Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buông

Lý Vân Tường từng lặn lội đến một làng nghề ở cách thành phố Đông Hải khá xa, chỉ để đặt một chiếc ghế mây cho Ngao Bính. Là kiểu ghế bành có lót một lớp nệm, vừa chắc chắn, lại vừa thoải mái.

Hắn đem chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, Ngao Bính thường sẽ ngồi đó mà vẩn vơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hoặc uống trà đọc báo, cũng có lúc ngủ thiếp đi như một chú mèo lười.

Có một hôm nọ, Lý Vân Tường thấy y đem một điếu thuốc ra nghịch trên tay, rồi đưa những đầu ngón tay lên hít hà có vẻ thư thái lắm.

Y bảo thuốc lá chưa đốt có hương thơm nhàn nhạt mà khoan khoái, khác hẳn với mùi oi khói cay xộc khi đã bén lửa.

Trong khu công nghiệp của Đức Hưng có một nhà máy sản xuất thuốc lá, phòng làm việc của y nhìn thẳng về phía nhà máy ấy. Những lúc căng thẳng vì công việc, y thường ngồi trên chiếc ghế xoay, hướng ra cửa sổ để mở, đắm mình trong làn gió nhẹ vấn vít hương thuốc lá rồi mới lấy một điếu ra châm.

Giờ đây hầu như không còn điều gì khiến y phải phiền não, y cũng nghĩ đến sinh linh mà bản thân đang mang, nên thói quen không tốt như hút thuốc y cũng cố bỏ, chỉ dám đón lấy mùi hương của những điếu thuốc đặt trong chiếc hộp đã đem giấu kín.

---

Sau một ngày dài vật lộn với công việc, Lý Vân Tường trở về nhà, quỳ rạp dưới chân Ngao Bính, ôm lấy hông y, cằm nhẹ tì lên đùi, tai ghé sát bụng y mà bảo, "Bé con đạp cho cha nghe đi nào."

"Ngốc vừa thôi, mới ba tháng sao đã đạp được." – Ngao Bính nhẹ giọng mắng hắn, rồi bất chợt húng hắng ho vài tiếng và nôn ra một ngụm máu.

Lý Vân Tường hoảng hốt, nhưng y chỉ tự lau khóe miệng rồi bảo bản thân vẫn ổn cả.

Hắn để ý nhiều khi y đem lòng bàn tay đỡ lấy phần bụng dưới, vầng trán cũng nhăn lại vì đau, nhưng lại cố lẩn tránh không muốn cho hắn thấy, hắn có gặng hỏi cũng không chịu nói ra.

Để đến hôm sau, khi hắn về nhà, trông thấy gương mặt y tái nhợt không một chút sức sống, mồ hôi lạnh vã khắp người, cơn đau khiến y lả dần, lả dần, hắn mới hốt hoảng đi tìm bác sĩ Tô.

Ngao Bính chưa từng đi khám thai, Lý Vân Tường biết rõ y sợ bị dị nghị. Thế nên, mấy tháng nay hai người bọn họ đều phụ thuộc vào bác sĩ Tô, nhờ cô theo dõi tình hình thể trạng của Ngao Bính, ngờ nghệch nghĩ rằng Ngao Bính khỏe thì đứa bé cũng sẽ khỏe.

Lần này bác sĩ Tô không thể giúp gì nhiều, ngoài kê cho Ngao Bính đôi ba liều thuốc bổ và giới thiệu một phòng khám sản khoa ở mãi ngoại ô.

---

Dù vị bác sĩ ấy là người quen của Tô Quân Trúc, Lý Vân Tường vẫn có chút không tin tưởng, nên hắn đã bắt người ta phải cam kết: khi khám chỉ được nêu tình hình, không dị nghị, không bình phẩm.

Vị bác sĩ họ Đinh bất đắc dĩ kí tên vào tờ giấy mà Lý Vân Tường nghiêm túc đưa cho, rồi bắt đầu siêu âm cho Ngao Bính, từng động tác đều dè dặt như sợ mắc sai lầm, lại cũng như không tin vào kết quả bản thân thấy.

"Ừm... Lý tiên sinh, Ngao tiểu thư, thai nhi phát triển bình thường... Có điều... " Bác sĩ Đinh nói một cách chậm chạp, dường như đang lựa chọn từng câu từng từ.

"Có điều... xung quanh xuất hiện một lớp vôi hóa dày cứng, có khả năng gây vỡ tử cung."

Dù đã cam kết, bác sĩ Đinh vẫn nhìn hai người cứ mãi thẫn thờ nọ bằng một vẻ ái ngại, biểu cảm không hề thay đổi cả khi bọn họ đã rời đi.

---

Lý Vân Tường cân nhắc rất lâu trước khi mở lời, "Hay là chúng ta bỏ nó đi."

Vốn dĩ đứa trẻ là do một phút nông nổi của Lý Vân Tường, dẫu rằng hắn làm chuyện đó vì tình yêu, Ngao Bính cũng đón nhận (vì yêu hắn?) – nhưng sự tồn tại của nó khiến Ngao Bính đau đớn, khiến y phải khổ sở một mình chịu đựng, vậy thì nên để nó ra đi.

"Tôi đã bằng lòng ở bên cậu, tôi hứa với cậu sẽ sinh nó ra."

Ngao Bính nghiến chặt răng, bàn tay đưa đến gần má của Lý Vân Tường như muốn tát cho hắn một cái.

