Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tha thứ. Không phải vì cô xin lỗi, cũng không phải vì có một lời giải thích đủ thuyết phục, mà vì anh không đủ mạnh để buông tay khi mọi thứ còn dang dở. Phong biết Mây đã khác, biết rõ đến mức không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một giai đoạn thoáng qua. 

Nhưng anh tự nhủ rằng con người rồi ai cũng thay đổi, miễn là vẫn còn đứng cạnh nhau thì những lệch lạc kia có thể được san bằng. Khi yêu, lý trí thường chỉ đóng vai trò như một món đồ trang trí đặt trên kệ, nhìn thì có vẻ cần thiết nhưng hiếm khi được dùng đến.

Những tuần sau đó, Phong đều đặn lên Sài Gòn, viện cớ công việc, viện cớ gặp gỡ bạn bè, nhưng thực chất chỉ để được ở gần cô thêm một chút. Anh mang theo hy vọng mơ hồ rằng nếu nhìn đủ lâu, nếu ở cạnh đủ nhiều, thì ký ức cũ sẽ quay lại vị trí ban đầu của nó, như một vật bị xô lệch có thể được đẩy về chỗ cũ chỉ bằng sự kiên nhẫn. 

Họ ở cùng nhau trong những căn phòng thuê ngắn ngày, những cuối tuần được kéo dài thêm một ngày bằng vài lời nói dối vô hại. Không phải sống chung công khai, không có cam kết rõ ràng, chỉ là hai người trưởng thành tự cho mình quyền ở cạnh nhau khi thuận tiện.

Có những đêm họ không ngủ. Họ nằm cạnh nhau, nói về tuổi thơ, về gia đình, về những vết thương chưa từng được gọi tên. Mây kể nhiều hơn trước, kể về cảm giác vô nghĩa khi bước vào một thành phố lớn, về nỗi ám ảnh phải khác biệt để được nhìn thấy, phải ồn ào để không bị lãng quên. Phong lắng nghe, không ngắt lời, như thể việc lắng nghe đủ sâu sẽ khiến anh trở lại vị trí quan trọng trong đời cô. 

Thỉnh thoảng họ im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn hiền lành như những buổi chiều năm nào vì hiện tại nó mang theo một sức nặng khó xác định, như một sợi dây căng giữa hai đầu mà chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể đứt.

Ranh giới cuối cùng rồi cũng bị bước qua. Không có tuyên bố, không có lời hứa, không có sự kịch tính nào đáng kể, chỉ là hai cơ thể đã quen với việc ở gần nhau quá lâu, cuối cùng thôi giả vờ rằng mình chưa từng khao khát. Hơi thở gấp gáp, những cái chạm không còn vô tình, những cái ôm siết chặt như thể sợ buông ra sẽ đánh mất thứ ít ỏi còn lại. Phong đã tin đó là sự kết nối của linh hồn, tin rằng khi hai người đã chạm đến tận cùng thể xác, thì tình yêu sẽ tự động được xác lập như một hệ quả tất yếu.

Nhưng anh quên một điều căn bản rằng con người không yêu nhau vì đã gần gũi, mà đôi khi chỉ vì sợ mất. Câu chuyện về Adam và Eve kể rằng họ ăn trái cấm vì tò mò, còn con người hiện đại nhiều khi chạm vào điều cấm kỵ không phải vì hiếu kỳ, mà vì hoảng sợ trước khả năng bị thay thế. Và trong nỗi sợ ấy, người ta dễ nhầm lẫn giữa giữ lại một người và giữ lại cảm giác từng có khi ở bên người đó.

Sau những đêm dài như thế, họ nằm ngửa nhìn trần nhà, nơi ánh đèn đường hắt qua khung cửa tạo thành những vệt sáng nhạt. Thành phố bên ngoài vẫn ồn ào, tiếng xe chạy không bao giờ dứt, như thể đời sống không quan tâm đến những rối ren trong một căn phòng thuê tạm. Mây quay lưng lại phía anh, giọng nhỏ nhưng rõ: 

- Anh nghĩ  chúng mình là gì của nhau?

Câu hỏi không cao giọng, không trách móc, nhưng đủ sắc để chạm vào chỗ yếu nhất. Phong không trả lời ngay. Anh muốn nói "người yêu", muốn đặt cho mối quan hệ này một danh xưng đàng hoàng, nhưng chữ đó mắc lại nơi cổ họng vì chính anh cũng biết nó không còn trọn nghĩa. Cuối cùng, anh chỉ ôm cô chặt hơn, dùng một cái ôm thay cho định nghĩa, như thể lực siết của cánh tay có thể lấp vào khoảng trống mà ngôn từ bỏ lại.

