Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trả ơn

Tôn chưởng quỹ bước vào tiệm vải, vừa phủi nước mưa trên ô, vừa gọi với vào trong: "Nương tử, ta về rồi!"

Đáp lại là vài tiếng ho khan. Ông giật mình, vội vàng để nguyên đôi giày ướt sũng chạy vào xem. Vợ ông tựa bên giường, dù vẫn ho nhưng sắc mặt đã khá hơn, không còn xanh xao, yếu ớt như trước.

"Phu quân, trái cây sáng nay chàng để lại, ta ăn xong thấy phổi nhẹ nhõm hẳn, trưa còn xuống giường đi lại được một vòng."

Vợ của Tôn chưởng quỹ mắc bệnh kinh niên, nằm liệt giường đã lâu, tốn không ít bạc chạy chữa. Mắt thấy sức khỏe ngày càng suy yếu, bà đã run rẩy viết sẵn di thư.

Tôn chưởng quỹ nhìn lõi quả bị gặm, thoáng ngẩn ra, rồi chợt hiểu. Ông thầm nghĩ, quả này chắc chắn do người tốt bụng mấy ngày nay giúp nấu ăn mang đến.Thấy phu quân im lặng, thê tử cũng ngờ ngợ:

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ là do người tốt bụng ấy..." Chưa dứt lời, ngoài sân vang lên một tiếng "rầm", như thể thứ gì bị xô đổ. Bà vội đẩy chồng: "Mau đi xem!" Nếu đúng là ân nhân, phải cảm tạ cho đàng hoàng.

Tôn chưởng quỹ giật mình, vội chạy ra, nhưng ngoài sân chẳng thấy bóng người. Trên bàn tròn bày bốn món mặn một món canh, nóng hổi, thơm phức, đúng là món hai vợ chồng ông thích. Bên cạnh bát canh có một quả đỏ nhỏ. Tôn chưởng quỹ nhặt lên, thấy trên quả có hai lỗ tròn nhỏ, như bị vật gì đâm qua.

Ông cúi xuống dựng chiếc ghế thấp cũ kỹ bị đổ, lưng ghế khắc chữ "Linh", chính là di vật của cô con gái đã mất.

"Phu quân, có thấy người không?" Người vợ xuống giường, vịn tường bước ra, muốn ra ngoài xem thử, nhưng chỉ thấy chồng mình và một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Tôn chưởng quỹ cầm quả đỏ, lắc đầu thở dài. Do dự hồi lâu, ông nói ra suy nghĩ: "Nương tử, hay là chúng ta..."

Hai người mải nói, chẳng hề hay trong góc tối vang lên tiếng sột soạt. Dưới tủ gỗ bong tróc sơn, một đôi mắt vàng lóe lên, nhìn chằm chằm họ.

"Ừ, cứ thế đã..."

Ngoài sân, một tiếng sấm trầm vang lên, mưa to như trút nước đập vào cửa sổ. Lý Vân Tường cúp điện thoại của Lão Tôn, quay người lại thì bị Tiểu Mao Mao đứng sau lưng dọa giật mình.

Tiểu Mao Mao tò mò, nhìn cái điện thoại rồi nhìn Lý Vân Tường, hỏi: "Tiên sinh, Hoa Cái Tinh Quân là ai vậy?"

Nếu hắn biết thì đã chẳng hỏi Lão Tôn. Nhưng Lão Tôn nghe máy, cười ha hả nửa ngày, chỉ bảo đừng gấp, đến lúc sẽ rõ mọi chuyện. Vậy nên hắn vẫn chẳng có câu trả lời. Lý Vân Tường giơ tay, thở một hơi, búng vào trán Tiểu Mao Mao một cái đau điếng, khiến cái đuôi lông xù của cậu nhóc hiện ra.

"Nhóc con đừng hỏi bậy."

Tiểu Mao Mao ôm đầu, thầm nghĩ tay tiên sinh sao mạnh thế, miệng cãi: "Ta đâu phải nhóc con! Ta ba trăm tuổi rồi, còn lớn hơn ngươi nữa đó!"

Lý Vân Tường chẳng buồn tranh cãi chuyện tuổi tác. Hắn liếc đồng hồ, đã tám rưỡi tối. Cầm ô và chìa khóa xe, hắn bước ra cửa: "Đi thôi, đến giờ đón Ngao Bính rồi."

