Cảnh giác với bẫy Alpha
Cục Quản lý Thành phố: Tôi không biết đâu, tôi chỉ phân phối dựa trên độ phù hợp của pheromone.
Lý Vân Tường: Tôi không biết đâu, Cục Quản lý Thành phố bảo tôi đến thì tôi đến thôi.
Đức Tam: Tôi không biết đâu, người này không có mùi Alpha, chẳng lẽ không phải Omega sao?
Start reading
Gần đến kỳ trưởng thành của Ngao Bính, Cục Quản lý Nhị giới của thành phố Đông Hải lại một lần nữa gửi thông báo đến nhà họ Đức, đề nghị Ngao Bính cân nhắc xem có muốn gặp mặt đối tượng ghép đôi hay không. Đồng thời, họ cũng khéo léo nhắc nhở rằng Đức Tam thiếu gia sắp trở thành một trong số ít Alpha của thành phố sắp bước vào kỳ trưởng thành mà vẫn chưa từng gặp mặt đối tượng ghép đôi.
Dạo này Ngao Bính rất phiền muộn. Cục Quản lý ngày nào cũng như ngày nào, đúng giờ lại gửi thông báo nhắc nhở anh đi gặp mặt đối tượng ghép đôi. Ban đầu, ba anh chỉ giữ thái độ khách quan, không từ chối yêu cầu của Cục Quản lý nhưng cũng không ép buộc anh phải đi. Thế mà không biết gần đây ông nghe ai xúi giục, suốt ngày nói mấy câu kiểu ""Alpha bước vào kỳ trưởng thành mà tuyến pheromone bị tổn thương thì sẽ không thể hồi phục", rồi bắt đầu ép anh đi gặp cái đối tượng ghép đôi chết tiệt kia.
Ngao Bính không phục, anh không dám cãi lại ba, nhưng cứ ôm một bụng tức, nhất quyết không chịu đồng ý. Cuối cùng vẫn là Lý Cấn đứng ra giảng hòa, khuyên anh nể mặt Cục Quản lý, đi gặp một lần cũng chẳng mất gì, nếu thực sự không thích thì đi về là được. Lúc này Đức Tam thiếu mới miễn cưỡng gật đầu.
Với sự gia tăng dân số, số lượng Alpha và Omega cũng ngày càng nhiều. Để quản lý tốt hơn, các khu vực lần lượt thành lập Cục Quản lý Nhị giới, lập hồ sơ cho từng Alpha và Omega trong phạm vi quản lý. Khi họ bước vào kỳ trưởng thành, Cục Quản lý sẽ sắp xếp một đối tượng ghép đôi có độ phù hợp pheromone cao cho những Alpha và Omega chưa được đánh dấu để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Các nghiên cứu cho thấy, nếu Alpha và Omega đến kỳ trưởng thành mà không quan hệ tình dục, rất dễ mất kiểm soát pheromone. Nhẹ thì làm tổn thương tuyến pheromone, rối loạn pheromone, nặng thì tinh thần bất ổn. Nhưng trong mắt Ngao Bính, tất cả chỉ là lời xằng bậy! Chẳng qua là do những Alpha đó quá yếu, không kiểm soát nổi pheromone của mình, nên mới phải dùng tình dục để giải quyết. Còn về phần Cục Quản lý, thực chất họ cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe sinh lý của Alpha hay Omega, chẳng qua là vì những Alpha và Omega phát điên có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội. Những vụ Alpha hoặc Omega rối loạn tinh thần rồi lao ra đường tấn công người vô tội nhiều đến mức Cục Quản lý buộc phải đưa ra biện pháp này để kiểm soát.
Đèn xanh bật lên, Ngao Bính đạp ga, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Đường đường là Tam thiếu gia của Tập đoàn Đức Hưng, chẳng lẽ anh còn không kiểm soát nổi pheromone của mình?
Thế nhưng, đã gật đầu trước mặt ba, dù có không tình nguyện đến mức nào, Ngao Bính vẫn lái xe đến Cục Quản lý đúng giờ. Tâm trạng Đức Tam thiếu không vui, chiếc siêu xe màu xanh lao thẳng vào bãi đỗ mà không hề giảm tốc khiến đất cát bay mù mịt. Bảo vệ nhìn thấy logo nhà họ Đức, chỉ dám tức chứ không dám nói, lủi thủi quay về phòng bảo vệ, ngồi trước màn hình theo dõi.
Ngao Bính bước xuống xe, định đi thẳng vào trong thì chợt liếc thấy một chiếc mô tô đỗ ở góc bãi xe. Màu đỏ chói mắt, kiểu dáng được độ lại cực kỳ đẹp, nhìn là biết tác phẩm của một tay chuyên nghiệp. Tam thiếu gia nghiêng đầu quan sát một lúc, không ngờ lần này đến Cục Quản lý lại có một bất ngờ thú vị như vậy.