Họ tiếp tục tồn tại trong một mối quan hệ không tên, chỉ khác ở chỗ bây giờ, ngoài ký ức, còn có những đêm không thể giả vờ chưa từng xảy ra. Phong tự thuyết phục mình rằng anh đang níu kéo tình yêu nhưng càng về sau, anh càng nhận ra điều khiến mình sợ hãi anh không níu kéo Mây, anh níu kéo phiên bản của chính mình khi còn được ai đó cần đến. Cảm giác được lựa chọn, được tìm đến đôi khi gây nghiện hơn chính con người đứng trước mặt.

Một tối, vừa về tới Sài Gòn, Phong lái xe thẳng sang Gò Vấp đón cô tan học. Đèn đường vàng đổ xuống mặt nhựa ẩm, hơi nóng còn đọng lại trên da. Mây bước ra khỏi cổng trường, thấy anh, không bất ngờ, chỉ mỉm cười như thể đó là điều hiển nhiên. Về đến phòng, họ ôm nhau như hai kẻ vừa lạc mất nhau quá lâu, những cái ôm chặt đến mức tưởng có thể xóa hết khoảng cách, những nụ hôn vội vàng, những nhịp thở dồn dập. Họ tìm đến nhau bằng cơ thể trước khi kịp nói bất kỳ điều gì bằng lời, như thể da thịt là thứ ngôn ngữ trung thực nhất còn sót lại.

Những đêm ấy, họ thường tự trấn an rằng cả hai chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, rằng thế giới ngoài kia quá rộng và quá lạnh, nên họ cần một nơi trú ẩn, và nơi trú ẩn đó chính là vòng tay của nhau. Họ nói những lời ngọt ngào nhất, quyến rũ nhất, tin rằng ngôn ngữ có thể hàn gắn những vết nứt vô hình đang chạy dọc mối quan hệ. Rồi mọi thứ lắng xuống. Họ chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ đã qua nửa đêm.

Hai giờ sáng, Phong cảm thấy vai mình bị lay nhẹ. 

- Anh... anh dậy đi - Giọng Mây nhỏ nhưng gấp. 

Anh mở mắt, còn lẫn trong cơn mơ. 

- Gì vậy ?

Cô nói mình quên mang laptop, sáng sáu giờ có lớp online. Anh chưa kịp hiểu thì cô tiếp: 

- Laptop ở nhà bồ em  

Không khí trong phòng đặc lại. "

- Bồ? Bồ... nào ? - Anh hỏi, dù linh cảm đã kịp hình thành. "Cô ấy" Câu trả lời bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Phong nghe rõ từng chữ, nhưng phải mất vài giây để chấp nhận ý nghĩa của chúng. 

- Ý em là... em vẫn đang...?

 - Ừ. 

Không giải thích dài dòng, không xin lỗi, không bào chữa. Anh ngồi dậy, nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Sự choáng váng không nằm ở giới tính của người kia, mà ở chỗ anh đã ngộ nhận rằng mình đã trở lại vị trí duy nhất. Hóa ra, anh chỉ là một lựa chọn song song.

Hai giờ sáng, anh vẫn lái xe đưa cô sang Quận 4. Đường đêm thưa thớt, những đèn đỏ kéo dài vô tận. Trong lòng anh, một thứ gì đó vỡ ra rất rõ ràng: đó là sự ghen tuông, tổn thương và một cảm giác phản bội bò chậm lên cổ họng. 

Nhưng anh không hỏi thêm, không chất vấn, không làm ầm lên. Có những câu trả lời chỉ cần nghe một lần là đủ đau. Đến nơi, Mây xuống xe, hỏi 

- Anh có đợi không ?

Phong lắc đầu. 

- Không - Giọng anh phẳng, không cao cũng không thấp.

Sáng hôm đó, sau khi đưa cô về lại khu trọ, Phong rời đi. Không quay đầu, không nhắn thêm một tin nào. Anh chọn biến mất, không phải vì cao thượng, cũng không hẳn vì mạnh mẽ, mà vì anh không chịu nổi việc tiếp tục ở trong một mối quan hệ nơi mình không còn là trung tâm. Sau này, có người hỏi anh có hối hận không. 

Anh nói "Không". Nhưng sâu trong lòng, anh biết câu trả lời ấy không hoàn toàn trung thực. Bởi nếu thật sự không hối hận, anh đã không còn đứng một mình bên bãi đá, không còn uống bạc xỉu, không còn nhìn mây trôi mà nghĩ về một người đã rời đi. Có những quyết định đúng ở thời điểm đó; nhiều năm sau nhìn lại, người ta vẫn không biết mình đã chọn điều đúng đắn hay chỉ chọn phương án khiến mình ít đau hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com