"Con rồng đó không sợ mưa, cần gì phải đi đón?" Tiểu Mao Mao thắc mắc.

"Vì thế mới nói ngươi là nhóc con."

Mưa hôm nay đến lạ. Từ chiều, trời đã đen kịt, mây giăng dày đặc. Sau vài tiếng sấm, mưa lớn đổ xuống, đến giờ vẫn chưa ngớt.

Lý Vân Tường không nhớ rõ thuật chống nước, nên mỗi khi Ngao Bính không ở nhà, gặp mưa, hắn đành phải cầm ô. Dẫn theo Tiểu Mao Mao đang la hét đòi không được gọi là nhóc con, hắn đến Ngao phủ đón Ngao Bính. Căn nhà cổ Lão Tôn tặng, từ ngày dọn vào chưa từng sửa sang. Cánh cổng kêu kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Ngẩng đầu, hắn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đứng trước cửa.

Người đó không cầm ô, toàn thân ướt sũng, nước mưa chảy dọc mái tóc đen dài, tí tách hòa vào dòng nước dưới chân rồi trôi vào cống. Đôi mắt lóe tia âm u, thấy người đến, con ngươi liền bắt đầu chuyển động một cách kỳ lạ, rồi cất giọng: "Vị tiên sinh này, ngài thấy thời tiết hôm nay, có giống rồng xuất hiện không?"

"Gì cơ?" Lý Vân Tường bị người đàn ông áo đen hỏi đến ngẩn ngơ. Hắn nghiêng ô, vô thức ngước nhìn lên trời, ngoài việc bị mưa tạt đầy mặt, chẳng thấy gì.

Thấy không ai đáp, gã đàn ông quái dị lặp lại câu hỏi, giọng điệu mang vẻ ép buộc, như thể bắt Lý Vân Tường phải trả lời cho vừa ý.

Một tia chớp xẹt qua, đánh ngay cạnh chân Lý Vân Tường. Tiểu Mao Mao, dù gì cũng chỉ là tiểu yêu, sợ hãi đến xù lông, vội níu chặt vạt áo hắn, nhỏ giọng hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi xem thời tiết này, có giống rồng xuất hiện không?" Gã đàn ông dường như sắp mất kiên nhẫn. Hắn nghiến răng hỏi đến lần thứ ba, ánh mắt lộ rõ vẻ độc ác. Nhưng vì không thể bước vào căn nhà, nên hắn đành đứng đợi.

Rồng thì đang nghỉ ngơi trong nhà. Lý Vân Tường gãi đầu, bị hỏi đi hỏi lại mấy lần, thật sự không hiểu, đành lắc đầu: "Xin lỗi, mùa hè mưa nhiều là chuyện bình thường, làm gì có rồng xuất hiện. Đừng tin mấy chuyện truyền thuyết vớ vẩn."

"Ngươi...!" Gã áo đen không ngờ một kẻ thông tuệ âm dương lại trả lời như thế, giận đến sôi máu. Trên đầu, sấm sét gầm rú dữ dội, như thể muốn đánh chết Lý Vân Tường cho hả giận. Tuy nhiên, mỗi đòn đều trượt mục tiêu, Lý Vân Tường vẫn bình an vô sự. Gã nuốt xuống ngụm máu tanh trong miệng, trừng hắn đầy hận ý, rồi hóa thành luồng khói đen, biến mất trong màn mưa.

Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tường cúi đầu nhìn Tiểu Mao Mao, cả hai rõ ràng đều chẳng hiểu, cũng lười bàn luận. Hắn cầm chìa khóa, lái xe đến Ngao phủ.

Trời mưa khiến con đường trở nên lầy lội, trơn trượt, giao thông Đông Châu Thành cũng chẳng mấy thuận tiện. Xe đạp, xe kéo, xe điện, và xe hơi nhập ngoại kẹt cứng một chỗ. Tiếng sấm lẫn tiếng chửi bới vang lên, người này trách người kia đi sai. Cảnh viên giơ tay chỉ huy, cau mày thổi còi inh ỏi. Thấy sắp đánh nhau, Lý Vân Tường liền xoay vô-lăng, đổi hướng, chọn một con đường vòng, dù xa hơn nhưng vẫn có thể đến được Ngao phủ một cách thuận lợi.

