Chương 12: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN 3 )
[THỜI GIAN : 3 NGÀY 2 TIẾNG 00 PHÚT 00 GIÂY]
[KĨ NĂNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT]
[CHỌN MỤC TIÊU]
Âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên. Ngay sau đó, lão ta ngó ngiêng qua lại 2 người bọn tôi, cứ như đang lựa chọn gì đó vậy. Lão quyết định chọn anh Hậu, lão giơ tấm thẻ trên tay về phía anh.
"Xác nhận" Lão nói
[ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU]
[KĨ NĂNG SẴN SÀNG]
Âm thanh đó lại vang lên
"Xin lỗi chàng trai trẻ, xem như cậu xui đi. Có kiếp sau thì nhớ kĩ nhe, đừng lo chuyện bao đồng quá mà uổng mạng."
Lão ta từ tốn nói, mặc dù ko biết lão lấy đâu sự tự tin đó, nhưng chắc chắn có liên quan đến tấm thẻ trên tay lão.Tôi để ý thấy con dao lão đang cầm trên tay đang run lên nhè nhẹ, lão sợ quá nên cầm không nổi hả ta.
Ngay lập tức, lão ném con dao trên tay về phía anh Hậu, chuẩn ngay giữa ngực. anh Hậu đang cảnh giác nên nhanh chóng nhảy qua 1 bên, thoát được pha ném dao nguy hiểm vừa rồi. Hay rồi, lão này bị ngu à, tự dưng lại ném vũ khí đi, mặc kệ đi, lần này xem như sống rồi, không có vũ khí trên tay thì lão già như lão sao so được với trai tráng khỏe mạnh như anh Hậu. Anh Hậu đứng dậy, lao nhanh tới hòng khống chế lão.
Khoan, tôi thoáng nhìn thấy có gì đó vừa lóe lên ở phía sau cách anh Hậu không xa.
"Anh Hậu, sau lưng." Tôi hét lên ngay khi nhận ra nó là thứ gì, nhưng đã quá muộn
Anh Hậu quay người lại khi nghe tôi hét lên, anh mở to mắt ra như nhìn thấy quỷ vậy. Con dão lão vừa ném ra khi nãy đang lao với tốc độ cực nhanh về phía anh, ngay giữa ngực. Anh Hậu lập tức nghiêng người né nhưng con dao đã bay đến quá gần rồi.
PHẬP
Con dao đâm vào sâu hết cỡ giữa ngực anh, anh Hậu té xuống đất, lấy con dao làm trung tâm, máu anh đang lan dần ra khắp ngực.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng phi lí trước mặt mình, cả tôi và anh Hậu đều chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nửa, tôi nhìn ra phía sau lưng anh Hậu, không có bất kì ai cả, khoảng trống phía sau anh Hậu cũng không có chổ để núp, vậy ai là người ném con dao vừa rồi.
Cứ y như là có phép khiến con dao tự bay trở lại vậy. Khoan, phép thuật, hay là do nó gây ra. Tôi ngó chiếc thẻ đen trên tay mình, có phải 1 dạng thần chú như trong mấy bộ phim phép thuật từng coi không ta.
Lão vẫn đứng đó cười, tự tin nhìn mọi thứ đang trong tầm điều khiển của mình. Lão ngó anh Hậu đang khụy xuống dưới đất, miệng anh mở lớn, trông anh vô cùng đau đớn.
"May mắn đấy chàng trai, chắc cũng đau lắm nhỉ, để ta giúp cậu rút nó ra cho." lão nhẹ gióng tiến đến gần anh Hậu
Tôi chửi thầm, đúng là mèo khóc chuột mà, tốt bụng gớm nhỉ, ai chả biết rút nó ra anh Hậu sẻ hở miệng vết thương và máu sẻ chảy ra ngày càng nhiều, chết là cái chắc.
Anh Hậu cố gắng lùi lại khi thấy lão mún tiến đến gần mình nhưng chỉ hơi nhúc nhích anh lại chảy nhiều máu hơn. Tôi phải làm gì bây giờ, ngồi đây ăn bắp rang chứng kiến lão giết anh ấy trước mặt tôi sao.
"Lão đứng lại đó, nếu ko đừng trách tôi phải ra tay" Tôi hét lớn
Lão đứng lại ngay, quay lại nhìn tôi, thu hút dc sự chú ý rồi, giờ kéo dài dc chút nào hay chút đó thôi chứ biết sao giờ. Tụi bảo vệ bệnh viện chết đâu cả rồi, đúng là bọn ăn lương mà làm việc đết tận tâm gì cả.