Anh gõ cửa sổ phòng bảo vệ, chỉ tay về phía chiếc xe: "Ê, xe đó của ai?"
"Hả?"
Bảo vệ nhìn theo hướng tay anh, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Tôi không có ấn tượng gì."
"Chậc."
Ngao Bính không dẫn ai đi cùng, cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng đây chờ chủ xe quay lại. Anh móc ra một xấp tiền mặt, không buồn đếm đã nhét vào lòng bảo vệ: "Nếu chủ xe đến lấy, nói với anh, tôi muốn cái xe đó, bảo hắn cứ ra giá đi."
"Ờ... Ờ."
Bảo vệ ngẩn người nhìn số tiền từ trên trời rơi xuống tay mình, trơ mắt nhìn Đức Tam thiếu bỏ đi, rồi mới cuống quýt nhét vội tiền vào túi.
Ngao Bính cầm điện thoại, vừa đi vừa tìm phòng cách ly của mình giữa hàng dài những căn phòng đóng kín cửa. Cục Quản lý xây dựng hệ thống phòng cách ly cực kỳ cẩn thận. Dọc đường đi, phần lớn cửa phòng đều sáng đèn đỏ hiển thị "Đang sử dụng", nhưng hoàn toàn không có chút pheromone nào bị rò rỉ ra ngoài.
Phòng của Tam thiếu gia nằm ở tầng hai, tận trong cùng. Anh đẩy cửa bước vào, vừa nhìn lên đã thấy một bóng lưng cao ráo đứng bên cửa sổ, vai rộng, eo thon, chân dài, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám. Ngao Bính nhíu mày, lùi lại hai bước, nhìn lại số phòng để chắc canh mình không đi nhầm, sau đó mới bước hẳn vào.
Giờ Omega cũng có thể cao như vậy à?
Tam thiếu gia vừa đi vừa thắc mắc, nhưng càng tiến lại gần, anh mới nhận ra đối phương vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu. Cảm giác tự hào của một Alpha lập tức được thỏa mãn khiến anh đột nhiên bớt bài xích với đối tượng ghép đôi này hơn. Trước đó, anh chỉ lướt qua tài liệu Cục Quản lý gửi đến, mấy trang chữ dày đặc khiến anh hoa cả mắt, nên anh chỉ nhớ mỗi cái tên của đối phương.
Ngao Bính ho nhẹ một tiếng: "Ê, anh là Lý Vân Tường?"
Người kia quay đầu lại. Tam thiếu gia lập tức thấy rõ mái tóc cứng cáp của đối phương được buộc gọn thành một túm nhỏ phía sau đầu, lông mày sắc nét, đôi mắt sáng ngời. Khi hắ đứng thẳng, dáng người chuẩn tam giác ngược càng thêm nổi bật, vóc dáng không hề nhỏ con so với Ngao Bính, trông còn rất chính trực. Chỉ có điều... hắn hoàn toàn không giống với hình tượng Omega "mềm mại yếu ớt" trong ấn tượng của Tam thiếu gia.
"Cậu là Ngao Bính?"
Lý Vân Tường lên tiếng.
Tam thiếu gia gật đầu. Anh có thể ngửi thấy một luồng pheromone rất nhẹ trong không khí, mùi hương ấy tựa như làn khói dày đặc của ngọn lửa đang cháy, còn lẫn chút mùi xăng cùng một tầng vị khó gọi tên khác. Bất giác, anh nhớ đến chiếc mô tô đỏ rực ngoài cửa.
Omega hiếm khi có pheromone mang cảm giác xâm lược hung dữ như vậy. Xem ra cấp bậc của người này cũng không thấp, ít nhất thì Cục Quản lý cũng không qua loa chọn đại một Omega để ghép đôi với anh.
Lý Vân Tường quan sát Ngao Bính từ trên xuống dưới vài lần, trông có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi buột miệng nói: "Không ngờ cậu cũng cao phết đấy."
Alpha cao chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ hắn ghen tị à?
Ngao Bính nghĩ mãi không ra. Hắn đã đi bộ một đoạn dài nên cũng hơi mệt, liền thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngẩng đầu lên, anh thấy Lý Vân Tường đang đi về phía mình, mũi hơi hít nhẹ như thể đang ngửi gì đó.
Chẳng lẽ pheromone của anh bị rò rỉ à? Không thể nào... đúng không?
