Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc

Thời gian trôi qua như dòng nước lạnh, cuốn theo mối quan hệ giữa Ngao Bính và Lý Vân Tường vào vùng nước xoáy càng lúc càng phức tạp. Bề ngoài, Lý Vân Tường vẫn giữ thái độ bình thản - không quá thân thiết nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt. Nhưng sâu trong lòng hắn, một ngọn lửa tò mò đang âm ỉ cháy. Hắn muốn phá tan lớp vỏ kiêu ngạo kia, muốn nhìn thấu vào tâm can Ngao Bính.

Liệu rằng những đêm y mất ngủ, trong những cơn ác mộng mà y mơ thấy chứa đựng những nỗi sợ hãi nào? Điều gì đã tạo nên một Tam thiếu gia kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng cũng đầy cô đơn như vậy?

Còn về phần Ngao Bính, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ y đối xử với Lý Vân Tường như một đứa trẻ con vụng về. Y vẫn là một "tiểu công chúa" ngạo nghễ, đối xử với Lý Vân Tường như một món đồ chơi thú vị - càng thích lại càng hay bắt nạt. Nhưng đằng sau vẻ mặt lạnh tanh ấy, đôi khi lại lộ ra những khoảnh khắc bối rối khó tả. Sự quan tâm của y được giấu sau những mệnh lệnh trịch thượng, nỗi sợ cô đơn được che đậy bằng thái độ độc đoán.

Rồi một ngày, tấm thiệp mạ vàng với con dấu Đức gia được đặt trên bàn làm việc của Lý Vân Tường. Một buổi tiệc thượng lưu - nơi hắn có thể nhìn thấy Ngao Bính trong môi trường tự nhiên nhất của y. Cũng là cơ hội để hắn mở cánh cửa đầu tiên vào thế giới thực sự của Đức gia.

Không gian phòng tiệc ngập tràn ánh đèn pha lê, những bộ vest đắt giá và nụ cười được tính toán đến từng milimet. Lý Vân Tường lần đầu cảm thấy Đức gia không đơn thuần là một gia tộc giàu có - họ chính là những kẻ nắm giữ mạch máu của cả thành phố này.

Ngao Bính xuất hiện trong bộ vest trắng cắt may hoàn hảo ôm sát cơ thể, y như một vì sao sáng giữa bầu trời đêm. Từng bước đi uyển chuyển, từng cái liếc mắt đều khiến đám đông phải nhường lối. Khi y tiến đến bên Lý Vân Tường, mùi nước hoa gỗ đàn hương phảng phất khiến hắn choáng váng.

"Đây là Lý Vân Tường." - Giọng Ngao Bính vang lên rõ ràng, một cánh tay khoác lên vai hắn như tuyên bố chủ quyền - "Kỹ sư trưởng của Đức gia. Người đã tạo ra những bộ phận cơ khí hoàn hảo nhất cho tôi."

Lời giới thiệu đầy tự hào khiến Lý Vân Tường ngỡ ngàng. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại được Ngao Bính đánh giá cao đến thế - nhất là trước mặt toàn bộ giới thượng lưu thành phố.

Ngao Bính nhẹ nhàng đưa cho hắn ly rượu vang trắng, ngón tay thon dài cố ý chạm vào đầu ngón tay hắn trong giây lát. Y nâng ly lên, cổ họng thanh tú chuyển động theo từng ngụm rượu. Lý Vân Tường không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi đường cong ấy - từ chiếc cằm nhọn đến đôi môi hồng phớt đang mấp máy.

Rồi bất ngờ, Ngao Bính nghiêng người, làn hơi ấm phả vào tai hắn:

"Anh là người giỏi nhất trong số những người từng chữa cho tôi."

Giọng y dịu dàng khó tả, thấm đẫm một thứ cảm xúc khó gọi tên:

"Vậy nên hãy ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào những kẻ dưới kia."

Suốt buổi tiệc, Ngao Bính như chiếc bóng không rời khỏi Lý Vân Tường. Những cái liếc mắt soi mói, những tiếng xì xào đều bị chặn lại bởi tấm khiên mang tên Tam thiếu gia. Lý Vân Tường chợt nhận ra Tam thiếu gia này là một con trai nhỏ, khi mài được lớp vỏ cứng, sẽ lộ ra phần thịt trai ngọt mềm bên trong.

Không thể phủ nhận nữa, dưới vẻ ngạo mạn ấy, y thực sự... rất biết quan tâm.

Đêm ấy, Lý Vân Tường đóng cửa phòng lại nhưng không thể khép được những suy nghĩ về Ngao Bính. Từng cử chỉ, từng lời nói của y cứ hiện về, rõ nét đến mức hắn phải bật cười chua chát.

"Mình đang ảo tưởng sao?" – Hắn tự vấn, cảm giác tê rần trên đầu ngón tay vẫn còn đọng lại.

Có lẽ nào, cái cách Ngao Bính luôn đứng sát bên, giọng nói trầm ấm khi thì thầm bên tai, hay ánh mắt vàng hổ phách thỉnh thoảng dừng lại quá lâu trên gương mặt hắn... tất cả chỉ là phép lịch sự? Hay thực sự ẩn chứa điều gì khác?

Mà Tam thiếu gia còn cần phải lịch sự với hắn sao?

Lý Vân Tường thở dài, ném mình xuống giường.

"Nguy hiểm thật..." – Hắn thì thầm. Nguy hiểm ở chỗ, hắn sợ mình đang rơi vào một cái bẫy do chính trái tim đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com