Chương 10: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN 1 )
Những dòng chữ li ti dần dần hiện lên, từng dòng một, thông báo cho tôi biết mình sắp phải tham gia 1 trò chơi khác.
[TRÒ CHƠI 2 : HÀNH TRÌNH SINH TỒN]
[THỜI GIAN : 7 NGÀY]
[ĐIỀU KIỆN : AN TOÀN TRỞ VỀ THÀNH PHỐ X]
[CẤP ĐỘ : 7 ♠]
[NGƯỜI THAM GIA : 1 KẺ SINH TỒN + 6 THỢ SĂN]
[VỊ TRÍ CỦA BẠN : KẺ SINH TỒN]
[THẤT BẠI : TỬ VONG]
Tuyệt thật, lại thêm 1 cái thất bại tử vong nửa, mắc giống ôn gì mà tôi lại là kẻ sinh tồn duy nhất trong khi có tới 6 tên thợ săn vầy nè, ghét nhau thì nói 1 tiếng chứ. Rồi những thợ săn đó là ai đây, những người thợ săn này sẽ săn đuổi tôi hả, mà săn rồi làm gì nửa vậy không biếti. Tôi thử nhìn khắp cơ thể mình, lúc này mới chĩ miễn cưỡng nhúc nhích được đôi tay, thời gian 7 ngày, vết thương còn chưa lành kịp, nói gì là đi đến thành phố X nơi nó sống cách đây cả ngàn ki lô mét.
Tôi nhắm mắt lại, thật muốn ném chiếc thẻ trên tay ra ngoài cửa sổ ghê, xem như chưa từng đọc qua những dòng chữ vừa rồi. không biết ai hay tổ chức nào lại bệnh hoạn và rảnh rỗi đến mức làm ra những thứ này và làm ra nhầm mục đích gì ?. Tôi ngã lưng nằm xuống lại, chiếc giường này đúng là đồ xịn, êm cực kì, tự nhiên lại có cảm giác muốn ngủ ghê. Kệ đi, làm 1 giấc thật đã rồi tính tiếp vậy.
Tôi chả biết mình ngủ dc bao lâu rồi nữa, nhưng cách tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì ko dc êm đềm nhẹ nhàng như lúc nó đi ngủ.
PHẬP...
Tôi bị cảm giác đau rát làm tỉnh giấc, vội mở bừng mắt, ngạc nhiên thấy có người đang ngồi chình ình trên người mình, mặt nó nóng rát và hình như có máu chảy ra thì phải. trước mặt tôi lúc này là 1 người phụ nữ lớn tuổi, bận đồ y tá trên người, da mặt nhăn nheo, đầy tàn nhan, khuôn mặt hung ác nhìn y chang mụ phù thủy độc ác bước từ trong truyện cổ tích ra vậy.
Thề luôn, mụ này mà là y tá thì cái bệnh viện này sắp dẹp tiệm dc rồi. Nhưng giờ đâu phải thời gian nghĩ lung tung, trên tay mụ ta đang lăm lăm con dao phẩu thuật nhọn hoắt có máu đỏ dính bên trên, chắc chắn là thứ vừa xin tí huyết trên mặt tôi ngay tức thì đây mà.
"Tệ thật, cái thứ chết tiệt này khó dùng ghê. Đáng lý ta định cho cưng chết trong giấc ngủ, điều tốt nhất ta dành cho cưng đó nhe. Nhưng biết sao được, phải làm lại vậy, yên tâm đi, ta hứa sẻ cố gắng giết cưng thiệt nhanh và ít đau đớn nhất ha."
Mụ ta nhìn tôi, cười lên khoe hàm răng nham nhở vàng khè của mình.Tôi lập tức nhấn ngay cái nút gọi bác sĩ bên tay phải, hy vọng là nó còn hoạt động, nếu ko thì ngày này năm sau là giỗ đầu chắc lun. Đệt, còn trẻ thế này, chưa muốn ngắm gà khỏa thân sớm vậy nha thím ba.