Ngao Bính nghi ngờ sờ lên tuyến pheromone của mình. Anh vẫn chưa chính thức bước vào kỳ trưởng thành, theo lý thuyết thì sẽ không bị rò rỉ pheromone. Chính vì thế, anh chẳng bao giờ dán mấy miếng ngăn pheromone dày cộm và ngột ngạt ấy khi ra ngoài. Nhưng lẽ nào Omega này có khứu giác nhạy đến mức ấy, đến cả thứ tế vi thế này cũng nhận ra?
"Cậu đúng là Alpha thật nhỉ."
Lý Vân Tường lơ đễnh buông một câu, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
"Tất nhiên tôi là Alpha, có vấn đề gì không?"
Tam thiếu gia nhíu mày. Câu này của Lý Vân Tường nghe thật kỳ quặc, một Omega như hắn, Cục Quản lý không ghép với Alpha thì ghép với cái gì? Beta chắc?
Lý Vân Tường nhún vai: "Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi."
Hai người ngồi trò chuyện gượng gạo một hồi, nhưng không khó xử như Ngao Bính tưởng tượng. Anh vốn định nói thẳng rằng mình không có ý định làm gì với đối phương, nhưng ngay lúc đó, anh bỗng cảm nhận được pheromone của Lý Vân Tường đột nhiên bùng nổ.
Hương khói đặc quánh bao trùm không gian, nồng đến mức khiến Ngao Bính hơi chóng mặt. Anh cau mày, khó chịu lên tiếng: "Pheromone của anh..."
"Hả? Ồ..."
Lý Vân Tường chạm vào sau gáy mình, lúc này Ngao Bính mới nhận ra trên cổ hắn có dán một miếng ngăn pheromone màu trắng.
"Tôi sắp vào kỳ mẫn cảm rồi, pheromone hơi mất kiểm soát, xin lỗi nhé."
"...Kỳ mẫn cảm?"
Pheromone nồng đậm đến mức khiến đầu óc Tam thiếu gia quay cuồng, toàn thân như mất hết sức lực, thậm chí còn không thể suy nghĩ rõ ràng. Một lúc lâu sau, anh vẫn không chắc là mình nghe lầm hay đối phương nói sai, liền theo phản xạ lặp lại: "Anh sắp vào kỳ mẫn cảm?"
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
Lý Vân Tường nhíu mày đầy khó hiểu, ánh mắt rơi trên gương mặt của Ngao Bính, lúc này anh đang giơ tay che mũi và miệng. Ngao Bính cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, toan đứng dậy nhưng pheromone dày đặc ập đến khiến chân anh mềm nhũn.
Một vệt ửng hồng nhàn nhạt hiện lên trên gò má không bị che kín. Thậm chị cả khoé mắt, cổ và một phần ngực Ngao Bính cũng đỏ lên bất thường. Anh nhíu mày, nhưng lòng bàn tay không thể che đi tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của bản thân. Không chỉ có vậy, pheromone của anh cũng không kìm nén được nữa mà bắt đầu tràn ra ngoài, làn hương lành lạnh, hòa vào không khí, khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
"Cậu cũng sắp vào kỳ mẫn cảm rồi."
Pheromone của Ngao Bính tuôn trào mất kiểm soát, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả căn phòng. Nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột hạ xuống, cảm giác lạnh buốt như hàng ngàn mũi băng nhọn đâm xuyên qua cơ thể Lý Vân Tường.
Nhưng hắn lại chẳng hề bất ngờ, như thể đã dự liệu được tình huống này từ trước. Pheromone bao quanh hắn rất nhanh bị đốt cháy thành những hạt nước li ti, vương trên lớp áo khoác da. Hai luồng pheromone giao thoa trong không trung, mơ hồ ám muội quấn quít lấy nhau.
"...Không thể nào... Tôi còn mấy tháng nữa mới đến kỳ trưởng thành..."
Ngao Bính cúi đầu lẩm bẩm, pheromone đã quyện vào nhau mang theo một mùi hương xa lạ quay trở lại cơ thể anh. Theo bản năng, anh muốn gạt bỏ thứ pheromone không thuộc về mình, nhưng kích thích mà nó tác động lên dây thần kinh lại không thể chống lại.
Chỉ trong chớp mắt, Ngao Bính cảm nhận được tuyến thể sau gáy căng đến mức đau nhức, dương vật sớm đã cương cứng, từng lỗ chân lông trên cơ thể anh đều tỏa ra mùi vị của dục vọng. Tuy tuyến thể của anh còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại bị pheromone của đối phương ép buộc bước vào kỳ mẫn cảm sớm hơn dự kiến.
