Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hội bạn bất trị

Ngày thứ ba sau khi khai giảng, tiết học sáng nay trôi qua một cách yên bình bất ngờ, đến mức cả lớp 11A đều cảm thấy vô cùng khó tin

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết ba vang lên, giáo viên dạy Toán thu dọn sách vở, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi dặn dò:

"Tiết sau là tiết tự học, các em tự ôn bài, tôi sẽ quay lại kiểm tra"

Nói xong, ông bước ra khỏi lớp

Không khí lớp học thoáng cái thư giãn hẳn. Đám học sinh ngay lập tức buông bút, ngả ngớn ra bàn, xì xầm nói chuyện phiếm

Lý Vân Tường ngồi ở dãy ghế cuối, khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt hờ hững lướt qua Ngao Bính đang ngồi bấm điện thoại

Mấy tiết trước, tên kia có vẻ yên ổn hơn bình thường, không gây chuyện cũng không hằn học. Nhưng biểu hiện này quá đáng ngờ

Đúng lúc này, một nhóm ba người ồn ào xuất hiện ngoài cửa lớp, tiếng cười nói rôm rả

"Còn ngồi học gì nữa hả Bính ca?"

"Đi thôi, tao vừa kiếm được chỗ này có món ngon lắm!"

"Hôm nay mà không trốn học thì uổng mất nửa đời người!"

Ngao Bính không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai

Trong nhóm, chỉ có Cố Thiên và Lâm Minh học lớp 11B, còn Bạch Hạo học 11C. Ba kẻ này đã kết thành anh em chí cốt với Ngao Bính từ lâu, kéo nhau quậy phá suốt từ cấp hai đến giờ

Ngao Bính nhìn đồng hồ, chậc lưỡi: "Mới tiết bốn mà đã rủ rê trốn học, đúng là một lũ lười biếng"

Lâm Minh cười cười, thản nhiên đá ghế Ngao Bính:

"Bính ca bớt giả bộ nghiêm túc đi, nào, đi thôi"

Ngao Bính cười nhạt đứng dậy, tiện tay giật cặp sách trên vai Cố Thiên đập nhẹ vào đầu gã:

"Mày sồn sồn cái gì? Đợi tao chút"

Cố Thiên ôm đầu né tránh, vẫn không quên phun lại mấy câu:

"Mày mà nghiêm túc học hành thì tao thề bỏ game cả đời!"

Bạch Hạo khoanh tay, ánh mắt liếc qua lớp 11A, nhếch môi đầy khiêu khích khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lý Vân Tường

"Ồ, chẳng phải thiếu gia họ Lý mới về nước à?"

Lâm Minh cười toe toét, nheo mắt nhìn Lý Vân Tường:

"Nghe đồn ngày đầu khai giảng đã cãi nhau với Bính ca tụi tao hả? Lớn gan nhỉ?"

Lý Vân Tường lạnh lùng cười khẩy: "Các người chán sống hả?"

Mấy kẻ kia cười ầm lên, không chút để ý đến lời hăm dọa

Cố Thiên chậc lưỡi:

"Cậu Lý cũng nóng tính ra phết. Tụi tao tính rủ Bính ca trốn học, cậu muốn đi cùng không?"

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa

Ngao Bính nhướn mày, liếc nhìn Lý Vân Tường:

"Nếu mày dám đi, tao không cản"

Lý Vân Tường khinh khỉnh đáp lại: "Ai muốn chơi trò trẻ con với tụi mày?"

