm chìm vào dục tình. Khi hắn vẫn còn đang chăm chỉ bú mút, những ngón tay đã lần mò đến hạ thân ướt át đang rỉ nước của Choi Hyunjoon. Em uốn éo, vật to lớn của hắn nãy giờ cách một lớp quần cọ xát vào bắp đùi của em, tay hắn tách mở nụ hoa e ấp, một ngón, hai ngón, ba ngón, moi móc lớp thịt non mềm khiến Choi Hyunjoon sướng đến trợn tròn mắt.
"Lee Sanghyeok...um"
"Ta nghe"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của em âu yếm hôn một cái, động tác bên dưới vẫn không chậm lại. Phần tóc giả trên trán em đã ướt nhẹp, gò má ửng hồng cùng đôi môi căng mọng phiếm hồng quyến rũ. Kèm theo tiếng rên rỉ ngày một lớn, dòng nước trong suốt phun lên cánh tay Lee Sanghyeok, dâm thủy cứ thế chảy ra như suối.
Hắn cúi đầu liếm dọc cậu nhỏ của em một cái thuận tiện vươn lưỡi liếm láp lỗ nhỏ của em, mút mát hột le đã sưng to. Hết kích thích này đến kích thích khác làm đầu óc em mụ mị. Chưa kịp định hình lại cả người đã bị lật úp, mông vểnh cao, Lee Sanghyeok thích thú đem dương vật to lớn cứng ngắc chà xát bên ngoài cửa huyệt non mềm, bàn tay hắn giữ chặt lấy eo em thẳng lưng dập một phát lút cán. Ở tư thế này dương vật đâm vào sâu đến tận vách thịt nhạy cảm khiến Choi Hyunjoon nức nở sung sướng theo từng nhịp đưa đẩy của gã, em nằm nghiêng đầu, khuôn mặt ngây ngốc, nước miếng chảy dọc theo khoé miệng. Lee Sanghyeok luồn tay ngắt nhéo đỉnh hồng của Choi Hyunjoon, tiện thể cắn mút vài cái lên bờ vai trắng nõn nà như ngọc của em. Hắn thoải mái gầm gừ vài tiếng dập hông càng lúc càng nhanh, tiếng nỉ non kiều mị của em nhỏ rót vào tai hắn như liều thuốc phiện. Lee Sanghyeok nhìn tấm lưng trần trụi đã đầy rẫy những hoan ái nở nụ cười thoả mãn, theo từng cú thúc điếng người, ngón chân Choi Hyunjoon co quắp, bên trong đón nhận từng đợt tinh dịch đang phun trào.
"Lên nhún cho ta đi bé cưng"
Giọng nói trầm khàn của gã rơi bên tai em, Choi Hyunjoon ngoan ngoãn ngồi lên hông hắn, em ưỡn người, cây hàng của hắn dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Lớp thịt mềm mại không ngừng co bóp mãnh liệt làm Lee Sanghyeok cau mày giữ lấy eo em mà nhấp, Choi Hyunjoon đặt tay lên ngực hắn hạ thân chuyển động không ngừng. Khoái cảm ập đến liên tục khiến đầu óc em mơ hồ chỉ còn sự sung sướng đang lấp đầy não bộ. Em cắn môi rồi thở dốc, cả người lên xuống như chơi thú nhún. Bắp đùi mềm của em kẹp chặt vào hông hắn, đôi gò bông trắng muốt xóc nảy theo từng nhịp dập hông. Lee Sanghyeok liếm môi nhìn khuôn mặt em trông hứng tình vô cùng, hắn ngồi thẳng dậy ôm em nhỏ vào lòng sau đó thưởng thức đôi môi anh đào căng mọng như một món ngon khó cưỡng.
"Ưm... Chậm"
Lee Sanghyeok đột nhiên xoay người em lại, hai tay giữ lấy hai chân em mà đâm xuống sau đó giữ nguyên tư thế đó mà bế em lên. Choi Hyunjoon nghiêng đầu triền miên môi lưỡi với hắn, dâm dịch chảy dọc theo đoạn đường đi. Cho đến khi bàn chân hắn dừng lại, hắn liếm vành tai em thủ thỉ:
"Choi Hyunjoon nhìn xem em trong gương có bao nhiêu phần dâm dục?"