"Ta cũng có 1 chút không nỡ xuống tay đó nha, trông xinh zai quá, phải chi không có đối thủ tranh giành thì chắc ta đã trói cưng lại rồi mang về nhà từ từ hưởng thụ rồi, khè khè." Mụ ta cười
Trông mụ nham nhở cực kỳ, bận đồ y tá với khuôn mặt dọa người ấy, ngôn từ sặc mùi biến thái ấy, kèm thêm con dao mổ đang nhỏ máu trên tay. Cảm giác cứ như vừa bước vào 1 bộ phim kinh dị holywood của mỹ vậy.
Nhưng giờ không phải lúc nằm bình phẩm ngoại hình mụ ta
"Đừng hòng." Tôi dùng hết sức vào đôi chân bất động của mình, bắt nó đá 1 cú chí mạng mạnh hết cỡ có thể hướng lên trên người mụ già đang ngồi trên người mình.
BỐP
Cảm ơn mày nha chân, những lúc quan trọng thế này mày ko bao giờ làm tao thất vọng. Bị 1 cú bất ngờ đá trúng, mụ té nhào ra khỏi giường rơi xuống sàn nhà. Trang thủ lúc mụ còn đang lồm cồm dưới sàn nhà bên kia, tôi cố gắng leo ra khỏi giường hướng cửa phòng chạy, nhưng lần này thì chân tôi hết linh rồi.
Cả cơ thể tôi đổ ầm xuống sàn nhà, đau nhức khắp người, ko thể đứng dậy nổi. Tôi thấy mụ ta nhanh chóng leo lên giường, ngó đầu ra nhìn tôi đang chật vật nằm dưới đất, cố bò đến cửa như con sâu vậy.
"He he, trông thảm chưa kìa. Chống cự làm gì cho mệt nhọc vậy, đại la kim tiên có đến đây lúc này cũng khó cứu được cưng, an phận mà hưởng thụ cái chết đi hén."
Mụ già này xem ra khá thỏa mãn thi thấy bộ dạng khó khăn lúc này của tôi. Rất may ko có đại la kim tiên xuất hiện nhưng lại có đội ngũ bác sĩ y tá xuất hiện vô cùng kịp lúc. Cánh cửa sau lưng tôi bật mở, vị bác sĩ già cùng chị y tá mà lúc tỉnh dậy gặp được xuất hiện, xem ra cái nút bấm vẫn xài ngon lành.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa" Chị y tá hét lên khi thấy mụ kia đang ngồi chồm hổm trên giường
Nhìn khung cảnh tôi nằm dưới đất, mụ kia tay cầm con dao là đủ biết chuyện gì đang xãy ra rồi.
"bảo vệ, bảo vệ đâu, có người muốn hành hung bệnh nhân, nhanh lên." Vị bác sĩ già ngó ra ngoài hành lang hét lên
Ngay sau đó, ông từ từ đi vào, quan sát lần lượt cả 2 người bọn tôi, cố tìm cách giải quyết.
"Vị phu nhân này, có gì từ từ nói, bạo lực ko giải quyết dc vấn đề đâu." Ông từ từ tiến đến gần nói
"câm đi, phu nhân ông nội ngươi, con mắt nào của ngươi thấy ta già hả, ta vẫn còn là 1 thiếu nữ đó ." Mụ quát lên với vị bác sĩ
"...." Bác sĩ đứng hình
Haizzz, bệnh phụ nữ có tuổi đây mà, rất sợ mình bị già. Nhìn mụ bèo lắm cũng u40 rùi, đó là còn trừ hao cho rồi đấy.
"Đứng lại đó, ngươi mà còn tiến thêm 1 bước nào nửa thì đừng trách chị đây vô tình mà cho thằng nhóc này 1 phát xuyên tim liền ngay và luôn."
Mụ giơ con dao trong tay lên, sẳn sàng nhảy bổ xuống người tôi
"Được, được, tôi ko tiến đến nửa, có gì từ từ nói. Có khúc mắc gì thì hãy để pháp luật giải quyết, đừng hành động thiếu suy nghĩ mà hối hận cả đời."
