4• why am I down on the floor saying: can't take it anymore
Nằm trong vòng tay ấm áp của Moon Hyunjoon, Choi Hyunjoon chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi em tỉnh dậy đã chẳng thấy gã đâu nữa, chỉ còn một mẩu giấy nhỏ ở ngay bên gối.
"Frejord, hướng Đông, 8 giờ"
Choi Hyunjoon nhanh chóng xé nhỏ mẩu giấy ném vào thùng rác. Nhiệm vụ bảo vệ gã còn chưa hoàn thành nên em rất lo lắng, vội vã chuẩn bị đồ và lên kế hoạch đào thoát khỏi đây. Cửa hàng hệ thống lại xuất hiện trước mặt Choi Hyunjoon, em đeo lên cổ sợi dây chuyền hộ mệnh, dùng chút tiền còn sót lại để mua "Dịch chuyển chiều không gian". Em nhìn đám lính gác đang đi qua đi lại trước cổng dinh thự thì làm bộ như đang cặm cụi đọc sách. Lọ thuốc vừa kề vào miệng thì một tiếng nổ nhỏ phát ra từ phía sau lưng khiến Choi Hyunjoon giật mình quay ngoắt lại.
[Aaaaaa, Choi Hyunjoon nghe tôi giải thích đã, máy chủ gặp trục trặc, Aaaaaa đừng ném nữa]
Choi Hyunjoon nhìn con sóc bụ bẫm đang bay loạn tứ tung trước mặt không khỏi bực tức mà bắt đầu ném đồ đạc, mắt thấy lính gác nghe tiếng động đã bắt đầu tiến lại, Choi Hyunjoon vội uống hết lọ thuốc, vươn tay túm lấy con sóc nhỏ sau đó biến mất vào không trung.
"Mau gọi người ngay, Choi thiếu gia bỏ trốn rồi"
Choi Hyunjoon bên này rơi bịch xuống nền gỗ cứng. Em ngồi dậy xoa xoa mông, kêu lên vài tiếng vì đau. Choi Hyunjoon đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện nơi này chính là phòng ngủ của một biệt thự rộng lớn, căn cứ vào phong cảnh bên ngoài thì nơi này chỉ cách biệt phủ nhà Lee Sanghyeok một nửa cánh rừng.
"Hyunie lên đây bằng cách nào vậy?"
Chưa kịp ngồi dậy thì lưng em đã được bao bọc bằng một lồng ngực ấm áp, Choi Hyunjoon buông con sóc nhỏ trong tay, vung chân đá nó bay lên đập mặt vào trần nhà bẹp dí. Em xoay đầu, đôi mắt đã ngấn lệ nhìn chằm chằm Moon Hyunjoon. Gã hôn nhẹ lên gò má em sau đó bế em ngồi lên ghế.
"Hyunie ngoan không khóc, ta còn đang định quay trở lại đưa em ra".
"Hức.. hức" Choi Hyunjoon vẫn im lặng tựa đầu lên vai hắn khóc nức nở, Moon Hyunjoon vuốt ve lưng em, nhẹ nhàng vỗ về. Em nhìn về phía con sóc đang lơ lửng trên không trung, hai má phồng to vì ngậm hạt dẻ giận dữ nhìn em. Moon Hyunjoon nhìn nghiêng ngó dọc, gã vẫn không hiểu em lên đây bằng cách nào nhưng nếu em không trả lời, gã sẽ không hỏi nữa.
"Moon Hyunjoon, hắn đến rồi"
Trong lúc cả hai đang ôm ấp, tay trong tay mặt đối mặt thì cảnh cửa phía sau đã bật mở. Choi Hyunjoon giật mình nép vào lòng Moon Hyunjoon, gã vòng tay ôm em chặt hơn quay đầu nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt sáng cùng khuôn mặt điển trai đang đứng ở cửa. Lee Minhyung nhìn tình cảnh trước mắt liền nhướn chân mày, không nhanh không chậm mở miệng:
"Bọn họ tới rồi"
"Cứ đón tiếp như thường"
"Hai người có gì đợi đến tối nhé, giờ không thích hợp"
Nghe đến đây, vành tai Choi Hyunjoon đỏ lên, em xấu hổ nhắm chặt mắt, dụi đầu vào ngực Moon Hyunjoon. Gã cười xoà, hôn lên đỉnh đầu em, xua tay đuổi tên họ Lee với cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia đi.
