.
Lần đầu tiên—
Ngao Quảng xử lý xong việc ban mưa cho nhân gian, liền vội vã chạy về Long Cung. Khi ông bước tới trước cổng, tiếng rồng gầm trong trẻo vang vọng khắp bầu trời. Nước trong vắt biến thành mây, mây trắng tụ lại. Một con rồng trắng di chuyển qua màn sương mù.
Với năm móng vuốt, vảy trắng và bờm trắng như tuyết, con rồng trắng xuyên qua đám đông và đáp xuống lòng bàn tay của Ngao Quảng, quấn chặt nó một cách trìu mến.
"Tinh hoa mặt trời hiện ra, ánh sáng mặt trăng ngưng tụ, nhị bát giao nhau tại Nhâm Bính, Bính." Con rồng trắng vừa mới sinh ra nên buồn ngủ và yếu ớt. Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Ngao Quảng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ông nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lớp vảy mềm mại của con rồng trắng nhỏ.
"Con trai ta, Ngao Bính!"
Ngao Quảng và các huynh trưởng rất cưng chiều Ngao Bính: Ngao Bính thích mặc trang phục màu trắng, vì vậy lụa ánh trăng do các nàng tiên cá dệt luôn là thứ đầu tiên Ngao Bính chọn; Ngao Bính thích sưu tầm những thứ mới lạ, những bảo vật mà mọi người tặng cho đều được chất đống trong phòng ngủ của y; Ngao Bính thích thế giới loài người, năm ấy sau khi Tôn Ngộ Không quấy nhiễu, Long Cung pha lê lại mở ra kết giới...
Được cưng chiều như báu vật, sinh ra đã là vị thần tạo mây mưa và nuôi dưỡng vạn vật, Ngao Bính từ lúc lọt lòng đã không phải lo lắng gì.
Cho đến một ngày, một bóng đỏ rung chuyển Long Cung, mặt nước cũng chao đảo. Ngao Bính cầm lấy cây họa kích của y và chào tạm biệt cha. Y nghĩ rằng mình chỉ đang đi gặp một kẻ xấu xa thô lỗ.
Ngao Bính cầm lấy cây họa kích và rời đi, trên người mặc một bộ giáp mềm sáng bóng màu trắng bạc. Khi Ngao Quảng quay lại, trên tay mang theo một con rồng nhỏ đầy máu. Không còn thấy được lớp vảy trắng như tuyết của nó và nó đang chảy máu. Dòng máu tươi dường như không bao giờ ngừng chảy.
Ngao Bính đã chết.
Khi gân rồng bị kéo ra, cơn đau chỉ xảy đến trong thời gian ngắn.
Cảm giác nhẹ nhõm và trống rỗng, như thể chưa từng tồn tại.
Lần thứ hai—
Cha đã đi rồi.
Dường như trong đại sảnh trống rỗng chỉ còn lại y và Lý Vân Tường. Vết thương trên cánh tay y trở nên kích động khi nhìn thấy kẻ gây ra nó, cơn đau rát càng dữ dội hơn. Ngao Bính có thể cảm thấy cánh tay mình giật giật một cách vô thức. Từ ngày biết Lý Vân Tường chính là Na Tra chuyển thế, Ngao Bính bắt đầu liên tục nằm mơ. Gân rồng liên tục bị kéo ra, cơn đau dữ dội liên tục tái diễn đến tê liệt. Ngao Bính có sợ không?
Sợ, rất sợ.
Nỗi đau khi bị lột da rút gân làm Ngao Bính đau khổ cả ngày lẫn đêm. Y vẫn không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chỉ có nỗi đau như gai đâm vào hông.
Ngao Bính đau đớn tột cùng nhưng không thể làm gì được. Lần này, Ngao Bính triệu hồi nguyên thần, Na Tra ba đầu sáu tay sau lưng Lý Vân Tường bùng cháy dữ dội.
Y không muốn thua Na Tra lần nữa!
...
Xương sống bằng sắt bị lột ra một cách thô bạo, từng tấc thịt và máu hòa lẫn thành một tảng, nội tạng đau đớn. Xương sống bằng sắt bị kéo ra, Ngao Bính dường như bị xé từ giữa, rách toạc thành hai nửa.
Rầm——
Y ngã xuống.
Cảm giác ngất đi vì đau đớn khi cận kề cái chết cũng ẩn chứa một chút nhẹ nhõm và vui sướng.
Ngao Bính đã sống một cuộc sống vô cùng đau khổ. Ngay từ lúc y tỉnh lại, xương sống bằng sắt phía sau chắc chắn cho thấy y là một kẻ lập dị. Bộ gân sắt khiến y xa lánh và lẩn tránh mọi người – ngoại trừ cha y.