"Ha ha ha, thiếu suy nghĩ...hối hận...ha ha ha. Lão có biết đây là hành động vô cùng sáng suốt và đết cần phải suy nghĩ không hả ?. Thứ thiếu hiểu biết như lão thì làm sao hiểu được bọn ta làm gì cơ chứ. Chị đây cũng chả có ân oán gì với thằng nhóc này đâu, nhưng trò chơi yêu cầu phải giết nó, nên xem như cưng xui xẻo vậy."
Câu cuối mụ cuối đầu nhìn tôi nói. Ok, lúc này tôi hiểu ra vấn đề con mẹ nó rồi, mụ chắc chắn cũng là người chơi như tôi và là 1 thợ săn. Ai mà ngờ tìm đến sớm vậy chứ. Lúc nãy mụ ta mà đâm trúng thì tôi chết mà ko biết tại sao chết rồi, chết ko nhắm mắt luôn, à hay là chết trong khi nhắm mắt nhỉ. Mặc kệ nhắm hay ko nhắm, thoát thân trước đã, còn mạng thì còn tính tiếp chứ mất mạng rồi thì có bao nhiêu tính toán xem như vứt hết. Tôi dùng 2 tay mà bò bò ra phía vị bác sĩ, chưa bao giờ thấy cơ thể vô lực như lúc này lun.
"Chạy đâu." Mụ hét lên
Chắc mụ cũng trông thấy con giun là tôi đang cố gắng bò đến chổ vị bác sĩ nên ko thèm dông dài nửa. Mụ nhảy khỏi giường bệnh, giơ cao con dao hướng người tôi đâm xuống.
"Cẩn thận." Vị bác sĩ la lên
"Nhanh lên, nhanh đến cứu người." Chị y tá vẫn đang la hét ngoài hành lang
Vị bác sĩ lao tới,chụp nhanh lấy cây chổi dựng đứng gần đó, cố gắng hất văng mụ ra nhằm cứu tôi. Nhưng dù sao ông cũng có tuổi, còn là bác sĩ chân yếu tay mềm nửa. Có lòng nhưng ko có sức, thành ra...
"Aaaaaaaaaaaaaaaa" Lần này là tiếng hét thất thanh của tôi
Mụ ta đâm 1 phát ngay đùi, lút cán luôn, máu tuông nhuộm đỏ hết ống quần, sau đó bị 1 chổi của vị bác sỉ đập tới. Mụ nhanh nhẹn buông tay khỏi con dao, nhảy lùi ra xa. Lúc này 2 anh bảo vệ từ bên ngoài xông vào phòng, trên tay mỗi người đều cầm cây gậy dài.
Khốn nạn, có phải phim tâm lý hình sự đâu chứ, đợi người bị hại chết rồi mới xuất hiện à. Nhưng dù sao cũng còn may là họ xuất hiện kịp thời, chứ đợi thêm chút nửa chắc đến hốt xác tôi mang đi quá.
Thấy ko thể làm gì dc nửa,mụ lùi dần về cửa sổ, dáng đi vặn vẹo vô cùng kì quái, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, không tỏ ra lo lắng hay căng thẳng gì hết.
"Cho cưng sống thêm vài giờ nửa đó, đừng chết vào tay ai ngoài chị nha, hẹn gặp lại cưng. chụt.."
Cái mặt xấu thấy gớm mà còn chơi trò hôn gió, tôi muốn ói ra bửa trưa của mình ghê. Lần đầu tiên dc người khác chủ động thả thính lại là 1 mụ già U50, tôi chưa có bằng lái máy bay hạng nặng vậy đâu nha.
Nói xong mụ nhảy ngay ra khỏi cửa sổ phòng sau lưng, tôi nhớ hình như phòng này là lầu 2 mà, từ đây rơi xuống không chết nhưng gãy xương là cái chắc, bộ mụ này cầm tinh con khỉ à. Cũng có thể lắm, trông mụ cứ điên điên làm sao ấy. Nhưng giờ hơi đâu mà thắc mắc, đùi trái tôi đau thấu tim gan lun, con dao vẫn còn nằm bên trong, máu bắt đầu chảy lên láng khắp sàn nhà rồi.
