Ba.
5.
Khi nhóm Lý Vân Tường và Ngao Bính tốt nghiệp cấp ba thì người vui nhất là ban giám hiệu nhà trường, còn với hai người thì chỉ là thay đổi nơi đánh nhau từ trường cấp ba sang trường đại học, với mấy người bạn của cả hai thì chẳng thay đổi gì – vẫn đi theo canh chừng để hai đứa oan gia không tiễn nhau vào bệnh viện thế thôi.
Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.
À không, có chứ. Không biết dây thần kinh nào của hai người nối sai mà vừa lên đại học cả Lý Vân Tường và Ngao Bính đều cùng đăng ký ở ký túc xá của trường khiến ba người bạn sợ chết khiếp, thế là mọi người cũng nhanh nhanh chóng chóng viết đơn xin vào ký túc vì chỉ sợ để họ ở riêng với nhau một ngày thôi thì hôm sau quyết định cho thôi học sẽ được gửi về nhà ngay mất.
Vì ở chung ký túc xá nên thời gian hai người gặp nhau tăng lên và tần suất cãi nhau cũng nhiều lên, nhưng cũng không tùy tiện đánh nhau trong ký túc xá. Cả hai có thể cự nự nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhất như ngủ giường trên hay giường dưới (rõ ràng vẫn còn giường trống nhưng cứ phải tranh nhau một cái mới chịu), hay hôm nay chơi bóng đội ai thắng, ai chạy về ký túc trước, rồi thì ''Mày không phục chứ gì? Không phục thì đến bãi Đại Thánh, chúng ta đánh một trận!''...
... Ừ, có tiến bộ, ít nhất là không bạ đâu đánh đấy nữa.
Thậm chí có một lần Lý Vân Tường và Ngao Bính đánh nhau vì lý do hết sức nhảm nhí: Ngao Bính cao hơn Lý Vân Tường hai xăng-ti-mét.
Từ năm mười tám đến năm hai mươi tuổi tốc độ phát triển của Ngao Bính tăng đột biến trong khi đáng lẽ ra đấy là thời điểm tuổi dậy thì đã kết thúc. Kết quả của quá trình phát triển ấy là Ngao Bính cao một mét tám sáu trong khi Lý Vân Tường cao một mét tám tư.
''Tường Tử, hình như Ngao Bính cao hơn mày hả?'' Một câu nói của Tôn Ngộ Không suýt nữa gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Dương Tiễn đang định đưa tay bịt miệng Tôn Ngộ Không nhưng không kịp, Lý Vân Tường và Ngao Bính lúc ấy đã đồng thời đứng khựng lại, Tô Đát Kỷ thì đưa tay che mặt đầy bất lực.
Chuyện sau đó thì khỏi nói: hai người chạy đi mua thước dây chỉ để cạnh tranh chiều cao. Kết quả là Lý Vân Tường thấp hơn Ngao Bính thật. TẬN hai xăng-ti-mét.
Ngao Bính cảm thấy mình có thể lấy chuyện này ra để cười nhạo Lý Vân Tường cả đời.
''Có hai xăng-ti-mét thôi. Mày đừng có mà lên mặt!'' Bắt đầu cãi nhau giống hệt trẻ con.
''Hơn một xăng-ti-mét cũng là hơn, đừng có cãi nữa nhóc lùn.''
''' !@#$%^&*''
''Mày không phục chứ gì? Không phục thì đến bãi Đại Thánh đánh một trận.''
''Đi! Tao sẽ đánh cho mày phục thì thôi!''
Mọi người: Tới nữa rồi đó.
6.
Rốt cuộc bãi Đại Thánh là chỗ nào?
Bãi Đại Thánh là bãi đua xe của Tôn Ngộ Không, sau khi chơi (?) với nhau Ngao Bính mới biết được rằng Lý Vân Tường quen Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn là vì hắn tham gia đua xe kiếm tiền ở nơi này.
Thế là y đòi đến xem thử.
Nguyên văn câu nói của Ngao Bính là: ''Tao phải chống mắt lên coi mày xếp ở xó nào của bảng xếp hạng.''
''Được thôi.'' Ngao Bính thấy Lý Vân Tường nở một nụ cười tự tin. Y chưa bao giờ thấy hắn cười đẹp đến vậy, như thể không có điều gì khiến hắn tự tin hơn việc vít ga và lao trên đường đua, ''Thấy tao ngầu quá mà yêu tao luôn thì tao không biết đâu nhé.''