Ngao Bính nhếch mép, quay người đi trước: "Vậy mày cứ ở lại học đi"

Nhưng hắn vừa xoay người, Lý Vân Tường đã đứng dậy cầm cặp bước theo, hờ hững nói:

"Thôi thì ra ngoài hóng gió tí cũng được"

Ba tên kia lập tức huýt sáo trêu chọc. Lâm Minh thì thầm với Cố Thiên:

"Quả nhiên Lý Vân Tường cũng không chịu được dụ dỗ"

Cố Thiên cười phá lên: "Người nóng tính ai mà không thích đánh nhau quậy phá"

Cả nhóm kéo nhau đi khỏi lớp học, bỏ lại đám học sinh há hốc mồm nhìn theo

----------------

Nửa tiếng sau

Trong một con hẻm khuất bóng người ở khu thương mại

Bốn tên đứng đối diện năm kẻ học sinh trường khác, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, vẻ mặt lưu manh

Ngao Bính đứng giữa, lạnh lùng nói:

"Chúng mày muốn tính sổ vụ hôm trước? Tưởng gọi thêm vài thằng là hù được tao?"

Đám lưu manh nhìn thấy Lý Vân Tường, gã cầm đầu bật cười: "Ố ồ, nay còn thêm cả bạn mới à?"

Lý Vân Tường liếc ngang, cười nhếch mép: "Đánh hay không đánh? Nói nhiều làm gì?"

Đám lưu manh biến sắc mặt, thằng cầm đầu quát lên: "Mày tưởng mình là ai mà lớn tiếng?"

Ngao Bính bật cười, ánh mắt đầy ý vị:

"Lý thiếu gia của nhà họ Lý, nổi danh học giỏi, tính khí lưu manh. Đánh hắn đi, chừa tao ra"

Lý Vân Tường lập tức quay phắt lại, trừng mắt: "Mày nói cái gì?"

Ngao Bính khoanh tay, hờ hững nói: "Không phải mày thích gây sự à? Thể hiện đi"

Lý Vân Tường nghiến răng, nắm chặt tay

Cố Thiên, Lâm Minh, Bạch Hạo cười khoái trá, nhìn thấy náo nhiệt vui vẻ còn hơn xem kịch

Bọn lưu manh xắn tay áo, bước lên

Ngao Bính nói nhẹ nhàng: "Đánh xong rồi thì đi ăn"

Lý Vân Tường trợn mắt: "Đi ăn cái đầu mày!"

----------------

Sau năm phút hỗn chiến, Lý Vân Tường giẫm lên người gã cầm đầu, lạnh lùng phán một câu:

"Cút!"

Đám lưu manh bỏ chạy như ong vỡ tổ

Ngao Bính vỗ tay: "Không tồi ha!"

Lý Vân Tường bực bội phủi bụi trên quần áo, liếc đám người xung quanh

Lâm Minh nháy mắt: "Cậu Lý đánh nhau cũng ghê thật. Hay về đội tụi tao đi?"

Lý Vân Tường lạnh lùng đáp: "Cút!"

Bạch Hạo cười toét miệng: "Tao bắt đầu thích mày rồi đó"

Lý Vân Tường trừng mắt: "Thích thì tao đánh mày luôn"

Cố Thiên cười hề hề, vỗ vai hắn: "Thôi, đi ăn đi, tao mời!"

Lý Vân Tường thở dài

-Sao tự nhiên mình lại đồng ý đi chung với cái đám này vậy..

-------- Một tuần trôi qua --------

Bầu không khí ở trường vẫn náo nhiệt như mọi khi. Nhưng lớp 11A lại có thêm một chuyện lạ:

Lý Vân Tường, người luôn nghiêm túc, điềm tĩnh, tự dưng thân thiết với đám chuyên gây rối của Ngao Bính

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, từ việc “Nhị thiếu gia nhà họ Lý bị Ngao Bính dụ dỗ” đến “Lý Vân Tường ngầm đầu quân cho phe nổi loạn của Đức Tam Gia - Ngao Bính”

Thật ra, chính Lý Vân Tường cũng không hiểu vì sao bản thân lại dính vào hội bạn của Ngao Bính. Mỗi lần rủ rê đều là kiểu:

"Bính ca, ra ngoài làm vài ván game không?"

"Bính ca, có vụ đánh nhau trường bên, chơi không?"