Một lúc sau Moon Hyunjoon rời đi, trước khi đi còn cẩn thận chuẩn bị điểm tâm và trà cho em. Choi Hyunjoon nghe tiếng cửa đóng lại phía sau lưng mình, nhắm nghiền mắt cả người mềm oặt ngã xuống nệm êm. Khi em chỉ vừa mới chợp mắt được đôi ba phút đã nghe tiếng máy móc quen thuộc vang lên bên tai.
"Nhiệm vụ: Nghe lén Moon Hyunjoon
Thời gian: 3 tiếng
Điểm: 350 | tiến trình hoàn thành: 0%"
Choi Hyunjoon cau mày, buột miệng chửi thề một câu, em nhìn con sóc béo đang nằm trên gối một cách không mấy thiện cảm.
"...."
"Đi, tôi chỉ cho cậu"
"Nhưng mà Lee Sanghyeok đang ở trong này đấy, lỡ bị bắt lại thì sao?"
"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định cậu sẽ bị trừng phạt đấy" Sóc béo bay lại ngồi trên vai Choi Hyunjoon làm ra bộ mặt nghiêm túc. Em chắt lưỡi vung tay búng vào mông con sóc làm nó la oai oái sau đó ngồi bật dậy. Choi Hyunjoon đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, tiếng vó ngựa vang lên từng nhịp chậm rãi vọng lên tầng cao. Em rón rén bước tới nhanh chóng đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Nhìn đĩa điểm tâm trên bàn Choi Hyunjoon tiến lại, xúc từng muỗng bánh kem dâu to nhét vào miệng.
[Nhanh lên Choi Hyunjoon thời gian của cậu không còn nhiều đâu]
Choi Hyunjoon ăn nốt chiếc bánh quy bọc đường, uống thêm một ngụm trà mới bị con sóc đẩy khỏi phòng. Nó kéo cổ áo Choi Hyunjoon, cả hai men theo đoạn hành lang treo đầy những bức tranh cổ kính, cứ vài ba bước là phải trốn chui trốn lủi để tránh đụng mặt người hầu. Choi Hyunjoon nhìn những bức họa đã ngả màu, cảm giác o ép đến kì lạ khiến em cảm thấy ngột ngạt, trong vô thức cắm đầu chạy về phía trước. Đến khi con sóc ghì Choi Hyunjoon lại em đã đứng ngay trước một khoảng tường lớn trống trải ở cuối hành lang. Em ngơ ngác nhìn con sóc, nó bay xung quanh bức tường nhìn ngang ngó dọc, lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía xa. Choi Hyunjoon luống cuống toát mồ hôi hột, miệng không ngừng thúc giục con sóc, đột nhiên Choi Hyunjoon không may va phải chiếc bình gốm ở phía sau, chiếc bình gốm ngã xuống vỡ tan thành từng mảnh. Choi Hyunjoon đưa tay che miệng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tướng quân, hình như bên này có người"
[Choi Hyunjoon nghe tôi, đọc đoạn ghi chú trong đầu cậu ba lần]
"Trình độ tiếng Anh how are you? I'm fine thanks you and you mà đòi tôi đọc cái này sao nổi?" Choi Hyunjoon nhìn hàng chữ tiếng Anh đang chạy ngang tầm mắt, chán chường nhìn con sóc.
[Sao cậu ghi trong hồ sơ là trình độ tiếng Anh B1 cơ mà?]