Tiểu Mao Mao ngủ nghiêng đầu mèo được nửa canh giờ, mơ màng, chảy cả nước miếng, Lý Vân Tường mới chậm rãi lái xe vào cổng nhà họ Ngao.

"Ủa? Tới rồi hả?" Tiểu miêu yêu lau khóe miệng, mắt nhập nhèm hỏi.

Lý Vân Tường dừng xe. Lý Cấn, quản gia của Ngao Phủ, đã đợi sẵn ở cổng, thấy hắn cầm ô bước tới, bèn đẩy cặp kính tròn trên mặt, xoay thân hình mũm mĩm dẫn họ vào tiền sảnh.

Bên trong đèn sáng rực, máy quay đĩa đang phát những bản nhạc thịnh hành nhất. Trên chiếc ghế sofa đắt tiền, một người đàn ông tóc đen mặc âu phục sọc xám ngồi thẳng tắp. Thấy Lý Vân Tường bước vào, tay ông lập tức siết chặt cây gậy đầu rồng.

Cứ nửa tháng, Ngao Bính lại về thăm nhà một lần. Hậu viện Ngao phủ có hồ nước linh, nước trong hồ có thể giúp chữa vết sẹo trên lưng y, nhưng hiệu quả lại hơi chậm.

"Nhạc phụ..." Lý Vân Tường cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

."Hừ!" Ngao Quảng mặt lạnh, hừ một tiếng, cây gậy đầu rồng gõ xuống sàn đá cẩm thạch kêu "cộp cộp". "Đừng gọi bừa trước mặt ta! Bính nhi ở hậu viện, mau cút qua đó!"

Lý Vân Tường miệng vừa nói "Vâng, thưa nhạc phụ", chân đã chạy vội ra hậu viện, sợ chậm một bước sẽ bị Ngao Quảng xé xác. Tiểu Mao Mao định chạy theo, nhưng chưa kịp bước đã bị Ngao Quảng xách gáy, "phụt" một tiếng hóa thành mèo con, sợ hãi co rúm.

Vừa mở cửa hậu viện, Lý Vân Tường liền cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt. Hắn đi tới, nhìn thấy một tấm bình phong lớn treo đầy quần áo. Lại gần, mơ hồ nghe thấy tiếng nước vọng róc rách phía sau.

Hắn khẽ gọi Ngao Bính nhưng không thấy ai phản hồi, bèn vòng qua nhìn thử. Ngao Bính đang trần trụi ngâm mình trong hồ nước, lười biếng tựa vào mép hồ vuông vức nghỉ ngơi. Hồ linh lạnh giá, sương mù bốc lên, lượn lờ, bao phủ lấy thân thể y trong làn hơi ẩm lạnh lẽo.

Có lẽ do ảnh hưởng của linh khí, tóc của Ngao Bính hóa dài, mái tóc bạch kim bị nước hồ làm cho ướt sũng, dọc theo vai và lưng mà rủ xuống, trôi nổi bồng bềnh giữa mặt hồ lam quang. Lý Vân Tường quỳ một gối xuống bên cạnh y, bàn tay nhẹ nhàng gạt tóc người kia ra, đau lòng chạm vào vết sẹo trên lưng chẳng bao giờ lành hẳn.

Người trong hồ cảm nhận được động tĩnh, chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử nâu nhạt lóe tia lam quang, y khuấy nước, xoay người, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Lý Vân Tường."

Rõ ràng là đang gọi tên hắn, nhưng đầu óc Lý Vân Tường lại mơ màng. Trong làn sương lạnh, hình ảnh ngày ấy lại một lần nữa hiện lên: Ngao Bính mang ấn vàng rực rỡ trên trán. Linh trì lạnh lẽo thoáng chốc nở đầy sen, lay động theo từng cử động của y. Ngao Bính giơ tay lên, một giọt nước trong suốt từ ngón tay rơi xuống hồ. Y ngẩng đầu, thần ấn trên trán sáng ngời.

Hắn vươn tay định chạm vào ấn ký kia, nhưng lại nghe Ngao Bính khẽ mở môi, trong giọng nói thoáng chút hoảng sợ: "Nguyên soái!"

