chap 2. đừng chạm vào cô
Sau khi dùng xong bữa sáng, cô đi lên phòng để thay đồ. Cô không như những nữ công sở khác cô không bao giờ mặc đồ công sở vì nó không thoải mái. Nên cô thường mặc những bộ đồ dễ chịu không gò bó, quần áo cô thường mặc thì chỉ có áo phông rộng, quần short hay jogger cùng giày converse. Từng nấy thứ có thể tạo nên được thương hiệu của cô chỉ cỏn con 2 từ' đơn giản '.
----------------------------------
Ra khỏi nhà bước đến chiếc xe Land Rover Defender 110, cô ngồi vào hàng ghế phụ lái xe là trợ lí Phong. 30 phút đi xe cô không hề nói lời nào, đến công ti cô bước vào tất cả nhân viên đều cung kính chào cô cúi người 90 độ bọn họ không giám ngước lên nhìn cô vì bọn họ sợ khi nhìn vào mắt cô thì sẽ chết. Đó là quy định của công ti, không ai được bàn tán về tổng giám đốc hay đụng chạm vào cô. Vào 1 tháng trước khi cô đến công ti, cô mặc như bình thường không hề thay đổi cái gì nhưng hôm nay trợ lí Phong bận nên không thế đi cùng cô được. Cô ngang nhiên bước vào công ti, đi thẳng vào thang máy riêng của tổng giám đốc.
Bỗng đằng sau có tiếng người gọi cô nhưng cô không quay lại vì tên đó hắn gọi cô là con nhóc. Cô chỉ mới 18 tuổi thôi bọn họ gọi cô là nhóc cũng đúng nhưng đường đường cô là tổng giám đốc của công ti vũ khí hàng đầu thế giới mà lại bị một tên điên cà lơ phất phơ gọi là nhóc con, đúng là không biêts lễ độ.
" Này con nhóc kia, mày có nghe tao nói không hả?, Dám lơ tao như vậy là muốn gì? " Tên mập đó tay phải hắn ôm một cô gái trang điểm đậm mặc máy da bó sát người làm lộ ra 3 vòng đầy đủ, tay trái hắn ôm 1 cô gái nhìn có vẻ giống bạch liên hoa khuôn mặt nhìn hiền hậu mà cái cách ăn mặc chả ra lằm sao cả, cô ta bận bộ đồ công sở áo sơ mi có 5 nút mà cô tao cởi mất 2 nút, chân váy ngắn tới đùi ôm sát. Trên áo sơ mi có gắn thẻ tên cô ta là người của công ti.
Cô nhìn chằm chằm vào bọn họ, vẻ đẹp ma mị của cô làm cho tên mập đó mê mẩn, hắn cười đểu rồi từ từ tiến lại gần cô. Hắn nâng cằm cô lên ngắm nghía.
" Này bé cưng nhìn em cũng ngon ngẻ phết, hay là đi với anh đi. Anh sẽ cho em sống sung túc không thiếu bất cứ thứ gì. Hửm, nào đi không? "
Tay hắn vẫn nắm cằm cô, lúc này cô tháo kính gọng tròn xuống gài vào áo. Từ từ cô nâng tay lên nắm vào tay tên mập vặn ngược.
" AAAAAAAAAAAAA....! CON ĐIẾM" Tiessng la hét thất thanh vang vọng, hắn ta quỳ dưới đất la hét đau đớn, cô đã bẻ gãy xương khớp tay của hắn.
" Mẹ kiếp... Mày có... biết mày..vừa...làm gì không hả....??".
" Mày biết tao là ai không.... tao là con của thị trưởng, Lê Trọng..."
Hắn chưa nói hết câu cô đã đặt chân lên vai hắn " ĐÙNG" khuôn mặt của hắn ta bị đập xuống đất nền nhà bị nứt, máu chảy lênh láng bắn lên mặt cô. Mùi tanh của máu làm cô khó chịu. Lúc này 2 cô gái sợ hãi mà suýt ngất đi, sợ vì lúc cô cười nụ cười mị hoặc kéo dài đến mang tai.
Bỗng trợ lí Phong gấp rút chạy đến bên cạnh cô đưa cho cô một hộp khăn ướt để cô lau. Cô phất tay ra lệnh dọn dẹp. Vệ sĩ từ ngoài cửa đi vào mang theo một cái lan can khiêng xác hắn đi. Cô từ từ di chuyển đến chỗ cô nhân viên cô ả đang quỳ xuống vì sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu trắng bệch.
" Này, cô là người của công ti à? " Cô lên tiếng hỏi.
" V..ân....g" cô ả ấp úng trong sợ hãi.
" Quy định của công ti đâu có như vậy, áo phải thắt caravat, chân váy không được bó sát, phải dài qua đầu gối. Nói xem? "
Cô từ tốn.
" Cô là nhân viên mới? " Cô thấy cô ả gật đầu lia lịa..
" Trợ lí Phong anh biết phải làm gì rồi đấy"
Trợ lí gật đầu tỏ ý hiểu. Anh cho người lôi hai cô ra khỏi công ti, thứ như vậy chỉ tổ làm mất danh dự công ty Vân Âu. Nhân viên trong công ti biết chuyện này tất cả đều sợ hãi đọc đi đọc lại tất cả nội quy của công ti.
Còn về phần Lê Trọng hắn ta đã chết, bố hắn thị trưởng Lê Minh bị cắt chức vì tham ô, gia nhập đường dây buôn bán người làm nô lệ tình dục. Ông ta bị sử tử cùng vợ. Lý do tại sao công an không truy cứu cô vì chính phủ đã căn dặn không được đụng tới cô dù chỉ là 1 cọc tóc. Lê Trọng là tên mập ăn gan hùm mới dám đụng chạm vào cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com