Chương 1: Chợ đêm, khởi nguồn rắc rối.
" Chết tiệt! Sao nó đuổi theo mãi vậy!?"
Trần Mẫn Linh chẳng thể biết được lần gần nhất mà bản thân phun ra mấy câu hơi thô tục này là từ lúc nào nữa, nhưng trong tình cảnh hiện tại cô không có dư giả thời gian mà lo lắng chuyện đó.
Vì cái thứ chẳng ra dạng gì của cái xác không chỉ biết đi mà còn chạy rất nhanh kia , tuy khá khó để nhìn ra là xác của người chết bởi cái đầu nát tươm đầy máu đen đặc sau thời gian dài cùng một tròng mắt không còn nguyên vẹn ấy đã nhìn chằm chằm cô từ lúc mới gặp nhau.
Chưa kể đến cơ thể bị khoét loang lổ những lỗ sâu do côn trùng gặm nhấm đến tận xương, đặc biệt hơn là cách đuổi theo của nó không phải cách chạy của người mà là cách chạy dùng bốn chân của động vật bậc thấp như một con chó hoang đang săn con mồi mà nó đã nhắm sẵn.
Đã trải qua gần mười phút Trần Mẫn Linh không sắp không thể chống đỡ thêm được nữa, dù đã dùng mọi cách để cắt đuôi nhưng nó vẫn đuổi theo và ngày càng nhanh hơn . Khu rừng rậm rạp hạn chế hành động của cô , nếu cứ tiếp tục chạy nữa chỉ có chết vì cạn thể lực mất thôi.
Đánh liều một phen vậy...
Mẫn Linh cố thêm chút nữa dồn nước rút kéo dãn khoảng cách, dùng tay không bẻ gãy cành cây vừa tay gần đó mà cô đã chú ý từ trước. Vì là quơ ngang bấu chặt mà bẻ xuống nên đã sơ ý để dầm đâm vào tay khiến cô đau nhức nhưng không thể ngăn cản việc cô nắm chặt hơn nữa. Cành và thân cây bị bẻ ra vô tình làm ra một đầu nhọn hợp lý nơi cành cây mà Mẫn Linh đang cầm.
Trong chốc lát nó đã đuổi đến nhảy bổ vào vị trí Trần Mẫn Linh đang đứng, cô cũng dốc hết hơi sức cuối cùng chĩa đầu nhọn về cái hốc bị nhào nát đáng ra là cái đầu của nó mà đâm thủng vào trong thân thể ghim xuống đất.
" Thứ đó...chết chưa nhỉ?" Trần Mẫn Linh lúc này cạn sạch sức lực ngồi phịch xuống đất thở dốc chẳng màng bên dưới có sạch hay không. Thứ đó quá đáng sợ chính cô còn chẳng dám tưởng tượng bản thân đã làm thế nào để có thể bình tĩnh xử lý nó.
Một hồi sau thứ kia chẳng còn động đậy gì Mẫn Linh mới đảo ánh mắt khỏi nó mà thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi một lát tìm cách rời khỏi nơi quỷ quái này.
Bỗng bên trong túi quần lan ra hơi lạnh rợn người khiến Mẫn Linh bất giác muốn lấy thứ bên trong ra. Đó là một tấm thẻ bài đen tuyền bóng loáng mà cô đã gặp được nó trong lúc tham gia quầy bói toán bằng thẻ bài trong khu chợ đêm cô đã tham gia vào tối nay.
Người thầy bói đã trải bộ bài có hình con mắt đỏ rực nằm chính giữa xuống bàn và nhờ Mẫn Linh bốc một lá lên để tiên đoán vận mệnh , nói rằng đây không phải nạn mà là điều kiện bắt buộc gì đó, sau đấy cô cũng chẳng nhớ rõ vì bà thầy bói đó toàn nói lằng nhằng gì đâu không. Nhưng cũng không phải là do Mẫn Linh chậm hiểu vì lúc sau bà ta nói toàn tiếng dân tộc nên cũng chẳng hiểu gì tất .
Sau đó là Trần Mẫn Linh đi đến gốc cây cổ thụ to nhất gần đó đứng đợi bạn theo như lời giao hiệp với người bạn đó, thì lại bắt gặp cảnh tượng còn kỳ lạ hơn. Mẫn Linh chỉ là ngắm nhìn cái cây cao lớn đó vì cảm thấy nó có sức hút đối với cô dù chỉ có những ánh đèn từ xa hắt tới chiếu rọi một phần gốc cây nơi đang đứng.
Bất chợt âm thanh náo nhiệt bên trong khu chợ đêm bị tắt ngấm đi không gian bỗng tĩnh mịch u uất đến khó thở, Mẫn Linh quay đầu nhìn lại phía cánh từng rậm rạp phía sau nơi lẽ ra phải là những sạp hàng náo nhiệt đầy người qua lại, chính tình cảnh hiện ra trước mắt khiến cô rợn trắng kinh ngạc. Theo sau đó là cảnh tượng bị trượt đuổi thừa sống thiếu chết của cô.
Nghĩ lại Trần Mẫn Linh nhướng mày khó chịu nhìn con mắt đỏ rực ở mặt ngoài thẻ bài nhìn chằm chằm cô như thể con mắt của loài dã thú đang ngắm ngầm rình rập con mồi. Vì trong phút chốc Mẫn Linh nhận ra hình vẽ con mắt trên đó chân thật tới mức như có sự sống tồn tại vậy .
"Ơ!?" Mẫn Linh chợt cảm giác có thứ gì đó lành lạnh đang di chuyển phía bên kia tấm thẻ bài, nên đã lật lại xem xét.
Một mặt đen tuyền nay ánh lên những dòng chữ bạc ghi:
[ Người chơi : Trần Mẫn Linh
Thân phận: sinh viên trường X tham gia buổi sinh hoạt cắm trại.
Số hiệu gia nhập: 07
Khu vực số: 002 ]
Trần Mẫn Linh : "???"
Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tim cô như thững lại một nhịp, cái cảm giác vừa bất an vừa an tâm quái lạ này thật khó mà diễn tả được.
Cũng may điện thoại vẫn còn giữ, Mẫn Linh mở lên xem giờ và tin nhắn được gửi đến.
Hiện tại là 22 giờ 44 phút, tin nhắn được tự động mở lên dù cô còn chẳng kịp đụng tới , bên trên hiển thị bản đồ đơn giản với hai dấu chấm màu thể hiện bản thân Trần Mẫn Linh và địa điểm cần đến.
Có lẽ cô nên đi theo nó .
Không.
Nên chạy đi thì hơn vì mấy thứ xung quanh sẽ chẳng đợi cô nhàn nhã nghỉ ngơi rồi mới đi đâu.
Điểm đến tiếp theo là sự thật tàn nhẫn hay ác mộng dối trá, một kẻ chưa từng có lựa chọn sẽ có thể làm chủ vận mệnh và đưa ra lựa chọn của bản thân chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com