Vẫn
"An, Bảo nó mất rồi, lao phổi."
Lúc đầu khi đọc được tin nhắn từ gã anh trai, tôi chỉ cười vì cứ nghĩ gã có ý đùa, nhưng rồi, con bạn thân của tôi lại gọi cho tôi với cùng nội dung như thế. Nó khóc nấc lên, và nó nói với tôi rằng Bảo vừa ra đi.
Tôi đánh rơi cả điện thoại.
Người con trai mà tôi hết mực yêu thương vừa qua đời.
Nếu là bạn, bạn chấp nhận nổi không?
Tôi gói gém hết tất cả đồ đạc quăng vào vali, đặt vé máy bay về Việt Nam chuyến sớm nhất.
Bảo là người yêu tôi, yêu ở đây là động từ, không phải danh từ. Chúng tôi yêu nhau gần 4 năm, chính thức là từ năm hai đứa vào lớp 11. Cậu ấy là lớp trưởng, lại rất biết cách làm mềm lòng lũ con gái tụi tôi nên, tôi bắt đầu thích cậu ấy cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là, cậu ấy cũng có thích tôi. Dửng dưng tôi và cậu ấy thành một cặp.
Yêu nhau bốn năm, vui có, buồn có. Ngày tôi thi đỗ vào Amsterdam Hà Lan, cũng là ngày mà chúng tôi được biết đến cái cảm giác yêu xa.
Chúng tôi ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua Skype, thế mà hôm nay, cậu ấy... đi rồi.
Con bạn tôi nói kể rằng: bệnh lao của Bảo bắt đầu sau khi tôi lên đường đi du học, cậu ấy định sẽ giấu tất cả mọi người, nhưng rồi cũng bị bọn nó phát hiện. Bảo dặn đừng nói cho tôi biết, cậu ấy sợ tôi phải lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy muốn tôi chuyên tâm vào học hành.
Từng mảng kí ức về Bảo bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi.
--------
-Bảo Bảo, sau này anh muốn có con gái trước hay con trai trước?
-Anh nghĩ là anh muốn có con trai trước, em biết không, anh muốn con trai anh bảo vệ em gái nó. - Cậu ấy cười và xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi cũng cười tít mắt. Chúng tôi nắm tay nhau băng qua con phố đông nhộn nhịp.
-----------
Qua ô cửa sổ máy bay, tôi nhìn thấy bên dưới với những toà nhà hoa lệ cao ngất trời.
Bảo lại hiện lên trong tâm trí tôi, cậu ấy đã từng bảo rằng một ngày nào đó, một trong những toà nhà kia sẽ là tổ ấm của chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ như in cái phong thái của cậu ấy lúc đấy.
Nụ cười ấy, hằng ngày Bảo vẫn mỉm cười ấm áp với tôi, vậy mà giờ... Ánh mắt ấy, lúc nào Bảo cũng dịu dàng nhìn tôi, lúc nào cũng dõi theo từng bước chân tôi, vậy mà giờ... Bờ vai ấy, bờ vai vững chắc để tôi dựa vào những phút yếu lòng, vậy mà giờ... Đôi tay ấy, ngày nào còn nắm chặt lấy tay tôi, dắt tôi đi trên con đường tình yêu, vậy mà giờ... Đôi chân ấy, ngày nào cùng tôi rong ruổi khắp phố phường, vậy mà giờ...
Nước mắt lăn dài, tôi thiếp đi.
Đặt chân xuống sân bay Việt Nam, tôi chạy như điên tới thánh đường nơi tang lễ của Bảo diễn ra.
Tất cả mọi người thân của Bảo, bố mẹ cậu ấy, bố mẹ tôi, anh trai tôi, cả Hưng, Duy và Khánh - ba người bạn thân chơi chung với Bảo đều có mặt tất.
Mọi người đều dành cho tôi những ánh nhìn đau sót, có lẽ họ thương tiếc cho mối tình non dại đầy trong sáng này.
"... Hạnh phúc ấy, gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa, chia lối bước, chia nhớ thương
Cho em được khóc nếu phút trước em yếu lòng
Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười
Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi
Dù là xa xôi, dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên..."
Đoạn nhạc ấy cứ mãi vang lên không ngừng trong đầu tôi, cả hình ảnh về nụ cười của Bảo. Tôi lại khóc, tôi khóc nấc lên.
"An à, tớ thích cậu!"
"An à, làm bạn gái tớ nhé?"
"An à, anh yêu em."
"An à, khi em quay về ta làm lễ cưới nhé?"
Em về rồi Bảo, anh đâu?
-------
-Bảo này, nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em chứ? - Tôi rút vào lòng Bảo, thì thầm.
-Em hỏi sai rồi - Bảo cười hiền, hôn nhẹ lên tóc tôi - Dù là kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn sẽ mãi yêu em, vấn đề ở đây là, liệu em sẽ vẫn chọn anh chứ?
Tôi mỉm cười
-Em yêu anh!
__________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com