"Tôi ko muốn dùng đâu, tôi ko thích giết người, nhưng nếu ông còn ép bọn tôi tới đường cùng thì tôi buộc phải sử dụng đến nó"
Tôi giơ tấm thẻ trên tay mình lên, khuôn mặt lạnh lùng boy hết cỡ lun, có cảm giác mình hơi bị có năng khiếu môn diễn xuất thì phải, từ lúc tỉnh dậy không nói xạo thì cũng bịa chuyện. Mà thành công thiệt, hù dc lão rồi. nụ cười trên mặt lão biến mất ngay, thay vào đó là ánh mắt âm trầm, cảnh giác nhìn tôi.
"Lão khôn hồn thì đi đi, đừng trách đến lúc tôi ra tay thì lão không còn cơ hội mà chạy đâu." Tôi tiếp tục diễn
Bên ngoài thì tôi đang tỏ ra tội nghiệp mà không muốn giết ông ta,như tôi là người tốt nhất thế giới vậy á. Còn trong nội tâm thì đang gào khóc thảm thiết nè, con lậy ngoại, ngoại làm ơn bỏ đi cho con dc nhờ, con vẫn còn là trai tân đó, con chưa mún chết trẻ vậy đâu, còn chưa 1 lần vào nhà nghĩ tham quan cho biết nửa.
Im lặng, im lặng bao trùm cả 3 người, chỉ còn nghe tiếng xe cộ ở phía xa vọng đến, tiếng gió xào xạc xung quanh, cả tiếng hít thở khó khăn của anh Hậu nửa, trông anh có vẻ chỉ thở thôi cũng khá là đau đớn.
Lão và tôi cứ nhìn nhau như phim ấn độ vậy, đệt, bố đếu thích xem cô dâu 8 tuổi đâu mà ở đó quay cận chầm chậm từng cái bản mặc chứ, sợ vãi cả đái đây này, làm ơn quay lưng bỏ đi dùm cái.
"Haha...haha..." lão cười
"Ông cười gì ?" Tôi chột dạ rồi, có khi nào bể mánh rồi không ta
"Trong 1 thoáng, thật sự, tao đã hơi sợ đó. Mày diễn khá giỏi đó nhóc, nhưng lộ rồi con à. Nếu có kĩ năng mày đã dùng lúc tao kề dao vào cổ rồi, chứ không có đợi đến lúc này mới xài. Kĩ năng khác nhau đòi hỏi thời gian thi triển khác nhau, chả ai lại huênh hoang lên tui sắp xài kĩ năng hết, mau bỏ chạy đi." Lão điềm đạm nói
Ôi mẹ ơi, lão già này thành tinh con mẹ nó rồi, lão phát hiện ra tôi đang xạo rồi. Giờ làm sao đây, thiệt chứ, sao lúc này chả nảy ra được sáng kiến gì thế này. Lão quay lưng đi, tiếp tục tiến về phía anh Hậu. Kệ mẹ nó, liều ăn nhiều vậy
"Kích hoạt kĩ năng." Tôi giơ lá bài lên hét lớn, cảm giác mình như siêu nhân đang chuẩn bị biến hình vậy, oai vê lờ. Xíu nửa có xuất hiện quần áo bó sát cùng mũ bảo hiểm không ta.
[KÍCH HOẠT KĨ NĂNG THẤT BẠI, KĨ NĂNG CHƯA ĐƯỢC MỞ KHÓA]
Âm thanh vang lên, xong phim, tao có mượn mày vang lên ko hả. Im đi cho bố mày nhờ không được sao.
"Haha...ta biết ngay mà"
"Aaaaaaaaaa"Anh Hậu la lên
Lão đang dùng tay rút mạnh con dao ra khỏi người anh hậu, anh đang cố gắng ngăn lão ta nhưng xem ra không ổn rồi.
Ok, ko còn mánh miết gì nửa rồi, cứ liều ăn nhiều vậy.
Tôi điều khiển xe lăn lao lên, định tông lão từ phía sau. Ai dè cái xe giở chứng đi lệch qua 1 bên, thứ này khó dùng quá, vẫn chưa xài quen dc. Mặc kệ chiếc xe, tôi dùng hết sức lên 2 tay, nhún người bay ra khỏi chiếc xe, bám lấy phía sau lưng lão, dùng sức nặng cơ thể tôi khiến lão mất thăng bằng té qua 1 bên cùng tôi, cả 2 lăn mấy vòng trên nền đất.
BỐP...BỐP...