Đối diện em và hắn là một chiếc gương lớn, huyệt non múp míp đang cắn mút vật thô dài hiện ra trước tầm mắt Choi Hyunjoon. Hắn thả em xuống, đẩy thân thể nhỏ bé về phía chiếc gương, tay em chống lên trên mặt gương chẳng bao lâu mặt gương đã phủ một lớp hơi nước mỏng. Choi Hyunjoon bị Lee Sanghyeok đụ đến lè lưỡi, miệng không ngừng rên rỉ đôi mắt hạnh nhuốm màu dục vọng. Hắn nắm lấy một bên đùi em nâng cao, đùi em rất múp, trắng mềm sờ rất đã tay, bên trong em như có ngàn chiếc lưỡi đang bao bọc lấy dương vật hắn, sướng đến phát điên. Hắn nhấp đến đâu, dâm thủy em phun ra đến đó. Chẳng biết đã qua bao lâu, Choi Hyunjoon lại bị hắn lấp đầy một lần nữa. Em loạng choạng, cả người đổ rạp trên mặt bàn thở hổn hển, khe huyệt sưng đỏ lấp ló giữa hai quả đào căng mẩy đói khát mấp máy nhả ra từng dòng trắng đục chảy từ bắp đùi dọc xuống đôi chân trắng nõn nà, cảnh tượng vô cùng dâm mĩ.
"Không... Hức... Không được nữa"
Choi Hyunjoon chưa nghỉ được bao lâu cả người đã bị Lee Sanghyeok kéo thẳng dậy, mông em căng tròn vừa tay, vểnh cao bị hắn đánh một phát rồi không ngừng xoa nắn, em được hắn đặt lên mặt bàn, đón nhận những nụ hôn từ hắn. Mặt bàn lạnh toát làm em run rẩy mà ngả lưng, Lee Sanghyeok nắm lấy hai chân em nâng cao, dương vật dựng đứng cắm sâu vào trong, nước dâm cùng chút tinh dịch còn sót lại theo nhịp dập mà bắn tung toé, hắn híp mắt nhìn em cười gian tà:
"Ngoan nhé thiếu gia của ta"
.
.
.
Khi tỉnh lại, Choi Hyunjoon phát hiện mình đang ở trong một không gian rộng lớn xa lạ. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ cây đèn cầy ở chiếc bàn nhỏ đối diện. Choi Hyunjoon sợ hãi thòng chân xuống giường liền cảm thấy ở cổ chân nặng nề, em đưa mắt nhìn xuống hai mắt mở to, chân em đã bị cùm lại bởi một sợi xích to lớn nặng trịch. Hốc mắt em trong phút chốc đỏ ửng, tiếng nức nở đau đớn vang lên vọng lại trong căn hầm tối tăm.
"Cạch" Choi Hyunjoon nheo mắt nhìn về phía ánh sáng từ phía góc phòng, cánh cửa sắt dày cộp đang được mở ra, khuôn mặt đẹp đẽ của bá tước Lee dần hiện rõ trước mặt Choi Hyunjoon. Em nhìn ánh mắt đượm tình của hắn, môi mím chặt lo lắng, từng bước chân của hắn tiến về phía em, Choi Hyunjoon sợ sệt ôm chân ngồi co rúm trong góc giường. Hắn ngồi xuống giường, duỗi tay kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em vài cái như muốn dỗ dành.
"Ngoan ngoãn ở lại đây thiếu gia của ta, chờ thời cơ thích hợp ta sẽ đưa em đi nơi khác, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau"
"Để Moon Hyunjoon tìm ra em thì chẳng hay chút nào"
Em ngồi trong lòng hắn thở nhẹ từng hơi, mái tóc loà xoà rũ trên gò má ửng hồng. Thân thể em vẫn còn hơi đau nhức, em nhìn quanh cố gắng tìm kiếm con sóc nhỏ nhưng chẳng thấy đâu. Lee Sanghyeok âu yếm vỗ về em, ánh mắt hắn trượt trên đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ sợ hãi đến đôi môi hồng đang sưng đỏ, nhìn đến ngực lớn đầy đặn trắng muốt đang lấp ló trong chiếc áo lụa mỏng, vòng eo thon gọn vừa tay cùng đôi chân dài thẳng tắp. Hắn cố gắng kìm nén dục vọng chỉ cúi đầu vươn lưỡi hôn em, đầu lưỡi trườn vào khoang miệng nóng ẩm, nút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh rụt rè của em, bàn tay hắn mân mê cặp đào căng tròn.