"Nhanh nhanh, mang cán lại đây, chuẩn bị phòng cấp cứu, phải truyền máu, đến kho máu lấy máu đi. Nhanh lên, máu ra nhiều quá." Vị bác sĩ kịp nhận ra tình trạng nguy kịch của tôi lúc này
Hình như là đâm trúng mạch máu rồi, máu chảy ra như suối, tôi đau đến chả còn hơi sức mà la với hét nửa, cửa nằm đó đợi dc cứu thôi. tôi nhanh chóng dc mang lên giường đẩy, được y tá đẩy nhanh đến phòng cấp cứu, y như phim, 2 nữ y tá nhanh chóng chạy trước mở đường cho chiếc xe đẩy có tôi nằm bên trên lao nhanh đến phòng cấp cứu, cảm giác mình như VIP ấy, mỗi tội đau quá trời quá đất luôn. Sau khi vào phòng cấp cứu, y tá chụp ống gây mê cho tôi ngay, chuyện sau đó thì tôi không còn biết vì bất tỉnh bà nó rồi.
Đến khi tôi tỉnh lại, vẫn là căn phòng cũ, vẫn chiếc giường đó. Có cảm giác như chơi game ấy, chết xong hồi sinh lại vị trí cũ. Điểm khác duy nhất là có người đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở bên kia phòng, là anh cảnh sát Hậu. Anh ta cũng nhìn thấy tôi tỉnh lại, gấp tờ báo trên tay lại, đứng dậy bước về phía này
"Tỉnh rồi à, cậu em hù bọn tôi cú này đau đấy. Đang chuẩn bị tan ca thì nghe cậu bị người ta giết đến giường bệnh, xem ra ân oán cũng lớn lắm à nhe. Bộ chú em làm con gái nhà người ta đeo ba lô ngược xong bỏ chạy nên bị bà mẫu thân đuổi giết hả."
Anh Hậu cười nói, ông anh cảnh sát này xem ra có óc hài hước gớm, làm cảnh sát hơi uổng, sao ko đi làm diễn viên hài nhỉ.
"Anh đừng có suy diễn, em là zai tân trăm phần trăm nhá." tôi cười nói
"Với ngoại hình này của cậu thì gái theo xếp hàng ko kịp, cậu nói còn Tân ai mà tin cho nổi." anh Hậu khinh thường liếc tôi
Tôi nói thật mà, nếu anh ta trông thấy ngoại hình trước đây mấy tháng của tôi thì sẻ tin ngay là tôi còn zin. Lúc đó tôi xấu đến mức tôi còn thấy xấu huống chi là người khác nhìn vào. Ngoại hình đẹp quá cỡ này chẳng biết ở đâu ra, xem như điều tốt đẹp duy nhất từ lúc tôi bị ném vào căn phòng chết chóc đó đến lúc này.
"Ko đùa nửa, cậu có nhiều chuyện phải kể với bọn tôi đó. ko thể tự nhiên lại có người đánh ngất y tá, giả dạng y tá rồi đột nhập vào đây giết cậu được."
"ha ha." Tôi cười
Tôi có nói thì mấy anh chị cũng đết tin đâu.
"Anh đừng nhắc đến nửa, hôm qua đúng là xém chết mà."
"Hôm qua, haha. cậu bất tỉnh gần 4 ngày rồi đó. Vết đâm rất may là xuyên thẳng động mạch đùi, chỉ cách dây thần kinh của cậu đúng vài mili. Mất gần 12 tiếng đồng hồ, 2 vị bác sỉ giỏi nhất bệnh viện cùng làm mới giữ lại được cái chân của cậu đó. ko mất 3 tháng tĩnh dưỡng cùng vật lí trị liệu thì đừng mơ mà đi lại được."
Anh Hậu nói cũng có lý, tôi đúng là may mắn mà, ko là thành tàn tật rồi, chả đáng bị vậy tẹo nào. ngủ 4 ngày nửa chứ, dạo này mình ngủ kinh thật.Mà khoan, có gì đó không đúng ở đây rồi.