"Bính ca, tao tìm được chỗ có món ngon lắm!"

Kết quả là, mỗi lần nhóm của Ngao Bính đi phá phách đều có thêm một Lý Vân Tường hằm hằm sắc lạnh đứng một góc, nhìn cả đám gây chuyện với vẻ mặt bất đắc dĩ

Có điều, thân với đám bạn không đồng nghĩa với việc Lý Vân Tường hết ghét Ngao Bính

Ngược lại, quan hệ giữa hai người ngày càng phức tạp. Cãi nhau ầm ĩ vào buổi sáng, chiều lại bị hội bạn kéo đi chơi, chẳng ai chịu nhường ai nhưng cũng chẳng ai chủ động tách khỏi nhóm

----------------

Tiết thứ ba hôm nay là môn Hóa học, giáo viên vừa giảng xong một loạt công thức phức tạp thì chuông điện thoại Lâm Minh reo lên

Thằng nhóc mặt mũi gian xảo rút điện thoại ra, nhìn màn hình, lập tức nở nụ cười ranh mãnh lén lút đi ra khỏi lớp chạy sang lớp bên cạnh

----------------

Lớp 11A đang trong tiết học Văn, đám học sinh bị cô giáo giảng đến thần hồn trên mây, có đứa còn ngủ mở cả 2 mắt, có đứa dán băng keo kéo cho 2 mí mắt không xụp

Cô giáo giảng đến hăng say, lại đột nhiên bị giọng nói thiếu niên cắt ngang cùng với tiếng mở cửa lớp

Động thái bất ngờ khiến cô giáo hoảng hốt và hoang mang, đám học sinh bị giật mình tỉnh cả ngủ, đập nhau dậy hóng hớt

"Bính ca, Cố Thiên bị mắc kẹt ở quán net rồi!"

Ngao Bính nhướng mày: "Lại bị bà chị hắn dí đến quán net à?"

Lâm Minh cười hề hề: "Không phải. Hắn bị đám học sinh trường Trung Thiên bao vây, bịt kín cửa không cho ra"

Cả lớp nhìn về phía cuối lớp, vẻ mặt ai nấy tò mò lẫn hào hứng

Đánh nhau với trường Trung Thiên đã trở thành truyền thống của hội Ngao Bính từ lâu, sau 1 năm học cùng lớp nên chẳng ai thấy ngạc nhiên

Lý Vân Tường khoanh tay, nhìn lên bảng đen, không thèm bận tâm

Bạch Hạo từ đâu ngó đầu vào, nhướng mày: "Đi cứu thằng ngu đó thôi"

Ngao Bính đứng dậy, vỗ vai Lý Vân Tường: "Đi không?"

Lý Vân Tường lạnh lùng đáp: "Không!"

Ngao Bính nhếch môi, ánh mắt khiêu khích: "Sợ à?"

Câu nói đơn giản nhưng đủ để dây thần kinh nóng nảy của Lý Vân Tường giật mạnh

Hắn hít sâu một hơi, đứng phắt dậy: "Đi!"

Bạch Hạo cười toe toét: "Lý thiếu gia đúng là chí khí!"

Lâm Minh giơ ngón tay cái, cười híp mắt: "Đi đánh nhau mà cũng phong cách quá chừng"

Cả bọn túm tụm lại với nhau, hớn hở lao ra khỏi lớp học, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên và đám bạn cùng lớp

----------------

Cả nhóm chạy đến quán net gần trường, nơi Cố Thiên đang bị bao vây bởi một đám lưu manh mặc đồng phục Trung Thiên

Đối thủ hôm nay không ít, khoảng mười mấy người. Đám học sinh trường Trung Thiên nhìn thấy hội của Ngao Bính đến gần, lập tức bày ra vẻ mặt hùng hổ

Gã cầm đầu tên Phương Tử Phi, cao to vạm vỡ, miệng ngậm tăm, nhếch mép cười khinh khỉnh:

"Ồ, Ngao Bính đích thân đến cứu bạn cơ à? Tưởng cậu ba nhà họ Ngao oai phong lẫm liệt, chỉ giỏi bắt nạt học sinh trong trường mình?"