Nguyên soái? Nguyên soái gì?

Tay Lý Vân Tường còn chưa kịp chạm vào ấn ký, trời đất bỗng nhiên xoay chuyển dữ dội. Mắt hắn tỉnh táo trở lại, chỉ thấy Ngao Bính một tay túm lấy cổ áo hắn, hung hăng ném hắn vào hồ. Nước trong hồ bắn lên tung tóe, khiến tấm bình phong lung lay rồi đổ cái "rầm" xuống sàn.

"Phù..."

Lý Vân Tường toàn thân ướt sũng, lạnh đến run người. Dây buộc tóc chẳng biết đã đứt lúc nào, chìm xuống đáy hồ. Mái tóc đen rồi bù, dính bết vào trán, trông thảm hại vô cùng. Chưa kịp nói gì, hắn đã cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt. Đuôi rồng của Ngao Bính quấn quanh người hắn, vảy cứng cọ vào da, đầu đuôi vòng ra trước, tát mạnh vào mặt hắn một cái, in dấu đỏ rực.

"Ui... đau đấy! Tam thiếu gia, ta lại đắc tội gì với em à?"

Sắc mặt Ngao Bính tối sầm lại, như thể nếu hắn dám mở mồm hỏi nữa là sẽ bị ăn tát: "Hôi quá, tắm sạch trong hồ đi, không thì đừng mơ trèo lên giường ngủ."

Hôi đâu? Lý Vân Tường ngửi cơ thể mình, hắn chưa bao giờ luộm thuộm đến mức để cơ thể dính đầy mồ hôi mà đến gặp Ngao Bính.

Chưa kịp hỏi gì, Ngao Bính đã nói tiếp: "Cả người anh đầy mùi giao long."

"Cái gì?"

Ngao Bính nghiêng người ngửi ngửi, Có lẽ sau khi ngâm mình trong linh trì, mùi vị kia đã nhạt đi nhiều, đuôi rồng quấn trên người hắn cũng nới lỏng: "Mưa hôm nay lạ lắm. Lý Vân Tường, lúc ra ngoài, anh có gặp giao long đến cầu phong không?"

"Cầu phong giao long?" Lý Vân Tường ngẩn ra, rồi mới chợt nhớ đến gã đàn ông áo đen mình đã gặp lúc rời nhà. Thế là đem mọi chuyện kể lại từ đầu. Ngao Bính nghe cách hắn trả lời, không nhịn được bật cười. "Hèn gì hắn hỏi anh mấy lần có giống rồng xuất hiện không, hóa ra là đang tìm đường hóa thành chân long."

"Khí tức nồng nặc khó chịu đến vậy, chỉ e là chẳng phải loại tốt lành gì. Đã không thành công hóa rồng, ắt sẽ ôm hận với anh." Ngao Bính thu lại đuôi rồng, nói. "Không sao, dám động đến người của ta, ta phế tu vi hắn, cho hắn quay về làm con lươn dưới cống."

Đang nói dở, sắc mặt y bỗng biến đổi, bởi lúc này, đuôi rồng đã bị hắn nắm trong tay. Những ngón tay thon dài, linh hoạt miết dọc từng phiến vảy, khẽ khàng cào gẩy, lại tinh nghịch lần lên tận eo bụng, mơn trớn làn da mềm. Hắn còn nghiêng người qua làn nước, định hôn xuống, muốn dây dưa thêm chút mật ngọt.

"Lý Vân Tường!" Tai y lập tức đỏ bừng. Y vội đưa tay che miệng hắn, không cho làm càn: "Đây là phủ của phụ vương ta đó!"

Lý Vân Tường thở dài tiếc nuối. Nghĩ đến Ngao Quảng, hắn đành thôi. Nhưng trước khi buông, hắn vẫn cố cắn lên tay y một dấu nhàn nhạt, để lại vết răng đỏ thắm, rồi mới đứng dậy, bước ra khỏi linh trì.

Về đến nhà, mưa đã tạnh. Lý Vân Tường ăn tối xong mới rời đi. Ngao Quảng dù mặt mày khó chịu nhưng vẫn sai người chuẩn bị thức ăn cho hắn. Từ xa thấy hắn ôm bụng kêu đói với con trai mình, ông liền nổi giận đùng đùng, quay đầu đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi, còn không quên căn dặn đám giai nhân cấm ai quấy rầy.