Tam thiếu gia chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm, anh không biết cảm giác của một Alpha bình thường trong giai đoạn này sẽ như thế nào, anh chỉ biết rằng đầu óc mình nóng như sắp bốc cháy. Hô hấp trở nên gấp gáp, khứu giác bị bao vây bởi pheromone nồng đậm của đối phương, lấp đầy toàn bộ lồng ngực. Làn da vốn luôn lạnh lẽo của anh giờ đây lại nóng đến đáng sợ, cơ thể run rẩy không kiểm soát, chỉ còn sót lại một chút lý trí mong manh không đáng kể.
Mí mắt đỏ rực vì hơi nóng, Ngao Bính cố gắng hé mắt, nghiến răng chống đỡ, khàn đặc hỏi: "...Anh... sao... lại là Alpha...?"
"?"
"Cậu không biết à?"
Ngao Bính lờ mờ thấy được Lý Vân Tường đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Anh muốn lớn tiếng chất vấn xem Cục Quản lý Thành phố bị xe tải cán qua đầu bao nhiêu lần mà lại đi ghép đôi anh với một Alpha khác. Chẳng lẽ bây giờ Omega đã khan hiếm đến mức phải ghép đôi Alpha với Alpha để giải quyết vấn đề hôn nhân hay sao?
Nhưng trước khi anh kịp nói ra, giọng của Lý Vân Tường đã chậm rãi vang lên: "Tôi không phải Alpha. Tôi là... Enigma."
...
Khi ngón tay thô ráp cắm vào hậu huyệt, Đức Tam tuyệt vọng cắn vào lòng bàn tay của Lý Vân Tường. Sau khi phân hoá thành Alpha, anh không ngờ rằng có ngày hậu huyệt của mình lại bị người khác xâm phạm. So với nỗi đau thể xác, sự dày vò về mặt tinh thần còn khó chấp nhận hơn.
Lý Vân Tường thì không mấy bận tâm đến hành động nhỏ của anh, thực tế, Ngao Bính nghi ngờ rằng người này cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Khi kỳ mẫn cảm của anh bùng phát, mặc dù Lý Vân Tường cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, nhưng vẫn giữ được một chút lý trí.
Ngay khi Ngao Bính định nghiêng người nhấn nút cầu cứu khẩn cấp trên tường, Lý Vân Tường bỗng dưng phát điên, lao tới đè anh chặt vào tường.
"Cậu làm cái gì vậy!"
Ngao Bính bị hắn kéo đến choáng váng, kỳ mẫn cảm khiến toàn thân anh mềm nhũn. Đừng nói đến phản kháng, ngay cả sức để đứng vững anh cũng không có. Cuối cùng, chính Lý Vân Tường phải lấy đầu gối chặn giữa hai chân anh, mới giúp Đức Tam không ngã khuỵu xuống sàn.
Nhưng tư thế này cũng có nhược điểm. Đức Tam vốn đã bị dục vọng thiêu đốt đến mơ màng, đầu gối cứng rắn của hắn lại cách một lớp quần mà áp sát vào lỗ nhỏ chưa từng có ai chạm đến của anh. Nơi đó lập tức run rẩy chảy nước. Tay Lý Vân Tường kéo cạp quần anh xuống, hai ngón tay nhắm thẳng vào lỗ nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.
Pheromone có tương tác qua lại. Ngao Bính bị pheromone của Lý Vân Tường cưỡng ép tiến vào kỳ trưởng thành, thì kỳ mẫn cảm của Lý Vân Tường cũng bị pheromone của anh kích thích bộc phát.
Ngao Bính từng nghe người ta trêu chọc rằng Alpha bước vào kỳ mẫn cảm giống như một con dã thú, chỉ biết cắn chặt con mồi của mình, không chịu buông tha. Khi đó, anh vẫn chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm, nên chỉ khinh thường nhận xét ấy. Anh cho rằng những Alpha không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân chẳng qua là do gen quá kém, khả năng tự chủ yếu, còn khi anh bước vào kỳ mẫn cảm chắc chắn sẽ không để bản năng lấn át lý trí.
Nhưng anh không ngờ rằng, khi bản thân thật sự bước vào kỳ mẫn cảm, điều đáng sợ nhất không phải chính anh mất kiểm soát, mà là phải đề phòng một con dã thú khác cũng đang bị dục vọng che mờ lý trí.
"Anh... mà dám tiến vào... đợi đến khi kỳ mẫn cảm qua đi, tôi sẽ giết anh ngay lập tức...!"
Làn da nóng rực của người phía sau áp sát vào lưng anh, chỉ cách nhau hai lớp vải áo mỏng. Toàn thân Ngao Bính run rẩy, không rõ là vì tức giận hay do kích thích. Giọng anh khàn đặc, đầu ngón tay bấu chặt vào tường chuyển sang màu trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Nhưng hậu huyệt không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, Lý Vân Tường chỉ xoa nhẹ hai cái, đầu ngón tay đã dính đầy dâm thuỷ.