Ngao Bính khoanh tay, cười nhạt: "Ít nhất tao không bắt nạt con nít như mày."

Phương Tử Phi trừng mắt, nhổ cái tăm xuống đất, nhe răng cười: "Nói hay lắm. Xem chúng mày có dám đánh thật không!"

Không cần nói thêm, đám Trung Thiên lao vào trước, hằm hè tấn công

Đấm đá loạn xạ vang lên trong ngõ nhỏ. Cố Thiên lao ra từ đám đông, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn nhe răng cười đầy phấn khích: "Bính ca, tao đợi mày mãi!"

Lâm Minh vừa né một cú đấm, vừa cười ha hả: "Còn cười được à? Ngầu lòi!"

Bạch Hạo túm cổ áo một tên, gầm lên: "Đứng im!"

Phương Tử Phi nhằm thẳng vào Ngao Bính, vung nắm đấm to như quả bóng

Ngao Bính nghiêng người tránh thoát, tung một cú đá vào bụng đối phương

Lý Vân Tường lạnh lùng đấm ngã một tên khác, ánh mắt thoáng chút bất mãn: "Đánh nhau mà như lũ thiểu năng!"

Lâm Minh hét lớn: "Thôi đi công tử bột, lo mà tập trung đánh đi!"

Lý Vân Tường nghiến răng, hạ thêm hai tên nữa

----------------

Cuộc chiến kéo dài không lâu. Đám Trung Thiên bị đánh tơi bời, bỏ chạy tán loạn

Phương Tử Phi ôm bụng bò lê lết dưới đất, nghiến răng nhìn Ngao Bính:

"Mày giỏi lắm, Ngao Bính! Cứ đợi đấy!"

Ngao Bính nhướn mày, nở nụ cười khiêu khích: "Đợi gì? Muốn đánh nữa à?"

Phương Tử Phi phun ra một ngụm máu, hậm hực bò dậy chạy mất

Cả nhóm Ngao Bính ngồi bệt xuống đất, thở dốc

Lâm Minh thở hổn hển: "Hết tiết rồi đấy."

Cố Thiên ngồi xoa xoa vết bầm trên mặt, cười ngạo nghễ: "Được rồi, đi ăn thôi!"

Lý Vân Tường nheo mắt, nhìn cả đám rồi lại nhìn Ngao Bính: "Lại ăn?"

Ngao Bính cười khẩy: "Không ăn thì làm gì? Lý thiếu gia mày muốn về học à?"

Lý Vân Tường nghiêm mặt: "Có người nên học cách cư xử trước khi nói chuyện với tao"

Ngao Bính nhếch mép, ánh mắt đầy ý vị sâu xa: "Hay mày dạy tao đi?"

Lý Vân Tường đáp lại không chút khách khí: "Được, thiếu gia đây muốn học ngày nào trước?"

Ngao Bính xoa cằm, khoé miệng nhếch lên nhìn hắn:

"Ngày dỗ của mày đấy! Mày nằm mơ đi!"

Cả nhóm bật cười khoái chí

----------------

Cứ thế, hội bạn bất trị của Ngao Bính ngày càng ầm ĩ hơn với sự góp mặt của Lý Vân Tường

Cả trường bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện về một hội bốn tên ngông cuồng gây rắc rối khắp nơi

Lý Vân Tường vẫn không hiểu sao bản thân lại tham gia vào đám này, nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt hả hê của Ngao Bính khi gây sự, hắn luôn cảm thấy có chút vui vẻ không nói nên lời

Có lẽ, đôi khi việc đánh nhau với một tên Alpha ngạo mạn cũng không tệ lắm, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com