"Vậy thà rằng anh nuốt lời! Tôi không cần có con, tôi chỉ mong anh được khỏe mạnh."

Hắn đập bàn, trong cặp mắt màu hổ phách vằn lên vài tia hung dữ. Hắn chỉ muốn tốt cho Ngao Bính mà thôi.

"Tường Tử à, đừng nói lời độc ác như vậy."

Ngao Bính đến ngồi trên chiếc ghế mây, quay lưng về phía hắn, giọng đượm buồn.

Lý Vân Tường đóng cửa rời đi trong một nỗi bất lực.

---

"Trứng là đặc điểm sinh sản của loài rồng," Tôn Hầu Tử vừa ngoáy tai vừa nói bâng quơ, "Chẳng phải để cậu ta quay về dạng rồng là sẽ ổn cả sao?"

Lý Vân Tường chau mày suy nghĩ. Nhà hắn không đủ rộng lớn, mọi bất động sản của Đức Hưng đều bị phong tỏa chưa thể lấy lại. Nếu để Ngao Bính trở lại làm rồng, chốn nương náu của y sẽ là nơi đâu?

Thật ra hắn có tính đến một nơi, nhưng cảnh tượng y nằm bất động với toàn thân trắng nhợt vẫn còn là một nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí hắn. Hắn không thể để nó tái diễn thêm một lần nào nữa.

Hắn lầm lũi trở về nhà, thấy Ngao Bính vẫn ngồi trên ghế mây, quay lưng về phía cửa.

"Cậu đã đi đâu?" – Giọng nói của Ngao Bính vẫn trĩu nặng buồn rầu.

"Tôi đến hỏi xem Đại Thánh có phương cách nào không."

"Vậy kết quả thế nào?"

Lý Vân Tường lại tiến đến gãnh vào lòng y, lắc đầu thay lời đáp.

Ngao Bính đưa tay vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, như đang an ủi một đứa trẻ.

"Tôi nghĩ ra rồi. Tôi có thể quay về Đông Hải long cung, nơi đó đủ rộng lớn để tôi an dưỡng và chờ bé con chào đời."

Không, không, không được, Lý Vân Tường không đành. Hắn không còn nguyên thần của Na Tra, hắn không thể cùng y xuống nơi đó. Hắn không nỡ để y một thân một mình, yếu ớt bất lực giữa một nơi mênh mông bốn bề là nước, không có hắn ở bên để chăm sóc cho y. Và khi y đau đớn trở dạ, dù y có khóc nấc lên hắn cũng chẳng hề hay biết, hắn chẳng thể an ủi vỗ về, hắn chẳng được cùng y vượt qua giây phút ấy. Nghĩ đến tất cả những chuyện ấy, hắn thật sự không cam lòng.

Hắn muốn lên tiếng phản đối, nhưng mọi lời muốn nói đều mắc kẹt lại giữa họng, dây thanh quản chẳng thể rung lên.

"Này, cùng tôi đi chơi được không?" – Ngao Bính đột nhiên ngỏ lời.

---

Đích đến của hai người là một công viên hải dương học sắp đóng cửa.

Chỉ có Lý Vân Tường cùng Ngao Bính đứng trầm mặc trong một không gian bốn bề là kính, ánh sáng tù mù, ngắm nghía những con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại.

Ngao Bính chầm chậm tiến về phía trước và đặt tay phải lên tấm kính. Trong giây phút ấy, cặp sừng tựa hai phiến phỉ thúy xuất hiện trên trán y, mái tóc vàng óng ả cũng dài thêm bội phần, đuôi rồng cũng từ phía sau lưng xuất hiện – từ khắp thân thể y như đang toát ra một vầng hào quang, và tỏa ra một sức hấp dẫn không thể kháng cự lại.

Lý Vân Tường đã từng có những âu lo, cùng những nỗi niềm không thể gác lại.

Nhưng khi nhìn thấy mọi loài sinh vật biển, to nhỏ đủ cỡ, từ xấu xí đến đẹp đẽ, từ da trơn đến có vảy, đều tụ họp lại, hướng về phía lòng bàn tay của Ngao Bính, đem những cặp mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ mà nhìn Ngao Bính, hắn có phần an tâm.

Hắn biết y sẽ không đơn côi, y sẽ được cả đại dương ôm vào lòng.

---

Lý Vân Tường đã đưa Ngao Bính về với Đông Hải.

Suốt quãng đường, hắn luôn đan những ngón tay mình vào với y, bịn rịn không nỡ xa, nhưng rốt cuộc vẫn phải rời.

Giây phút Ngao Bính chạm đến làn nước biển lạnh ngắt, y quay về với bản dạng rồng, là tiểu thanh long muôn phần xinh đẹp mà Na Tra thích thú hơn ba nghìn năm trước, là Tiểu Long mà hắn cũng đã si mê ngay khi được chiêm ngưỡng lần đầu.

Y tiến đến ôm lấy đầu của Tiểu Long, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt sừng rồng. Hắn áp trán mình lên má của y, trao cho y một cái hôn, rồi thủ thỉ thật khẽ.

"Tôi sẽ luôn ở bờ kè đợi anh, đợi anh bình an trở về, rồi tôi sẽ đón anh vào lòng, gửi đến anh một nụ hôn cùng muôn vàn âu yếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com