Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gân thép

Trong bóng tối của những phòng khám chui và các giao dịch mờ ám, gân thép của Lý Vân Tường được lén lút rao bán. Không phải để tăng cường sức mạnh, mà để thắp lên hy vọng cho những người bại liệt, những người khao khát được đi lại, được sống một cuộc đời bình thường.

Dĩ nhiên, hắn bán nó với giá rất mắc, kèm theo lời hứa hẹn sẽ đồng hành cùng người ghép gân để hoàn thiện và giúp người ghép đạt được mức độ ghép nối cao nhất.

Gân thép, một kiệt tác của khoa học kỹ thuật, một thứ "xa xỉ phẩm" chỉ dành cho giới thượng lưu, đã thay đổi cuộc đời Ngao Bính. Từng bước đi, dù còn chút gượng gạo, vẫn là một phép màu đối với y. Nhưng phép màu nào cũng có cái giá của nó.

Lần đầu tiên thực hiện ca ghép gân thép, Ngao Bính được đưa vào phòng mê với đầy đủ trang thiết bị y tế. Khi thuốc mê ngấm, toàn bộ cơ thể y chìm vào bóng tối, không còn cảm giác, không còn ý thức. Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ trở nên kinh khủng hơn y từng tưởng tượng.

Từng sợi gân thép đan vào dây thần kinh tủy sống bắt đầu hoạt động, mang lại cảm giác cho phần thân dưới đã tê liệt bấy lâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự sống trở lại một cách nhẹ nhàng—mà là một cơn đau nhức, buốt từng thớ thịt, như có ai đó dùng kim châm vào từng sợi thần kinh.

Những cơn đau thấu xương, những lần bảo dưỡng định kỳ đầy ám ảnh bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của Ngao Bính. Và Lý Vân Tường, người đã tạo ra "phép màu" ấy, nghiễm nhiên cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời y.

Nghe nói Đức gia đã không tiếc tiền mua chiếc gân thép đầu tiên đó cho đứa con trai thứ ba của mình. Dù cho người ta đồn đại rằng, sau khi tai nạn xe hơi xảy ra, tất cả nguồn lực của Đức gia dần dần đổi hướng về người con cả và con thứ.

Lý Vân Tường đồng ý đến biệt thự riêng của Tam thiếu gia để lắp ráp và hoàn thiện gân thép. Lần đầu tiên gặp Ngao Bính, Lý Vân Tường chỉ có hai suy nghĩ.

Một là, người kia đẹp quá, đến mức hắn quên cả thở. Mái tóc vàng óng, xương hàm mảnh, bờ môi cũng mỏng nốt.Trên sóng mũi cao ngạo kia là đôi mắt vàng rực tựa như ánh trăng xa xăm tít ở trên cao.

Hai là, cơ thể người kia đáng thương tới mức hắn không nỡ chạm đến. Ống dẫn truyền, ống thải dịch cơ thể treo xung quanh xe lăn. Tuy dáng vẻ đến độ thảm như vậy, nhưng lại vẫn nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kiêu ngạo.

Hệt như Lý Vân Tường mới là kẻ cần được cứu rỗi.

Phòng thí nghiệm riêng của hắn tại Đức gia lạnh lẽo và tràn ngập mùi hóa chất. Hắn tỉ mẩn kiểm tra từng vi mạch, từng khớp nối của hệ thống gân thép đang bám sâu vào cơ thể Ngao Bính. Ánh mắt hắn tập trung cao độ, nhưng đôi bàn tay lại vô cùng dịu dàng, như thể sợ làm tổn thương đến một sinh vật mỏng manh chỉ cần chạm vào sẽ tan.

"Đau không?"

Hắn hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

Ngao Bính nhăn mặt, cố tỏ ra cứng cỏi.

"Một chút."

Thực ra, cơn đau còn hơn thế nhiều. Nhưng y không muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Lý Vân Tường. Y ghét cái cảm giác phải phụ thuộc vào người khác, ghét cái ánh mắt thương hại mà người khác đôi khi vô tình để lộ.

Lý Vân Tường nhanh tay siết lại ốc vít, đáp:

"Cậu chỉ được cái cứng miệng."

Với Ngao Bính, sống một cuộc đời bị người khác thương hại còn đáng sợ hơn là cái chết.

Chính bởi vì không muốn nhận sự quan tâm giả tạo từ bất kỳ ai, vậy nên dù cho ai đến gần mình, y cũng sẽ đều xù ra gai nhím.

"Mặc kệ tôi. Anh có thể làm trong im lặng hay không?"

Vừa không muốn mình tổn thương, nhưng lại cũng không biết cách khiến mình không làm tổn thương người khác.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Lý Vân Tường cố gắng thả nhẹ lực hơn, những ngón tay khéo léo chạm vào làn da mượt như nhung của Ngao Bính, trượt xuống phần thịt còn vằn đỏ, hơi lồi lên do phẫu thuật ghép gân tạo thành.

"Tôi nói này, nếu đau quá thì nói một tiếng. Tôi sẽ đưa tay cho cậu cắn."

Lý Vân Tường nhìn người nằm trên giường, cảm giác nếu bị y cắn, hắn thực sự không sợ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com