"cái gì, 4 ngày..." Tôi hét lên, đảm bảo y tá bên ngoài cũng nghe thấy luôn
"Uh, 4 ngày, sao hét lên vậy, làm tôi giật cả mình." Anh Hậu che lỗ tai nói
4 ngày, tôi ngủ mất 4 ngày. Tôi ngó xung quanh, ko thấy cái thẻ đâu hết, nó đâu mất rồi
"Cái thẻ đen của em đâu rồi ?" Tôi hỏi ngay
"Bình tĩnh nào, cái thẻ ko mất đâu, tự nhiên có dòng chữ số thời gian đếm ngược trên cái thẻ nên Mai mang về cho bên giám định xem thử rồi."
CHết cha tôi rồi, vậy là thời gian đang được đếm lùi dần, 4 ngày ngủ, vậy là chỉ còn 3 ngày để kịp hoàn thành yêu cầu trò chơi đưa ra cho tôi.
"Anh ở đây trông chừng em suốt 4 ngày nay hả ?" Tôi hỏi tiếp
Thắc mắc vì sao 4 ngày rồi mà mình chưa bị con mụ kia giết vậy ta.
"Ừ, tự dưng xuất hiện vài người lạ trong bệnh viện. Bà mẹ của nhân tình cưng cũng có tái xuất hiện đó. Nhưng bị ta đuổi đi, mụ này đúng là lẫn nhanh như chạch, đang rượt đó mà thoắt cái mất tiêu không thấy đâu."
Anh Hậu xem ra hơi bực vì ko tóm dc mụ ta thì phải.
"Em cần cái thẻ, càng nhanh càng tốt." Tôi nói
"Cái thẻ đang được mang đến đây rồi. yên tâm nghĩ ngơi, hạn chế kích động đi, ko tốt cho vết thương đâu." Anh Hậu nói
CẠCH
"Làm gì mà mong ngóng thứ này đến vậy."
Chị cảnh sát Mai mở cửa đi vào, quơ quơ trên tay tấm thẻ đen của tôi. Chị ném tấm thẻ về phía tôi
"Kiểm tra rồi, ko có gì khả nghi cả, mà em dùng nó làm gì vậy ?"
"Ko có gì đâu chị, đồ chơi thôi ạ."
Tôi giơ lên tấm thẻ, trên đó đang hiện lên dòng thời gian đếm ngược to hết khung tấm thẻ
[THỜI GIAN : 3 NGÀY 7 GIỜ 26 PHÚT 11 GIÂY]
Khốn nạn chưa, còn có 3 ngày để đi quãng đường gần 1000 cây số, sao lúc nào tôi cũng gặp vấn đề về thời gian vậy nhỉ. Chị Mai kéo chiếc ghế đến sát giường tôi, ngồi xuống nói
"Rồi, giờ em có sẳn sàng kể hết sự thật câu chuyện dc chưa. Bọn chị ko thể bảo vệ em nếu em ko chịu nói sự thật."
Tôi nhìn chị rồi quay sang nhìn anh Hậu, thiệt mún hét lên là mọi điều em kể đều là sự thật mà, chỉ là 2 anh chị đều ko tin mà thôi. Giờ tôi mà kể lại y xì như hôm trước ko biết có bị cho 1 vé vào bệnh viện tâm thần ko nửa.Em xin lỗi trước vậy, phải lừa 2 người này thôi nếu muốn đi khỏi chổ này.
"Chị muốn biết sự thật." tôi ấp úng nói
"Sự thật, toàn bộ." Chị Mai nói, bật chế độ nghiêm túc hình sự ngay
"Là 1 câu chuyện dài đó."
"Chi sẳn sàng rồi đây." Chị Mai dựa lưng ra ghế, chấp 2 tay đặt trước người, sẳn sàng ngồi nghe tôi kể truyện
Thế là tôi mất 1 tiếng đồng hồ, tạo ra 1 câu chuyện giả tạo dựa trên 1 bộ phim mà tôi từng được xem. Cầu trời cho 2 người này ít xem phim, nếu ko là tôi bể mánh ngay.