1 cú ngay mặt tôi, đau quá, hình như có vị máu trong miệng. Lão ngồi đè lên người tôi, đấm túi bụi lên mặt.
"tại sao hả...tại sao hả ...tại sao hả....làm mất hết thú vui của tao...hả...hả...hả" mặt lão ta lúc này nhìn vô cùng đáng sợ.
1 cú, 2 cú, ko đếm nổi rồi, rất rất nhiều cú đấm liên tiếp vào mặt tôi. Đau quá, nhức đầu,chóng mặt, miệng tôi toàn máu không, hôi rình, chảy tràn ra bên ngoài miệng. Lão bây giờ ko còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng vừa rồi nửa mà đang điên lên, khuôn mặt dữ tợn, vừa đấm vừa chửi. Tụi thợ săn này toàn loại ko dc bình thường, hết mụ kia rồi đến lão này.
"Hộc...hộc...hộc..." Lão dừng lại, thở phì phò, xem ra cũng mệt rồi, tay lão dính đầy máu, không biết của tôi hay từ tay lão chảy ra nửa.
Phía xa có âm thanh xe hơi, hình như có người đang lái xe vào bãi xe. Lão nhìn qua hướng chiếc xe đằng xa, sau đó đứng dậy khỏi người tôi.
"Quá mất thời gian dây dưa với tụi mày." lão đi nhanh về phía anh Hậu
"Aaaaaaaaaaaaaaa" anh Hậu la lên
Lão rút nhanh con dao ra khỏi người anh, máu phun ra như suối, anh Hậu nằm đó bất tỉnh luôn, có khi nào anh ấy chết luôn rồi không nhỉ. Mà giờ không có nhiều thời gian để ý nhiều đến anh ấy được vì lão đang đi lại về phía tôi.
Tôi lúi cúi bò dậy, muốn bỏ chạy nhưng bên chân trái vẫn đau nhức ko dùng lực để bò đi được. Khốn thật, lão dễ dàng tóm được tôi 1 cách dễ dàng.
"Tạm biệt."Lão nói
Tôi mà là lão cũng làm vậy thôi, càng kéo dài thời gian càng dễ sinh chuyện không ngờ, là tôi thì lúc kề dao tôi cho 1 nhát rồi, nhanh gọn lẹ. Lão giơ cao con dao lên, nhấm ngay đầu tôi, con dao đang ngay trên đầu tôi, màu đỏ thẩm nhuộm bởi máu anh Hậu, vài giọt máu đỏ đang nhỏ xuống mặt tôi.
Lão vung dao xuống, ngay giữa đầu, muốn 1 phát chết ngay.
PHẬP
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Tôi la lên
Âm thanh con dao đâm xuyên qua da tôi, đau kinh khủng. Lão hơi ngạc nhiên nhìn tôi, lão tưởng hình ảnh tiếp theo là đầu tôi vết 1 vết lõm to tướng ngay giữa đầu nhìn thấy não. Nhưng dĩ nhiên không đời nào tôi bó tay chịu chết như vậy được, dù còn 1 chút hi vọng tôi cũng muốn cố gắng đến cùng.
Tôi giơ bàn tay trái của mình lên đỡ lấy, con dao đâm xuyên qua hết bàn tay, ngay vị trí tôi bị đâm lúc trong căn phòng chết chóc lần trước, cảnh 1 lần 2 hả trời. Con dao chỉ còn cách mặt tôi vài xen ti mét, cảm thấy tử thần vừa bay qua chào tôi sau đó bay đi thì phải.
"Có cố gắng đấy, nhưng chả ích gì đâu, chịu chết đi." Lão dùng tay còn lại bóp cổ tôi, mún rút con dao ra khỏi tay kia của tôi
Sau này nghĩ lại chả hiểu sao lúc này tôi lại có hành động mang rợ như vậy nửa.Ngay khi tay lão vừa đặt lên cổ tôi, chưa kịp bóp thì ngay lập tức, tôi rướn đầu cao hết cỡ, cắn ngay cổ tay lão ta. Đết phải cắn yêu cắn chơi mà là cắn hết sức mình, chặt hết sức có thể. Tôi cảm nhận dc răng mình xuyên wa da thịt cắm vào cổ tay lão, 1 dòng chất lỏng nóng hổi tanh rình ùa vào miệng tôi, răng tôi ê dần lên.
"Aaaaaaaaaaaaaaa" Lão la lên thất thanh
Lão buông tay ra khỏi con dao, đập hết sức vào đầu tôi, mấy cú này lão dùng toàn lực, cứ như có ai đang dùng búa tạ nện toàn lực vào đầu tôi vậy.