Anh không chắc Lý Vân Tường còn bao nhiêu lý trí. Nếu hắn phát điên mà cưỡng ép tiến vào, thì anh thực sự sẽ liều mạng với hắn.
Lý Vân Tường không nói một lời, tay còn lại vòng ra trước, hờ hững bóp lấy cổ Ngao Bính, không để anh có cơ hội trốn thoát. Hắn thấp hơn anh nửa cái đầu, vừa vặn có thể tựa trán vào gáy anh. Hơi thở nóng rực từ mũi hắn chính xác phả vào tuyến pheromone đang ửng đỏ của Ngao Bính. Ngao Bính chưa từng biết tuyến pheromone của mình lại nhạy cảm đến thế. Chỉ vài hơi thở hắt qua đã khiến nó sợ hãi cuộn lên. Đối với Omega mà nói, tuyến thể là nơi riêng tư như hậu huyệt, không thể tuỳ tiện để người khác nhìn thấy. Nhưng với Alpha, tuyến thể là vốn liếng để họ khoe khoang. Ngao Bính trước giờ vẫn thường mặc sơ mi cổ thấp, thản nhiên để lộ tuyến pheromone của mình, nghe những lời khen ngợi thật giả lẫn lộn của người khác. Nhưng bây giờ, con chó điên phía sau chỉ vừa hơi ghé sát vào tuyến pheromone của anh, mà anh đã không thể khống chế nổi, eo lưng mềm nhũn, ngã vào trong lòng hắn.
"Đừng chạm vào tôi...! Thả tôi ra, tôi sẽ tìm loại thuốc ức chế đắt nhất cho anh..."
Đức Tam cuối cùng cũng nhận ra Lý Vân Tường dường như thực sự có ý định cùng anh vượt qua kỳ mẫn cảm. Một Ngao Bính xưa nay không sợ trời không sợ đất giờ đây cũng bắt đầu hoảng loạn.
"Tiền thuốc ức chế tôi lo hết, thật đấy! Bao nhiêu cũng được, a...!"
"Thuốc ức chế?"
Lý Vân Tường cuối cùng cũng lên tiếng, đồng thới nhét một ngón tay vào hậu môn của Ngao Bính. Hắn cảm nhận người đàn ông trong lòng đang cắn vào tay mình, vô thức vặn cổ. Ngón tay được lớp thịt mềm mại nóng bỏng ngậm chặt không đợi lỗ nhỏ thích ứng đã mò mẫm vào sâu hơn: "Nhưng thuốc ức chế không có tác dụng với tôi đâu."
Ngón tay đang đào bới trong đường hầm hơi quá sức chịu đựng của Đức Tam. Anh nghiến răng, cố gắng siết chặt bên dưới để ép ngón tay hắn rút lui. Lý trí còn sót lại của Ngao Bính lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo khi nghe thấy câu nói đó. Một số ký ức mơ hồ từ những tiết sinh lý học xa xưa đột nhiên ùa về trong đầu anh.
"...Ngoài Alpha, Beta và Omega, còn tồn tại một giới tính cực kỳ hiếm có là Enigma. Số lượng của họ thậm chí chưa bằng một phần năm mươi của Alpha."
"Theo nghiên cứu, mỗi Enigma chỉ có thể phát sinh ham muốn tình dục với một Alpha duy nhất. Trước khi gặp được Alpha định mệnh của mình, họ có thể luôn ở trong trạng thái cận kề giai đoạn trưởng thành, kéo dài cho đến khi gặp đúng người. Do đó, độ dài của giai đoạn trưởng thành hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Phần lớn Enigma bắt đầu bước vào trạng thái này từ năm mười tám tuổi, nhưng theo thống kê, độ tuổi trung bình mà một Enigma thực sự tiến vào giai đoạn trưởng thành là ba mươi."
"Sau khi bước vào kỳ mẫn cảm, Enigma có thể đánh dấu Alpha, thậm chí cưỡng chế Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm và khiến họ mang thai. Hiện nay, chưa có bất kỳ loại thuốc ức chế nào có thể giúp Enigma làm dịu kỳ mẫn cảm của mình. Họ chỉ có thể giải tỏa bằng cách quan hệ với bạn đời."
"Nhưng vì Enigma thực sự quá hiếm, có lẽ cả đời chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp một người như vậy. Thôi, phần này cứ lướt qua đi."