"Vậy là, theo như em nói, mình bị giết để đoạt tài sản."
Tôi gật đầu
"và em cần về đến nhà mình, tức thành phố X trong 3 ngày nửa."
Tôi lại gật đầu
"Cái thẻ, nếu thời gian trên đó đếm về 0 mà chưa về đến thành phố X thì e sẻ mất hết toàn bộ tài sản được thừa kế bởi người ông đã mất của mình ?"
Tôi tiếp tục gật đầu, cố gắng tỏ ra chân thành hết sức có thể
Chị Mai nhìn qua anh Hậu, trao nhau ánh mắt cậu có tin câu chuyện nó kể ko. Anh hậu lắc đầu ra dấu anh cũng chả biết nửa.
"Nhưng em đang bị thương rất nặng, cả vết thương mới lẫn vết thương cũ. ko thể di chuyển đường dài như vậy được." Chị Mai nói
"Chị, em thực sự, thực sự cần trở về đó. Có chết em cũng phải về. Em ko thể chứng kiến gia sản dòng họ mình bị người ngoài chiếm được"
Tôi dùng hết toàn bộ sự chân thành vào câu nói này, ko biết tại sao giờ phút này tôi lại nói láo xuất thần đến vậy. Thầm cảm ơn cái ngoại hình mới này của tôi, làm tăng thêm rất nhiều cho việc thuyết phục chị ta, hèn chi mọi người vẫn nói đẹp là 1 lợi thế mà. Tôi đang cố gắng ko uổng phí cái lợi thế mình đang có nè, hình như tôi đang dần dần khoái cái ngoại hình đẹp lung linh này của mình rồi.
Chị Mai im lặng suy nghĩ, nhìn tôi chầm chầm, chắc mún nhìn trên nét mặt tôi mà đoán xem tôi đang nói thật hay nói dối. Nhìn tình hình thì tôi thắng chắc 80 % rồi. Suy nghĩ gì nửa chị hai, kiếm xe mà đưa thằng em tội nghiêp này về cho kịp lấy tài sản đi chứ.
Đột nhiên chị Mai đứng nhanh dậy, tôi giật mình luôn
"Giờ tôi đi xác minh lời khai của cậu, nếu thật vậy tôi sẻ xin cho cậu được đưa về đó bằng xe của bệnh viện"
Tổ chác rồi, cần quái gì phải xác minh, ừ 1 cái cho xong đi, làm việc tận tâm như vậy dc gì chứ, tôi cũng có trả thêm cho chị đồng ngoài giờ nào đâu.
Trong đầu tôi đang la làng la xóm đây, nguy cơ bể mánh đang đến rất gần, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình, cười nhẹ với chị Mai nói
"Chị cứ xác minh đi, nhưng nhanh lên nha chị, từ đây về đến đó cũng ko gần đâu ạ, em chỉ còn có 3 ngày."
"Yên tâm, xe ưu tiên của bệnh viện, hú còi mà chạy thì 1 ngày đêm là về đến thôi." Chị Mai nói
"Tôi sẻ kiểm tra nhanh nhất có thể."
"Trông cậy vào chị." Tôi chân thành nói
Còn trong nội tâm cậu lúc này : đừng nhanh quá chị ơi, cứ từ từ mà tìm, để em còn nghĩ cách mà trốn khỏi chị nửa.
"Cậu ở lại đây canh chừng, phòng khi lại có người tìm đến hại thằng bé."
Cứ như chị ta đọc được suy nghĩ cảu tôi vậy, đáng sợ vãi đái. Kiểu này sao mà trốn đây, cơ thể không cử động thoải mái được, còn bị canh chừng như vầy nửa chứ. Chị mai đi khỏi phòng.
Tôi thở ra 1 hơi dài, nằm lại xuống giường, giơ tấm thẻ trên tay lên, dòng thời gian bên trên vẫn chậm rãi đếm lùi dần, báo hiệu thời gian còn lại của trò chơi này.
[THỜI GIAN : 3 NGÀY 6 GIỜ 12 PHÚT 00 GIÂY]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com