"Nhưng mà mấy cái từ này chưa có học, tranh cãi làm gì cho tốn thời gian cậu mau dạy tôi đọc"
Con sóc béo cuối cùng vẫn phải chỉ dạy cho Choi Hyunjoon. Ngay lúc vừa đọc xong một viên gạch ngay chân em hơi lún xuống. Nghe tiếng bước chân ngày một gần, Choi Hyunjoon dùng hết sức bình sinh tới mức trán nổi gân xanh đạp xuống kết quả bị kẹt luôn chân vào viên gạch. Bức tường trước mặt ngay lập tức được kéo xuống, Choi Hyunjoon sợ đến phát khóc còn sóc béo cuống cuồng kéo chân em ra khỏi viên gạch, lúc kéo ra được cổ chân em đã xước một mảng lớn. Không kịp suy nghĩ gì thêm em nhoài người nhảy vào trong, thân thể nhỏ bé ngã sõng soài trên đất. Nhìn bức tường tự động đóng lại, Choi Hyunjoon mới thở phào nhẹ nhõm, nhổm dậy xoa xoa cổ chân. Cách một bức tường em nghe tiếng nhiều người đang bàn tán râm ran, tiếng quát tháo của tên tướng giặc em đã gặp hôm qua. Choi Hyunjoon sợ hãi lùi về sau vài bước.
"Mọi người làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Lee Sanghyeok vang lên, cắt ngang sự ồn ào, hắn nhìn những mảnh gốm rơi vỡ dưới sàn, ánh mắt hắn đanh lại ra hiệu cho đám người kia rời đi. Rất nhanh chóng bên ngoài đã không còn tiếng người, Choi Hyunjoon đã tự trấn an bản thân, giờ đây em mới được dịp nhìn rõ không gian bí mật này. Màu xanh lơ huyền ảo bao trùm cả căn phòng được thiết kế theo cấu trúc mái vòm, ngay ở giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm được làm bằng đủ loại đá quý phát ra những tia sáng màu trắng bàng bạc rọi xuống một mặt hồ trong veo nổi bật giữa những màu sắc có phần tối giản hơn trong không gian. Hương thơm nhàn nhạt toả ra từ khóm hoa hồng trắng ngay giữa gò đất nhỏ nhô lên ở trung tâm của hồ nước như thôi thúc Choi Hyunjoon bước đến. Nhưng chưa kịp quan sát hết, bên ngoài bức tường đã có tiếng người đang lẩm nhẩm đọc câu mà vừa nãy Choi Hyunjoon mới khổ sở đọc xong.
[Mau tìm chỗ trốn mau lên]
Con sóc kéo Choi Hyunjoon về một cái tủ đồ khuất sâu trong góc phòng. Em vừa đóng cánh tủ lại, bức tường kia liền được kéo xuống, qua khe hở nho nhỏ trong chiếc tủ Choi Hyunjoon thấy Lee Sanghyeok bước vào với nét mặt lạnh lùng như mọi khi. Hôm nay hắn ăn mặc không được chỉn chu như mọi ngày, đầu tóc có hơi rối, sự mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt giăng đầy tơ máu đang săm soi tìm kiếm xung quanh, vạt áo choàng nhàu nhĩ còn vương vài vệt máu khô ở cổ tay và đuôi áo.Thấy hắn bắt đầu đi tìm kiếm từng nơi một trong căn phòng, Choi Hyunjoon hoảng loạn ôm chặt con sóc trong lòng nhưng vì nó giãy giụa nên vô tình va đập vào mặt sau của tủ. Cả hai như ngừng thở khi thấy Lee Sanghyeok tiến về phía này, khoảnh khắc mùi gỗ trầm xen lẫn mùi tanh nồng của máu xộc vào lỗ mũi Choi Hyunjoon, mí mắt em run run chắc mẩm là mình toi rồi thì bức tường lại được kéo xuống lần nữa.
"Lũ người ngoại quốc của chú lỗ mãng thật đấy bá tước Lee" Theo sau câu nói đầy châm chọc của Lee Minhyung là tiếng thở dài đầy lười biếng của Moon Hyunjoon và tiếng lộp cộp của giày da giẫm trên nền đá lạnh. Lee Sanghyeok cũng vì thế mà không kiểm tra nữa, cánh tay đặt ở tay nắm tủ buông thõng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Choi Hyunjoon vừa mừng vừa lo nhưng ngay lập tức em không thể vui nổi rồi. Vừa nãy thấy Moon Hyunjoon bước vào não em đang lo sợ bị phát hiện nên hơi lơ mơ, giờ thì em hiểu ra rồi. Sự tức giận lập tức quặn trào từ bụng lên tận họng Choi Hyunjoon, ra là em bị hai thằng đàn ông này chơi đùa à? Con sóc nhỏ thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của em vội vã kìm em lại tránh kế hoạch bị thất bại.