... Hiếm có đến vậy, thế mà anh lại gặp phải sao? Gặp thì thôi đi, vậy mà Cục Quản lý thành phố còn dám ghép hắn với anh?
Trong lúc Đức Tam lơ đãng, Lý Vân Tường đã nhét ngón tay thứ hai vào huyện đạo, thậm chí hắn còn vỗ mông Đức Tam: "Thả lỏng chút, cậu siết chặt quá rồi đấy."
"Đừng có mơ! Anh... ưm..."
Pheromone dày đặc tràn ngập không gian khiến Ngao Bính bị đè nặng mà vô thức run rẩy. Áp chế pheromone là thứ vô lý nhất trên đời, chỉ cần pheromone của đối phương mạnh hơn, hắn có thể dễ dàng nắm trọn mọi thứ của anh trong tay mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Ngao Bính chưa bao giờ trải qua cảm giác bị áp chế đến mức này. Ngay cả khi ba anh nổi giận, pheromone của ông cũng chỉ khiến anh sợ hãi đôi chút. Nhưng lúc này, áp lực do Enigma toả ra lại khiến anh thực sự kinh hoàng. Cơ thể bị dọa đến mức mất kiểm soát, tim đập dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra. Pheromone bủa vây quanh anh tựa như một lời cảnh báo rằng kẻ đứng sau anh có quyền kiểm soát tuyệt đối với anh.
Ngón tay nhẹ nhàng ra vào, nước bên trong chảy ra ngày một nhiều, thậm chí Ngao Bính còn có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép mỗi khi ngón tay di chuyển. Cảm giác bị Enigma khống chế khiến cả người Ngao Bính lạnh toát, nhưng cơ thể trong kỳ mẫn cảm lại ngoan ngoãn quấn chặt lấy hai ngón tay đang cọ xát hậu huyệt. Chúng nhận ra ai mới là người nắm quyền kiểm soát nhanh hơn cả chủ nhân, mút mát nịnh nọt Enigma phía sau bằng mọi giá. Chỉ vài phút sau, huyệt nhỏ đã trở nên ướt át mềm mại, tựa nụ hoa mẫu đơn đỏ hồng sắp bung nở, sẵn sàng chờ người ta đến hái.
Đức Tam nghe thấy tiếng Lý Vân Tường tháo thắt lưng, thân thể anh run rẩy dữ dội, nhưng pheromone áp chế không cho anh can đảm để né tránh. Đầu gối đối phương chen giữa hai chân anh, không biết là vô tình hay cố ý đẩy vào dương vật cương cứng phía trước, tưởng như muốn giúp anh giải toả ham muốn nhưng thực chất lại đang tra tấn anh. Mỗi lần vật cứng rắn sắp xuất tinh, cái đầu gối kia sẽ đột ngột dừng lại, thành thật đè vào chân anh như thể đang nghiêm túc chống đỡ cơ thể mềm nhũn của anh. Vậy mà khi dương vật rũ xuống, đầu gối sẽ lặp lại quá trình này, đôi khi còn hơi ép quy đầu ma sát vào bức tường phía trước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dương vật đáng thương trở nên nhạy cảm đến mức tưởng chừng chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng sẽ run rẩy bắn ra. Tuy nhiên, Ngao Bính luôn lơ lửng trên bờ vực cực khoái, không thể đạt được, cũng không thể thoát ra.
"Đừng, đừng làm thế!"
Ngao Bính sắp bị cảm giác khoái cảm mơ hồ dày vò đến phát điên, giọng nghẹn ngào nức nở. Anh muốn tự an ủi mình, nhưng lại bị Enigma giữ chặt cổ tay, bẻ ra sau lưng.
"Cho tôi bắn"
"Sẽ cho cậu bắn, nhưng không phải bây giờ."
Dương vật nóng bỏng phủ đầy pheromone Enigma đặt trước miệng huyệt của Ngao Bính. Cơ thể anh như bị đông cứng. Nỗi sợ hãi bản năng với Enigma như muốn hét lên rằng hãy chạy trốn nhưng ham muốn của cơ thể lại khiến anh thèm khát phun ra một lượng lớn dâm thuỷ. Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn khiến tâm trí Đức Tam hỗn loạn. Trước khi anh kịp phản ứng, đầu dương vật thô dày đã chen vào trong lỗ nhỏ.
"Á!"
Vì duy trì nòi giống, dương vật của Alpha rất phát triển. Vật nam tính của Ngao Bính không quá mức to lớn nhưng cũng được coi là phát triển tốt. Để đàn áp Alpha trời sinh vượt trội, Enigma chỉ có thể tiến hoá hơn.