Nhưng cha y luôn coi Ngao Bính là một kẻ vô dụng. Ngao Bính đang bước đi trên lớp băng mỏng phía trước mặt, run rẩy vì sợ hãi, để mặc ánh mắt của cha mổ xẻ cơ thể mình.
Ngao Bính chắc chắn rất yêu cha mình, nhưng y cũng sợ Ngao Quảng hơn. Ngoan ngoãn và phục tùng, y cố gắng tỏ ra là một người con biết điều và vâng lời trước mặt Ngao Quảng. Mặc dù mái tóc nhuộm và đôi tai xỏ khuyên cho thấy rõ sự nổi loạn của y, nhưng y hy vọng cha có thể tự hào về mình và y có thể trở thành niềm kiêu hãnh của cha.
Y mong muốn được cha khen ngợi.
Ngao Bính chết rồi, trước khi chết y đã nghe được lời khen ngợi của cha.
Vậy là đủ rồi phải không?
Cuối cùng cha cũng nhìn thấy Ngao Bính chứ không phải Long tam thái tử của hàng ngàn năm trước.
Lần thứ ba—
Ngao Bính quyết định giết chết một người.
Y đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Người đầu tiên y nghĩ đến khi tỉnh dậy là cha, nhưng thực tế lại là Lý Vân Tường.
"Thành phố Đông Hải cần một con rồng để mang mưa đến." Chỉ với mấy lời này, Ngao Bính đã sống lại.
Từ ngày Ngao Bính sống lại, Lý Vân Tường vẫn luôn đi theo y. Ngao Bính không hề quan tâm đến cái mà hắn gọi là giám sát. Khoảnh khắc y tỉnh dậy và biết viên Long Châu của Ngao Quảng đã bị phá vỡ, thế giới của Ngao Bính đã sụp đổ. Không có Ngao Quảng thì Ngao Bính chẳng là gì cả. Không phải Long tam thái tử, không phải Đức Tam thiếu gia, Ngao Bính chỉ là Ngao Bính, nhưng Ngao Bính có thể làm được gì?
Về phần giết Lý Vân Tường báo thù cho Ngao Quảng. Ngao Bính không dám giết hắn, và cũng không thể giết hắn.
Vừa mới tỉnh lại, Ngao Bính dường như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì ở thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy, Ngao Bính lại ngưng tụ một khối băng nhọn đâm vào cổ họng mình. Y không thể làm gì được nữa, y muốn đi tìm cha.
Lý Vân Tường ngăn cản Ngao Binh vì thành phố Đông Hải cần y. Lý Vân Tường chính trực ngăn Ngao Bính trước mặt lại, đưa ra rất nhiều lý do khoa trương. Ngao Bính cảm thấy buồn nôn, bụng quặn thắt, hai tay bị trói nắm chặt mép giường. Ngao Bính cảm thấy lạnh ngắt, cơn đau của đoạn gân được nối lại ở lưng cũng dữ dội vô cùng. Ngao Bính đau đớn đến nỗi không thể mở nổi mắt. Y thở hổn hển và mặt tái nhợt. Khi Lý Vân Tường đi tới, nghĩ rằng Ngao Bính đang lên cơn, Ngao Bính cắn vào môi Lý Vân Tường, máu chảy ra. Lý Vân Tường đẩy Ngao Bính ra, kinh ngạc nhìn y. Ngao Bính nếm được vị máu trong miệng, cười như điên.
"Lên giường với tôi đi, Lý Vân Tường."
Lý Vân Tường nhìn y như đang nhìn kẻ điên, Ngao Bính nuốt dòng máu đang tràn đến cổ họng. Y nếm thử máu của Lý Vân Tường, rất nóng.
"Ngủ với tôi, tôi sẽ mang mưa đến cho Đông Hải."
Đương nhiên, vì công lý, vì Đông Hải, Lý Vân Tường đã đồng ý. Quan hệ với Lý Vân Tường rất đau đớn. Ngao Bính nằm trên giường, dường như nhìn thấy Ngao Quảng, ông ta nhíu mày nhìn y bằng ánh mắt nghiêm nghị và trách móc như thường lệ. Ngao Bính đau đớn vô cùng. Y mở mắt, cắn vào yết hầu của Lý Vân Tường, cảm giác ấm áp và sống động.
Y đang làm một điều sai trái. Ngao Bính biết việc quan hệ với Lý Vân Tường là vô lý, nhưng Ngao Quảng đã đi rồi nên chẳng còn ai quan tâm đến y. Trong thế giới rộng lớn mênh mang, y là người duy nhất phải nuốt trái đắng này.