"Chú vừa mới đổi bàn cờ à?" Lee Minhyung bình thản rót cho mỗi người một ly rượu, Moon Hyunjoon vẫn đang ngửa đầu về phía sau hai chân đặt lên mặt bàn, song song với bàn cờ bằng đá thạch anh sáng loáng vừa được Lee Sanghyeok bày ra, gã nhắm mắt im lặng tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
"Đổi bàn cờ nhưng những quân cờ thì không thay đổi nhỉ?" Câu nói không rõ ý tứ của Lee Minhyung khiến hành động xếp những quân cờ của Lee Sanghyeok chậm lại, một tia sững sờ loé lên trong ánh mắt hắn. Moon Hyunjoon đưa tay nới lỏng cổ áo, ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề. Gã vươn tay chộp lấy ly rượu lắc lắc vài cái rồi một hơi nốc sạch. Lee Sanghyeok lúc này đã sắp xong bàn cờ và tự chơi một mình. Lee Minhyung thấy thái độ bình thản của hắn, hai hàng mày cau có, cậu rút từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, tựa một tay vào thành ghế, tay kia giơ sợi dây chuyền lên trước mặt hai người kia. Moon Hyunjoon cứng người trong vòng vài giây:
"Sao dây chuyền của tao lại ở chỗ mày?"
"Kì lạ thật, hai người còn định giấu tôi đến bao giờ" Lee Minhyung phớt lờ câu hỏi của họ Moon, cậu buông tay, sợi dây chuyền rơi xuống mặt thủy tinh, âm thanh mảnh nhẹ như tiếng chuông nhỏ thanh thoát. Sợi dây chuyền có hai mặt một mặt là một chiếc nhẫn bạc mặt còn lại là một mặt trăng phát sáng được làm bằng pha lê tinh khiết. Lee Sanghyeok liếc nhìn sợi dây chuyền không nói gì, thu lại ánh mắt về phía bàn cờ đang dang dở.
"Ngay từ đầu cháu đã thấy một sự thật kì lạ trong gia tộc, tuy chú chỉ là một bá tước nhỏ bé nhưng lại có quyền lực lớn nhất, ngay cả bậc trưởng bối cũng rất kính nể chú, bởi vì..." Lee Minhyung ngẩng cao đầu, hạ tầm mắt nhìn những ngón tay xương xẩu của Lee Sanghyeok vẫn đang di chuyển trên bàn cờ "họ đều là phàm nhân, còn chú là thần linh không ai được phép mạo phạm, đúng không?"
Khoé miệng hắn cong lên, ánh mắt nhìn Lee Minhyung mang theo ý cười. Hắn ngả người về phía sau, tựa nhẹ vào ghế nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Bên này Choi Hyunjoon trong tủ vừa nhấm nháp vụn bánh quy vừa khó hiểu hỏi con sóc đang ngồi trong lòng:
"Ê lúc tôi tiếp nhận kịch bản không có đọc được đoạn này"
[Ghi thiếu đấy]
"..." Choi Hyunjoon á khẩu không nói nên lời, âm thầm chửi bới đồ hệ thống vô dụng.
"Này Lee Minhyung, không phải như mày nghĩ đâu..." Moon Hyunjoon chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Lee Minhyung ngắt lời. Cậu nhìn gã, đáy mắt có chút tức giận.
"Vị thần trong đền Viverna là chú mà đúng không?"
"Lí do chú bảo vệ Moon Hyunjoon đâu phải chỉ vì thương hại, mà vì hắn là cận vệ ánh trăng được thần linh chọn lựa đúng không?"