Ngao Bính cúi đầu, nước mắt lặng lẽ giàn giụa. Huyệt nhỏ sau lưng anh bị kéo căng, mọi công cuộc khuếch trương trước đó như chẳng có tí tác dụng nào. Vách thịt và dương vật hài hoà vừa khít, không có lấy một khe hở nào. Lý Vân Tường mới nhét quy đầu vào, Đức Tam đã cảm giác cửa huyệt giãn đến cực hạn, đành phải nhỏ giọng cầu xin Enigma: "Tạm, tạm thời đừng động, làm ơn..."
Lý Vân Tường lúc này rất dễ nói chuyện. Hắn không những không tiến sâu thêm mà còn dịu dàng hôn lên gáy của Alpha, đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ tuyến thể đang sợ hãi khiến pheromone xung quanh trở nên mềm mại hơn nhiều, như ngọn lửa bập bùng trong rừng sâu giữa đêm khuya, vừa dịu dàng vừa an toàn. Lý Vân Tường hạ giọng, khẽ dỗ dành bên tai Ngao Bính: "Tôi không động, cậu thả lỏng một chút, đừng căng thẳng... Đúng rồi, cậu thấy đấy, không đau chút nào."
Khi phần thịt trong đường hầm nhỏ nới lỏng thêm một chút, Lý Vân Tường liền nắm bắt cơ hội mà đẩy dương vật vào sâu hơn. Ngao Bính vẫn run rẩy nhưng không còn chống cự như lúc đầu nữa. Lý Vân Tường chậm rãi tiến thêm từng tấc, khi chỉ còn khoảng hơn nửa ngón tay, hắn nhéo eo Ngao Bính, đột ngột đẩy mạnh, dương vật thô to của Enigma cuối cùng cũng vào hết bên trong cái lỗ nhỏ mỏng manh của Alpha.
"..."
Đức Tam mở to mắt, thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi anh tỉnh táo lại, Lý Vân Tường đã ôm eo anh, liên tục đưa đẩy. Hai cơ thể va chạm vang lên những âm thanh đều đặn, dịch tình bị dương vật kéo ra khỏi huyệt đạo, trượt khỏi đùi anh rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà sạch sẽ. Đức Tam run rẩy cúi đầu, tầm mắt chỉ thấy mảng dịch thể loang lổ giữa hai chân.
Anh bị Lý Vân Tường làm đến xuất tinh.
Dương vật của Alpha giật nhẹ, phần gốc phình lên do cao trào lúc này trông thật nực cười. Không có gì để giữ lại, phần gốc phình ra lắc lư vài cái không cam lòng rồi nhanh chóng xẹp xuống. Ngao Bính không thể tin được, lần đầu tiên tạo nút thắt sau khi bước vào kỳ trưởng thành của anh lại trôi qua vô nghĩa như vậy.
Enigma cắm ngập vào lỗ nhỏ của Alpha, dường như đã được an ủi phần nào, không còn ương ngạnh và độc đoán nữa. Hắn thậm chí còn chu đáo thăm dò một lượt trong hành lang, cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm của Alpha. Nhưng dù hắn có đâm vào đâu thì Ngao Bính cũng nghẹn ngào rên rỉ như thể mọi nơi bên trong huyệt nhỏ đều là điểm G của anh. Lý Vân Tường từ bỏ chuyện tìm kiếm, tập trung đẩy vào sâu hơn, kề cận lối vào khoang sinh sản đã thoái hoá của Alpha.
"Có thể vào chỗ này không?"
Lý Vân Tường thở dốc. Hắn không làm quá nhanh nhưng cái dương vật khổng lồ kia quá đáng sợ so với huyệt nhỏ của Alpha. Ngao Bính không thể đứng vững nổi, nếu không có cánh tay Lý Vân Tường vòng qua eo thì anh đã ngã rồi. Pheromone của Enigma xoa dịu kỳ mẫn cảm của Ngao Bính nhưng đầu óc của anh vẫn phản ứng hơi chậm. Mãi đến khi bàn tay của Lý Vân Tường xoa lên bụng dưới anh như đang gợi ý, Ngao Bính mới hiểu ra ý của hắn. Anh kích động đến mức suýt nữa vùng ra khỏi vòng tay của Lý Vân Tường: "Không được!!"
Khoang sinh sản của Alpha về mặt sinh lý thì đã thoái hóa, dù có tiến vào kỳ mẫn cảm thì nó cũng sẽ không tự động mở ra như Omega phát tình, mà mãi mãi cuộn sâu trong cơ thể, không có chức năng sinh sản. Việc mở nó ra là một điều viển vông trừ khi bị một Enigma cưỡng ép xâm nhập.