Lý Vân Tường xếp ở xó nào?
Lý Vân Tường xếp đầu tiên, thời gian cán đích bỏ xa người đứng thứ hai tận hai phút. Điều này Ngao Bính không ngờ đến thật.
Lý Vân Tường dừng xe, chống chân xuống đất, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm đã giơ ngón tay cái về phía Ngao Bính đang chờ ở đích đến. Dù không thể nhìn được biểu cảm của hắn nhưng từ kinh nghiệm đánh nhau, dáng vẻ và động tác kiêu ngạo ấy Ngao Bính đã nhận ra điều hắn muốn nói, ''Thấy sự lợi hại của anh chưa cưng?''
Khoảnh khắc ấy, y cảm thấy tim mình đập thình thịch, adrenaline tiết ra khi dõi theo Lý Vân Tường đua xe vẫn chưa rút đi. Trước cả khi đại não kịp suy nghĩ, y đã lao đến ôm chầm lấy Lý Vân Tường.
Lần đầu tiên Ngao Bính thừa nhận Lý Vân Tường giỏi, chỉ là giỏi một chút xíu thôi nhé.
''Mày tuyệt quá!'' Ngao Bính rít lên.
Y ngửi được mùi xăng xe, mùi động cơ máy và... mùi mồ hôi của Lý Vân Tường cùng với cảm giác ướt át truyền đến từ lòng bàn tay đang ghì lấy tấm lưng của chàng trai ấy.
Mẹ kiếp, y cương rồi.
7.
Sau đó Ngao Bính đòi Lý Vân Tường dạy mình lái xe mô tô, thì rằng "Chắc chắn tao sẽ đánh bại mày, cứ chờ đấy mà xem!"
Lý Vân Tường phì cười, "Được thôi, mày thắng tao một lần tao đồng ý với mày một điều kiện."
Dù thế nhưng sau đó Ngao Bính cũng chưa thắng qua Lý Vân Tường lần nào.
Lý Vân Tường và Ngao Bính không đến bãi xe để đánh nhau thì cũng là để học chạy xe, chỉ những lúc như vậy cả hai mới coi như là ở chung vui vẻ không quạu ("Nếu không đoàn kết nữa tao sợ chúng nó lấy xe tông nhau luôn quá." Tôn Ngộ Không vừa giúp hai con giời bấm thời gian vừa nói với Dương Tiễn đứng xem bên cạnh). Nếu hỏi có vấn đề nào không bị hai người đem ra so bì thì chắc chắn là chuyện đua xe mô tô (Ngao Bính giỏi lái ô tô hơn), Ngao Bính có thua cũng chỉ tiếp tục đưa ra lời khiêu chiến, Lý Vân Tường vẫn cười nói tao đang chờ điều kiện mà thiếu gia dành cho tao đây.
Ngao Bính: Cứ chờ đấy mà xem, đến ngày tao đua xe thắng mày thì chắc chắn tao sẽ bắt mày bj cho tao.
8.
Ngao Bính đua xe mô tô thắng Lý Vân Tường ba mươi giây sít sao.
Y bất ngờ bẻ tay lái ngay sau khi cán đích, chiếc xe mô tô màu bạc quay đầu đúng lúc Lý Vân Tường phóng đến. Hắn dùng cả phanh tay và chân chống phanh gấp trước khi hai chiếc xe va chạm.
Lý Vân Tường cởi mũ bảo hiểm, định gào lên hỏi Ngao Bính bị cái giống gì vậy có biết nguy hiểm lắm không thì thấy người kia cũng tháo mũ bảo hiểm xuống.
"Tao thắng rồi, Lý Vân Tường! Anh đây thắng mày rồi nhé!" Lý Vân Tường ngớ ra. Ngao Bính chưa bao giờ cười như thế với Lý Vân Tường – y có cười, nhưng toàn là cười khinh bỉ hoặc là lườm hắn, chứ cười rạng rỡ kích động như thế thì chưa thấy bao giờ.
Thế là hắn cũng cười lên – lúc Ngao Bính bình tĩnh lại thì nụ cười từ ái (??) tự hào như kiểu "giỏi lắm, con trai tao làm ra thành tựu rồi" của Lý Vân Tường đập vào mắt y.
Ngao Bính/Lý Vân Tường: "..."
Ngao Bính/Lý Vân Tường: "Mẹ kiếp! Lần này có chạm vào nó quái đâu mà đã cương rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com