"Ơ? Ngoài cửa có người!" Tiểu Mao Mao ló đầu ra gọi một tiếng. Bóng người trước cửa liền khẽ lay động, từ bậc thang chậm rãi đứng lên.

Trong lòng Lý Vân Tường chợt cảnh giác, sợ rằng con hắc giao kia quay lại báo thù. Hắn lặng lẽ rút một lá bùa ra khỏi túi, bật đèn xe chiếu vào bóng đen kia, chỉ thấy đó là một đôi vợ chồng trung niên chừng bốn mươi tuổi, vẻ mặt vừa bối rối vừa căng thẳng.

Hai người họ đứng ngập ngừng nơi bậc thang, muốn tiến lại mà không dám. Cuối cùng, người đàn ông vỗ vỗ vai vợ, hẳn là khẽ nói mấy câu an ủi. Vai lưng căng cứng của người vợ dần thả lỏng, bà gật đầu, hai tay cứ xoắn vào nhau, chờ chồng tiến lên thưa hỏi.

"Xin hỏi... ngài có phải là vị âm dương sư ở đây không?"

Lý Vân Tường xuống xe, gật đầu: "Là ta. Đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng hay trong nhà quý vị đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi họ Tôn, chưởng quỹ tiệm vải phía tây thành." Tôn chưởng quỹ thở dài, chắp tay. "Đêm khuya quấy rầy, thật thất lễ. Nhưng vợ chộng tôi quả thật đã hết cách, nên mới phải tới nhờ ngài ra tay cứu giúp một lần."

Ngao Bính hạ kính xe, quan sát hai người. Trên người họ thoang thoảng tiên khí, ngay cả chứng lao phổi của người vợ cũng vì thế mà thuyên giảm đi nhiều. Y khẽ nói: "Lên xe đi."

"Chuyện này..." Tôn chưởng quỹ kể hướng nhà mình, bắt đầu nói về việc xảy ra. "Phải kể từ năm ngày trước..."

Năm ngày trước, khi ông từ cửa tiệm trở về, liền kinh ngạc thấy bàn cơm nóng hổi đã dọn sẵn. Cứ tưởng vợ mình vì thương chồng mà không màng bệnh tật, xuống bếp nấu nướng, ông vừa giận vừa thương, dặn bà đừng làm mấy việc nhọc nhằn ấy nữa. Nhưng vợ lại lắc đầu, vẻ mặt cũng kinh ngạc chẳng kém. Bà nói, mình cứ ngỡ chồng về sớm chuẩn bị cơm, lại còn nhân lúc bà mệt mỏi ngủ thiếp đi ân cần lau mồ hôi, đắp chăn cẩn thận.

"Vợ chồng tôi cứ nghĩ là hàng xóm thương tình giúp đỡ. Ăn cơm xong, còn cố tình xách ít hoa quả sang cảm tạ..."

Bà vợ che miệng ho khẽ, phụ họa: "Ông Trần bên cạnh tốt lắm, giúp chúng tôi nhiều."

Tôn chưởng quỹ gật đầu, để vợ kể tiếp. "Chúng tôi qua đó, nhưng ông Trần chỉ lắc đầu nói chưa từng đến nhà chúng tôi. Thấy nhà sáng đèn, bếp bốc khói, ông ấy cũng tưởng chưởng quỹ về sớm. Sau đó, người tốt bụng này còn đến vào ban ngày, dọn nhà sạch bong, không một hạt bụi. Nhưng mỗi lần tôi xuống giường tìm, lại chẳng thấy một bóng người."

Ngao Bính nhìn họ, ngón tay gõ nhẹ tay nắm cửa xe, suy nghĩ vài giây, rồi hỏi: "Tôn chưởng quỹ, dạo này việc buôn bán thế nào?"

Đang nói về người tốt bụng bí ẩn, sao lại hỏi đến chuyện làm ăn? Tôn chưởng quỹ ngẩn ra, nhưng vẫn thành thật đáp lại. Mấy ngày nay, tiệm vải làm ăn phát đạt, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều bạc. Luôn có quản gia nhà giàu đến đặt vải, giá cả cũng gấp đôi bình thường.