" Chắc em đói rồi, đợi ta mang cơm cho em"
Choi Hyunjoon ngoan ngoãn gật đầu, cánh cửa đóng lại, em lại đưa mắt tìm hệ thống, nó vẫn không xuất hiện. Choi Hyunjoon rất lo lắng từ khi nó có mặt trong thế giới này chưa lần nào bỏ em đi lâu như này cả.
Choi Hyunjoon ngồi ăn cơm đọc sách rồi ngủ, Lee Sanghyeok đã lắp cho căn hầm vài ba chiếc đèn, cũng đem cho em thêm thật nhiều sách. Từ sau hôm ấy hắn chẳng đụng đến thân thể em nữa, em cũng chẳng gặp mặt hắn thêm lần nào chỉ gặp quản gia và lính gác đến đưa cơm cho em. Thứ hệ thống chết tiệt kia có lẽ bỏ em thật rồi, ngày qua ngày chút hi vọng rằng nó sẽ trở lại và cứu em dần dập tắt, Choi Hyunjoon đã suy nghĩ đủ cách nhưng không thu lại kết quả gì. Có lần em đã giả vờ đau bụng để được chú ý rồi vùng dậy chạy trốn nhưng chẳng được bao xa liền bị bắt lại. Lee Sanghyeok đang bận bịu trong Hoàng Cung cũng trở về ngay trong đêm, hắn hành em đến chết đi sống lại như một lời cảnh cáo. Lúc Choi Hyunjoon ngất lịm đi trên mặt bàn bên tai còn văng vẳng giọng nói giận dữ của hắn.
Những tháng ngày sau đó Choi Hyunjoon như sống trong địa ngục trần gian, sáng thì bị giám sát bởi những người hầu, tối thì phải chịu sự dày vò của Lee Sanghyeok. Chẳng biết vì sao em nhớ Moon Hyunjoon đến lạ, hắn sẽ không đối xử với em quá mức thô bạo như này.
"Hư thật sóc nhỏ, sau bao nhiêu lần bị bắt lại em vẫn có ý định bỏ trốn hửm?"
Lee Sanghyeok nhận ra em nhỏ đang lơ đễnh liền thúc từng cú điếng người. Từ khi nhận ra Choi Hyunjoon có ý định bỏ trốn, hắn chẳng cần giả vờ dịu dàng với em, hoàn toàn phơi bày bộ mặt điên loạn kiểm soát với em.
Hắn nắm tóc em, dương vật thô to căng cứng chèn ép huyệt thịt căng múp đã sưng tấy vì sự va đập của hai hòn tinh. Choi Hyunjoon sợ hãi lắc đầu, đầu ti đã bị hắn cắn mút đến cương cứng liên tục cạ với ga giường, nhạy cảm kích thích huyệt non ngập nước co thắt mạnh bạo.
"Ưm....bá tước Lee... hức..chậm"
Lee Sanghyeok miết dọc vòng eo thon gọn, vẻ thoả mãn xen lẫn tức giận khi con hàng được vách thịt mềm mại ngậm mút. Hôm nay em sau khi bị bắt trở lại còn chống đối hắn không chịu ăn uống. Điểm nhạy cảm bên trong bị hắn giã đến mềm rục làm Choi Hyunjoon vừa khóc lóc xin tha vừa rên rỉ vì sung sướng. Hai bắp đùi và háng em đẫm nước dâm, hai cánh hoa bị nhồi nhét căng ra hết cỡ, dâm thủy cùng tinh dịch hoà vào nhau tràn trề như đập nước vỡ. Lee Sanghyeok liên tục đánh vào mông em đến hằn cả dấu tay đỏ ửng, tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng. Hắn cúi người bắt đầu chạy nước rút, thân dưới luân động dập mạnh vào huyệt non ướt át. Dương vật đâm sâu, co giật bắn ra từng luồng tinh dịch đặc sệt. Choi Hyunjoon lịm đi, mông vẫn vểnh cao, dương vật nhỏ vương vãi tinh trùng, hai mép thịt đầy đặn hồng hào mấp máy phun ra từng tia nước yếu ớt, hột le đã bị chịch đến sưng đỏ.
"Ngoan ngoãn đi Choi Hyunjoon, ta hứa rằng sẽ không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu".
.
.
.