"Có thể mở ra mà. Chỉ cần tôi dùng pheromone xoa dịu em, khi nó cảm nhận được pheromone của tôi, nó sẽ tự động mở ra, sẽ không đau đâu."
Lý Vân Tường vừa nói vừa hôn lên tuyến thể của Ngao Bính, cặp răng nanh sắc bén thỉnh thoảng lại lướt qua vùng da mềm mại, khiến anh hoảng hốt sợ hắn không kiềm chế được mà cắn xuống. Thế nhưng, anh vẫn kiên quyết lắc đầu: "Tuyệt đối không được..."
Thực ra, Lý Vân Tường cũng không thực sự muốn tiến vào. Hắn không có ý định đánh dấu hoàn toàn vị thiếu gia này, chỉ là phản ứng của Ngao Bính quá thú vị thôi. Alpha dưới thân sợ đến nỗi mái tóc vàng trên đầu cũng run rẩy rũ xuống, chiếc áo sơ mi xộc xệch vắt hờ trên người, để lộ tuyến thể sưng đỏ bất thường. Cái lỗ nhỏ của anh đã thích nghi với dương vật của hắn. Mỗi lần hắn cắm vào, phần thịt mềm bên trong sẽ tham lam bao bọc lấy hắn. Rõ ràng là một Alpha mà phía dưới lại nhiều nước đến mức không ngừng nhỏ giọt. Pheromone lan toả trong vô thức không còn lạnh lẽo như trước mà tựa cơn gió mát ngày hè, mời gọi quyến rũ.
"Vậy đánh dấu tạm thời thì được chứ? Nếu không đánh dấu tạm thời, kỳ mẫn cảm của chúng ta sẽ không kết thúc được đâu."
Ngao Bính nhíu mày suy nghĩ. Người đàn ông phía sau vẫn đang đâm vào lỗ của anh, đầu óc anh không được tỉnh táo cho lắm, nghe Lý Vân Tường nói vậy thì ngẩn người đáp: "Vậy cũng được."
Dương vật trong đường hầm đột nhiên tăng tốc. Đã hứa là không tiến vào khoang sinh sản, nhưng quy đầu của Lý Vân Tường thi thoảng lại xuyên đến cửa khoang cong cong, khiến toàn thân Đức Tam run lẩy bẩy. Ngao Bính không biết Lý Vân Tường đã xỏ xuyên trong mình bao lâu. Mười phút? Nửa giờ? Dù thế nào thì tâm trí anh cũng hoàn toàn hỗn loạn, đứt quãng bật ra vài tiếng rên rỉ. Enigma ôm chặt anh, hôn một đường từ gáy lên má. Ngay lúc Ngao Bính sốt ruột muốn đẩy mặt hắn ra thì dương vật đang đưa đẩy trong hậu huyệt đột nhiên dừng lại. Phần gốc phình ra, cắm chặt vào lỗ nhỏ. Dương vật mạnh mẽ chứa pheromone chậm rãi rót đầy huyệt đạo Alpha, nồng độ pheromone Enigma quá cao khiến Ngao Bính run rẩy mất kiểm soát. Lý Vân Tường vòng tay qua vai anh, răng nanh dứt khoát cắm vào tuyến thể, nhưng không cắn ngập hoàn toàn. Sau hơn mười phút, quá trình đánh dấu tạm thời của Lý Vân Tường và Ngao Bính cuối cùng cũng hoàn tất.
Eo của Ngao Bính mềm nhũn, tinh dịch nóng hổi trong bụng anh gần như làm cho vùng bụng dưới vốn phẳng lì hơi nhô lên. Anh được Lý Vân Tường đặt lên giường trong phòng cách ly. Ngay khi dương vật được rút khỏi lỗ, tinh dịch ồ ạt chảy xuống đùi. Anh nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ xao động, khàn giọng hỏi Lý Vân Tường: "... cuối cùng cũng kết thúc."
"Kết thúc?"
Lý Vân Tường lục lọi trong tủ bên cạnh, lấy ra một túi dung dịch dinh dưỡng, cắt mở rồi cho Ngao Bính uống một ngụm.
"Em chưa từng học môn sinh lý học à? Đừng nói đến Enigma, kỳ mẫn cảm của Alpha có thể kết thúc chỉ sau một lần làm tình sao?"
Ngao Bính hé miệng, nhưng rồi lại ngậm lại, có vẻ không muốn chấp nhận sự thật này.
"Vẫn còn sớm mà..."
Lý Vân Tường cho anh uống xong túi dịnh dưỡng thì nhấc chân anh lên, dương vật vừa mới xuất tinh lại cứng ngắc, đẩy vào lỗ nhỏ mềm mại: "Còn nhiều thời gian, Ngao Bính à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com