"Tôi đang định lấy tiền ấy đi mời vài đại phu giỏi chữa bệnh cho vợ. Vậy mà hôm nay về, lại thấy bà ấy đỡ đi nhiều, ho cũng ít hơn. À, đúng rồi..." Tôn chưởng quỹ lục túi áo, lấy ra một quả đỏ, đưa cho Ngao Bính.

Ngao Bính nhận lấy. Quả này trông giống táo, nhưng lại tỏa hương khác lạ. Chỉ ngửi thôi, y đã thấy linh khí thấm vào, cơ thể khoan khoái. Đừng nói bà vợ, ngay cả y cũng thấy dễ chịu.

Đây chính là Chu Quả hiếm có, chữa được bách bệnh.

Ngao Bính trong lòng đã đoán được phần nào, liền bảo Lý Vân Tường lái xe nhanh hơn, để mau gặp "vị ân nhân" kia.

Vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe "vút" một tiếng, trong căn phòng u tối chợt có bóng gì đó lướt qua. Tôn chưởng quỹ dụi mắt, vội thắp đèn nhìn chung quanh, song chẳng thấy gì, chỉ thấy bát đũa bừa bộn lúc nãy còn chưa kịp dọn đã được rửa sạch sẽ, xếp gọn vào tủ, bàn ghế cũng được kê lại gọn gàng.

"Vừa... vừa rồi là gì thế?" Tôn chưởng quỹ ngơ ngác.

Thính lực của Lý Vân Tường vốn nhạy. Tuy cũng như Tôn chưởng quỹ, không thấy rõ, nhưng hắn nghe được tiếng động rất khẽ. Tay áo khẽ xoay, một lá bùa hiện ra, kẹp giữa hai ngón, phù văn đỏ trên bùa lóe sáng.

Trong góc tôi, sinh linh ẩn nấp kia bị dọa cho hoảng hồn. Đôi mắt láo liên tìm đường chạy trốn. Một âm dương sư, lại thêm một kẻ lợi hại không rõ lai lịch, nếu hai người này liên thủ, e là cái mạng nhỏ của nó cũng chẳng còn.

"Ra mau, không thì ta dùng bùa bắt ngươi đấy." Lý Vân Tường cố ý nhìn chằm chằm về một hướng, giọng nghiêm nghị. "Loại tiểu yêu như ngươi, ta từng bắt không biết bao nhiêu rồi."

Đạo sĩ xấu xa! Nó nghiến răng. Rõ ràng chỉ là muốn báo đáp ân tình, giúp ân nhân lo cơm nước nhà cửa, sao lại muốn bắt nó!?

Chắc nghe nhiều chuyện xấu về đạo sĩ bắt yêu, tiểu yêu run sợ vô cùng, trong lòng giằng co nên liều mạng xông ra thoát thân, hay tiếp tục trốn dưới gầm tủ? Còn đang nghĩ ngợi, bỗng "cạch" một tiếng nhỏ, tủ gỗ khẽ rung, ánh sáng từ trong nhà rọi vào, nó còn chưa kịp chạy thì đã bị người túm lấy.

Nó sợ đến mức co tròn lại, lớp gai nhọn bên ngoài dựng đứng tạo thành một tầng phòng hộ, nhưng với Ngao Bính thì chẳng mấy tác dụng.

"Nhím?" Tôn chưởng quỹ sững sờ. Nhà ông từ bao giờ lại có một con nhím nhỏ? Vợ ông tinh mắt, lập tức nhận ra con nhím bé bằng bàn tay ấy chính là con vật chồng bà đã cứu trên đường. Hôm ấy nó bị xe hất văng, cái chân ngắn còn bị thương. Đem về nhà, bà ngày ngày chăm sóc, bầu bạn, đến khi vết thương lành, nhìn nó lạch bạch rời đi, bà còn lén khóc vì lưu luyến.

Nghe vợ nhắc, Tôn chưởng quỹ cũng nhớ ra.