Moon Hyunjoon sau khi em nhỏ chạy trốn, gã mới nhận ra em quan trọng với hắn nhường nào. Gã dường như phát điên, chưa một giây phút nào ngừng tìm kiếm tung tích của em. Bản lĩnh của một người đứng đầu không cho phép gã từ bỏ. Việc lao vào luyện tập ngày đêm, chinh chiến khắp nơi làm cho bản tính vốn cọc cằn của Moon Hyunjoon lại càng thêm nóng nảy hơn.
"Quốc vương, quốc vương lớn chuyện rồi"
Nhà vua đang yên vị bàn bạc cùng các đại thần thì cánh cửa bật mở. Ông ta nheo mắt ra lệnh cho người lính canh đang hoảng hốt nói mọi chuyện rõ ràng.
"Họ Lee tạo phản, mở đường cho đội quân của vương quốc Thanord đã đánh chiếm hết vùng đất ở miền Đông rồi thưa bệ hạ, Đại Hoàng Tử Moon Hyunjoon đã bị bắt giam làm con tin, toàn bộ binh lính của hoàng gia ở miền Đông đều đã chết sạch"
Bên này Moon Hyunjoon vừa đào thoát được khỏi hầm ngục của quân địch. Gã ôm cơ thể đầy những vết thương tích chạy trốn vào rừng sâu, tiếng khèn vang lên từ phía nhà ngục như một lời cảnh báo rằng việc gã đào thoát đã bị phát hiện. Moon Hyunjoon băng qua địa hình hiểm hóc của khu rừng, mặt trời đã lên cao, tia nắng xuyên qua từng tán cây chiếu lên cơ thể gã như muốn thiêu đốt những vết thương đang âm ỉ. Tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa, tầm mắt Moon Hyunjoon đã mờ đục, hơi thở cũng dần yếu đi nhưng bản năng sinh tồn thúc giục hắn tiếp tục chạy. Cho đến khi một căn biệt phủ giữa thung lũng hiện ra trong tầm mắt hắn, Moon Hyunjoon rất nhanh nhận ra rằng đây là địa bàn của họ Lee nhưng gã đã chẳng còn đường lui nên đành trèo vào trong. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, Moon Hyunjoon phát hiện ra một căn hầm nhỏ với cánh cửa sắt đang mở ra ngay khuất sâu trong khu vườn đầy cây cảnh của Lee Sanghyeok.
"Moon Hyunjoon?"
Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc mang theo vài phần run rẩy vang lên phía sau lưng Moon Hyunjoon khi gã vừa đóng cửa hầm lại. Gã sững người trong giây lát sau đó chầm chậm quay người lại, mặt đối mặt với người gã đã tìm kiếm bấy lâu nay. Bất ngờ, hạnh phúc, tức giận, đau đớn quá nhiều cảm xúc ập đến cùng một thời điểm nhưng tâm trí gã giờ đây chỉ có bóng hình em. Mặc kệ cho những vết thương đang làm cơ thể gã dần kiệt quệ, Moon Hyunjoon bước đến hôn xuống môi em rồi ngất lịm đi trên vai em. Trước khi ngất đi còn nói vài câu:
"Ta biết mà, ta biết là tên khốn họ Lee kia giam giữ em mà"
"Nhiệm vụ: Bảo vệ Moon Hyunjoon
Thời gian: 24 tiếng
Điểm: 500 | tiến trình hoàn thành: 0%"
Tiếng máy móc quen thuộc khiến Choi Hyunjoon ngơ ngác trong vài giây, em đỡ thân hình to lớn của Moon Hyunjoon giấu vào góc khuất sau tủ sách, hi vọng sống lại được thắp lên nhưng con sóc béo kia vẫn chưa xuất hiện dù sao hệ thống cũng đã trở lại nó cũng không cần thiết nữa.
"Rầm" cánh cửa sắt bật tung, Lee Sanghyeok đứng cạnh tên tướng địch có khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Choi Hyunjoon đang ngồi trên giường. Hắn không đoái hoài đến sự có mặt của em, phái binh lính vào lục soát căn phòng. Choi Hyunjoon đứng vào một góc cố tỏ ra bình tĩnh, một lúc sau đoàn người rời đi em mới thở phào nhẹ nhõm vội chốt cửa. Dạo gần đây thấy Choi Hyunjoon ngoan ngoãn nên Lee Sanghyeok không phái người hầu đến giám sát em nữa, tần suất hắn gặp em cũng ít hơn hẳn.