"Hay chú chỉ xem Moon Hyunjoon như một con tốt thí mạng, để tránh người ta biết được sự thật rằng nếu chú mong muốn, đền Viverna có thể được mở cửa bất kì lúc nào?"
"Sau cùng chú vẫn là người đứng sau giật dây mọi chuyện, cháu nói có đúng không, Lee Sanghyeok?"
Moon Hyunjoon trợn tròn mắt, gã không thể tin được chuyện mình giấu rất kĩ càng lại bị thằng bạn nối khố tọc mạch được. Lee Sanghyeok lúc này đã bật cười thành tiếng, nhìn thằng nhóc đang cau có phía đối diện.
"Không hổ danh là người thừa kế của gia tộc Lee, Lee Minhyung cháu thật sự khiến ta mở mang tầm mắt"
"Nhưng Minhyung à, nếu cháu đã biết được thân phận thực sự của ta thì ta nghĩ rằng ta cũng cần phải nói những lời này với cháu" Hắn cầm lấy sợi dây chuyền, dùng nó gạt phăng tất cả những quân cờ đẹp đẽ đang yên vị trên bàn cờ. Âm thanh rơi vỡ vang lên chói tai khiến Moon Hyunjoon, Lee Minhyung và cả Choi Hyunjoon cùng con sóc béo đang trốn trong tủ không khỏi lặng người trong vòng vài giây.
"Ta không phải là người điều khiển những quân cờ, ta chỉ đứng bên ngoài bàn cờ nhìn loài người đẩy thế gian đến cảnh khói lửa liên miên bằng những nước cờ ngu ngốc, mạo phạm thần linh, tàn sát, chiến tranh, đày ải bao kiếp người khốn khổ vào chốn nhân gian hỗn loạn, sau đó ta sẽ tiến lại và thu dọn bàn cờ" Lee Sanghyeok mân mê mặt dây chuyền, hơi thở nặng nề "Nhưng cháu biết không, nếu đã không thể thu dọn bàn cờ, chi bằng đập nát nó rồi làm lại một bàn cờ mới với những quân cờ mới tốt đẹp hơn".
Lời vừa dứt cả không gian như chìm vào khoảng không tĩnh mịch, Lee Minhyung đã hiểu ra nhưng cậu vẫn còn một điều khúc mắc mà đã giữ trong lòng bấy lâu nay mà chưa có cơ hội hỏi chú mình, hắn như đọc được suy nghĩ của cậu liền ném sợi dây chuyền cho Moon Hyunjoon, đan hai tay vào nhau cười hiền từ nhìn cậu:
"Cháu còn thắc mắc điều gì không?"
"Chú nói Moon Hyunjoon là cận vệ ánh trăng do thần linh chọn lựa, Choi Hyunjoon và Ryu Minseok là đứa trẻ được Thần chở che, vậy còn cháu giữa những người thừa kế của các gia tộc lớn, cháu là gì mà có phúc phần được chú để mắt tới?" Lee Minhyung nói rất nhanh như sợ bị cướp lời, Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng vội vã của cậu chỉ cười trừ, hắn chậm rãi mở miệng:
"Cháu là đứa trẻ được Trời chọn, Lee Minhyung"
Lúc này dòng kí ức thuở ban đầu ùa về, khi đó Lee Sanghyeok vừa tròn mười tám nhưng đã rất được hoàng gia trọng dụng và vô cùng nổi danh trong tầng lớp thượng lưu. Hắn đến bốn gia tộc lớn trong vương quốc để chọn ra người thừa kế, gia tộc Ryu chỉ có năm đứa trẻ, người nổi bật nhất trong số đó chính là Ryu Minseok, quái vật thiên tài với bộ não tỉ lệ nghịch với chiều cao. Con cháu hoàng gia thì khỏi nói, nhắm mắt cũng chọn được kẻ ưu tú nhất, Đại Hoàng Tử Moon Hyunjoon. Gia tộc Choi chỉ có một đứa trẻ nên cũng chẳng cần chọn lựa. Nhưng gia tộc Lee rất đông đúc, khi thấy đám trẻ khoảng vài chục người đứng đầy trong khoảng sân rộng, hắn không khỏi khịt mũi khinh thường, nhưng khi Lee Minhyung xuất hiện trong tầm mắt, Lee Sanghyeok đã chọn luôn không chần chừ, đứng giữa đám đông ồn ào nhưng sự trầm tĩnh cùng phong thái đĩnh đạc khiến cậu bé trông rất nổi bật. Khi cậu bé đến gần chiếc nhẫn thiên mệnh trong tay hắn sáng lên, và Lee Minhyung đã đeo chiếc nhẫn ấy từ lần đầu gặp Lee Sanghyeok đến tận bây giờ.