Ngao Bính thích lên cơn điên khi quan hệ với Lý Vân Tường. Y thường ngưng tụ những tảng băng và đâm vào cơ thể mình hoặc cơ thể hắn. Lúc đầu chỉ có y thôi. Ngao Bính sợ Lý Vân Tường, sao có thể tùy ý làm tổn thương hắn? Cho đến một ngày, Lý Vân Tường nắm tay Ngao Bính, mũi nhọn đâm vào bụng hắn từng chút một, dòng máu nóng chảy ra. Ngao Bính vừa mừng vừa sợ. Y nhìn vào mắt Lý Vân Tường và đột nhiên nhận ra hắn dường như cũng bị điên. Nếu không, làm sao Ngao Bính có thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt còn nóng hơn cả máu của hắn?
Ngao Bính ngày càng điên cuồng và thường xuyên quấy rầy Lý Vân Tường khi đi ngủ. Bị dục vọng lấn át, Ngao Bính đột nhiên ghé tai vào tai Lý Vân Tường hỏi: "Lý Vân Tường, cậu có yêu tôi không?" Lý Vân Tường đáp lại bằng cách bóp cổ Ngao Bính. Ngao Bính đạt tới cực khoái trong khi ngạt thở.
Lý Vân Tường có yêu y không? Ngao Bính không biết, y không thể phân biệt được.
Nhưng cuối cùng Ngao Bính cũng phát hiện ra, Lý Vân Tường yêu y hơn bất kỳ ai khác. Trí óc vốn đã điên cuồng của Ngao Bính đột nhiên trở nên sáng suốt. Y trở về căn nhà mà y và Lý Vân Tường đã thuê, nơi y gọi là nhà.
Ngao Bính không biết nấu ăn, nhưng công thức rất đơn giản. Y làm theo hướng dẫn và nấu hai bát mì cho Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường mở cửa bước vào phòng, thấy Ngao Bính đang ngồi ở bàn với hai bát mì bốc khói nghi ngút. Tóc của Ngao Bính hơi dài, nên khi Lý Vân Tường trở về, hắn đã đặc biệt mua một chiếc kéo và định tự mình cắt tóc cho Ngao Bính. Khi Ngao Bính đưa mì lên, Lý Vân Tường đặt kéo lên bàn và nói: "Tóc anh dài rồi, tôi cắt cho anh nhé."
Ngao Bính gật đầu, rất vui vẻ đồng ý. Y kéo một chiếc ghế và ngồi xuống trong khi Lý Vân Tường cắt tóc cho y. Tóc y mềm mại. Lý Vân Tường hiếm khi thấy Ngao Bính bình tĩnh như vậy. Sau khi ân ái, Lý Vân Tường ôm Ngao Bính mà ngủ, nhưng lúc ngủ lông mày của Ngao Bính vẫn nhíu lại, nên hắn đã nhẹ nhàng xoa hai hàng lông mày của Ngao Bính cho đến khi chúng giãn ra.
Ngao Bính có vẻ buồn ngủ, không còn sức lực mà dựa vào Lý Vân Tường khi từng lọn tóc được cắt bỏ. Bàn tay cầm kéo của Lý Vân Tường run rẩy, nhưng cuối cùng hắn cũng cắt tóc xong.
Kiểu tóc mới của Ngao Bính trông rất đẹp. Lý Vân Tường ngồi xổm xuống, ôm chặt Ngao Bính. Ngao Bính rất gầy, gầy hơn nhiều so với lúc mới tỉnh dậy. Lý Vân Tường hôn lên trán Ngao Bính, giống như hắn vẫn làm mỗi đêm sau khi y chìm vào giấc ngủ.
/Chúc anh có những giấc mơ ngọt ngào./ Lý Vân Tường ôm lấy Ngao Bính và chúc y ngủ ngon giống như đêm qua. Chỉ có lần này, Ngao Bính mới thực sự có được giấc mơ đẹp.
Hắn không nghe được tiếng tim Ngao Bính đập.
Cơ thể của Ngao Bính rất lạnh, lạnh hơn bất kỳ lúc nào khác, lạnh hơn cả những tảng băng đâm vào da thịt và máu của hắn. Đó là sự lạnh lẽo u ám của cái chết.
...
Ngao Bính quyết định giết một người.
Y đã giết bản thân.
Lý do thì, đương nhiên là bởi—
Lý Vân Tường yêu y
Lý Vân Tường rất yêu y.
Y đã giết người yêu của Lý Vân Tường.
Kế hoạch trả thù thật hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com