"Khốn nạn...súc sinh...đáng nguyền rủa...Mày có buông ra không thì bảo" Lão la hét
PHỰT...
Tôi lảo đảo nằm lại xuống nền đất, trên miệng là 1 miếng thịt tươm đẫm máu vừa cắn ra trên tay lão ta. Tởm quá, tôi phun nó qua 1 bên, cố gắng phun hết thứ chất lỏng tanh rình trong miệng mình ra.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" Lão ôm cánh tay la hét, máu chảy lên láng xuống đất, xem phim thấy tụi tự tử hay cứa ở đó, chắc chắn máu sẻ chảy không dừng, mong sao lão ta mất hết máu mà chết luôn đi. Có cảm giác tôi như chó vậy, cẩu xực xí quách.
"Khốn nạn...tao sẻ giết mày... thằng chó chết đáng nguyền rủa." Cơn đau tột độ khiến lão ko còn minh mẩn nửa, 2 mắt lão đỏ lòm, khuôn mặt như quỷ dữ, lao về phía tôi.
Và tôi chỉ chờ có thế, trên tay trái tôi lúc này vẫn còn con dao lão cắm vào khi nãy, pha tiếp theo sẻ đau lắm đây.
Ngay khi lão đến đủ gần, tôi dùng tay còn lại rút mạnh con dao ra khỏi tay mình, đau thấy tía lun. Vung lên ngay lập tức, và tôi ko cần phải dùng quá nhiều sức cho việc xảy ra tiếp theo, chính lão là người chủ động lao đến con dao đang trực chờ mũi dao hướng về phía lão.
lão mở to mắt khi thấy con dao tôi chỉa ra, lão mún dừng việc lao đến nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức, con dao cắm sâu vào cổ lão ta, lão trợn mắt nhìn tôi, như không ngờ đến được lão sẻ chết như thế này.
Lão từ từ nhìn xuống tôi với ánh mắt ko cam lòng, tôi cũng nhìn lão cho đến khi lão đổ gục hẳn đè lên trên người tôi, lão chết, chắc chắn chết rồi, mắt lão vẫn còn mở trừng trừng, đáng sợ kinh khủng.
Tôi đẩy lão qua 1 bên, ko còn chút sức nào luôn.Nhưng giờ ko phải lúc nằm đây. Tôi liếc qua phía bên kia, anh Hậu vẫn đang nằm im bất động bên đó, chả biết chơi hay chưa nửa. Cầu trời anh đừng chết nha, nếu ko em sẻ tự trách bản thân mình nhiều lắm đó.
Cứ tưởng xong xuôi hết rồi. Bổng nhiên, 1 giọng nói khó nghe vang ra ở đằng xa, chanh chua khó nghe nhưng lại cực quen tai, sao mà quên được cái giọng đặc trưng này cơ chứ.
"Quéo quèo queo...khung cảnh gì thế này...đúng là hay ko bằng hên. Khó khăn trăm bề ko dc, ko làm gì tự dưng được thưởng.He he he" Âm thanh nữ quái dị vang lên
Tôi khó khăn ngước đầu lên nhìn phía trước, không xa lắm, con mụ từng giết tôi mấy hôm trước đang đứng ngay trước mặt, bước từng bước duyên dáng về phía tôi như người mẫu đang đi catwalk thời trang vậy. Xem ra mụ khá là thích thú mà hưởng thụ khung cảnh trước mắt mụ.
"Lão già vô dụng, vậy mà để bị giết, càng già càng ngu mà." Mụ ta đạp lên đầu lão kia, còn chà qua chà lại nửa, đáng sợ vl
"Chào baby, lại gặp nhau hén, xem ra baby cũng khá là ổn đó, đấu tranh sinh tồn mạnh mẽ dữ hén. Nhìn baby chế lại ko nỡ giết chút nào, nhưng bik làm sao giờ, phần thưởng hấp dẫn quá à, đừng hận chế nha, hì hì"
Mụ cười nham nhở, đứng ngay trước mặt tôi, đưa tay ra sau lưng mụ, rút ra 1 con dao sáng loáng. Tiêu rồi, giờ tôi ko còn đủ sức nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay, chỉ còn biết nằm đây đợi chết thôi. Xem ra trò chơi đã đến kết thúc và rất tiếc tôi không phải người thắng.
Con dao đâm nhanh xuống.
PHẬP...
[THỜI GIAN : 2 NGÀY 23 TIẾNG 16 PHÚT 5 GIÂY]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com