"Thấy chưa mày chỉ được Thần chọn, tao được Trời chọn" Giọng nói của Lee Minhyung kéo hắn trở về thực tại. Cậu ta cười toe toét hơn thua với Moon Hyunjoon đang đơ mặt. Lee Sanghyeok quay đầu về phía sau, trầm giọng gọi:
"Choi Hyunjoon trốn đủ rồi đi ra đây đi"
Choi Hyunjoon vẫn đang ăn từng chút vụn bánh quy một nghe tiếng hắn gọi thì giật mình theo phản xạ em đạp tung cánh cửa tủ rồi ngượng ngùng bước ra. Sự xuất hiện của em khiến hai tên đàn ông đang chí choé hơn thua liền im bặt, Moon Hyunjoon đứng bật dậy bước nhanh về phía em, vừa đi vừa lắp bắp:
"Hyunie... s..sao em vào được đây?"
"Nhiệm vụ hoàn thành | điểm: +850 | tiến trình hoàn thành: 100%"
"Hừ" Choi Hyunjoon bày ra bộ mặt bực dọc, hất tay hắn ra tiến đến ngồi đối diện Lee Sanghyeok "Tôi mà không vào đây được thì sao biết được chuyện hai người thông đồng lừa tôi".
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lee Sanghyeok rơi trên người mình khiến Choi Hyunjoon run rẩy nhưng em vẫn ngẩng cao đầu đối diện với hắn:
"Nhốt tôi trong biệt phủ nhà họ Lee là chủ ý của hai người đúng không?"
"Chính xác là chủ ý của Moon Hyunjoon" Lee Sanghyeok vắt chéo chân, ung dung chỉ tay về phía Moon Hyunjoon. Gã đàn ông nhận thấy sắc mặt đang ngày một đen hơn của em liền vội vã giải thích:
"Choi Hyunjoon, em là điểm yếu của ta, vì đại cục rối ren nên phải gửi em lại chỗ của Lee Sanghyeok, chuyện hắn chiếm tiện nghi của em ta cũng không ngờ tới..."
"Ta không chiếm tiện nghi, vì em ấy hay bỏ trốn và không chịu ăn cơm nên ta bắt buộc phải làm vậy" Hắn ngắt lời Moon Hyunjoon, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể nhỏ bé của người đối diện "Hyunjoon à, nếu em bị bắt lại thì hệ quả sẽ rất khôn lường đấy"
"Hai người... " Choi Hyunjoon tức tới mức đứng bật dậy, quay qua quay lại chỉ tay vào hai người kia, cảm giác uất ức đến nghẹn họng khiến em không kìm được mà bật khóc. Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp như những viên ngọc châu trong veo, sâu trong đôi mắt đang đẫm lệ là ánh nhìn tủi thân hờn trách.
"Hức...hai người có thể nói rõ với tôi mà .. hức vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Có biết tôi đã sống trong đau đớn tuyệt vọng đến mức nào không?"