Choi Hyunjoon mua vội lọ thuốc phục hồi cửa hàng, trong 24 giờ tới em có nhiệm vụ phải bảo vệ Moon Hyunjoon. Đổ lọ thuốc vào miệng gã, em nhẹ nhàng đặt gã vào lòng, nhìn những vết thương của gã dần lành lại sắc mặt cũng tươi tắn hơn Choi Hyunjoon cũng bớt lo được phần nào. Em nhìn qua cửa sổ thấy Lee Sanghyeok vừa lên xe ngựa rời đi, những lần hắn phải đi xe ngựa là những chuyến đi xa dài ngày. Choi Hyunjoon hít một hơi thật sâu, xoa dịu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Đất nước đang hỗn loạn rồi, giờ Moon Hyunjoon bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Em lắc đầu, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, tiến tới lót nệm chăn vào góc tủ sách rồi đỡ Moon Hyunjoon nằm xuống, âu yếm hôn lên trán hắn.
"Yêu của ta" Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở ấm nóng phả bên tai Choi Hyunjoon. Em mơ màng tỉnh giấc, chưa kịp nói gì môi mọng đã bị chiếm lấy. Đầu lưỡi quấn quýt, bàn tay thô ráp của Moon Hyunjoon xoa nắn eo mềm nhưng gã chỉ dừng lại như vậy. Ánh trăng chiếu rọi bên ô cửa sổ, Choi Hyunjoon nằm trong vòng tay ấm áp của Moon Hyunjoon khóc lóc kể về những ngày tháng khổ đau của mình. Gã phải ngăn cản em kể tiếp vì nhìn em khóc gã đau lòng một mà nghe giọng em gã đau lòng mười. Moon Hyunjoon vỗ về em nhỏ, hôn lên khắp mặt em dịu dàng an ủi em, còn trong lòng nung nấu ý định "xử lý" Lee Sanghyeok.
"Em biết vì sao bọn họ lại nhất định phải truy tìm ta cho bằng được không?"
Choi Hyunjoon lặng lẽ lắc đầu, em biết mạng của hắn rất quan trọng với bọn người kia. Moon Hyunjoon ôm chặt em vào lòng, hướng mắt lên vầng trăng phía xa.
"Dòng họ Moon được hoàng gia coi trọng là vì họ sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn. Chắc hẳn em đã nghe kể về ngôi đền Viverna ở phía Tây, nơi trấn yểm những sinh vật huyền bí, chúng đã được trấn yểm hàng trăm năm nay và chỉ được giải thoát khi người ta mở được cửa đền nhưng chẳng ai mở được cả, em biết vì sao không?"
"Cửa đền Viverna được mở khi nguyệt thực xảy ra và chìa khóa chính là máu của những người trong dòng họ Moon, mẹ ta đã mất từ sau khi sinh ra ta, ta chính là hậu duệ cuối cùng còn sót lại của dòng họ Moon, chỉ còn hơn một tháng nữa nguyệt thực sẽ xảy ra, khói lửa chiến tranh sắp bao trùm khắp nơi để tranh giành lấy ngôi đền này"
Gã hôn nhẹ lên mái tóc em, mỉm cười đầy chua xót, suốt bao năm nay Moon Hyunjoon từ khi có nhận thức đã sống rất đề phòng những người xung quanh. Gã biết mạng sống của mình đáng giá như nào, nên chẳng mở lòng với ai. Trải qua biết bao những cuộc ám sát thất bại, trong số đó có cả những người thân thiết của hắn, tình thương trong lòng Moon Hyunjoon đã dần nguội lạnh. Gã sống vô cảm, cọc cằn và đầy kiêu ngạo dưới cái mác đại hoàng tử. Cha gã vì gã cho theo họ mẹ nên cũng chẳng dành cho gã nhiều tình cảm. Cuộc sống cứ trôi qua đầy tẻ nhạt như vậy cho đến khi gã gặp em, mặt trời nhỏ của gã.
"Ta nhất định sẽ bảo vệ em, Choi Hyunjoon, em có nguyện ý đi cùng ta không?"
"Em nguyện ý"
.
.
.
Chưa hết đâu còn nữa ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Viết toàn séc ngại vl
Sắp end ròi đó mn, nào end tui đăng một chương riêng về plot để cả nhà chọn plot cho fic mới nhe, plot đặc sắc lắm á hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com