"Vợ chồng các vị tâm thiện, cứu được một bạch tiên trên đường." Ngao Bính thả tay, con nhím nhỏ duỗi người. "Phụt" một tiếng, khói trắng bốc lên, một bé gái chừng sáu tuổi hiện ra, mặc áo nâu nhạt, đôi mắt long lanh nhìn quanh. Thấy Ngao Bính và Lý Vân Tường, nó vội chạy đến núp sau lưng vợ chồng Tôn chưởng quỹ.

"Bạch tiên?" Bà vợ ôm bé gái, ngơ ngác.

"Dân gian có truyền thuyết về ngũ tiên, năm loài vật linh tính hóa thành, đến nhà người có thể ảnh hưởng cát hung họa phúc. Con nhím này là bạch tiên trong ngũ tiên, mang tài lộc, trừ bệnh tiêu tai. Các vị cứu nó, nó mang ơn, nên trở lại giúp. Vì thế, Tôn chưởng quỹ làm ăn phát đạt, bệnh của phu nhân cũng thuyên giảm đi nhiều." Ngao Bính từ tốn giải thích.

Lý Vân Tường nghe, nghĩ bụng mình thật kém may mắn, đã thế ra ngoài còn bị giao long ghi hận.

Nhím con ngẩng đầu, đắc ý hất cằm: "Tất nhiên rồi! Họ đối xử tốt với ta lắm! Ta còn hái được Chu quả tươi, bệnh của phu nhân chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn thôi!"

Thấy Ngao Bính và Lý Vân Tường nhìn, nó rụt cổ. Từ khi sinh ra vốn dĩ đã nhát gan, một mình lang thang giữa chốn phồn hoa đại thành, may mà gặp được Tôn chưởng quỹ. "Ta chẳng làm gì xấu..." nó lẩm bẩm, lí nhí phân trần.

Sự thật sáng tỏ. Người dọn nhà, nấu cơm, mang quả chữa bệnh chính là tiểu bạch tiên báo ân này, trông còn nhỏ hơn Tiểu Mao Mao.

"Giữ nó lại, đảm bảo cả đời bình an khỏe mạnh," Ngao Bính nói.

Tiểu nhím chớp chớp mắt, níu áo bà vợ như thể sợ chỉ cần buông tay sẽ bị đuổi. Nếu bị đạo sĩ xấu xa kia bắt đi luyện đan thì... Nghĩ đến đây nước mắt nó đã không kìm được mà rơi lã chã, giọng nghẹn ngào. Nó rất quý cặp vợ chồng lương thiện này, làm ăn không lừa khách, chỉ bán vải tốt.

Lý Vân Tường đưa tay gãi gãi mũi, cảm thấy thấy lời dọa của bản thân lúc nãy có hơi quá.

Bà vợ mắt đỏ hoe, nhìn nhân hình của nhím con lại nhớ đến đứa con gái yểu mệnh năm xưa, cũng hoạt bát đáng yêu như thế. Lau nước mắt, bà vừa khen ngợi "đứa bé ngoan", vừa quay sang bàn với chồng muốn nhận nó làm nghĩa nữ, giữ bên gối mà nuôi dạy, cho học chữ, học lễ.

Mọi việc xem như đã có lời giải, lúc ấy trời cũng đã về khuya. Lý Vân Tường khéo léo từ chối tiền vợ chồng Tôn dúi cho, dẫn Ngao Bính và Tiểu Mao Mao về nhà.

Tiểu Mao Mao từ lúc đi đã ngủ vùi suốt chặng, bấy giờ lại tỉnh táo, chẳng có chút buồn ngủ nào. Ngồi sau xe, cậu hết nhìn đông lại ngó tây, chán nản, bèn tìm chuyện nói.

Nhớ cuộc gọi trước khi đi, cậu hỏi: "Đại yêu quái!"

Ngao Bính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng buồn để tâm đến con mèo nhỏ.

Trong đôi đồng tử màu nâu sậm như lưu ly, thoáng lóe qua ánh xanh thẳm của biển khơi. Chỉ một thoáng thôi, rồi ánh sáng ấy tan biến không dấu vết...

"Hoa Cái Tinh Quân là ai? Ta nghe tiên sinh nhắc mà không chịu nói, tò mò lắm."

Xe phanh gấp. Ngao Bính chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử màu nâu sậm như lưu ly bỗng lóe tia lam quang, thoáng qua rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com