Moon Hyunjoon vẫn nhanh hơn Lee Sanghyeok một bước, hắn tiến đến ôm chặt em vào lòng, lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên gò má em thủ thỉ:
"Ta sai rồi Hyunie, ta sai rồi, xin lỗi em, em đã chịu nhiều đau khổ rồi, lỗi của ta, đều tại ta hồ đồ không suy nghĩ thấu đáo"
Lee Sanghyeok vẫn ngồi đấy im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, bàn tay hắn đã nắm chặt thành quyền, quay mặt nhìn về phía khóm hoa giữa hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng nhưng dưới đáy hồ lại có những bọt sóng kì lạ, như tâm trạng của Lee Sanghyeok ngay bây giờ. Hắn thừa nhận là hắn yêu Choi Hyunjoon, hắn ích kỉ luôn muốn chiếm em làm của riêng nhưng sự cao ngạo đã ăn sâu vào bản tính khiến hắn không muốn cúi đầu. Chỉ cần được nhìn thấy em, chỉ cần nụ cười của em, chỉ cần em hạnh phúc dù những điều đó dành cho người khác còn hắn chẳng nhận lại được gì.
"Ta đi trước, có gì hãy gửi thư đến thung lũng cách đền Viverna một cánh rừng"
Lee Sanghyeok đứng dậy, chỉnh trang lại âu phục rồi bước ra cửa, trước khi rời khỏi, ánh nhìn của hắn dừng trên bờ vai nhỏ đang run lên của Choi Hyunjoon nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt rồi sải bước. Hắn đi rất nhanh, chỉ sau chưa đầy một phút đã biến mất khỏi tầm mắt Choi Hyunjoon.
"Hyunie à, bây giờ em về nghỉ ngơi trước nhé, đợi ta giải quyết xong đại sự em muốn trừng phạt ta thế nào cũng được"
"Lee Sanghyeok thì sao?"
"Lúc đó đem hắn đến cho em, muốn giải quyết như thế nào thì tùy" Moon Hyunjoon bế bổng em lên, miệng vẫn không ngừng an ủi, chỉ sợ em lại khóc tiếp. Con sóc béo thì nãy giờ bám theo Lee Sanghyeok đấm đá hắn một trận vì ngoài em ra không ai thấy nó, nhìn thấy vẻ mặt hả hê của nó khi quay trở lại trèo lên đầu Moon Hyunjoon giật tóc gã, Choi Hyunjoon cuối cùng cũng bật cười.
"Hyunie à, trên đầu ta có thứ gì nhột lắm em có thấy không?"
"Có gì đâu?"
Choi Hyunjoon xoa xoa đầu hắn, còn sóc béo sau một hồi quậy tưng bừng đã nằm ườn xuống giường, thở đến hóp cả bụng béo. Tối hôm ấy, Ryu Minseok mở cửa nói muốn ngủ chung với em vì giận dỗi với vị hôn thê Lee Minhyung, mặc dù em hơi khó xử tại nguyên chủ chơi thân với nhóc này chứ em có thân đâu nhưng nhìn nó rúc vào nách mình ngủ dễ thương quá nên mặc kệ luôn.
Nguyệt thực sắp đến, Moon Hyunjoon đang bị lùng sục khắp nơi, gã và Lee Minhyung đi biền biệt trong khoảng thời gian này. Lee Sanghyeok thì lúc thì cắm rễ ở doanh trại của quân địch lúc thì thám thính tin tức nội bộ Hoàng Gia. Tình hình chiến tranh ngày một leo tháng, ẩu đả xung đột diễn ra thường xuyên trên những con phố từng đông đúc người dân qua lại, giờ đây nhịp sống đã biến mất, đi đến đâu cũng thấy xác chết nằm la liệt dưới đất, chỉ còn màu u tối bi thương tang tóc. Hệ thống vẫn chưa giao thêm một nhiệm vụ nào cho Choi Hyunjoon, em đã phải liên tục chạy trốn vì chỗ ở không còn an toàn. Nhưng rất nhanh thôi trò chơi vương quyền này sẽ chấm dứt vì ngày mà nguyệt thực xuất hiện là ngày mà Lee Sanghyeok sẽ đập nát bàn cờ.
.
.
☞ ̄ᴥ ̄☞
Truyện dài hơn tôi nghĩ rồi =))))
Chap sau là đi đánh nhau (٥↼_↼) đánh nhau xong mới end được
Sorry vì để mn đợi lâu, cảm ơn vì mn đã đọc dù t viết hơi xàm (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com