Chương 3: TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN : CĂN PHÒNG TỬ VONG ( PHẦN 2 )
[THỜI GIAN : 2 GIỜ 46 PHÚT 5 GIÂY]
Ông chú nhìn lên màn hình tivi 1 lúc, sau đó quay lại hỏi
"Tao ko thấy gì khác, ý mày là sao ?"
Ngó lên xem kĩ lại dòng điều kiện trên màn hình, tôi nói
"Chú nhìn kĩ điều kiện đi, nó ko hề ghi là 1 người sống sẽ thắng hay 1 trong 2 phải chết thì người còn lại sẻ sống, mà là 1 người trong phòng. Vậy nếu 1 trong 2 người ra khỏi căn phòng thì hoàn thành được điều kiện này, ko nhất thiết phải giết nhau. Đống vũ khí này chỉ là đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta"
"Nghe cũng có lý, nói tiếp đi nhóc"
Thở 1 hơi nhẹ, có vẻ ông ấy đồng tình với suy nghĩ của tôi, cảm giác lo lắng vơi đi được 1 chút, tôi nói tiếp
"Ngoài đống vũ khí ra, bên trong vách tường này còn có rất nhiều thứ khác nửa, ông có nghĩ thử xem có khi nào 1 trong số những thứ này sẻ giúp mở cánh cửa căn phòng"
Tôi giơ chiếc tua vít trong tay lên chỉ về cánh cửa sắt đen xì ở bên kia. Ông chú nhìn cánh cửa 1 lúc, sau đó chậm rãi đi đến, ko quên ngó chừng tôi đánh lén sau lưng. Ông ta sờ bên này, ngó bên kia khắp cánh cửa.1 lúc sau ông ta quay lại nhìn tôi
" Nhóc, mày đến đây !"
Tôi ngẩn ra, ko dám lại gần, cứ đứng yên nhìn, ai biết khi tôi đến ông ta có chém tôi hay ko.
"Yên tâm, nếu mún thì tao đã 1 đao chém chết mày rồi, mày nghĩ với bộ dạng trói gà không chặt đó có sức mà phản kháng được tao hả"
Nhìn ra suy nghĩ của tôi, ông ta cười nói, nhưng vẫn ném thanh đao trên tay vào góc tường
"Được rồi chứ, lại đây !"
Tôi yên tâm hơn 1 chút, đi dần về phía cửa, để đề phòng, tôi nhét chiếc tua vít ra túi quần sau của mình, cẩn thận vẫn hơn.
"Mày nhìn đi, cánh cửa này quả thật làm bằng sắt, phá nó là vô ích, lại ko có lỗ cấm chìa khóa, vậy theo ý tưởng thiên tài của mày thì làm sao mở nó ra" Ông chú chỉ cánh cửa nói
Tôi quan sát kỹ cánh cửa, 1 cánh cửa sắt to lớn, hình vuông và đầy những con ốc khổng lồ đính bên trên. Sự kiên cố của nó e là đại bác may ra mới bắn thủng nổi. Nhìn qua 2 bên cánh cửa, quả thật có 1 khe hẹp, có thể nhìn thoáng ra bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có 1 màu tối đen, ko có gì khác. Hy vọng vừa nhóm lên ngay lập tức bị dập tắt đi, ko lẽ những suy luận của mình là sai. Phải 1 trong 2 chết thì mới thoát khỏi đây sao ?
"Sao nào, tao đã cho mày cơ hội rồi đó"
Ông ta quay qua tính nhặt thanh đao lên. Tôi vội la lên
"KHOAN ĐÃ, thời gian còn rất nhiều mà, nhất định là có cách nào đó thoát khỏi đây mà ko phải chém giết lẫn nhau"
Cầm thanh đao trên tay, ông chú nhìn lên màn hình tivi
[THỜI GIAN : 2 GIỜ 39 PHÚT 50 GIÂY]
"Được, tao cho mày đến 1 giờ 30. Đến lúc đó ko tìm dc thì đừng trách sao tao vô tình"
Tôi ậm ừ ko nói, bây giờ trước mắt cứ kéo dài thời gian sống trước đã. Tôi đi về phía cái hóc tủ trên vách tường của mình, tìm xem có thứ gì khả nghi ko. Ngoài những thứ vũ khí gây sát thương đủ loại, thì chỉ có vài món dụng cụ sửa chữa, ko có thứ gì giống như chìa khóa hay tương tự có thể giúp tôi thoát khỏi đây, đồng hồ đếm trên màn hình vẫn đang chạy và cái con người mang danh người lớn kia coi bộ khoái chọn phương án đơn giản và hiệu quả với ông ta hơn đó là giết tôi rồi thoát khỏi chổ này.
Không tìm dc món nào, tôi mò sang tủ bên kia, cũng chỉ toàn là vũ khí, chỉ khác là ko có dụng cụ linh tinh như tủ bên này mà là các khối sắt có hình thù kì quái. Tôi hơi tò mò với nó, những thứ càng kì quái thì càng đáng nghi, hy vọng kinh nghiệm ôm máy tính xem phim trinh thám của tôi giúp ích trong lúc này.
[THỜI GIAN : 2 GIỜ 31 PHÚT 22 GIÂY]
Tôi lục hết những khối sắt ra, có tổng cộng 4 khối, 1 tròn, 1 vuông, 1 ngôi sao 4 cạnh cùng 1 cây sắt nhọn ở đầu và phẳng 4 cạnh, cứ hình dung 1 cây đinh thép nhưng có kích thước to như chai nước khoáng vậy. Đặt 4 vật đó xuống đất, chầm chú quan sát xung quanh căn phòng, hy vọng kiếm dc chổ thích hợp đặt tụi nó vào.
"Gì thế nhóc, phát hiện dc gì à ?"
Ông chú tò mò hỏi, nhìn chầm chầm mấy khối sắt vừa dc tôi mang ra đặt xuống nền nhà.
"Không chắc, nhưng có vẻ khả nghi" Tôi đáp
Tiếp tục đi xung quanh căn phòng, hết nhìn lên lại nhìn xuống. Nói đây là căn phòng thì hơi ko hợp lý, phải nói chính xác là 1 cái thùng sắt mới đúng, sắt bọc kín 4 bức tường, dày và ko có kẽ hở. Con kiến còn chưa chắc chui lọt vào đây nửa huống chi là thứ khác.
[THỜI GIAN : 2 GIỜ 30 PHÚT 00 GIÂY]
[XÁC NHẬN TIẾN TRÌNH : MỞ CỔNG 1]
Âm thanh vang lên từ chiếc tivi, tôi giật mình nhìn lên, trên màn hình hiển thị 2h30 đúng, ở dưới xuất hiện thêm dòng chữ kì lạ kèm âm thanh khi nãy đọc to dòng chữ đó.
ẦM...ẦM...ẦM...
KÍT KÍT
Căn phòng chấn động mạnh như có động đất, âm thanh ồn ào vang dội, cả tôi lẫn ông chú kia đều kinh ngạc nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra. Âm thanh kia lại vang lên 1 lần nửa, mở cổng 1 là cổng gì, ko lẽ cánh cửa sẽ mở ra. Tôi nhìn chầm chầm cánh cửa, không biết ý nghĩa của câu lệnh trên màn hình kia nhưng với sự chấn động này thì e bất cứ thứ gì xuất hiện đều là dấu hiệu không tốt cho cả 2 người bọn tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com